Nhung Mau Chuyen Nho Tum Lum Vibe
Cho OTP của tớ lên sàn trước nhaaa.
_______________________________
"Reng reng reng"
Tiếng chuông báo kết thúc giờ thi vang lên. Em ở tuổi 18, viết nốt nét chữ cuối cùng của bài thi rồi đặt bút xuống. Em thở dài nhìn xuống sân trường - nơi đã gắn bó với em suốt quãng thời gian học cấp 3. Jungwon cứ ngồi đó, chống tay lên cằm hướng mắt xuống sân trường, bao nhiêu kí ức tươi đẹp của em với lũ bạn cứ chảy về như nước. Vui có, buồn có, xấu hổ có, bực bội cũng có.
Nhớ lần em vứt bỏ liêm sỉ để xin in tư crush của nhỏ bạn thân cho nó, rồi hai đứa nó tỏ tình nhau. Khi đó em vui còn hơn cả nhỏ bạn, chạy đi khoe hết người này đến người khác, cười tít cả mắt trông như kiểu gả được đứa con gái cho người ta. Rồi giờ đôi chim cu đó cứ tình tình tứ tứ trước mặt mình. Trông chỉ muốn nhét lá ngón vào mồm.
Yang Jungwon ta đây dỗi, mấy người nhớ đấy, ta dỗi rồi.
"
Gì thì gì, em vẫn thấy buồn lắm. Em đã lớn, đã trưởng thành, không còn là trẻ con nữa, không còn được mọi người cưng nựng yêu chiều nữa.
Jungwon buồn mà Jungwon không nói, nói sợ mọi người buồn theo.
Ơ kìa, anh người yêu của bé đến đón bé rồi. Jungwon cất vội đồ đạc vào cặp rồi chạy xuống cổng trường. Jongseong đang đứng chờ em (bồ) của mình, người dựa vào con xe Mẹc, mặc đồ full đen từ đầu xuống chân thêm quả kính chống nắng vắt trên đầu nữa thì....XỜI, TUYỆT VỜI.
Jungwon thề là em có thể ngắm Jongseong cả đời không chán, nhưng chỉ có em được ngắm thôi, mấy anh chị tránh ra vì đây là người yêu em.
Thấy em người yêu của mình lon ton chạy xuống trông đến là cưng, Jay không nhịn được mà bật cười. Bé nghĩ là chưng cái bộ dạng đó ra thì anh sẽ u mê bé hả? Ừ bé đúng rồi đó, anh đang siêu siêu ume bé đây.
-"Anh cười gì? Trông em có vấn đề hả?"
-"Ừ, em có vấn đề đấy, vấn đề của em là em đáng yêu quá" - Jay trêu em rồi (lại) cười.
Jungwon liếc yêu anh một cái, rồi bật mode làm nũng:
-"Anh ơi em đóiiiii"
-"Thì lên xe anh chở bé đi ănnnnn"
Jungwon cười tít mắt, để lộ ra hai cái má lúm trông xinh ơi là xinh. Jay ơ có em bồ như này thì phải giữ cho kĩ đấy nhé, thằng khác bắt đi mất đấy.
Tối đó, em nằm trên giường mà cứ trằn trọc không ngủ được, em sợ điểm thi của mình kém. Mà kém thì sẽ trượt đại học, trượt đại học thì sẽ không có bằng mà xin việc. Thế thì phải ăn bám anh Jay à? Nhà anh yêu của em giàu nhưng ăn bám thì khổ anh lắm đấyyyyy.
3 giờ sáng, Jungwon không ngủ được nên gọi cho Jay.
-"Bé hả? 3 giờ sáng rồi đó sao bé còn chưa ngủ? Bé không ngủ được hay sao?"
-"Em sợ maaaa"-Jungwon làm nũng.
Tiếng cười bất lực vang lên từ đầu dây bên kia. Jungwon trề mỗi giận dỗi, trông có khác gì con mèo đâu.
-"Em sợ ma thật đấy anh cười cái gì?"
-"Làm gì có ma nào dám đụng vào người yêu của anh đây. Ma nó hù thì em nói: 'Tao là bồ của Park Jongseong' là nó tự động biến liền."
Em cười bò mất thôi, bồ em thế đấy. Lúc nào cũng sợ em buồn, lúc nào cũng chọc cho em cười, chăm em từng chút một. Nhiều khi nghĩ lại giật mình, sao Jungwon với được anh người yêu xịn xò thế.
-" Nhưng em vẫn không ngủ được."
-"Lo điểm thi đúng không? Thôi không phải lo, em giỏi mà."- Jay biết bé nhà mình thừa sức đậu thủ khoa - "Bây giờ thì để điện thoại đấy, nhắm mắt lại anh hát cho nghe."
Jungwon hí hửng chui vào chăn Được người yêu hát ru ngủ cho nghe thì còn gì sướng hơn ạ?
"It's like a polaroid love
Yêu sao cái cảm giác mộc mạc ấy
Nhưng sao trái tim này cứ đập loạn lên
Tại sao vậy nhỉ?"
_-_-_-_-_-_-
Hôm nay là ngày bé nó biết điểm thi. Jungwon cắm cọc ở nhà bồ ẻm cả ngày luôn các bác ạ. Ẻm nói là:
-"Những giây phút hồi hộp như này chúng ta nên ở bên người yêu."
Đúng là mấy con người có tình yêu. Jungwon nói hùng hồn vậy thôi, chứ em lo lắng mãi không thôi. Đồ ăn Jay nấu em cũng không ăn, môi đã tái đi vài phần. Em cứ trùm chăn kiểm tra đi kiểm tra lại trang web.
Đừng như thế nữa em ơi, em như thế các noona xót, mà Jay nó sắp giãy đành đạch ra sàn đến nơi rồi kìa.
Mãi không thấy có thông báo, cừu ta đây mệt lắm rồi. Ẻm nằm ra luôn.
Điện thoại bỗng "ting ting" liên hồi, em mở lên check thì lũ bạn đang réo nhau kêu có điểm rồi. Em nó hét lên gọi anh bồ rồi chui tọt vào chăn.
Jay chạy lên chỉ thấy một cục chăn tròn tròn trên sàn, đối diện là cái máy tính.
-"Gì vậy bé?"
-"Có điểm rồi ấy ạ, anh check hộ em với em rén quá."
Anh bồ cũng ngồi vào máy tính, Jungwon trong chăn đang run cầm cập, tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài đến nơi rồi. Nhưng người yêu em còn run hơn =))
Tay anh run đến mức chuột di loạn xạ
.......
-"ĐCM EM ƠI ĐỖ THỦ KHOA, THỦ KHOA EM ƠI."
-"THẬT Á"
Jungwon tung chăn ra chạy lại đẩy Jay ngã cái bạch, nhìn chằm chằm vào màn hình. Ôi mẹ ơi
Con của mẹ là thủ khoa
Không phải mơ đâu thủ khoa thật đấy.
Bé nó chạy lại ôm chầm đấy Jay - người vừa bị em đẩy không thương tiếc.
Jay cười xoà đặt cằm lên đầu em, hít hà hương thơm từ mãi tóc mềm mại này.
Anh luôn yêu cái mùi này, ngọt ngào giản dị, nhưng lại cuốn hút kì lạ.
Anh cứ như vậy, dịu dàng ôm cả thế giới của mình vào vòng tay.
_______________________________
"Reng reng reng"
Tiếng chuông báo kết thúc giờ thi vang lên. Em ở tuổi 18, viết nốt nét chữ cuối cùng của bài thi rồi đặt bút xuống. Em thở dài nhìn xuống sân trường - nơi đã gắn bó với em suốt quãng thời gian học cấp 3. Jungwon cứ ngồi đó, chống tay lên cằm hướng mắt xuống sân trường, bao nhiêu kí ức tươi đẹp của em với lũ bạn cứ chảy về như nước. Vui có, buồn có, xấu hổ có, bực bội cũng có.
Nhớ lần em vứt bỏ liêm sỉ để xin in tư crush của nhỏ bạn thân cho nó, rồi hai đứa nó tỏ tình nhau. Khi đó em vui còn hơn cả nhỏ bạn, chạy đi khoe hết người này đến người khác, cười tít cả mắt trông như kiểu gả được đứa con gái cho người ta. Rồi giờ đôi chim cu đó cứ tình tình tứ tứ trước mặt mình. Trông chỉ muốn nhét lá ngón vào mồm.
Yang Jungwon ta đây dỗi, mấy người nhớ đấy, ta dỗi rồi.
"
Gì thì gì, em vẫn thấy buồn lắm. Em đã lớn, đã trưởng thành, không còn là trẻ con nữa, không còn được mọi người cưng nựng yêu chiều nữa.
Jungwon buồn mà Jungwon không nói, nói sợ mọi người buồn theo.
Ơ kìa, anh người yêu của bé đến đón bé rồi. Jungwon cất vội đồ đạc vào cặp rồi chạy xuống cổng trường. Jongseong đang đứng chờ em (bồ) của mình, người dựa vào con xe Mẹc, mặc đồ full đen từ đầu xuống chân thêm quả kính chống nắng vắt trên đầu nữa thì....XỜI, TUYỆT VỜI.
Jungwon thề là em có thể ngắm Jongseong cả đời không chán, nhưng chỉ có em được ngắm thôi, mấy anh chị tránh ra vì đây là người yêu em.
Thấy em người yêu của mình lon ton chạy xuống trông đến là cưng, Jay không nhịn được mà bật cười. Bé nghĩ là chưng cái bộ dạng đó ra thì anh sẽ u mê bé hả? Ừ bé đúng rồi đó, anh đang siêu siêu ume bé đây.
-"Anh cười gì? Trông em có vấn đề hả?"
-"Ừ, em có vấn đề đấy, vấn đề của em là em đáng yêu quá" - Jay trêu em rồi (lại) cười.
Jungwon liếc yêu anh một cái, rồi bật mode làm nũng:
-"Anh ơi em đóiiiii"
-"Thì lên xe anh chở bé đi ănnnnn"
Jungwon cười tít mắt, để lộ ra hai cái má lúm trông xinh ơi là xinh. Jay ơ có em bồ như này thì phải giữ cho kĩ đấy nhé, thằng khác bắt đi mất đấy.
Tối đó, em nằm trên giường mà cứ trằn trọc không ngủ được, em sợ điểm thi của mình kém. Mà kém thì sẽ trượt đại học, trượt đại học thì sẽ không có bằng mà xin việc. Thế thì phải ăn bám anh Jay à? Nhà anh yêu của em giàu nhưng ăn bám thì khổ anh lắm đấyyyyy.
3 giờ sáng, Jungwon không ngủ được nên gọi cho Jay.
-"Bé hả? 3 giờ sáng rồi đó sao bé còn chưa ngủ? Bé không ngủ được hay sao?"
-"Em sợ maaaa"-Jungwon làm nũng.
Tiếng cười bất lực vang lên từ đầu dây bên kia. Jungwon trề mỗi giận dỗi, trông có khác gì con mèo đâu.
-"Em sợ ma thật đấy anh cười cái gì?"
-"Làm gì có ma nào dám đụng vào người yêu của anh đây. Ma nó hù thì em nói: 'Tao là bồ của Park Jongseong' là nó tự động biến liền."
Em cười bò mất thôi, bồ em thế đấy. Lúc nào cũng sợ em buồn, lúc nào cũng chọc cho em cười, chăm em từng chút một. Nhiều khi nghĩ lại giật mình, sao Jungwon với được anh người yêu xịn xò thế.
-" Nhưng em vẫn không ngủ được."
-"Lo điểm thi đúng không? Thôi không phải lo, em giỏi mà."- Jay biết bé nhà mình thừa sức đậu thủ khoa - "Bây giờ thì để điện thoại đấy, nhắm mắt lại anh hát cho nghe."
Jungwon hí hửng chui vào chăn Được người yêu hát ru ngủ cho nghe thì còn gì sướng hơn ạ?
"It's like a polaroid love
Yêu sao cái cảm giác mộc mạc ấy
Nhưng sao trái tim này cứ đập loạn lên
Tại sao vậy nhỉ?"
_-_-_-_-_-_-
Hôm nay là ngày bé nó biết điểm thi. Jungwon cắm cọc ở nhà bồ ẻm cả ngày luôn các bác ạ. Ẻm nói là:
-"Những giây phút hồi hộp như này chúng ta nên ở bên người yêu."
Đúng là mấy con người có tình yêu. Jungwon nói hùng hồn vậy thôi, chứ em lo lắng mãi không thôi. Đồ ăn Jay nấu em cũng không ăn, môi đã tái đi vài phần. Em cứ trùm chăn kiểm tra đi kiểm tra lại trang web.
Đừng như thế nữa em ơi, em như thế các noona xót, mà Jay nó sắp giãy đành đạch ra sàn đến nơi rồi kìa.
Mãi không thấy có thông báo, cừu ta đây mệt lắm rồi. Ẻm nằm ra luôn.
Điện thoại bỗng "ting ting" liên hồi, em mở lên check thì lũ bạn đang réo nhau kêu có điểm rồi. Em nó hét lên gọi anh bồ rồi chui tọt vào chăn.
Jay chạy lên chỉ thấy một cục chăn tròn tròn trên sàn, đối diện là cái máy tính.
-"Gì vậy bé?"
-"Có điểm rồi ấy ạ, anh check hộ em với em rén quá."
Anh bồ cũng ngồi vào máy tính, Jungwon trong chăn đang run cầm cập, tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài đến nơi rồi. Nhưng người yêu em còn run hơn =))
Tay anh run đến mức chuột di loạn xạ
.......
-"ĐCM EM ƠI ĐỖ THỦ KHOA, THỦ KHOA EM ƠI."
-"THẬT Á"
Jungwon tung chăn ra chạy lại đẩy Jay ngã cái bạch, nhìn chằm chằm vào màn hình. Ôi mẹ ơi
Con của mẹ là thủ khoa
Không phải mơ đâu thủ khoa thật đấy.
Bé nó chạy lại ôm chầm đấy Jay - người vừa bị em đẩy không thương tiếc.
Jay cười xoà đặt cằm lên đầu em, hít hà hương thơm từ mãi tóc mềm mại này.
Anh luôn yêu cái mùi này, ngọt ngào giản dị, nhưng lại cuốn hút kì lạ.
Anh cứ như vậy, dịu dàng ôm cả thế giới của mình vào vòng tay.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store