Nhung Mau Chuyen Ve Minwon
Tối hôm đó, tại biệt thự Kim giaJeon Wonwoo ngồi tựa lưng trên sofa, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ khi rời bệnh viện về, cậu không nói một lời nào. Ngôi nhà vốn rộng lớn nay càng lạnh lẽo hơn, không khí im lặng đến mức khó chịu.Kim Mingyu đứng tựa vào cánh cửa phòng khách, nhìn bóng lưng nhỏ bé của Wonwoo. Trong mắt hắn, dáng vẻ yếu ớt, xa cách của cậu gợi lên thứ cảm giác kỳ lạ mà chính hắn cũng không muốn thừa nhận."Mệt thì vào phòng nghỉ đi." Mingyu cất lời, phá tan bầu không khí ngột ngạt.Wonwoo không quay lại, giọng cậu lạnh nhạt: "Đừng tỏ ra quan tâm. Anh có thể bỏ tôi ở đây và đi gặp nhân tình của mình mà."Mingyu khẽ nhíu mày. "Cậu lại bắt đầu rồi đấy. Tôi đã nói chuyện với cô ta rồi. Từ giờ sẽ không có chuyện tương tự xảy ra nữa."Wonwoo cười nhạt, nhưng không đáp.Mingyu bước đến, ngồi xuống ghế đối diện. "Cậu định giận tôi cả đời sao?""Anh nghĩ tôi giận anh?" Wonwoo cuối cùng cũng nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt cậu chứa đầy sự mệt mỏi, thậm chí không buồn trách móc. "Tôi chỉ... không còn sức nữa."Câu nói ấy như một mũi tên nhắm thẳng vào lòngKim Mingyu. Hắn không trả lời, chỉ im lặng nhìn cậu, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt đã từng sáng lấp lánh nhưng nay chỉ còn lại sự trống rỗng.Đêm muộn, Wonwoo nằm trên giường nhưng không tài nào ngủ được. Tiếng gió bên ngoài cửa sổ hòa cùng tiếng kim đồng hồ tí tách khiến lòng cậu càng nặng trĩu.Bất ngờ, tiếng gõ cửa vang lên.Wonwoo khẽ thở dài. "Vào đi."Cánh cửa mở ra, Mingyu bước vào với một khay trà. Hắn đặt khay xuống bàn, rót một tách, rồi đưa cho Wonwoo."Uống chút gì đó cho ấm."Wonwoo đón lấy, không từ chối, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. "Anh làm tôi thấy lạ lắm, Kim Mingyu. Trước giờ anh đâu cần bận tâm tôi sống chết thế nào."Mingyu không trả lời ngay. Hắn ngồi xuống mép giường, ánh mắt chăm chú nhìn vào tách trà trong tay mình. "Tôi không phủ nhận...tôi ăn hai gậy cảnh cáo từ gia đình 2 bên rồi"Wonwoo bật cười khẽ, một nụ cười mà trước giờ hắn chưa từng thấy. "Gì chứ anh bị đánh thật sao....nghe khó tin thật đấy""Không hẳn nhưng mẹ tôi và mẹ cậu ra cảnh cáo tôi là...nếu tôi không chăm sóc cậu kĩ thì họ sẽ tách cậu khỏi tôi...." Mingyu ngước lên, đôi mắt đầy nghiêm túc. "Dù chúng ta bắt đầu mối quan hệ này vì gia đình, nhưng tôi không muốn nó kết thúc theo hướng này cho lắm."Wonwoo nhìn hắn, trái tim khẽ run lên vì những lời nói ấy. Đã bao lâu rồi cậu mới nghe thấy một câu nói tử tế từ hắn?"Anh nghĩ chỉ cần vài lời hối lỗi là đủ sao?""Tôi không mong cậu tha thứ ngay." Mingyu hít một hơi sâu, ánh mắt kiên định. "Tôi chỉ là đang bù đắp thôi....chắc là vậy đó."Không gian lại rơi vào im lặng.Wonwoo đặt tách trà xuống, quay người về phía cửa sổ. "Tôi không biết mình có tin anh được không. Nhưng nếu anh thật sự muốn làm lại..." Cậu khẽ nhắm mắt, giọng nói nhẹ như hơi thở. "Thì đừng chỉ nói suông."Mingyu gật đầu, đôi môi cong lên một nụ cười nhạt nhưng chân thành. "Được. Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy."Sáng hôm sau, Wonwoo thức dậy sớm hơn thường lệ. Ánh nắng nhạt nhòa xuyên qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt cậu, làm cậu phải khẽ nhíu mày. Khi ngồi dậy, ánh mắt của cậu vô tình bắt gặp bóng dáng cao lớn đang đứng ngoài ban công.Mingyu mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay cầm tách cà phê, ánh mắt xa xăm nhìn xuống khu vườn phía dưới. Tư thế ấy khiến hắn trông điềm tĩnh và... dịu dàng đến lạ.Wonwoo đứng dậy, kéo nhẹ cánh cửa kính. Tiếng động nhỏ ấy khiến Mingyu quay đầu lại. Hắn khẽ mỉm cười. "Cậu dậy rồi?""Anh đang làm gì ngoài này?" Wonwoo hỏi, giọng cậu không còn sắc lạnh như trước mà pha chút tò mò."Chỉ muốn hít thở không khí trong lành." Mingyu bước sang một bên, nhường chỗ cho cậu. "Cậu cũng thử xem. Gió sáng sớm khá dễ chịu."Wonwoo bước ra, khoanh tay lại vì hơi lạnh buổi sớm. Hắn nhìn thấy và ngay lập tức cởi chiếc áo khoác mỏng đang mặc, khoác lên vai cậu mà không nói gì.Cậu giật mình, ánh mắt hơi ngỡ ngàng. "Anh làm tôi thấy lạ lắm, Kim Mingyu. Thật đấy.""Vậy sao?" Mingyu cười khẽ, tay cầm điếu thuốc, ánh mắt hướng về phía chân trời. "Lạ cũng được. Miễn là cậu thấy dễ chịu hơn."Câu nói của hắn khiến Wonwoo nhất thời không biết đáp lại thế nào. Cậu cúi đầu, khẽ siết chặt vạt áo khoác trên vai. Hơi ấm từ lớp vải vẫn còn đọng lại khiến trái tim cậu run rẩy một cách khó hiểu.Bữa sáng hôm đó, cả hai ngồi đối diện nhau trong phòng ăn lớn. Khác với sự im lặng thường thấy, Mingyu cố gắng mở lời trước."Cậu có muốn ra ngoài hôm nay không? Tôi sẽ đưa cậu đi dạo một chút."Wonwoo ngước lên, đôi đũa trên tay dừng lại. "Ra ngoài? Với anh?""Ừ. Chúng ta có thể đến quán cà phê cậu thích. Hoặc bất cứ đâu cậu muốn."Wonwoo nhướng mày, vẻ mặt nghi hoặc. "Kim Mingyu, anh thực sự là anh chứ? Anh bị gì sao?"Mingyu bật cười, tiếng cười trầm thấp vang vọng trong không gian. "Tôi là chính tôi. Chỉ là... tôi đang học cách làm một người chồng đúng nghĩa."Lời nói ấy khiến Wonwoo khựng lại. Cậu nhìn hắn, đôi mắt tràn đầy mâu thuẫn."Anh nghĩ làm vài điều tốt là đủ sao? Nghĩ tôi sẽ quên hết những gì anh từng làm sao?""Tôi không nghĩ vậy." Mingyu đặt ly nước xuống, ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu. "Tôi chỉ muốn bắt đầu lại. Dù có mất bao lâu, tôi vẫn sẽ cố gắng để bù đắp cho cậu."Wonwoo không trả lời ngay. Cậu cúi đầu, như thể đang đấu tranh nội tâm. Một lúc sau, cậu khẽ thở dài."Được. Tôi sẽ ra ngoài với anh. Nhưng đừng nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng tha thứ."Mingyu gật đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ. "Tôi không mong điều đó. Tôi chỉ cần cậu đồng ý đi cùng tôi thôi."Buổi chiều, cả hai lái xe đến một quán cà phê nhỏ nằm trong con phố yên tĩnh. Quán cà phê ấy là nơi mà trước đây Wonwoo hay đến hắn chính là đón cậu ở đây....hay thật chứ.
Khi bước vào quán, Wonwoo thoáng ngạc nhiên. "Sao anh biết chỗ này?"Mingyu mỉm cười, không trả lời ngay. Hắn chọn một bàn cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng dịu nhẹ tràn vào. "Quên nhanh vậy sao....không phải hôm đến gặp bố mẹ tôi đã đến đây đón cậu còn gì"Wonwoo ở nhìn hắn, lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu ngồi xuống, ánh mắt vô thức quan sát người đàn ông trước mặt.Có điều gì đó trong Mingyu đã thay đổi. Không phải chỉ là những hành động nhỏ nhặt, mà là ánh mắt của hắn – ánh mắt không còn lạnh lùng và xa cách như trước, mà chứa đựng một sự dịu dàng mà cậu chưa từng thấy.Và lần đầu tiên sau một thời gian dài, Wonwoo cảm thấy trái tim mình khẽ lay động. Lạ thật.....chẳng biết trong một buổi sáng Jeon Wonwoo đã phải sử dụng bao nhiêu từ lạ thật như thế này nữa..."Anh Wonu.....lâu quá rồi không thấy anh đó, em nhớ anh lắm đấy nha, vẫn như cũ đúng không" Chan đi lại cười tươi với cậu
"Chào em....vẫn cho anh như cũ nhé....à anh uống gì thế" Jeon Wonwoo quay là chào Lee Chan rồi nhớ ra Kim Mingyu đang ngồi đối diện
"Aaa chào anh, cho hỏi anh muốn dùng gì ạ" Lee Chan gần như giật mình khi nhìn qua hắn...
"Giống cậu ấy...." Hắn mặt tối sầm lại....hắn ghen sao...điên thật chứ.
Jeon Wonwoo đương nhiên là nhận ra được chứ...Kim Mingyu lúc này chẳng khác gì một chú golden bị cướp mấy món đồ yêu quý vậy...thật buồn cười quá mà "Gì đây...ai lấy mất đồ của anh sao, mặt anh như cái bánh nhúng nước ấy" (Jeon Wonwoo cười mỉm hai tay tiện thể véo má hắn)
"Aaaaaa....thằng nhóc ấy là ai....cậu với vậy ta thân thiết lắm hả..." (Kim Mingyu mặc cho vị véo nhoài người lại hỏi cậu)
"Lee Chan sao, em ấy chỉ là một bé nhân viên đáng yêu ở quán thôi"
"Đáng yêu....cậu thích thằng bé đấy hả...."
"Anh khéo tưởng tượng quá rồi đấy, thằng bé vẫn là học sinh cách tôi 7 tuổi và cách anh hẳn 9 tuổi đấy" (Jeon Wonwoo bất lực nhìn hắn)
"....học sinh sao, là tôi nghĩ nhiều rồi...chắc tại thiếu cafe" Buổi chiều của cả hai cứ như thế trôi qua, tối nay Kim gia và Jeon Wonwoo lại tổ chức một bữa tiệc và chắc chắn hắn và cậu phải đến để đóng vai đôi vợ chồng tình cảm chỉ là lần này không giống diễn cho lắm. Jeon Wonwoo và Kim Mingyu chẳng hiểu sao cứ sát lại với nhau để đi bàn công việc với đối tác, sự lạ ấy còn khiến gia đình hai bền ngồi ở bàn tiệc còn tưởng bản thân uống nhầm mao đài chứ không phải vài ngụm champagne cao cấp...."Sao vậy....choáng sao, nếu còn mệt thì đừng uống nữa tôi thay cậu uống" (Kim Mingyu ôm lấy éo đối phương thì thầm)
"Ưm....có hơi đau đầu nhưng tôi vẫn ổn....khách hàng lần này quan trong trong dự án sắp tới"
"Cái này tôi lo được Kim phu nhân chỉ cần ở cạnh thôi"
"Ha....Kim phu nhân sao, được thôi vậy Kim tổng nhớ tiếp khách cẩn thận, tôi sẽ làm hậu phương vững chắc cho anh"Cả hai về nhà với một thân toàn mùi rượu và có cồn thì mất lí trí chuyện gì đến cũng lại phải đến họ quấn lấy nhau thêm lần nữa nhưng lần này Kim Mingyu dành hết sự nhẹ nhàng cho cậu còn Jeon Wonwoo lại dành hết sự mạnh bảo cho hắn. Cái bản hợp động đã kí đặt ở trong két bắt đâầ cảm thấy bản thân mình sắp thành một tờ giấy vụn rồi. Kim Mingyu lần này là người thức giấc trước, nhìn qua con mèo đang rúc trong lòng vẫn đang ngủ hắn tự nhiên thấy đối phương đáng yêu đến lạ, sao trước kia hắn không nhận ra nhỉ, đôi môi hồng của cậu cứ chu ra khiến hắn không kìm được mà hôn lén một cái. Bị hôn bất ngờ Jeon Wonwoo cũng theo vậy mà mơ màng tỉnh lại rồi lại giật mình tí thì đạp hắn xuống đất, cậu nhớ ko....nhớ chứ, nhớ rõ là đằng khác đã vậy người chủ động còn là mình...Jeon Wonwoo mặt đỏ ửng chui vào trong chăn không dám lộ mặt. Con hắn là lần đầu thấy cậu như vậy thì nổi hứng muốn chọc đối phương..."Kim phu nhân à, không phải tối qua ngài quấn lấy tôi không buông....sao sáng nay lại nỡ lòng đẩy tôi ra vậy" Kim Mingyu một tay chống đầu một tay xoa lên cái đầu nhỏ đang rúc trong chăn
"Cút....đồ biến thái..."
"Đuổi tôi....Jeon thiếu gia ăn sạch tôi xong lại muốn phải sạch trách nhiệm sao"
"Aaaaaaa là cậu ăn tôi....hông tôi vẫn còn đau đây....đồ con cún đần" Jeon Wonwoo tức giận mà bỏ chăn ra quát hắn
"Bắt được rồi..." Kim Mingyu bắt lấy cơ hội ôm lấy đối phương Lăn lộn nửa ngày cả hai mới có thể xuống được giường và đến được công ty cũng đã là gần 10h nhân viên thấy cả hai thì im ru không dám ho he gì, ai bảo tự nhiên giám đốc và phó giám đốc tự nhiên hôm nay lại đến cùng một lúc như vậy chứ đã vậy mặt người nào người nấy cũng đen như tro bếp vậy....còn tại sao đen thì tại Kim Mingyu bị Jeon Wonwoo oánh cho mấy phát vì cái tội để lại dấu hôn ở cộ làm cậu phải mặc áo lên che đi, còn Jeon Wonwoo đen mặt vì Kim Mingyu ở trong xe cứ áp sát người cậu trong khi đã cam kết là lên công ty sẽ không tỏ ra thân mật. Chung quy lại tấy cả là tại Kim Mingyu. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào Kim Mingyu cứ lún sâu vào Jeon Wonwoo mà đến hắn cũng chẳng thể hiểu được, trên công ty thì hở tí hắn lại quay qua nhìn cậu nếu có cơ hội ở riêng thì lại ôm lấy con mèo đang tập chung làm việc, bảo hơn thì canh me lúc đối phương lơ là thì lại hôn lên má hồng một cái. Jeon Wonwoo thì lại chẳng hiểu sao cũng thuận theo hắn mà chẳng có tí phản khán nào chứ lúc đang làm việc mà bị làm phiền thì có quay qua đánh hắn một chút....một chút thôi. Chắc là họ nên nếm cái hợp đồng kia đi thật rồi, vô nghĩa quá mà .
Khi bước vào quán, Wonwoo thoáng ngạc nhiên. "Sao anh biết chỗ này?"Mingyu mỉm cười, không trả lời ngay. Hắn chọn một bàn cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng dịu nhẹ tràn vào. "Quên nhanh vậy sao....không phải hôm đến gặp bố mẹ tôi đã đến đây đón cậu còn gì"Wonwoo ở nhìn hắn, lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu ngồi xuống, ánh mắt vô thức quan sát người đàn ông trước mặt.Có điều gì đó trong Mingyu đã thay đổi. Không phải chỉ là những hành động nhỏ nhặt, mà là ánh mắt của hắn – ánh mắt không còn lạnh lùng và xa cách như trước, mà chứa đựng một sự dịu dàng mà cậu chưa từng thấy.Và lần đầu tiên sau một thời gian dài, Wonwoo cảm thấy trái tim mình khẽ lay động. Lạ thật.....chẳng biết trong một buổi sáng Jeon Wonwoo đã phải sử dụng bao nhiêu từ lạ thật như thế này nữa..."Anh Wonu.....lâu quá rồi không thấy anh đó, em nhớ anh lắm đấy nha, vẫn như cũ đúng không" Chan đi lại cười tươi với cậu
"Chào em....vẫn cho anh như cũ nhé....à anh uống gì thế" Jeon Wonwoo quay là chào Lee Chan rồi nhớ ra Kim Mingyu đang ngồi đối diện
"Aaa chào anh, cho hỏi anh muốn dùng gì ạ" Lee Chan gần như giật mình khi nhìn qua hắn...
"Giống cậu ấy...." Hắn mặt tối sầm lại....hắn ghen sao...điên thật chứ.
Jeon Wonwoo đương nhiên là nhận ra được chứ...Kim Mingyu lúc này chẳng khác gì một chú golden bị cướp mấy món đồ yêu quý vậy...thật buồn cười quá mà "Gì đây...ai lấy mất đồ của anh sao, mặt anh như cái bánh nhúng nước ấy" (Jeon Wonwoo cười mỉm hai tay tiện thể véo má hắn)
"Aaaaaa....thằng nhóc ấy là ai....cậu với vậy ta thân thiết lắm hả..." (Kim Mingyu mặc cho vị véo nhoài người lại hỏi cậu)
"Lee Chan sao, em ấy chỉ là một bé nhân viên đáng yêu ở quán thôi"
"Đáng yêu....cậu thích thằng bé đấy hả...."
"Anh khéo tưởng tượng quá rồi đấy, thằng bé vẫn là học sinh cách tôi 7 tuổi và cách anh hẳn 9 tuổi đấy" (Jeon Wonwoo bất lực nhìn hắn)
"....học sinh sao, là tôi nghĩ nhiều rồi...chắc tại thiếu cafe" Buổi chiều của cả hai cứ như thế trôi qua, tối nay Kim gia và Jeon Wonwoo lại tổ chức một bữa tiệc và chắc chắn hắn và cậu phải đến để đóng vai đôi vợ chồng tình cảm chỉ là lần này không giống diễn cho lắm. Jeon Wonwoo và Kim Mingyu chẳng hiểu sao cứ sát lại với nhau để đi bàn công việc với đối tác, sự lạ ấy còn khiến gia đình hai bền ngồi ở bàn tiệc còn tưởng bản thân uống nhầm mao đài chứ không phải vài ngụm champagne cao cấp...."Sao vậy....choáng sao, nếu còn mệt thì đừng uống nữa tôi thay cậu uống" (Kim Mingyu ôm lấy éo đối phương thì thầm)
"Ưm....có hơi đau đầu nhưng tôi vẫn ổn....khách hàng lần này quan trong trong dự án sắp tới"
"Cái này tôi lo được Kim phu nhân chỉ cần ở cạnh thôi"
"Ha....Kim phu nhân sao, được thôi vậy Kim tổng nhớ tiếp khách cẩn thận, tôi sẽ làm hậu phương vững chắc cho anh"Cả hai về nhà với một thân toàn mùi rượu và có cồn thì mất lí trí chuyện gì đến cũng lại phải đến họ quấn lấy nhau thêm lần nữa nhưng lần này Kim Mingyu dành hết sự nhẹ nhàng cho cậu còn Jeon Wonwoo lại dành hết sự mạnh bảo cho hắn. Cái bản hợp động đã kí đặt ở trong két bắt đâầ cảm thấy bản thân mình sắp thành một tờ giấy vụn rồi. Kim Mingyu lần này là người thức giấc trước, nhìn qua con mèo đang rúc trong lòng vẫn đang ngủ hắn tự nhiên thấy đối phương đáng yêu đến lạ, sao trước kia hắn không nhận ra nhỉ, đôi môi hồng của cậu cứ chu ra khiến hắn không kìm được mà hôn lén một cái. Bị hôn bất ngờ Jeon Wonwoo cũng theo vậy mà mơ màng tỉnh lại rồi lại giật mình tí thì đạp hắn xuống đất, cậu nhớ ko....nhớ chứ, nhớ rõ là đằng khác đã vậy người chủ động còn là mình...Jeon Wonwoo mặt đỏ ửng chui vào trong chăn không dám lộ mặt. Con hắn là lần đầu thấy cậu như vậy thì nổi hứng muốn chọc đối phương..."Kim phu nhân à, không phải tối qua ngài quấn lấy tôi không buông....sao sáng nay lại nỡ lòng đẩy tôi ra vậy" Kim Mingyu một tay chống đầu một tay xoa lên cái đầu nhỏ đang rúc trong chăn
"Cút....đồ biến thái..."
"Đuổi tôi....Jeon thiếu gia ăn sạch tôi xong lại muốn phải sạch trách nhiệm sao"
"Aaaaaaa là cậu ăn tôi....hông tôi vẫn còn đau đây....đồ con cún đần" Jeon Wonwoo tức giận mà bỏ chăn ra quát hắn
"Bắt được rồi..." Kim Mingyu bắt lấy cơ hội ôm lấy đối phương Lăn lộn nửa ngày cả hai mới có thể xuống được giường và đến được công ty cũng đã là gần 10h nhân viên thấy cả hai thì im ru không dám ho he gì, ai bảo tự nhiên giám đốc và phó giám đốc tự nhiên hôm nay lại đến cùng một lúc như vậy chứ đã vậy mặt người nào người nấy cũng đen như tro bếp vậy....còn tại sao đen thì tại Kim Mingyu bị Jeon Wonwoo oánh cho mấy phát vì cái tội để lại dấu hôn ở cộ làm cậu phải mặc áo lên che đi, còn Jeon Wonwoo đen mặt vì Kim Mingyu ở trong xe cứ áp sát người cậu trong khi đã cam kết là lên công ty sẽ không tỏ ra thân mật. Chung quy lại tấy cả là tại Kim Mingyu. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào Kim Mingyu cứ lún sâu vào Jeon Wonwoo mà đến hắn cũng chẳng thể hiểu được, trên công ty thì hở tí hắn lại quay qua nhìn cậu nếu có cơ hội ở riêng thì lại ôm lấy con mèo đang tập chung làm việc, bảo hơn thì canh me lúc đối phương lơ là thì lại hôn lên má hồng một cái. Jeon Wonwoo thì lại chẳng hiểu sao cũng thuận theo hắn mà chẳng có tí phản khán nào chứ lúc đang làm việc mà bị làm phiền thì có quay qua đánh hắn một chút....một chút thôi. Chắc là họ nên nếm cái hợp đồng kia đi thật rồi, vô nghĩa quá mà .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store