ZingTruyen.Store

Nhung Mau Chuyen Ngan

Tôi yêu một nữ công tước, một nữ công tước cao ngạo. Cô ấy luôn sống một cuộc sống xa hoa quyền quý trong lâu đài to lớn kia. Tôi chỉ là một thằng lái đò xấu xí, nghèo khổ. Tôi thường xuyên chở đò ở nơi con sông đối diện với lâu đài, đối diện với cửa phòng cô ấy. Tôi là một con người chăm chỉ, cái gì tôi cũng tốt cả nhưng khổ nỗi một điều, tôi rất xấu. Xấu đến không ai muốn làm bạn với tôi, không ai yêu thương được tôi cả. Tôi không xứng đáng được yêu. Nhưng..

Ngày tôi nhìn thấy người con gái đó bên cửa sổ, tôi đã đem lòng yêu say đắm. Một người con gái xinh đẹp, giàu sang, được mọi người yêu mến và nuông chiều. Hôm đấy có lẽ cô ấy buồn tủi chuyện gì nên đã khóc rất lâu. Tôi thì được ông trời phú cho giọng hát tuyệt vời. Tôi cất lời ca lên động viên cô ấy. Một tiếng hát tuyệt đẹp, động lòng người, động lòng cả cô khiến người cao quý như vậy không màng danh phận khác nhau mà muốn kết bạn với tôi. Tôi cũng vui lắm, cả ngày hôm đấy tôi cứ hát còn cô ấy cứ nghe.

Dần dần tôi và cô cứ làm bạn với nhau như vậy. Mặc dù không được gặp nhau, không được thấy mặt nhau. Nhưng một ngày không nghe thấy giọng nói là chúng tôi lại thấy nhớ. Tôi chỉ mong giờ phút này luôn chậm lại hay ngưng đọng để được bên cô ấy thật lâu hơn nữa. Tôi sợ sẽ có một ngày biết mặt tôi, thì còn dám làm bạn với tôi hay không?

Những điều đó tôi không dám nghĩ, tôi sợ cô ấy sẽ không còn thích tôi nữa.

Nhưng cái ngày tôi sợ nhất rồi cũng sẽ đến. Cô ấy nhất quyết cho đòi tôi vào để gặp mặt tôi. Tôi đã cố từ chối nhưng một người như tôi sao địch lại nổi với thế lực kia của một nữ công tước. Tôi bị ép vào lâu đài đó. Đầy tủi nhục và miễn cưỡng.

Và có lẽ không bất ngờ lắm, khi thấy mặt tôi cô ấy đã rất bàng hoàng và nói tôi ra ngoài. Tôi chỉ lặng lẽ một mình cô độc ra về. Khi đi, tôi để lại một câu hát khó quên

"Kiếp này ta đã dở dang

Xin cho kiếp khác, duyên ta lại thành.."

Cô ấy khi nghe được câu hát đó đã chạnh lòng, suy nghĩ rất nhiều về chúng tôi và những lời ca kia. Nữ công tước khỏe mạnh sau ngày hôm đó đã đổ bệnh, tôi nghe ngóng khi mời bác sĩ về người ta nói cô ấy ốm tương tư.

Có lẽ cũng đâu ngờ rằng, tôi cũng ốm nặng. Tôi ôm hận tình nên tôi trở bệnh. Tôi khổ sở vật vã với cơn đau thấu tim gan từ trong tâm tôi. Bệnh từ tâm rất khó chữa. Tôi tự hành hạ chính mình, ngày qua ngày.

Được một tháng tôi đã không thể trụ vững tâm lý và sức khỏe bản thân nữa. Tôi nằm trên giường hấp hối chờ đợi thần Chết mang tôi đi. Giải thoát cho tôi khỏi kiếp nạn khổ đau này. Tôi nhớ về những ngày xưa rồi mỉm cười nhắm mắt..

Người đã ra đi, mãi mãi...

Cách nơi đó không xa, trong lâu đài to lớn, tráng lệ và u ám. Một nàng công tước ngồi bên cửa sổ, nàng cầm trên tay một ly trà hoàng gia thơm nhè nhẹ. Hình ảnh người lái đò cùng giọng hát kia bỗng lướt qua như có một linh hồn đâu đây xung quanh nàng. Chàng như hiện về để trả thù nàng vậy. Làm nàng ân hận đến mãn kiếp không thể phai. Hình bóng cô đơn ngày hôm đó đã khiến nàng hối hận và dằn vặt tâm can đến đau lòng.

Một giọt nước mắt lăn xuống gò má xinh đẹp và chầm chậm rơi xuống khiến mặt nước của ly trà khẽ khuấy động, gợn sóng rồi tan ra. Hình ảnh của chàng mờ dần rồi biến mất không kịp giữ lại.

Tất cả đều tan biến, kể cả hình bóng của chàng...

...

"Em như một chén trà hoàng gia vậy rất khó để thưởng thức

Nhưng một khi đã thử rồi thì chẳng quên được hương vị đó đâu"

-------------

Một chút cảm hứng từ câu chuyện "Trương Chi, Mị Nương"- from 𝘿𝙞....

𝓴𝓲𝓶𝓬𝓱𝓲_𝓪𝓷𝓷𝓲𝓮

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store