ZingTruyen.Store

Những mẩu chuyện ngắn vô nghĩa - Francesco Turtle

Khi Thành Phố Chỉ Còn Một Màu Xanh

Lamngocthinh007

Bác sĩ bảo thị lực của tôi sẽ giảm dần, chậm rãi như một tấm rèm đang được ai đó âm thầm kéo xuống. Họ mô tả nó bằng những thuật ngữ chuyên môn: thoái hoá, mờ đục, tổn thương võng mạc. Nhưng với tôi, chẳng có thuật ngữ nào quan trọng cả. Chỉ có một sự thật đang lặng lẽ siết lấy tim: thế giới trước mắt tôi, từng chút một, đang trôi khỏi màu sắc của nó..

Ban đầu, chỉ là một lớp sương mỏng làm mọi thứ hơi nhòe đi. Rồi lớp sương ấy đặc lại thành màu xám. Và rồi... thế giới co rút còn hai sắc: xanh và bóng tối.
Xanh — cái màu cuối cùng mà đôi mắt tôi còn bám lấy. Không phải xanh của hy vọng đâu, mà là một thứ xanh bạc phếch, nhạt như hơi thở cuối cùng của một ký ức biển đã bị thời gian cào mòn. Một giấc mơ cũ đến mức chỉ còn giữ được màu của mình, còn lại thì đã rơi rớt hết.

Tôi vẫn bước trên con đường quen thuộc mỗi buổi chiều, dù đôi mắt giờ chẳng còn phân biệt được đâu là mép vỉa hè, đâu là chân trời. Cơ thể tôi quen đường hơn đôi mắt. Những viên gạch lót dưới chân, bồn cây ven lối, tấm biển neon vốn từng chói lóa... giờ tất cả trong tôi chỉ còn là những vệt xanh nhòe nhoẹt, hệt như một bức tranh bị cọ lem bằng tay ướt.

Hôm đó trời mưa. Mưa không mạnh, nhưng đủ để làm cả thành phố thở ra một lớp hơi nước mỏng, làm ranh giới giữa mọi vật càng thêm tan chảy. Cả thế giới trước mắt tôi như đang lùi xa, chìm vào màn sương đặc quánh.

Tôi định rẽ vào một quán cà phê quen thì có một chuyển động rất nhẹ khiến tôi phải dừng lại.

Một cô gái đứng bên lề đường phía đối diện, ngay dưới cột đèn giao thông đang chớp nhẹ trong màn mưa. Áo mưa của cô màu xanh — hoặc cũng có thể là tôi chỉ còn đủ khả năng để nhìn mọi thứ bằng màu ấy. Vạt áo khẽ lay theo gió, mềm như những gợn sóng lùi vào bờ. Tôi không nhận ra dáng hình cô, cũng chẳng phân biệt nổi gương mặt. Tất cả đều nằm trong cùng một vùng mờ đục vốn đã thành quen với tôi. Nhưng cái màu xanh ấy... lạ lắm. Nó không loang ra, không nhạt đi, không bị kéo dài thành những vệt méo mó như mọi thứ khác. Nó đứng đó, rõ ràng, trọn vẹn — đến mức tôi có cảm giác đôi mắt mình vừa được ai đó khẽ lau sạch.

Tôi không biết mình đã đứng nhìn cô bao lâu. Mười giây, hay một phút — thời gian lúc ấy giống như một sợi dây bị kéo căng đến mức không còn đo đếm được nữa.

Điều tôi nhớ rõ nhất là khoảnh khắc cô ngẩng đầu lên. Dù chẳng thấy được đôi mắt cô, tôi vẫn cảm nhận được ánh nhìn ấy — một sự chạm nhẹ vô hình, nhưng đủ để khiến lồng ngực tôi như có ai đặt một ngón tay lên đó.

Rồi tôi chớp mắt.

Lần chớp mắt ấy... khác hẳn mọi lần trước.

Giống như một cánh cửa đóng lại mà tôi không hề chuẩn bị.

Khi mở mắt ra, trước tôi chỉ còn lại một màn tối đặc sệt. Không còn xanh. Không còn sáng. Không còn bất cứ hình dáng nào để bám vào.

Tôi biết — đó chính là ngưỡng cửa cuối cùng mà bác sĩ từng nói.

Và thật trớ trêu, thứ cuối cùng đôi mắt tôi kịp giữ lại không phải mặt trời, không phải bầu trời, không phải một người thân yêu nào...

Mà là một cô gái xa lạ đứng dưới mưa, trong chiếc áo mưa xanh khẽ phất.

Không tên.

Không gương mặt.

Chỉ một sắc xanh cuối cùng — rồi tất cả tắt lịm.

Tối hôm đó, tôi ngồi bất động rất lâu trong căn phòng mà mình thuộc nằm lòng từng góc. Mọi âm thanh quanh tôi dường như bị quấn trong một lớp bông mềm: tiếng xe vọng từ ngoài đường vào, tiếng dép lê của chủ nhà tầng dưới, còn tiếng tim tôi... chẳng còn giữ đúng nhịp của nó nữa.

Lẽ ra tôi nên hoảng loạn. Hoặc bật khóc. Hoặc với tay tìm một ai đó để bấu víu. Nhưng tôi chỉ ngồi đó. Tôi tự hỏi... liệu cô có biết rằng mình vừa trở thành "hình ảnh cuối cùng" trong đôi mắt một người? Rằng giữa vô vàn gương mặt trong thành phố này, chỉ có dáng hình mờ nhạt ấy — chiếc áo mưa xanh phất nhẹ trong gió — đã khép lại toàn bộ thế giới của tôi.

Sáng hôm sau, tôi tự lần ra đường. Dựa vào trí nhớ. Dò từng mép tường bằng tay, lướt qua từng quán quen. Có người hỏi tôi có cần giúp không. Tôi chỉ mỉm cười và lắc đầu.

Tôi quay lại con đường hôm qua.

Dựa vào âm thanh chập chờn của cột đèn giao thông, tiếng bánh xe cán nước tí tách, hơi lạnh từ bức tường phía sau — tôi đứng đúng chỗ mà mình tưởng cô ấy đã đứng.

Mắt tôi chẳng thấy gì. Nhưng trong trí tưởng tượng, màu xanh ấy vẫn phất nhẹ trước mắt, như một lời nhắc: thế giới từng đẹp theo một cách kỳ lạ mà chỉ người sắp mất nó mới kịp nhận ra.

Tôi đứng chờ.

Một phút.

Năm phút.

Mười phút.

"Anh đứng đây làm gì vậy?" – một giọng nữ cất lên.

Tôi giật mình. Giọng nói ấy nhẹ nhàng, vừa đủ, không quá cao cũng không quá trầm — chính xác như âm sắc tôi đã tưởng tượng cho cô gái hôm qua.

"Tôi... đang đợi một người." – tôi nói.

"Người yêu à?"

"Không. Một người tôi chỉ thấy một lần... trước khi không còn thấy gì nữa."

Cô im lặng một lúc. Rồi tôi nghe tiếng áo mưa sột soạt — âm thanh quen thuộc đến mức tim tôi nhói.

"Có phải... hôm qua anh đã gặp một cô gái mang áo mưa màu xanh không?" – cô hỏi.

Tim tôi khựng lại. Tôi không hiểu sao cô đoán được. Tôi cũng không biết liệu cô có phải là người tôi đang tìm hay không. Nhưng khoảnh khắc ấy, tôi chẳng cần câu trả lời.

Giọng cô vang lên ngay trước mặt tôi:
"Hôm qua, có một người nhìn tôi rất lâu... tôi nghĩ chắc tôi đã làm ướt giày anh ấy khi chạy qua. Tôi xin lỗi vì điều đó."

Tôi bật cười khẽ. "Hôm qua... em là thứ cuối cùng tôi nhìn thấy."

Một khoảng lặng lan ra, chỉ có tiếng thở nhẹ, rồi sự dịch chuyển rất nhỏ trong không khí — như thể cô tiến gần tôi thêm một bước.

"Vậy thì..." – giọng cô run run – "...hôm nay để em đứng ở đây cùng anh."

Tôi không thấy cô. Nhưng tôi tin, cô đang mỉm cười.

Trong màn tối đặc quánh vây quanh, có một điều duy nhất thật hơn tất cả:
Tôi không còn nhìn thấy màu xanh nữa — nhưng tôi lại thấy rõ ràng sự hiện diện của một người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store