Nhung Mau Chuyen Nho Cua Cun Va Tho End Series
MAMA 2018 tại Nhật Bản đã diễn ra một cách thành công vang dội. Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu như cuối sân khấu chào hỏi không có một anh Idol chủ động đến ôm Park Jihoon. Ừ, là ôm đó!! Được Idol ôm, có ai mà không sướng? Nhưng có người không sướng. Không ai khác chính là Kang Daniel. Kang Daniel biết em người thương của mình hâm mộ tiền bối Taehyung của BTS, anh cũng không ý kiến gì vì anh cũng rất thích tiền bối. Nhưng, điều mà anh không thích nhất chính là cậu nhóc nhà anh trên truyền hình luôn miệng tung hô tiền bối. Anh biết tiền bối đẹp trai, giỏi, và tiền bối có một tính cách tuyệt vời. Anh đã từng nói chuyện với tiền bối rồi chứ. Chính xác là ở lễ trao giải cuối năm ngoái, anh đang từ vệ sinh đi ra thì bắt gặp tiền bối và hai người đã có cuộc trò chuyện như này. "Ah, cậu là Kang Daniel phải không?""Chào tiền bối ạ." "Không phải khách sáo vậy, cứ gọi anh là Taehyung đi. Cậu có vẻ rất thích bám lấy Jihoon đúng không? Hai người là người yêu à?""Dạ?" Bị Taehyung hỏi anh bỗng nhiên chột dạ. "Dạ không, bọn em...""Cách cậu nhìn thằng bé trên truyền hình không giống như ánh mắt mà anh trai nhìn đứa em. Và không một người con trai nào lại khen mắt của người con trai khác là đẹp rồi như thấy cả dải ngân hà cả đâu. Cũng chẳng ai chúc sinh nhật nhau là 'Tình yêu của của em' rồi 'Cảm ơn em vì đã sinh ra' đâu. Và chẳng ai ở sân bay lại nhìn em trai mình như vậy đâu, và cũng chẳng ai rảnh mà đi sửa mũ beanie cho em trai và vuốt cổ rồi nhìn em trai vậy đâu. Chỉ có những người yêu nhau mới vậy thôi." Taehyung chưa để Daniel nói hết liền tiếp nối câu chuyện."Anh cũng đã xem Produce rồi, không ai lời cuối trước khi công bố lại nói anh yêu em cả, chẳng phải em thích thằng bé từ hồi chung team Get Ugly sao? Với cả khi chơi, thằng bé cũng nói về em nhiều lắm đấy.""Sao cơ ạ?" Khi Taehyung nói rằng Jihoon khi chơi nói về anh rất nhiều, Daniel liền mở to hai mắt."Thật đó, chơi với thằng nhóc một tiếng thì hai phần ba thời gian là nhóc đó bảo 'Anh Daniel đẹp trai lắm, tốt bụng nữa, chơi game cũng giỏi lắm. Khi nào tiền bối chơi cùng anh ấy đi.' Ôi trời, anh đây nghe suốt cũng thuộc luôn bài ca của nhóc ấy rồi. Mỗi lần nhóc ấy ca bài, Jungkook thường hỏi anh 'Sao hai đứa ấy không yêu nhau luôn đi nhỉ?' Thế đó.""Dạ vâng, thì...." "Giữ nhóc ấy cho thật chặt nhé, nhóc ấy đáng yêu lắm lại còn tốt tính, hợp với em lắm." Taehyung dứt lời định rời đi thì liền quay lại chúc Daniel thật to. "À, chúc mừng Wanna One đạt giải nhé. Wanna One giỏi lắm.""Dạ vâng, em cảm ơn. Em thay mặt Wanna One chúc mừng tiền bối BTS đạt Daesang ạ. Các anh xứng đáng lắm ạ." Anh cũng không ngại mà hét to với anh lớn đang đút tay túi quần vẫy tay chào kia.Quay lại bây giờ, anh cũng rất quý tiền bối nhưng anh chính là không thích nhóc nhà anh ôm ai ngoài anh đâu nhé. Nhóc ấy ôm thành viên khác anh đã ghen lồng ghen lộn lên rồi, đằng này lại còn ôm Idol? Anh không biết gì hết. Vào đến hậu trường, chụp ảnh nhóm, anh để Jaehwan kẹp cổ mà không phản ứng gì, ý nói, anh đây chết rồi.Ở hậu trường, khi anh đi lang thang khắp các khu khác thì anh lại một lần nữa gặp tiền bối đang đi với tiền bối khác. Hai người nói chuyện vui vẻ lắm nên anh chỉ cúi đầu chào rồi đi tiếp, ai ngờ lại bị tiền bối bắt quay lại nói chuyện."Lại đi vệ sinh sao Kang Daniel?" "Tiền bối.""Bao giờ chú mày mới gọi anh là Taehyung đây?" Taehyung mặt đầy hắc tuyến nhìn Daniel. Nhóc này mãi vẫn chưa gọi anh là Taehyung. "Dạ vâng ạ. Hai người vừa đi vệ sinh về ạ?""Không, bọn anh đi làm lành, Jungkook nhỉ?""Làm lành?" Daniel khó hiểu."Thì tại vừa nãy anh chủ động ôm con thỏ của chú ấy. Nên con thỏ của anh giận nên phải đi dỗ." Anh cười khổ giải thích."Em nghĩ anh nên bảo cậu ta là thỏ của cậu ta đang khóc đi tìm cậu ta kia kìa." Jungkook chỉ tay về phía đối diện."Mặt nhóc ấy như sắp khóc đến nơi rồi kia kìa. Ra dỗ đi nhanh lên." Taehyung đẩy Daniel về phía Jihoon.Jihoon lúc vừa chụp ảnh nhóm xong đã không thấy anh đâu, liền đi tìm. Tìm mãi tìm mãi, từ phòng chờ nam cho đến phòng chờ nữ, khu này sang khu khác cậu đều gõ cửa hỏi xem anh có ở đó không. Rồi lại sang phòng tiền bối khác, tìm anh cho bằng được. Tìm suốt hai mấy phút không thấy anh, cậu liền vừa đi vừa nhìn như sắp khóc đến nơi khi không thấy. Và khi mà đến quá giới hạn, cậu đã thật sự bật khóc mà gào tên anh khắp cả hành lang khu C, nơi anh đang đứng kia."NIEL HYUNG!!!!" Và Jihoon ngồi bệt hẳn xuống đất mà ngửa cổ lên gào tên anh. "Niel, anh ở đâu? Đừng làm em sợ chứ, đừng có chơi trốn tìm nữa."Daniel thấy em khóc như vậy mới nhanh chân chạy lại dỗ em. Anh chính là không muốn thấy em khóc, anh đau lòng. "Jihoonie, Jihoonie, anh đây, anh đây, đừng khóc nữa , nín cho anh xem nào. Bé con của anh, đừng khóc nữa, xấu mặt lắm." Daniel vừa dỗ vừa ôm em vào lòng vuốt nhẹ mái tóc. "Anh....đã....""Anh đi vệ sinh thôi mà." Anh cười khổ lau nước mắt cho Jihoon mà giải thích, đành nói dối cậu một lần vậy."Nhưng gần phòng chờ khu mình cũng có nhà vệ sinh mà, sao anh lại sang tận khu C?? Chẳng lẽ anh gặp ai à?" Cậu nhóc khó hiểu nhìn anh. Sao anh phải đi xa vậy, rõ ràng khu của Wanna One cũng có nhà vệ sinh mà."Ở đó không có nước." Anh mới nghĩ ra một lí do chữa cháy."Anh nói dối, em đi vào đó nước vẫn hoạt động bình thường. Sao anh lại nói dối em?" Cậu thấy là nha, nước vẫn hoạt động như thường. Sao anh phải nói dối cậu chứ? "Vậy anh không cần em nữa đúng không? Em đi."Cậu toan đứng dậy thì bị anh kéo ngược trở lại. Mặt đập vào khuôn ngực rắn chắc của anh, tai lắng nghe được cả nhịp tim của anh. Cậu bất giác đỏ cả mặt. Chẳng biết vì nóng hay vì anh nữa."Anh xin lỗi, anh không cố ý nói dối, chỉ là vì anh quá ghen so với tiền bối mà thôi. Anh chỉ đi loanh quanh thôi, anh không có ai hết." Anh thở dài bất lực, đành nói cho cậu biết. "Không tin, hỏi hai người kia đi."Anh chỉ tay về phía Taehyung và Jungkook lại đang cãi nhau. Cậu nhìn về phía tay anh chỉ, thôi, chắc cậu khỏi cần hỏi đi. Cậu lại ngước lên nhìn anh, anh ghen sao? Cậu cười hài lòng. Càng ghen càng tốt chứ sao, càng thể hiện rằng anh rất yêu cậu à nha. Nhưng mà ngốc vẫn hoàn ngốc. Cậu ôm thì ôm nhưng ôm và hôn thì chỉ có mình anh được hưởng. Tất cả mọi thứ, chỉ có mình anh được hưởng, anh ghen làm cái quái gì cơ chứ. Do dự hồi lâu, xung quanh toàn staff là staff, lại có idol đi ngang qua lại nhưng nhìn anh thế kia, cậu lại chẳng màng thế sự, chẳng quan tâm ai nhìn, chẳng cần biết có ai quan tâm không. Cậu rất tự nhiên mà vòng tay qua cổ anh, tặng anh một nụ hôn ngay trên môi. Daniel bị em làm cho giật mình, mấy ngày nay em chủ động, anh vô cùng hứng thú, lại còn được hôn như này? Anh cũng chẳng khách khí mà hôn lại cho đến khi Jihoon thở không nổi mới vùi đầu vào cổ anh nói lí nhí."Em vẫn yêu anh nhất, anh ghen cái gì?""Ừ, không ghen nữa." Anh mỉm cười nhìn cậu nhóc trong lòng anh, thì thầm thêm câu nữa, thành công làm mặt cậu đỏ lên, càng vùi sâu vào cổ anh nữa. "Em đã hôn anh như vậy rồi, thì tối nay bảo Woojin qua phòng anh ngủ nhé. Bé con, thỏ con, Jihoonie, anh cũng yêu em nhất nên là chuẩn bị tinh thần đi nhé, em yêu."Xa xa có hai "phụ huynh" gật gù công nhận."Thấy chưa, anh bảo rồi mà. Chúng nó đẹp đôi vậy còn gì.""Rồ rồi, em thấy rồi. Giờ đi về phòng nhanh."Đêm hôm đó, Park Woojin khóc lóc mè nheo trước cửa phòng mình bị Minhyun tống cổ lên gác. Daehwi và Jinyoung lẫn Guanlin từ bên kia liền bị tiếng động làm cho giật mình. Còn Jisung thì bị mấy cái tiếng ám muội từ phòng đối diện làm cho mất ngủ. Và sáng hôm sau, Daniel một mình quấn khăn tắm đến bên giường nhìn cậu nhóc đang say ngủ kia, chờ đến lúc nhóc ấy mở mắt."Chào buổi sáng, Jihoonie.""Ư....Em yêu anh à....Niel....Chào buổi sáng...."Và vậy đó, ghen tuông không sai. Chỉ sai rằng, bạn ghen lên người của một con thỏ có sức công phá chẳng khác gì con hổ, đến mức bạn phải hành nó cả đêm. Daniel chừa rồi, sẽ không ghen lần nào nữa, anh không muốn cái vẻ mặt đó bị người khác thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store