Chapter 5: Thược dược đen (2)
Chirstopher đi song song với Phong, vừa kể cho cô nghe chuyện gặp gỡ Scarlet hồi chiều. Tầm giờ này cũng đã tối, vừa lúc tiếng chuông reo báo giờ ăn của tù nhân. Vì là tù ở khu biệt giam, đồ ăn được quảng tới tận miệng, nên suốt hai năm bị giam giữ trong một khoảng trật hẹp vậy, anh cũng chẳng biết nhà ăn ở đâu. Còn Phong dành cả ngày nay để đi vòng hết các đường quanh ARK49, cô giờ thuộc lòng mọi ngóc ngách, đương nhiên biết rõ nhà ăn ở đâu, nhưng đám đông trước mắt khiến cô nghi ngờ bản thân ít nhiều.
- Đó đâu phải nhà ăn? – Cô thắc mắc.
Đám người đó bu lại một khe ngách khá hẹp được tạo bởi trại giam khu của nam và gác canh. Lối đó là nơi trũng, thường nước mưa tụ ở mái sẽ theo đường thoát mà đổ ra đây, thành ra chỗ này cực kỳ ẩm thấp, chưa nói đến là hôi hám. Sao mà người lại tập trung đông thế?
- Chị đứng đây, để em xem thế nào. – Topher ra hiệu cho Phong rồi lách giữa đám người. Anh cũng thuộc tạng người cao lớn, có thể dễ dàng len lên trên và những gì anh thấy chỉ khiến anh muốn nôn ngay lúc đó. Topher nói không sai, quả là có người mới chết.
- Chuyện gì vậy? – Phong hỏi khi nhìn thấy nét mặt hơi xanh xao của anh.
- Một cái xác, phụ nữ, bị chặt đôi. – Topher đứng chắn tầm nhìn của Phong, thể như không hề muốn cô bước về phía đó.
- Phụ nữ? Trông cô ta thế nào? – Phong thoáng nhớ lại rằng sáng nay khi được thả ra, đã không còn thấy Raven ở buồng bên cạnh nữa, đâm ra cô có chút bất an. Nàng ấy có thể ở đâu được chứ?
- Em không rõ...Mặt cô ấy bị rạch tới biến dạng. Nhưng tóc, tóc màu đỏ. - Vừa nói anh vừa hướng cô về hướng khác nhưng Phong giằng ngay ra, cô tiến gần hơn về phía đám đông, tim đập loạn xạ.
An Phong xô đám người ra, chen lên đằng trước. Những gì cô nhìn thấy thực sự khiến sống lưng cô chảy lạnh một đường. Một xác người lõa thể bị chặt đôi, hai phần thân thể còn để cách nhau ra một đoạn. Khuôn mặt người phụ nữ biến dạng bởi những đường rạch ngang dọc, tệ nhất là đường rạch từ miệng ngoác lên tới mang tai. Chưa kể đến một phần da ngực bị khoét đi nhìn trông thực sự rất buồn nôn.
- Phong?
Cô quay người lại bởi tiếng gọi. Là Raven. Sự xuất hiện của nàng khiến Phong bất giác thở dài một cái. Có vẻ nàng đã đứng đây từ lúc Phong đẩy đám người để có tầm nhìn rõ hơn, vậy mà Phong cứ nghĩ nàng nằm ở đằng kia.
- Cậu có biết "Thược dược đen" không? – Raven, trái với vẻ kinh tởm của Phong, chăm chăm nhìn vào cái xác kia không hề chớp mắt. – Tớ không biết tại sao cô ấy bị giết, nhưng hung thủ là kẻ chuyên nghiệp, thật đấy!
Lời nhắc của Raven khiến Phong bỗng rùng mình. "Thược dược đen" được người ta đặt cho một vụ giết người, một nữ diễn viên đã bị sát hại cũng y chang như cái xác đang nằm kia, chỉ khác là vụ án ấy không có lời giải, còn vụ này, hung thủ chỉ nằm trong số người trong ARK49 này.
- Hắn chắc hẳn phải có chút kiến thức.- Phong bình tĩnh hơn, nói nhỏ với Raven. Xong cô không nghĩ là mình nên nhìn cái xác lâu hơn nữa. – Đâu phải ai cũng biết từng chi tiết một trong vụ ấy...
Hai người đứng lặng một lúc. Giờ nhà tù này như một chiến trường lạnh, người ta không thể vì bắt tội nhau mà tố nhau được nữa. Căn bản bởi giờ ai cũng là tử tù: một tử tù bị chết thì cũng có gì cần đặc biệt quan tâm. Hơn nữa, mục đích của việc tuyển chọn này là loại bỏ lẫn nhau. Theo đúng luật mà nói, dù có biết hung thủ là ai, ta cũng chẳng thể đụng tới hắn, chỉ có một điều khiến Phong vô cùng thắc mắc: "Có phải giết người như vậy thật khoa trương lắm không?"
- Cậu đã ở đâu cả ngày vậy?- Phong bất chợt nhận ra hương thơm từ cô bạn, cả gương mặt cũng như chân tay nàng đều trông rất sạch sẽ.
Raven không để tâm lắm. Nàng vẫn bận quan sát cái xác đằng kia: giường như có gì không ổn.
- Thôi, ra khỏi đây thôi, tớ đói rồi. – Raven nắm lấy tay An Phong kéo đi.
Hai cô gái bước nhanh qua mắt Topher. Anh chưa biết mối quan hệ giữa họ, bèn chạy vội theo sau. Trong tích tắc anh đã nghĩ tới chuyện cô gái anh chưa hề quen kia có liên hệ gì với nhóm của Scarlet và liệu An Phong có gặp nguy hiểm; và nếu An Phong chết, liệu anh có thể học được cách dùng dao từ người nào cơ chứ. Nhưng Topher chưa hẳn là một kẻ bốc đồng, anh không phản ứng mạnh mẽ quá với suy nghĩ bất chợt vừa nảy ra trong đầu, anh bình thản bước theo sau.
Phòng ăn bị lưới sắt chia làm đôi, quản giáo ngồi một bên, tù nhân nhốt một bên. Song dù là bên nào thì mùi cũng tạp nham và bẩn như nhau cả. Khay ăn của mỗi người giống như một cái máng nhỏ mà trong đó, cơm đã được trộn tạp phí lù với một mớ hỗn độn thức ăn.
Cả ba bước vào một hàng dài đã chờ sẵn. Hóa ra vẫn còn có những người cũng vô cùng thờ ở trước một cái thây bị xẻ bên trong ARK49 này. Topher cứ im lặng bước theo sau Phong, anh đứng ngay cuối hàng, không ngừng quan sát cử chỉ và thái độ của cô nàng tóc đỏ. Raven dường như cảm thấy, nàng nghé nhỏ tai An Phong.
- Anh chàng xăm trổ sau lưng cậu là ai vậy?
Đến lúc này, Phong mới sực nhớ ra. Mỗi lúc bên cạnh Raven, bao nhiêu trí thông minh và sự đề phòng của cô đều tiêu tan đâu mất.
- Đây là Christopher, cậu ta hôm trước giúp mình thoát khỏi bọn thoái hóa trong cái lồng – Phong tự cho mình là cái cầu nối. – Còn đây là Raven, bạn cùng phòng của chị.
Topher nghe xong thở dài, anh gật đầu cười một cái. Raven đáp lại, cũng bằng một nụ cười xã giao. Trong tích tắc, nàng hơi hậm hực bởi giờ đây, ngoài nàng ra, Phong đã có thêm một người nữa để tin tưởng. Mọi thứ dù thoáng qua thôi, nhưng cái thiện cảm giữa hai người họ dường như không có.
Có lẽ đó là điều hơi lạ với Raven. Nàng lúc nào cũng là người khao khát sự quan tâm, ít nhất là sự khao khát quan tâm của một người khác giới. Người tên Christopher này, là một anh chàng nam tính với gương mặt đẹp, rõ ràng nàng phải có thiện cảm chứ. Nhưng lần này, Raven cũng nhận ra sự khác lạ của bản thân, có phải vì cô đã thấy Kowaski rồi nên chẳng có ai lọt vào mắt cô được nữa?
Cả ba bê khay ăn rồi ngồi về một dãy bàn sắt. An Phong ngồi cạnh Raven, để phía đối lại cho Topher. Đồ ăn ngoài đây thậm chí còn kinh khủng hơn những gì họ có mỗi bữa trong khu biệt giam, song bởi đói, họ vẫn ăn hết sạch đống đó.
- Cậu nhớ kỹ về vụ "Thược dược đen" chứ. – Raven vừa xúc một thìa cơm, vừa nói – Về hình thức đúng là cô ta bị rạch mặt và xẻo da y như vụ án lịch sử kia, cơ mà cậu có thấy máu không? Rõ ràng nó rất sạch sẽ.
- Vậy chắc chắn là bị giết và bị cưa đôi ở một nơi khác – Phong cau mày. Nơi nào trong ARK49 này lại rộng rãi và đủ đồ nghề như vậy chứ. Bất giác cô nhìn xuống thìa cơm mình đang ăn, họng hơi ớn nhưng rốt cục vẫn tọng thìa cơm vào miệng, nuốt xuống bụng. Có thể là nhà bếp.
- Quan trọng là với cách cưa đôi cẩn thận như vậy, không thể nào phủ tạng yên vị trong cơ thể được. Trong "Thược dược đen" tên sát nhân giấu phần ruột của nạn nhân dưới phần mông thi thể, nhưng ở đây thì không có, tức là một phần phủ tạng đã bị lấy đi. – Raven vẫn ăn ngon lành trong khi Topher và An Phong đã giảm tốc độ ăn xuống – Nhưng câu hỏi là phủ tạng bị lấy đi được giấu ở đâu, mà người ta cần phủ tạng để làm gì trong ARK49 này chứ?
- Chắc hẳn là một tên thái nhân cách với sở thích bệnh hoạn – Christopher nói một cách nghiêm túc nhưng khóe miệng anh chứa đầy cái vẻ như mỉa mai chính mình.
- Kể cả thế, vậy phủ tạng ở đâu mới được kia chứ? – Raven làm ngơ trước câu nói có vẻ châm biếm kia. Hẳn như trong đầu Raven muốn tìm ra kẻ đó là ai hơn là lý do hắn ta giết người. Sợ hãi cũng phải thôi, khi mà nạn nhân cũng là một cô gái với mái tóc đỏ giống nàng. Liệu nàng có phải người tiếp theo?
- Vậy liệu có kẻ nào không muốn làm người nữa chăng? – Topher ngẫm nghĩ – Thể như muốn trở nên Tiến Hóa hay...Thoái Hóa chẳng hạn.
- Không thể nào...- Phong chẹp miệng – Nếu muốn trở thành thoái hóa, hắn cần phải trải qua giai đoạn biến đổi. Hắn sẽ bị rụng tóc và mắt sẽ chuyển sang màu đỏ, như vậy rất dễ nhận dạng.
- Sao chị rõ vậy?
- Tôi đã giết một thằng đang trong giai đoạn ấy. Đó cũng là lí do phải vào đây. – Phong bất giác nhớ lại khoảnh khắc mở cái hộp đóng đá mà khẽ rùng mình một cái.
Phòng ăn ồn hơn. Giờ chắc hẳn sau khi bị đám quản ngục giải tán, bọn tù nhân mới về đây ăn. Bước vào đầu và nói to nhất, là một tên to cao người á với một chân khập khiễng. Raven nhận ra ngay gã cầm trịch Hội Con Lửng sáng nay cùng đám người đi cùng. Song có một điều khá lạ mà không chỉ mình nàng nhận ra: đầu ai cũng cạo trọc lốc.
- Yoon... - Nàng vẫy hắn và mỉm cười một cái thật thân thiện. –Tóc của anh đâu hết rồi?
Gã nhận ra nàng. Gồ má cao của Gã sáng lên, cười tít đôi mắt vốn như đường chỉ trả lời liến thoắng:
- Là bão lửa, bài thử thách tiếp theo. Tốt nhất cô em cũng nên làm vậy, sống còn là chuyện tối quan trọng mà. Lần tiếp gặp lửa mà để tóc dài, bén, chết cháy là cái chắc.
- Bão lửa? Ai bảo anh vậy?
- Phía bên kia, nhóm của Scarlet Kur.
Raven cau mày, chẹp miệng một cái.
- Chuyện gì vậy? – Phong nhận thấy có chút manh mối trong những câu hỏi của Raven và cô cũng không lằng nhằng muốn biết tên người Á đó là ai.
- Không có bài luyện nào là Bão Lửa cả, Phong. Có kẻ đã loan tin đồn nhảm.
- Làm sao mà chị biết? – Topher dướn mày. Vẻ như lần đầu gặp mặt, anh vẫn còn khinh thường trí tuệ của Raven.
- Kowaski đã nói với tôi về bài thi ấy. Y không muốn tôi phải chết. – Nói đoạn, nàng quay ra hỏi An Phong về Scarlet Kur.
Christopher lại ngồi đấy như một người thừa, nhưng anh chẳng hề bận tâm tới cuộc nói chuyện của hai cô gái. Anh hơi nghiến răng một chút rồi chợt hắt ra tiếng thở dài thật nhẹ. Đúng thật, anh thật sự không có thiện cảm với cô nàng tên Raven kia.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store