Nhung Mau Chuyen Ve Minwon
Việc mà cả đời Jeon Wonwoo muốn che giấu có lẽ là việc anh chót mang lòng yêu Mingyu nhưng chẳng ai ngờ đến một ngày anh lại nói ra hết với cậu
"Anh yêu em Kim Mingyu....anh thật sự yêu em nhiều lắm..." (anh có nhưng câu vu vơ trong cơn say)
"Anh ...... anh đang nói đùa đúng không....yêu đương gì chứ thật buồn cười mà Jeon Wonwoo " (cậu cười ngượng mà nhìn anh)
"Em không có tình cảm với anh sao....anh không nói đùa anh yêu em nhiều lắm..."
"Anh say rồi để em đưa anh về...cũng muộn rồi không uống nữa" (cậu phớt lờ lời nói của anh)
........
"Anh....em có thể đổi phòng trong ktx không....em muốn có không gian riêng"
"Gì thế không phải mày vs Wonwoo dính nhau như sam sao lại đổi phòng (Seung-cheol khó hiểu hỏi lại)
"Em muốn đổi anh cho e đổi nha..."(cậu năn nỉ)
"Thế Wonwoo biết chưa, hay hai đứa lại cái à"
"Dạ không nói chung anh cho em chuyển nha giờ em dọn phòng qua tạm phòng Seokmin nha"
"Thế thằng bé ở đây ơ..."
"Nó qua ở với anh Jisoo rồi bye anh"
.....
Cậu tạm biệt Seung-cheol rồi về phòng dọn đồ trong sự ngơ ngác của anh...cậu sao tự nhiên lại không ở cùng anh nữa chứ...có phải hôm qua say rượu anh lỡ nói gì quá đáng sao...nhưng Mingyu không phải người hay để bụng...sao ..."Sao em lại tự nhiên chuyển phòng thế....anh làm em khó chịu gì sao"(anh đi đến chỗ cậu)
"Không có gì....em chỉ là muốn có không gian riêng thôi...em qua phòng Seokmin ở, anh không cần lo đâu" (cậu cố né tránh ánh mắt của anh) Anh thấy cậu né ánh mắt của mình thì giật mình không lẽ....hôm qua anh đã nói ra tình cảm của mình rồi sao cậu là đang muốn tránh anh càng xa càng tốt đây mà. Anh thấy như vậy cũng chẳng nói gì bởi anh biết thứ tình cảm này đáng nhẽ không nên tồn tại là anh đã ngu dốt mà nảy sinh thứ ch*t tiệt ấy với cậu.
Còn cậu khi qua phòng Seokmin thì thờ phào...cậu không rõ tình cảm với anh là gì nhưng cậu chỉ muốn tránh xa thứ tình cảm ấy và càng không muốn vì nó mà tình bạn của cả hai chấm dứt làm ảnh hưởng tới nhóm cho được vì vậy cậu chọn cách tránh xa anh càng xa càng tốt.Cứ như vậy cậu hoàn toàn đẩy anh ra khỏi cuộc sống của mình khiến cho cả nhóm khá qua ngại. Anh thì ở ngoài mặt thì có vẻ ổn nhưng thật chất tim gan đã bị cậu bóp cho nghẹn lại khỏi càng thu hẹp bản thân lại. Có lẽ sẽ chẳng ai biết Jeon Wonwoo có dấu hiệu của tr*m c*m cách đây 1 năm nhưng nhờ Kim Mingyu thì giờ cái đó không phải dấu hiệu nữa mọi đau khổ cứ dồn dập mà ập tới anh mất đi hai người anh coi là gia đình thật rồi. Anh càng ít nói hơn nụ cười cũng biến mất thậm chí còn giấu mọi người sử dụng thuốc ngủ.
Hỏi cậu có nhận thấy khác thường không thì cũng không chắc nữa bởi cậu bận quan tâm đến người bạn mới quen của mình....Kim Mingyu là đang trong một mối quan hệ với một người khác giới..."Kim Mingyu chúng ta cần họp nhóm....tại sao trong thời điểm này em lại đi ra ngoài với một Y vậy..." (Seung-cheol tức giận nói với cậu)
"Em không làm gì sai hết....công ty không cấm sao anh và mọi người cảm em..." (cậu khó chịu nhìn mọi người)
"Anh biết là không cấm nhưng em biết rõ Y trong giới giải trí này chẳng tốt đẹp gì sao lại cắm đầu vào như vậy.."
"Đó là việc của em....em đủ lớn để nhận thứ được việc mình là" (bỏ đi ra ngoài)"Mày không sao chứ.....sao mặt tái mét thế ốm hả" (Jihoon quay qua chỗ anh"
"Không tao ổn mà chỉ hơi mệt chút thôi...không sao hết....nếu không có chuyện gì nữa thì tao về phòng nha"
"Ừ...về nghỉ ngơi cho khoẻ nha chúng ta sắp có một buổi concert lớn đó"
"Biết rồi mà...yên tâm nha bạn tao ổn mà"Anh nói mình ổn mà anh chẳng ổn chút nào nốc một đống thuốc chống tr*m c*m, nhưng nó chẳng giúp anh dễ chịu đi một chút nào, anh nhớ cậu lắm nhớ sự ân cần mà cậu dành cho anh, nhớ nhưng lúc cậu chạy lại ôm anh khi anh mệt nhưng giờ đến nhìn mặt còn khó...Anh thật sự không nên tồn tại trên thế giới này thật mà dù sao cậu cũng đã có người mình chọn anh tồn tại cũng chỉ khiến cậu khó chịu nhiều hơn mà thôi...anh có nên biến mất không nhỉ...Mingyu ơi anh mệt lắm."Mingyu à có thể nói chuyện với anh một chút được không...một chút thôi cũng được" (anh đi lại gần cậu)
"Em không có gì để nói với anh hết...giờ em có việc bận rồi"
"Anh biết là em đã nhận ra anh có tình cảm với em....anh xin lỗi vì bản thân đã ngu dốt khi làm như vậy...anh xin lỗi nhưng em có thể như trước kia được không anh....anh sẽ không làm phiền em đâu chỉ cần em đừng tránh mặt anh là được" (anh nói như thể sợ cậu sẽ bỏ đi mất)
"Em cần thời gian để chấp nhận việc này.....anh không cần xin lỗi đâu" (cậu bỏ đi nhưng cũng kịp nhận ra anh đã gầy đi rất nhiều)Sao anh lại gầy đi nhanh như vậy chứ mới có 2 tháng thôi mà đã như vậy rồi....cậu nghĩ một lúc thì cũng tạch lưỡi bỏ qua một thời gian sau chắc sẽ ôn thôi...nhưng Mingyu ơi Jeon Wonwoo chẳng ổn tí nào anh uống thuốc còn nhiều hơn cơm anh ăn vào bụng giờ thuốc ngủ chẳng còn tác dụng gì với anh hết, cái gì quá cũng vậy anh ngất lịm đi trong buổi concert khiến cả nhóm và fan một phen hốt hoảng Jeon Wonwoo là đang trong tình trạng báo động rồi "Bệnh nhân bị suy nhược cơ thể do không đủ chất dinh dưỡng...ngoài ra....bệnh nhân do lạm dụng thuốc ngủ và thuốc chống tr*m c*m trong một khoảng thời gian dài khiến não bị tổn thượng hiện tại tình trạng đang rất xấu"
"Sao cơ....thằng bé bị tr*m c*m sao....sao chúng ta lại không nhận ra cơ chứ.....thằng bé còn phải sử dụng thuốc ngủ nữa..." (Jeonghan bật khóc khi nghe bác sĩ nói)
"Mingyu có phải chuyện này liên quan đến em đúng không... hai đứa rốt cuộc là đang xảy ra việc gì nói cho bọn anh nghe đi" (Jisoo khó chịu nhìn cậu)
"Em không biết....anh ấy bị gì sao mọi nhìn em....nếu không có gì em đi đây em có hẹn với Y rồi"
"Thằng này mày có phải con người không vậy Wonwoo vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu mà mày đi đâu....uổng công nó đặt tình cảm vào mày Mingyu ạ.." (Junhui định chạy tới túm cổ cậu nhưng bị Minghao ngăn lại)
"Anh nói nhảm gì thế....em và anh ấy chẳng có gì hết..." (cậu đơ người khi bị Junhui nói)
......
Còn nha
"Anh yêu em Kim Mingyu....anh thật sự yêu em nhiều lắm..." (anh có nhưng câu vu vơ trong cơn say)
"Anh ...... anh đang nói đùa đúng không....yêu đương gì chứ thật buồn cười mà Jeon Wonwoo " (cậu cười ngượng mà nhìn anh)
"Em không có tình cảm với anh sao....anh không nói đùa anh yêu em nhiều lắm..."
"Anh say rồi để em đưa anh về...cũng muộn rồi không uống nữa" (cậu phớt lờ lời nói của anh)
........
"Anh....em có thể đổi phòng trong ktx không....em muốn có không gian riêng"
"Gì thế không phải mày vs Wonwoo dính nhau như sam sao lại đổi phòng (Seung-cheol khó hiểu hỏi lại)
"Em muốn đổi anh cho e đổi nha..."(cậu năn nỉ)
"Thế Wonwoo biết chưa, hay hai đứa lại cái à"
"Dạ không nói chung anh cho em chuyển nha giờ em dọn phòng qua tạm phòng Seokmin nha"
"Thế thằng bé ở đây ơ..."
"Nó qua ở với anh Jisoo rồi bye anh"
.....
Cậu tạm biệt Seung-cheol rồi về phòng dọn đồ trong sự ngơ ngác của anh...cậu sao tự nhiên lại không ở cùng anh nữa chứ...có phải hôm qua say rượu anh lỡ nói gì quá đáng sao...nhưng Mingyu không phải người hay để bụng...sao ..."Sao em lại tự nhiên chuyển phòng thế....anh làm em khó chịu gì sao"(anh đi đến chỗ cậu)
"Không có gì....em chỉ là muốn có không gian riêng thôi...em qua phòng Seokmin ở, anh không cần lo đâu" (cậu cố né tránh ánh mắt của anh) Anh thấy cậu né ánh mắt của mình thì giật mình không lẽ....hôm qua anh đã nói ra tình cảm của mình rồi sao cậu là đang muốn tránh anh càng xa càng tốt đây mà. Anh thấy như vậy cũng chẳng nói gì bởi anh biết thứ tình cảm này đáng nhẽ không nên tồn tại là anh đã ngu dốt mà nảy sinh thứ ch*t tiệt ấy với cậu.
Còn cậu khi qua phòng Seokmin thì thờ phào...cậu không rõ tình cảm với anh là gì nhưng cậu chỉ muốn tránh xa thứ tình cảm ấy và càng không muốn vì nó mà tình bạn của cả hai chấm dứt làm ảnh hưởng tới nhóm cho được vì vậy cậu chọn cách tránh xa anh càng xa càng tốt.Cứ như vậy cậu hoàn toàn đẩy anh ra khỏi cuộc sống của mình khiến cho cả nhóm khá qua ngại. Anh thì ở ngoài mặt thì có vẻ ổn nhưng thật chất tim gan đã bị cậu bóp cho nghẹn lại khỏi càng thu hẹp bản thân lại. Có lẽ sẽ chẳng ai biết Jeon Wonwoo có dấu hiệu của tr*m c*m cách đây 1 năm nhưng nhờ Kim Mingyu thì giờ cái đó không phải dấu hiệu nữa mọi đau khổ cứ dồn dập mà ập tới anh mất đi hai người anh coi là gia đình thật rồi. Anh càng ít nói hơn nụ cười cũng biến mất thậm chí còn giấu mọi người sử dụng thuốc ngủ.
Hỏi cậu có nhận thấy khác thường không thì cũng không chắc nữa bởi cậu bận quan tâm đến người bạn mới quen của mình....Kim Mingyu là đang trong một mối quan hệ với một người khác giới..."Kim Mingyu chúng ta cần họp nhóm....tại sao trong thời điểm này em lại đi ra ngoài với một Y vậy..." (Seung-cheol tức giận nói với cậu)
"Em không làm gì sai hết....công ty không cấm sao anh và mọi người cảm em..." (cậu khó chịu nhìn mọi người)
"Anh biết là không cấm nhưng em biết rõ Y trong giới giải trí này chẳng tốt đẹp gì sao lại cắm đầu vào như vậy.."
"Đó là việc của em....em đủ lớn để nhận thứ được việc mình là" (bỏ đi ra ngoài)"Mày không sao chứ.....sao mặt tái mét thế ốm hả" (Jihoon quay qua chỗ anh"
"Không tao ổn mà chỉ hơi mệt chút thôi...không sao hết....nếu không có chuyện gì nữa thì tao về phòng nha"
"Ừ...về nghỉ ngơi cho khoẻ nha chúng ta sắp có một buổi concert lớn đó"
"Biết rồi mà...yên tâm nha bạn tao ổn mà"Anh nói mình ổn mà anh chẳng ổn chút nào nốc một đống thuốc chống tr*m c*m, nhưng nó chẳng giúp anh dễ chịu đi một chút nào, anh nhớ cậu lắm nhớ sự ân cần mà cậu dành cho anh, nhớ nhưng lúc cậu chạy lại ôm anh khi anh mệt nhưng giờ đến nhìn mặt còn khó...Anh thật sự không nên tồn tại trên thế giới này thật mà dù sao cậu cũng đã có người mình chọn anh tồn tại cũng chỉ khiến cậu khó chịu nhiều hơn mà thôi...anh có nên biến mất không nhỉ...Mingyu ơi anh mệt lắm."Mingyu à có thể nói chuyện với anh một chút được không...một chút thôi cũng được" (anh đi lại gần cậu)
"Em không có gì để nói với anh hết...giờ em có việc bận rồi"
"Anh biết là em đã nhận ra anh có tình cảm với em....anh xin lỗi vì bản thân đã ngu dốt khi làm như vậy...anh xin lỗi nhưng em có thể như trước kia được không anh....anh sẽ không làm phiền em đâu chỉ cần em đừng tránh mặt anh là được" (anh nói như thể sợ cậu sẽ bỏ đi mất)
"Em cần thời gian để chấp nhận việc này.....anh không cần xin lỗi đâu" (cậu bỏ đi nhưng cũng kịp nhận ra anh đã gầy đi rất nhiều)Sao anh lại gầy đi nhanh như vậy chứ mới có 2 tháng thôi mà đã như vậy rồi....cậu nghĩ một lúc thì cũng tạch lưỡi bỏ qua một thời gian sau chắc sẽ ôn thôi...nhưng Mingyu ơi Jeon Wonwoo chẳng ổn tí nào anh uống thuốc còn nhiều hơn cơm anh ăn vào bụng giờ thuốc ngủ chẳng còn tác dụng gì với anh hết, cái gì quá cũng vậy anh ngất lịm đi trong buổi concert khiến cả nhóm và fan một phen hốt hoảng Jeon Wonwoo là đang trong tình trạng báo động rồi "Bệnh nhân bị suy nhược cơ thể do không đủ chất dinh dưỡng...ngoài ra....bệnh nhân do lạm dụng thuốc ngủ và thuốc chống tr*m c*m trong một khoảng thời gian dài khiến não bị tổn thượng hiện tại tình trạng đang rất xấu"
"Sao cơ....thằng bé bị tr*m c*m sao....sao chúng ta lại không nhận ra cơ chứ.....thằng bé còn phải sử dụng thuốc ngủ nữa..." (Jeonghan bật khóc khi nghe bác sĩ nói)
"Mingyu có phải chuyện này liên quan đến em đúng không... hai đứa rốt cuộc là đang xảy ra việc gì nói cho bọn anh nghe đi" (Jisoo khó chịu nhìn cậu)
"Em không biết....anh ấy bị gì sao mọi nhìn em....nếu không có gì em đi đây em có hẹn với Y rồi"
"Thằng này mày có phải con người không vậy Wonwoo vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu mà mày đi đâu....uổng công nó đặt tình cảm vào mày Mingyu ạ.." (Junhui định chạy tới túm cổ cậu nhưng bị Minghao ngăn lại)
"Anh nói nhảm gì thế....em và anh ấy chẳng có gì hết..." (cậu đơ người khi bị Junhui nói)
......
Còn nha
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store