Chapter1: Nhà tù (3)
- Nào, ra đây mở còng. – Nữ quản giáo đưa chìa cho An Phong – Giờ thì tùy mấy cô thích làm gì thì làm, chúng tôi không cấm nữa.
Raven hớn hở, bởi cái còng tay làm vết thương chưa lành hẳn kia khổ sở lắm. Song, nỗi băn khoăn của con người yếu đuối vẫn làm nàng thắc mắc:
- Chẳng lẽ không có giới hạn gì giữa nam và nữ sao? Nếu phái nữ bị lợi dụng....
- Nào, thực tế đi...- Nữ quản giáo cười khẩy, xem như lời nói của Raven thực sự quá ngây thơ – Nếu một đứa con gái không thể tự bảo vệ bản thân thì nói gì tới việc gia nhập nhuệ binh? Đang lo cho chính mình đấy ư...
Đoạn bà ta nhếch mép, đoạn tiếp tục đi mở khóa cho những cặp khác.
Raven không nói gì, chỉ xoa xoa cổ tay mới được tháo khóa
- Cậu sợ bọn nó thật đấy à? – Phong dò hỏi
- Không, đùa đấy à? – Raven cười như thể Phong vừa nói điều gì vô cùng hài hước – Chẳng bao giờ có chuyện đó đâu, Phong.
Nhưng lời Raven nói có vẻ như quá sớm. Vòng tay vừa được tháo, tức khắc lộn xộn xảy ra. Đám tù tức thì gây gổ với nhau, nhưng chẳng ai can thiệp. Quản giáo chỉ đứng đó nhìn, thảnh thơi hết sức.
- Thôi về phòng ngồi – Raven xanh xao hết cả mặt mũi, kéo Phong về khu phòng giam nữ, về đúng phòng ngồi, song đã thấy biến.
Nữ tù nhân đang ở ngoài sân hết cả, bận bịu kết giao bè đảng cũng như đi "xem mắt" đám tù nam. Trong đây không có bóng người, ấy vậy lại có tiếng rên ư ử và tiếng quát nạt nhau của nữ giới.
Phong ngó nghiêng xem tiếng động, Raven cứ hoài thúc giục: "thôi kệ đi...". Nàng phăm phăm đi tới chỗ phòng giam của mình, chưa bao giờ cảm thấy muốn bị nhốt như bây giờ.
Phong hiền lành, thủng thẳng theo sau. Cô không nói nhiều hay cãi lại Raven, vì căn bản thấy nàng ta nói chẳng sai gì cả. Giam trong ARK49 đã là một may mắn hơn so với ở ngoài rừng kia; trong phòng lại còn an toàn hơn ngoài sân, tội gì mà không ở lại phòng. Nhưng khi Raven kéo cửa phòng giam bước vào, mọi chuyện đã khác.
- Các chị làm gì trong này vậy? – Raven đanh giọng hỏi. An Phong cũng đến ngạc nhiên khi nghe âm điệu dữ tợn thế.
Hai quản giáo đang lúi húi góc phòng, chẳng thèm quay ra. Họ đang bịt miệng một đứa con gái khác, một đứa nhỏ chỉ tầm 13,14, thẳng tay vừa đánh nó, vừa lột tung quần áo, đưa tay sờ soạng những vùng nhạy cảm.
- Raven đi ...- Phong tiến tới chỗ nàng bạn để khuyên tránh ra nơi khác, nhưng chưa kịp nói hết câu, đã thấy Raven lao tới sút một phát thẳng đầu một mụ quản giáo, chưa kể mụ ta cao lớn tới gần gấp đôi nàng. Mắt nàng long song sọc, nhằm giữa mặt mụ còn lại mà đấm. Song vì thể trạng yếu, bị mụ ta bắt được ngay nắm đấm, cánh tay bị thương chưa lành bị mụ liên tiếp cầm dùi cui quật vào.
An Phong sững sờ. Một người biết nghĩ như Raven, sao lại có thể xốc nổi thế chứ. Nhìn thái độ của nàng như của một người hoàn toàn khác vậy.
- Các chị bình tĩnh...- Phong tóm lấy tay mụ quản giáo, giằng Raven ra khỏi những cú đập từ cái dùi cui cứng ngắc kia. Song, mụ ta chẳng những hợp tác, lại còn tấn công luôn Phong.
Phong không thích lằng nhằng, huých cánh tay mụ ra rồi giáng ngay một cái tát thẳng mặt mụ.
- Mẹ cái con này...- Mụ ôm mặt đứng dậy, đoạn đỡ bà bạn vừa ăn trọn cú sút, đầu đập hẳn vào tường. – Đéo phải chuyện của bọn mày thì cút ra đi.
An Phong tóm lấy Raven, huých nhẹ cho nàng hiểu tình hình, nhưng như không có gì có thể lọt vào tai Raven lúc đấy, nàng nghiến răng ken két:
- BỌN ĐÀN BÀ CHÚNG MÀY NÊN CHẾT HẾT ĐI CHO ĐỠ CHẬT ĐẤT.
Quản giáo vừa bị đập đầu tức mình ghê gớm, mụ rút cái dùi cui chưa kịp dùng ban nãy, phi thẳng giữa mặt Raven. An Phong đưa tay tóm lấy, nhưng chậm. Raven ôm lấy mặt, đau đến độ chẳng kịp kêu. Con bé trong góc phòng nhân lúc nhốn nháo mặc hết quần áo vào, tính bò ra, bị ngay mụ quản giáo đang đứng dẫm thẳng lên tay.
Trái tim đông lạnh của An Phong nhìn vậy mà sôi lên. Lũ khốn nạn này đáng lẽ là tử tù mới phải. Mẹ kiếp!!! Phong chửi thề trong bụng, xong vẫn giữ thái độ điềm đạm.
- Hai chị thả nó ra...- Cô nói – Xong rồi cũng ra khỏi đây luôn đi.
- Ồ, tao không thích thả nó ra đấy – Mụ còn dùi cui cười lớn – Đằng nào con đĩ con này chẳng ngỏm, để tao giúp cho trước khi chết cũng biết được tí mùi cuộc sống, chẳng ơn lại thành tội.
Raven nước mắt ròng ròng vì đau, quờ tay lấy cái dùi cui cạnh người, nhằm đúng mồm ả đang cười mà phóng vô. Cười chuyển thành mếu ngay lập tức.
Mụ còn lại thấy bạn mình vậy bị đau, hăng tiết lao lên. An Phong xoay người, thúc thẳng cùi trỏ vào ngay dưới hàm mụ, khiến mụ bất tỉnh ngay tức khắc.
- Mày....
- THÔI! – Giọng nam quát lên ngay sau lưng An Phong khiến tất cả đều giật nảy mình. Quản giáo ôm miệng ròng ròng máu chảy cũng im re, không nói thêm tiếng nào nữa.
- Vác cô ta tới trạm xá đi. Tẹo nữa gặp tôi nói chuyện.
An Phong bất giác thấy lạnh sống lưng. Là giọng của Kowalski. Y đứng ngay sau cô.
Y tiến tới phía con nhóc vẫn nằm bất động trên đất, đỡ nó dậy, ánh mắt không biểu lộ chút cảm xúc:
- Ai trong hai quản giáo kia làm em đau?
Con bé nhìn y, bản thân nó cũng sợ y, nó không dám trái ý, đưa tay chỉ vào người nằm bất động.
- Này chị...- Y tóm lấy tóc quản giáo đang lúi húi khuôn bạn mình lên vai, giật ngược lại kiến mụ suýt ngã ngửa – Thôi để đấy đi. Tí gom lại vứt ra ngoài tường một thể.
- Tại sao...- mụ quản giáo lập bập môi
Y không thèm để ý, tiến tới chỗ An Phong mà nói:
- Tôi không nhắc đến việc quản giáo đã lạm dụng tù nhân cũng như không nhắc tới việc tù nhân vừa tấn công quản giáo. Xin lỗi, nhưng thế này không ổn đâu! Cô sẽ bị đưa tới trại biệt giam sau. – Đoạn quay sang Raven, kéo nàng dậy – Trạm xá ở sát tường ngoài, đi ra hướng cổng chính rồi rẽ phải.
Raven cúi đầu, rồi rời đi ngay. Trước lúc qua cửa phòng giam, vẫn còn xoắn ngón tay lại.
"Mong mọi chuyện ổn với Phong" Nàng lẩm bẩm.
Kowalski vẫy tay ra hiệu cho An Phong đi theo y. Y không dùng tới còng tay hay dùi cui để ép cô làm theo điều hắn muốn. Bằng một cách lịch sự và tàn nhẫn, y để cô đi tới nơi biệt giam một cách tự nguyện.
' - Có gì trong khu biệt giam? – An Phong thắc mắc
- Quái vật. – Y đáp.
Khu biệt giam như một cái két sắt khổng lồ sau trại giam nam. Nó mới thật sự là nhà tù trong ARK 49.
- Vậy tôi sẽ phải ở đây trong bao lâu?
- Ba ngày – Kowalski vặn cánh chốt cửa lớn, điệu cô vào phòng giam áp cuối khóa lại. – Cô có thể đánh các tù nhân khác, chứ không phải quản giáo, An Phong.
Nói đoạn y quay lưng, bước khỏi cái két tối. Cơ thể y như tỏa ánh hòa quang, sau cùng, ánh sáng đó cũng tắt phụt với tiếng cửa đóng rầm.
Y nhớ tên cô. Không phải chuyện bình thường khi trong trại tới hơn hai trăm người, y không biết hết các quản giáo mà lại nhớ tên cô. Nhưng sự ghi nhớ đó, không hề thiện cảm như cách Raven nghĩ. Hắn có vẻ không ưa Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store