ZingTruyen.Store

Nhung La Bai Vo Han

.

.

.

 Sau cái lần đó, lão chủ nhiệm đã không thể nào khinh bỉ tôi bằng bất kì kiểu nào nữa... tôi nhờ đó mà giảm bớt gánh nặng trên vai...

- Saitou-san... nếu được thì tớ có thể học chung với cậu có được không?_ lời ngỏ ý đấy khiến tôi không thể nào từ chối được, bởi vì nhờ có sự mạnh mẽ của cậu ấy mà tôi mới đủ tự tin để mà chiến thắng... 

 Dần dần mỗi giờ ra chơi tôi đều được kèm cặp rất kĩ, cậu ấy hướng dẫn tận tình và chi tiết các bài giải từ cơ bản cho đến phức tạp, rồi từ đó việc học của tôi trở nên rất đơn giản:

- Ừm... Etou... cậu cứ dành thời gian cho tôi vậy... làm sao cậu học được cho bản thân?_ Tôi hỏi với ý nghĩ rằng nếu cứ vì mình mà cậu ấy dậm chân tại mớ kiến thức này thì không ổn tý nào. Dù sao cô ấy cũng giỏi hơn tôi rất nhiều kia mà.

- Không sao đâu... mình có thể tự học, với lại việc ôn lại những phần cơ bản cũng tốt lắm chứ!_ cậu ấy không hề cảm thấy chật vật khi lo cho tôi như thế, nó làm tôi cảm thấy có lỗi rất nhiều, tôi muốn trả ơn cậu nhưng không biết phải làm sao cả...

.

Câu chuyện tiếp diễn như thế cho đến khi Saitou thi lên năm cuối cấp, như vậy là chỉ còn 1 năm nữa là cậu sẽ thi tuyển sinh lên cấp 3, với cái đà này thì việc đạt được nguyện vọng 1 sẽ là rất cao...

.

Nếu như... mọi chuyện không thành ra như thế này...

.

... 

- Ê Saitou!!! Tụi tao vẫn chưa xong với mày mà? Ra ngoài chơi 1 tý chứ?_ bọn hay bắt nạt tôi nhất lại lòi mặt ra...

Cầm tay tôi kéo ra khỏi bàn, tôi cảm thấy thật yếu đuối nếu mà cứ im lặng như thế... chính vì lý do đó mà tôi quyết định...

Chụp lại cái bàn học, nó không đủ sức để kéo tôi văng xuống đất nữa, cau mày tức giận:

- Tôi chỉ muốn được học thôi!!! Mấy người đi chơi với nhau và để tôi yên đi!!!!!

 Lời tôi nói ra chỉ làm bọn nó thêm tức giận, lần này nó dùng hết sức để lôi tôi ra khỏi đó:

- Này!!! Cậu dừng lại đi!!! Cậu ấy đã bảo là không muốn đi rồi cơ mà???_ CÔ ấy lên tiếng.

.

.

 Nó hoàn toàn làm ngơ.

- Hôm nay mày láo lắm rồi đó thằng Bất Tài!!!!!!_ hết câu nó giựt tôi ra khỏi bàn, ngã khỏi ghế, tôi đập đầu xuống đất... va vào cái bàn bên cạnh...

"BỐPPPPP....!!!!!"_ Cú va đập rõ to khiến cho cơn đau ập đến vô cùng lớn, làm cho cô gái phải giật mình khi nghe thấy.

 Tôi co người lại, ôm đầu run rẫy trong cơn đau thấu xương ấy... bọn xung quanh thì chỉ biết cười phá lên:

- Đáng đời!!! Cái thứ Bất Tài!!!!

- Hahahaaha Bị như thế cho mày chừa há há há...

.

.... ĐỦ lắm rồi.... 

.

.

Tôi cắn răng, nghiến răng, trừng mắt lên nhìn bọn nó... tên làm tôi ngã sững sờ:

- Uầy... mày nhìn tao đó hả??? Hừ... Hôm nay dám trừng cái bản mặt khó ưa đó lên mà nhìn tao đó sao????_ hết câu nó vung nắm đấm hướng thẳng vào tôi... 

Lập tức nó bị xô ngã về phía tụi đằng sau... cú đẩy bất ngờ khiến nó không kịp phản ứng lại... là cô gái ấy???? 

- Nana-san??? Bạn dám xô mình...???? Sao Mày dám????_ tên đó vô cùng tức tối, trừng mắt nhìn.

 - Các cậu làm thế mà vẫn thản nhiên được à???? Các cậu có còn là con người không vậy???_ nói xong, cô ấy quay về phía tôi, đỡ tôi dậy, hoảng hốt khi thấy máu chảy ra từ đầu tôi, rơi xuống đất... 

- Sai...Saitou-san!!!! Máu...áu.... Máu kìaaaa!!!!! Ai đó... ai đó gọi cấp cứu đi...!!!!!_ gương mặt ấy mất đi sự mạnh mẽ lúc nãy, giờ đây chứa đầy nỗi sợ...

- Hừ... lo gì? Ngày mai nó lành lại ấy mà? Đúng không tụi mày?

- Phải phải đó!!!!

....

.

.

 Nghe xong, cô ấy như người mất hồn, nhìn qua bọn nó, giữa cái sự vui sướng kia là sự căm ghét tột độ...

- Mấy cậu... mấy cậu điên cả rồi...?

.

.

 Trong cơn đau ấy, tôi lại cảm nhận được 1 thứ khiến tôi như tỉnh giấc, đó chính là sự lo lắng.... có thể đối với bọn nó thì không thể nào hiểu được nhưng riêng tôi... 1 đứa trẻ sinh ra đã bị hành hạ, hất hủi, nguyền rủa đến tận xương tủy, cam chịu cái cuộc sống địa ngục trần gian suốt gần ấy năm, thiếu vắng tình thương yêu, tình cảm nhận được hoàn toàn là con số 0 thì giờ đây có được diễm phúc nhận lấy thì thật là quá xa xỉ... Tôi mở miệng:

- Không...sao đâu... Cậu đừng lo lắng quá... cái này đau có 1 tý à... ngày mai là lành ấy mà...? Đừng lo cho 1 kẻ như tôi làm gì... cậu sẽ bị cười chê... khinh miệt đó...

.

.

- Đấy!!! CHính miệng nó còn nói vậy!! Quan tâm làm gì? Bỏ mặc nó đi!!!!

....

.......- Không...

.

.

- Hả?

.

.

- Tớ không thể nào để cậu cứ phải chịu cảnh này hoài được!!!! Tớ sẽ đưa cậu đến phòng y tế!!! Nào...

....- Uây!!! CHờ đã!!! ĐỪng có nghĩ cậu là con gái thì tụi này không dám đánh nhé? Đi ra khỏi thằng đó ngay nếu không muốn bị cả lớp cho ra rìa!!!

.

.

 Lời nói đe dọa từ tên đó không hề khiến cô ấy run sợ hay lùi bước:

- Có giỏi... Thì ngăn tôi đi!!!!

.

.

- Đừng có mà bố láo với tao!!!!_ Hắn thẳng tay đấm vào khuôn mặt của cô ấy... Cú đấm quá mạnh khiến cô té ngã... ngay trước mắt tôi...

...

......

.

.

- Mẹ nó!!! Dám bố láo với tao... Con Nhãi Ranh này tính làm anh hùng hay gì ấy nhỉ?_ hắn quay lưng đi khỏi thì...

.

.

- Lũ chúng mày.... Lũ Chó chết Chúng mày.... ĐI CHẾT HẾT ĐI!!!!!!!!_Tôi bậc thẳng người dậy, nhào vô húc mạnh cơ thể vào nó, khiến nó té mạnh xuống đất...

.

.

"Bốp!!!!!!!"_ Cú húc rất mạnh làm hắn bất ngờ, té đập đầu xuống sàn... Nghiến răng hắn dùng nắm đấm quất thật mạnh vào đầu tôi, chỗ mà vết thương lúc nãy đang rỉ máu...

.

.

"BỐP!!!BỐPPPP!!!BỐP!!!!PẶCCCC!!!BỐP!!!!"_ Cứ thế mà nó xả liên hồi, tôi thì chỉ biết cắn răng chịu đựng...

- Bỏ ra thằng Bất Tài!!! Bỏ cái người vô dụng của mày ra khỏi người tao!!! Bỏ ra!!!!!_Hắn vừa rủa vừa liên tục đấm vào tôi... máu cứ thế mà tuông ra càng lúc càng nhiều hơn...

.

.

 Bọn kia cố gắng lôi tôi ra khỏi người thằng này nhưng vô ích...

-Móa nó!!! Nó bám chặt quá!!!!

- Tụi tao không gỡ nó ra được!!!!

- Mẹ nó!!!! Lôi nó ra khỏi người tao mau!!!!!!.

.

.

.

- Mày.... Mày đó!!!! Xin Lỗi... XIN LỖI NANAKO MAU!!!!!!

.

- Cái gì????_ hắn ngạc nhiên.

- Tao nói... Mày phải xin lỗi... cô ấy... MAU LÊN!!!!!.

.

.

Lời nói hùng hồ của tôi khiến hắn có phần cứng người, nhưng sau đó thì...

"Bốp!!!!!!!!!!!!!Rặc...ặc...cccc...."_ 1 cú đá hết lực nhắm thẳng vào cánh tay trái bị dị tật của tôi... quá đau đớn, cú đau đến tận xương tủy khiến tôi buông ra...

- ĐƯợc rồi nè!!! Tao quên mất tay nó bị què mày ơi!!!

- Ừ nhỉ? Đá tiếp đi!!! Cho nó biết mùi!!!!

.

.

Thế rồi... những cú đấm vào đầu, vào mặt, đá vào tay tôi cứ thế mà diễn ra như 1 trận dông bão...

- Dám kêu tụi tao chết đi à??? Mày bố láo lắm rồi nhé!!!

- Cặn bã mà không biết thân biết phận gì cả??? 

- Đúng là thứ ngu bẩm sinh mà...

- DỊ tật!!!

- Ba mẹ mày còn không thương yêu mày!!!!! Mày đúng là thứ con rơi rớt ở đâu rồi đó!!!!.

... Hahahaha...

.....Hahahaha....

... haahahahahahahah!!!! Tiếp đi!!! Tiếp đi!!!...

Đánh 1 hồi bọn nó sướng tay, mệt mỏi, buông tha cho tôi...

- Hừ... cái thứ như mày ở đó mà làm màu với tụi này à? Trẻ trâu manh động quá đó!!!

.

.

 Thế rồi bọn nó bỏ đi... Tôi cũng từ từ lấy lại ý thức, nhưng cơn đau cứ thế kéo dài... nhìn qua cô gái đã vì tôi kia nằm gần như là bất tỉnh đó...

- Na...na...ko...

.

.

 Cơ thể ê ẩm, đầy đau đớn của tôi từ từ ngồi hẳn dậy... nhìn quanh thì thấy máu rơi khắp sàn:

- Cậu... đừng có mà... quan tâm... tôi nữa... Như thế.. là đủ lắm rồi...

.

.

 Hết câu, tôi đứng dậy, chậm rãi bước đi tiến về phòng y tế... máu cứ từ từ chảy ra mà không hề có dấu hiệu dừng lại...

.

 Nanako tỉnh dậy, giật mình tìm kiếm xung quanh thì thấy máu rơi lung tung, sau đó là nhỏ giọt chảy dài đi ra ngoài cửa... bằng hết sức lực của bản thân, cô ấy gượng dậy hẳn, đi thật nhanh theo hướng vũng máu...

.

.

.

.... Đến phòng y tế cô dừng lại, nhìn thấy Saitou đứng trước cửa mà không vào... cô liền chạy lại:

- Này... sao cậu không...?

- Nó đó cô!!! Nó là đứa đã đánh em!!!! Khiến em bị đập đầu xuống sàn!! CÔ không tin thì có thể hỏi các bạn trong lớp làm chứng ạ!!!_ cái thằng trong đó chĩa tay về phía Saitou, kèm theo nụ cười hả hê...

 Mặc cho Saitou đang bị chảy máu rất nhiều, bà cô y tế vẫn thản nhiên:

- Hôm nay biết đánh bạn luôn à? Nếu vậy thì đây không nhận! ĐI chỗ khác đi cái thứ côn đồ...

 Lời nói đầy sự ghẻ lạnh ấy làm Nanako khó chịu trong lòng, liền lên tiếng:

- Chờ đã!!! Cô không thấy gì à? Rõ ràng cậu ấy bị thương như thế mà cô lại...?

- Thì sao? Bị như thế là đáng ấy chứ? Em không phiền thì đi chỗ khác để tôi lo cho bệnh nhân của mình...

 Chưa kịp hết câu, Saitou đã lê lếch đi chỗ khác, mặc cho lời nói chưa xong của bà y tá tàn độc kia...

- Saitou-san... cậu đi đâu vậy...?

.

.

- Bỏ đi... Dù sao... có vào đó... thì tớ cũng... nằm ở dưới sàn thôi... 

 Càng lúc mọi thứ trở nên vô cùng khó hiểu đối với Nanako, cô không thể nào tưởng tượng rằng có thể chứng kiến 1 con người mang 1 số phận phải nói là bất công không thể nào tả hết như Saitou...

- Này... tớ sẽ đưa cậu về nhà... có được không?

- Thôi... không cần đâu... tôi tự lo được... Xin cậu đấy... Đừng cố mà dây dưa với tôi... thật sự mà nói... nó không tốt chút nào đâu...

 Sau cái lúc ấy, Nanako chỉ biết im lặng, quay về lớp... còn cậu con trai ấy thì cứ lặng lẽ đi về 1 nơi nào đó...

 Vừa bước vào lớp, cô nhìn thẫy những giọt máu của Saitou tới giờ vẫn chưa khô cứng hay gì cả (hiện tượng Tiểu Cầu) khiến cô thắc mắc:

- Tại sao...? lại như vậy...?_ nói rồi, cô tiến vào nhà vệ sinh, lấy cây lau nhà ra làm sạch hết vết máu kia...

 Tiến lại gần bàn học của Saitou, cô nhìn những dòng chữ đã được vẽ lên mà không kìm được nước mắt:

- Saitou... tại sao...cậu lại phải chịu khổ sở như thế kia chứ...? Cậu... đã làm gì sai sao?

.

.

.

Tối hôm đó tại bệnh viện, Nanako đi thăm họ hàng của mình thì nhìn thấy Saitou và bà của cậu ấy đang đi ra khỏi phòng khám... Cô rất muốn chạy tới bên cậu thì lại sực nhớ đến lời nói hồi chiều.

- Nanako...? Con quen bạn đấy à?

.

- Vâng... mẹ ạ... Mẹ ơi! Cho con vào đây 1 tý có được không ạ?

 Nghe lời thỉnh cầu của đứa con gái ngoan hiền, bố mẹ đưa con vào phòng khám đó, hỏi thử xem cậu con trai đã khám lúc nãy ra sao thì bị từ chối vì bác sĩ không cho phép tiết lộ bệnh án của bất kì ai khác...

- Không sao đâu con... nếu bạn đó quan trọng với con thì con nên quan tâm đến cậu ấy nhiều hơn?_ lời an ủi của mẹ trở nên vô nghĩa đối với cô...

- Mẹ à... con nghĩ cậu ấy... sẽ qua khỏi chứ?

- Ý con là sao?

.

.

- Dạ không... không có gì ạ...

 Nhà Nanako đi vào phòng bệnh để thăm họ hàng, được 1 lúc thì người cô của Nanako nhớ ra 1 chuyện:

- Nè nè... không biết anh chị hai có biết cậu bé ấy không? Cậu con trai bằng tuổi với Nanako-chan ấy...?

- Hửm? Chị không biết em à?

 Vừa nghe xong, Nanako nhanh chóng chạy đến:

- Cô ơi... có phải... cậu ấy tên Saitou không ạ...?

- Ờ đúng rồi... sao con biết vậy? Con và cậu bé đó quen nhau à?

- Dạ... con học chung lớp ạ...

.

- May quá rồi... cô mong rằng con sẽ đối xử tốt với cậu nhóc đó nhé...

 Nghe đến đây, Nanako không biết nói gì hơn ngoài từ "Dạ"...

- Mà cậu bé đó như thế nào vậy? Hình như lúc nãy gia đình chị có thấy nhóc đó đi chung với 1 người bà đúng không? Phải không con gái?_ mẹ quay qua nhìn...

- Đúng rồi chị hai... hôm nay bên em có gặp bà của cậu nhóc Saitou đó lúc chiều, nghe nói cậu bé bị thương rất nặng do bị đánh đập...

- Vâng..._Nanako nói khẽ

- Cậu nhóc ấy rất hay vào viện nằm do đầy thương tích, lần đầu tiên em gặp là vụ chấn thương ở cánh tay trái từ khi còn rất nhỏ, bà của cậu bé nói rằng theo lời của Bác Sĩ thì cánh tay ấy bị dị tật hoàn toàn, lần khác là bị đánh đập dã man bằng vật sắt, 1 Buổi đi khám thì nhận được kết quả là cậu nhóc bị phát triển không đủ ở các bộ phận là tim, phổi và các cơ khiến cho cơ thể vô cùng yếu ớt. Rất nhiều... rất nhiều lần cậu nhóc Saitou phải nhập viện, mỗi 1 lần là thêm 1 bệnh chứng kéo dài cho đến hết cuộc đời, nghe lời kể của người bà, tim em như bị bóp nát... chính em cũng không thể hiểu nỗi tại sao cuộc đời cậu nhóc lại phải đắng cay như vậy...?

 Nanako nghe lời kể của người dì mà rơi nước mắt:

- Vậy... ngày hôm nay... là gì ạ...?

- Ngày hôm nay cậu nhóc được đưa đi cấp cứu, do máu mất quá nhiều, lượng máu lại không cô đặc lại mà cứ rỉ ra ngoài, cánh tay trái thì có dấu hiệu của sự tác động rất mạnh, phần đầu thì có rất nhiều chấn thương do bị đánh vào đó...

 Lập tức Nanako nhớ ngay đến cái lúc mà bọn trong lớp bắt đầu bu lại đánh đập Saitou 1 cách tàn nhẫn...

- Bà của cậu nhóc nói rằng lượng Tiểu Cầu có trong máu đã bị giảm sút rất nhiều khiến cho máu cô đặc lại là rất ít, do cứ phải gặp chấn thương và chảy máu mỗi ngày, lượng tiểu cầu cứ thế mà hoạt động đến mức không có thời gian hồi phục...

 Lần này, câu nói ấy vang lên trong đầu Nanako:

"Trời... lo gì? Ngày mai là nó lành lại ngay ấy mà...?"_liên tục vang vọng trong đầu đến mức khiến cô càng thêm đau xót...

- Công nhận cuộc đời cậu nhóc ấy... sao mà... Thiệt khổ hết sức..._ mẹ của Nanako cũng phần nào hiểu được.

 Nanako ôm mẹ, rưng rưng nước mắt...

- Con... sao vậy?? Con thấy không ổn à???

.

....

- Mẹ ơi... liệu con... con có thể giúp đỡ... cậu ấy... có được không ạ...?

.

...

- Dì thấy nếu con có ý giúp thì nên giúp, còn nếu như thấy mọi chuyện diễn ra quá sức thì không nên con à...

- Nhưng mà... Nhưng mà cậu ấy... cứ luôn bị như vậy... nó xảy ra hằng ngày, mỗi ngày... Ngay cả khi con chưa gặp thì cậu ấy đã chịu cái cảnh ấy rồi...

.

.

- Con yêu à... mẹ tin rằng con sẽ là người cứu lấy tương lai của Saitou-kun..._ Nhẹ nhàng vuốt ve con gái, mẹ hạ giọng.

Sau cái đêm ấy, Nanako đã quyết tâm tìm cách để bảo vệ cho Saitou bằng mọi giá... thế nhưng...

.

.

Tại phòng hiệu trưởng:

- Má nó!!! Thằng con trai của tôi nó đã làm gì thằng con của anh mà nó lại đánh ra nông nỗi này cơ chứ???_ Bố của tên đánh đập Saitou ngày hôm qua nỗi trận lôi đình...

 Vẻ mặt của thằng con cười cười vui sướng khi thấy bố bệnh vực mình dù không biết sự việc diễn ra như thế nào...

Thay vào đó bố của Saitou chỉ biết ngồi đó, mặt hầm hầm khó chịu, mở miệng ra là 2 3 câu xin lỗi, mặc cho thằng con trai đứng đó:

- Ừ... tôi sẽ về dạy lại thằng con trai tôi...

- Anh nói vậy mà được à??? Nó đập con trai tôi ra thế mà anh chỉ có nhiêu đó thôi sao? Mau đưa tiền ra bồi thường tiền thuốc men cho nó mau!!! Nếu không thì đừng có mà trách tại sao tôi thẳng tay đập thằng con anh...

.

.

 Lão già nhà Saitou khó chịu thật sự, đứng dậy bỏ về hẳn:

- Tôi không quan tâm đến nó! Anh muốn làm gì thì làm!!!! TÔI MẶC XÁC NÓ ĐẤY!!!!

.

.

... Đứng im lặng như con bù nhìn, Saitou chỉ biết cúi đầu... ba của thằng bắt nạt tiến lại:

- Mày... dám đụng đến con trai của tao... Mày chán sống rồi có phải không!!!!

"CỐPPPPPPP!!!!"_Lão đấm thẳng vào đầu Saitou với 4 chiếc nhẫn vàng trên tay, cậu té nhào xuống sàn, đau điếng kêu gào, máu lại 1 lần nữa chảy ra...

- Mày la à? Mày làm con trai tao ra vậy mà còn làm kiểu nằm ăn vạ à???_ Lão vẫn không chịu dừng, ngay lập tức nhào tới vung 1 bạt tay vào khuôn mặt...

"Chátttttttt!!!!!"

...

 Vừa đập cậu vừa chữi rủa thì ngay lập tức nghe thằng con:

- Bố ơi... cái tay trái của nó á!! Cái tay đánh con té nhào đó bố!!!!

 Vừa nghe xong lão đứng dậy, dập thật mạnh vào cánh tay của Saitou bằng đôi giày đen đế cứng kia... cú đạp vô cùng mạnh khiến cho Saitou đau đớn đến mức gần như ngất đi...

.

.

- Này... làm gì thì cũng vừa thôi, nó mà chết thì tôi không chịu trách nhiệm đâu...

- Ông thì biết cái đéo gì? Chính nó đã hại con trai tôi như vậy? Như thế là còn nhẹ đó!!!!

.

.

 Sau 1 hồi hành hạ, lão bỏ về cùng thằng con trai, để lại cái xác không hồn đang nằm đó... Lão Hiệu Trưởng bước lại chỗ Saitou, sút cậu văng ra ngoài...

.

- Cái thứ như mày thì đừng có mà nằm ở phòng tao!!!

.

.

Chứng kiến hết tất cả mọi thứ, nhưng không thể làm gì được, Nanako chỉ biết nín lặng ngồi khóc, tự dằn vặt bản thân mà không thể làm gì khác được...

----------------------------------------

 :(( còn tiếp...

 góc hỏi nhỏ: Mình sẽ làm khung cảnh hồi tưởng này kéo dài thêm 4 5 chap nữa, không biết mọi người có phản đối không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store