ZingTruyen.Store

Những mẩu chuyện ngắn vô nghĩa - Francesco Turtle

Càng lớn, ta càng mơ ít đi?

Lamngocthinh007

Tết âm lịch năm 2026.


Tôi trở về nhà sau sáu tháng đầu tiên trên con đường đại học. Trước đây, tôi khá mơ hồ trong việc chọn ngành, chẳng biết mình sẽ đi đâu về đâu. Nhưng bây giờ, khi đã đặt chân vào khoa Ngoại ngữ ở Đà Nẵng, tôi lại thấy hạnh phúc lạ lùng. Ít nhất, tôi không còn phải vật lộn với những con số trong môn toán nữa. Thú thật, môi trường mới, bạn bè mới và phải làm quen với những thứ lạ lẫm tại thành phố của những cây cầu khiến tôi cảm thấy đôi phần áp lực. Nhưng với sự giúp đỡ của người thân, ngoài những điều đó ra, cuộc sống sinh viên của tôi, nhìn kỹ, chẳng khác mấy so với thời cấp ba — chỉ rộng hơn, ồn ào hơn, và cô đơn hơn một chút.

Ba mẹ tôi tại quê nhà hiển nhiên là mong chờ tôi từng ngày, và tôi biết mình cần phải nỗ lực rất nhiều để đền đáp sự kỳ vọng đó.

Trong những ngày cận Tết, ngoài việc phụ giúp ba mẹ dọn dẹp nhà cửa, cúng bái, tôi hầu như dành thời gian để lướt mạng xã hội, chơi game và bày trò quậy phá cho thằng em trai lớp bốn của mình. Tôi cảm nhận được sự bình yên khó tả tại quê nhà, thứ mà tôi chẳng thể tìm kiếm ở đâu được.

Mồng một, họ hàng bà con đến nhà tôi chúc Tết rất đông, có những người tôi quen biết, cũng có những người ít khi gặp mặt. Để đáp lễ, đương nhiên tôi cũng phải dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho mọi người. Tôi cũng đã biết ngại khi cầm phong bao lì xì đỏ tươi.

Mồng hai thậm chí còn đông hơn mồng một. Nhiều người thân quen xa nhà cũng tới thăm. Họ hỏi thăm ba mẹ tôi trước nhất, rồi sau đó là hỏi tôi. Những câu hỏi quen thuộc mà tôi tin ai cũng từng được hỏi trong đời: Đang học ngành gì? Sau này ra trường tính làm gì? Chừng nào lấy vợ? Mấy câu hỏi đó trả lời rất đơn giản nhưng phải lặp lại liên tục cả ngày khiến tôi phát mệt.

Trong số những người tới chơi có cả thầy dạy tiếng Anh cấp hai của tôi. Thầy ấy là người gần như thay đổi cuộc đời tôi khi mang đến cho tôi cái nhìn khác về ngôn ngữ, thay đổi cả tư duy chứ không chỉ là những con điểm trên giấy. Tôi nhớ lúc trước, tôi đã từng ngạo nghễ tuyên bố với thầy rằng mình sẽ trở thành một nhà báo, đi khắp nơi trên thế giới và chinh phục những điều điên rồ. Giờ đối diện lại với người thầy năm đó, thật khó lòng mà phát ngôn như vậy nữa. Giờ tôi thực dụng và chín chắn hơn. Một công việc ổn định trong thời kỳ biến động quả thật là một giấc mơ lớn cho thế hệ của tôi. Nhưng dù sao, giấc mơ đó tôi vẫn sẽ ấp ủ trong lòng.

Trong những ngày cuối cùng ở quê, tôi dành thời gian để ngắm nhìn thật kỹ những gì tôi đã gắn bó thật lâu. Vì sẽ phải khá lâu nữa tôi mới được quay trở về nhà.

Hôm đó là ngày tôi lên đường trở lại Đà Nẵng. Chuyến xe buổi tối.

Sáng hôm đó, tôi và ba cùng dắt nhau ra quán bún gần nhà. Cả hai ăn mà không nói một lời nào. Nhưng đó là cách trò chuyện của cha con chúng tôi, chúng tôi hiểu nhau hơn ai hết. Ăn xong, ba tôi định đứng dậy thanh toán thì tôi kéo ông lại:

"Con trả."

"Trả gì?"

"Tiền bún."

"Tiền của mày là tao cho chứ ai?"

"Giỡn hoài, con cũng đi làm mà, để đó, con trả."

"Ờ, vậy tiện thể qua đường mua dùm ba gói thuốc."

Thế đấy, trả tiền bún xong là tôi xách đít qua quán tạp hóa đối diện mua thuốc lá cho ba. Bước qua cánh cửa, tôi thấy một bóng hình quen thuộc đứng tại quầy. Đó là Hoa, cô gái mà tôi từng theo đuổi trong suốt những năm cấp hai. Lên cấp ba thì cô chuyển xuống Sài Gòn để học, chúng tôi đã không gặp nhau từ đó đến nay. Lần cuối hai đứa còn gặp mặt là cuối năm lớp chín.

Tôi cố tình lựa thuốc lá lâu hơn một chút để lén ngắm nhìn cô ấy, sau cùng, tôi chọn lấy một gói thuốc rồi bước tới quầy. Tôi để ý cô ấy có đưa mắt lên nhìn tôi, tôi cũng lờ đi ngay.

"Ghê, giờ hút thuốc luôn."

"Bao nhiêu?"

"Hai mươi hai."

Tôi đưa tiền, nhưng hình như cảm thấy hối hận vì trả lời một cách cộc lốc, tôi cố sửa sai:

"Giọng mày lạ vậy? Đang bị ốm à?"

"Bình thường mà, chắc lâu quá không gặp nên thấy lạ thôi."

Tôi lại rơi vào im lặng. Tôi đã tưởng tượng tới cảnh hai chúng tôi đứng đối diện trò chuyện với nhau cả ngàn lần rồi, nhưng khi nó thực sự xảy ra thì tôi lại chẳng biết làm gì. May thay cô ấy đã tiếp tục câu chuyện.

"Tao sắp đi Canada học, năm hai tao đi."

"Wow, chúc mừng nhé."

Tôi đáp lại, thú thực trong hoàn cảnh đó, tôi chẳng biết nói gì hơn nữa. Tôi thật tâm chẳng vui vẻ gì cho cam. Tôi thấy hụt hẫng và tiếc nuối vô cùng. Không chỉ vì cô ấy là người tôi từng thích, mà còn là cảm giác khi biết rằng mình sẽ không còn gặp một người quen trong một quãng thời gian rất dài nữa.

Tôi chào tạm biệt rồi bước nhanh ra khỏi cửa. Dọc đường về nhà, tôi chẳng khi nào không suy nghĩ về cuộc đối thoại chóng vánh ấy. Tôi dường như muốn nói nhiều hơn thế. Nhớ lại hồi còn nhỏ, chúng tôi hay chơi đùa cùng với nhau, có thể nói là khá thân. Bây giờ thì mỗi đứa một nơi, cô ấy còn đang trên đường chinh phục những điều to lớn, những điều mà trước đây tôi chỉ tuyên bố bằng cái mồm. Đúng là thùng rỗng kêu to.

Tôi rơi vào trầm mặc suốt cả ngày hôm đó, cho đến lúc lên xe tôi vẫn nghĩ tới Hoa. Tôi suy nghĩ liên hồi về cuộc đời mình, và tương lai sau này. Những dòng suy nghĩ lộn xộn cứ xâm lấn tâm trí tôi.

Tôi tự hỏi, liệu có phải càng lớn, chúng ta càng mơ ít đi không?

Hồi cấp một, tôi muốn được ngồi cùng bàn với cô gái mà tôi thích.

Lên cấp hai, tôi ước được học cùng lớp với cô gái mà tôi thích.

Lên cấp ba, tôi hy vọng được chung trường với cô gái mà tôi thích.

Giờ đây lên đại học, tôi chỉ còn mơ được ở cùng thành phố với cô gái mà tôi thích, để đôi lần vô tình gặp nhau, chúng tôi còn có thể nhẹ nhàng gửi lời chào đến nhau.

Và rất có thể, sau này khi về già, tôi, bạn và tất cả chúng ta sẽ chỉ còn mong được ở cùng thế giới với những người mà chúng ta yêu thương.

Tôi từ từ chìm vào giấc ngủ với những dòng suy nghĩ ấy. Đêm đó, trên chuyến xe đưa tôi trở lại chiến trường khốc liệt, tôi đã có một giấc mơ ngọt ngào.

Hy vọng giấc mơ ấy có thể kéo dài, mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store