Những fic ngắn về Namjin, Yoonmin và Taekook ♡
Taekook: Có phải là love? (1)
Jungkook vừa chuyển đến khu chung cư mới và phát hiện ra rằng người hàng xóm bên cạnh của mình là một anh chàng khá đặc biệt, tên Taehyung. Với tính cách bí ẩn và thu hút, Taehyung khiến Jungkook không khỏi tò mò. Liệu sự quen biết này có dẫn đến điều gì hơn cả tình hàng xóm?Jungkook mang một chiếc balo trên vai, kéo theo chiếc vali của mình lên xe. Cậu vừa đặt được xe chở tới nơi đã hẹn với một bác gái lớn tuổi. Đến nơi, cậu xuống xe và trả tiền cho tài xế, cậu ngồi ở ghế đá của công viên gần đó đợi người. Đang ngồi, bất giác, Jungkook để mắt tới một anh chàng. Anh ấy đang chạy bộ quanh công viên. Trông... cũng khá đẹp trai đấy chứ! Cậu có cảm giác rằng, chút nữa mình sẽ được gặp người này và sẽ gần hơn với anh ấy. Chứ không phải là ngồi từ xa nhìn ngắm như vậy! Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại vang lên. Jungkook nhấc máy lên nghe: - Dạ alo ạ? - JK- Là con tới thuê nhà đúng không? - Bác gái- Dạ đúng rồi ạ! Con đã công viên gần địa chỉ ấy ạ! - JK- À cô biết rồi, cháu cứ ở đó đợi cô nhé! - Bác gái - Dạ vâng! - JKCúp máy, cậu ngồi đợi khoảng 5p thì một cặp vợ chồng lớn tuổi đến. Thì ra là người gọi cậu lúc nãy cùng chồng của cô. Cô dẫn cậu đến nơi thuê nhà, giới thiệu nhà cho cậu và bàn bạc. Chủ nhà cho thuê là bác gái đã ngoài 50, chồng cô thì lớn hơn cô vài tuổi. Hai người họ rất dễ mến và tốt bụng, lại rất cởi mở và nhiệt tình đón tiếp, giới thiệu. Jungkook sau một hồi bàn bạc thì đã đồng ý thuê nhà và gửi tiền. Sau một tuần tìm kiếm, cuối cùng cậu cũng tìm được một nơi hoàn hảo để ở, một khu chung cư yên tĩnh ngay trung tâm thành phố.Jungkook kéo vali cuối cùng vào căn hộ mới của mình. Cậu vào nhà, nhìn ngắm một chút và đi xung quanh nhìn ngó. Căn hộ sáng sủa, với ban công rộng và tầm nhìn ra khu phố nhộn nhịp. Rồi cậu bắt tay vào sắp xếp đồ, để đồ và trang trí nhà mới. Điều duy nhất cậu chưa rõ là những người hàng xóm xung quanh mình. Jungkook đang loay hoay sắp xếp đồ đạc, mãi cho đến trưa mới xong được một phần nhỏ. Cậu thở dốc đầy mệt mỏi rồi nhìn căn nhà chưa đâu vào đâu. Cậu nhễ nhại mồ hôi, đi vào phòng tắm tắm cho mát trước đã. Tắm xong, cậu tính đặt đồ ăn ngoài thì bỗng có tiếng chuông cửa. Ngạc nhiên vì chưa quen biết ai ở đây, JungKook ra mở cửa xem là ai. Hoá ra là anh trai hồi sáng. Bây giờ mới được cận cảnh ngắm nhìn rõ khuôn mặt đẹp trai này. Với vẻ ngoài cuốn hút và phong thái tự nhiên cùng khuôn mặt điển trai, sống mũi cao. Thân hình cao ráo, dáng người khỏe khoắn. Mái tóc màu nâu hạt dẻ, được cắt gọn gàng nhưng không kém phần lãng tử, có chút xoăn nhẹ tạo cảm giác phóng khoáng. Và điểm khiến cậu chú ý nhất là đôi mắt. Đôi mắt sâu thẳm và không kém phần sắc bén, nhưng mang một nét gì đó rất thu hút, luôn toát lên nét bí ẩn và ấm áp. Còn nụ cười của anh thì đầy quyến rũ, khiến người đối diện khó có thể rời mắt.- Chào, tôi là Kim Taehyung, hàng xóm bên cạnh - THAnh cười nhẹ nhàng, giơ tay ra chào. - Tôi nghe nói có người mới chuyển đến, nên sang chào hỏi một chút - THJungkook hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng mỉm cười đáp lại, bắt tay với Taehyung. - Dạ chào anh, em là Jungkook. Mới chuyển đến hôm nay thôi - JKHai người nói chuyện với nhau tầm vài phút, đúng hơn là hỏi về nhau như bao nhiêu tuổi, ở đâu..v.v... Taehyung thì năm nay anh ấy 24 tuổi rồi, mới ra trường được hai năm. Hiện đang làm pha chế tại quán cafe dưới gần chung cư. Còn Jungkook, nhỏ hơn anh tận 2 tuổi, mới vừa ra trường. Hiện đang thất nghiệp, đúng hơn là đang tìm, xin việc làm. Một lúc, Taehyung lên tiếng: - Cần anh giúp đỡ gì không? - THTaehyung hỏi, ánh mắt lướt qua đống hộp đồ đạc còn ngổn ngang trong căn phòng. Jungkook lắc đầu, cảm thấy hơi ngượng ngùng. - À dạ không sao đâu ạ, em có thể tự lo được. Cảm ơn anh! - JK- Aiss, ngại gì chứ! Để đó anh phụ một tay! - THNói rồi, anh tính bắt tay vào làm thì chợt nhớ đã trưa. Nên hỏi cậu đã ăn gì chưa rồi hẳn làm:- À mà em đã ăn gì chưa? - TH- Dạ..dạ chưa ạ! Em tính đặt đồ ăn ngoài, anh ăn cùng nhé! Em mời! - JK- Không cần tốn kém em đâu, anh có nẫu sẵn rồi! Để anh mang qua ăn chung rồi cùng làm nhé! - THJungkook muốn từ chối nhưng bất thành. Cậu và anh cùng nhau ăn, cậu không ngừng tấm tắt khen anh nấu ăn rất ngon. Ăn xong, cả hai bắt tay vào làm. Cho đến chiều thì cuối cùng cũng xong. Cả hai quyết định đi mua sắm để nấu bữa tối và mua một ít đồ gia dụng. Mua xong, cả hai đến cửa thang máy đợi lên tầng thì đột nhiên, chuông điện thoại Taehyung vang lên. Anh nhấc máy:- Alo? - TH- Mày rảnh không, qua phụ quán chút! Quán đông quá, tao còn phải đi giao hàng cho khách nữa! - YGĐầu giây bên kia là Yoongi, bạn thân của Taehyung, cả hai làm cùng nhau và hỗ trợ nhau rất nhiều. Anh chợt nhớ ra nay là thứ bảy nên khá đông khách. Anh vội quay qua xin lỗi cậu rồi rời đi: - Anh xin lỗi nhé! Anh có việc ở quán rồi, hẹn nhau khi khác nhé! - TH- Dạ không sao, anh cứ đi đi! Cảm ơn anh vì hôm nay đã giúp em! - JK- Có dịp qua em mời một bữa! - JKNói rồi, Jungkook nở một nụ cười lộ răng thỏ trông đáng yêu vô cùng. Khiến tim Taehyung bất giác đập mạnh lên một nhịp. Anh bình tĩnh lại, nhún vai một cái, tay vẫn để trong túi áo khoác nói:- Nếu cần gì thì cứ tìm anh nhé! - TH- Nae, anh đi cẩn thận! - JKCả hai vẫy tay chào tạm biệt. Jungkook vào thang máy rồi lên tầng. Tới trước nhà mình, cậu mở cửa rồi tiến vào. Cửa vừa đóng lại, cậu thở phào nhẹ nhõm. Anh hàng xóm trông có vẻ thân thiện nhưng đồng thời cũng toát lên một cảm giác rất bí ẩn. Có điều gì đó về Taehyung khiến Jungkook không thể không khỏi suy nghĩ.Những ngày tiếp theo, Taehyung thường xuyên chủ động với cậu, hay qua phòng cậu thường xuyên. Và hay nấu đồ ăn đem qua cũng như giúp đỡ cậu rất nhiều. Dạo này Jungkook thường tình cờ gặp Taehyung khi cả hai rời căn hộ hoặc trở về vào buổi tối. Mỗi lần gặp nhau, Taehyung đều chào hỏi bằng nụ cười quen thuộc và một câu nói bông đùa khiến Jungkook không thể không mỉm cười. Dù không biết nhiều về Taehyung, cậu vẫn cảm thấy một sự thoải mái mỗi khi nói chuyện với anh. Khi đang nấu ăn, cậu nghe thấy tiếng chuông cửa. Biết chắc là anh Taehyung nên cậu vọng ra kêu anh cứ vào. Anh mở cửa bước vào với một ít thức ăn. Cậu quay đầu sang nhìn thì thấy, nào là trái cây, bánh kẹo ngọt, và có cả sữa chuối cậu yêu thích. Taehyung lúc này mới lên tiếng:- À, anh mua cho em đấy! - TH- Sao lại cho em? - JK- Vì em là hàng xóm mới! - THChỉ đơn giản vậy thôi sao? Cậu hơi không tin lắm. Nhưng vẫn mặc kệ, dù gì anh cũng tốt mà, có điều như vậy thì hơi tốn kém cho anh. Jungkook không biết phải cảm ơn Taehyung thế nào cho phải. Tặng lại thì chắc chắn anh sẽ không nhận, từ chối nhận của anh thì lại càng không. Cậu chỉ biết nấu mấy món ngon rồi mời anh, đồng thời để ý anh thích ăn gì, uống gì rồi làm tặng. Có khi thì qua quán mua ủng hộ cho anh. Cho đến tối, Jungkook ghé qua quán ủng hộ Taehyung. Vô tình gặp được một cậu bạn vừa xinh xắn lại đáng yêu. Thấy cậu bạn ấy ngồi mình, cậu tiến tới xin ngồi cùng và bắt chuyện. - Chào cậu, tớ có thể ngồi đây được không? - JK- Được chứ, cậu cứ tự nhiên! - JMCậu bạn ấy tên là Jimin, là người yêu của Yoongi. Jimin là một cậu trai nhỏ nhắn với gương mặt thanh tú, làn da mịn màng như sứ. Đôi mắt to tròn sáng long lanh, luôn ánh lên sự tinh nghịch và ấm áp. Nụ cười của Jimin tỏa ra sức hấp dẫn, khiến mọi người xung quanh cảm thấy vui vẻ. Tóc Jimin được tạo kiểu rất dễ thương, hôm nay còn được cài thêm chiếc nơ trông đáng yêu vô cùng. Người gì không chỉ xinh xắn mà còn rất dễ mến, với tính cách hòa nhã, thân thiện và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Chính vì điều đó mới làm Yoongi gục ngã.Cả hai ngồi nói chuyện một lúc cũng bắt đầu quen nhau vì cả hai có rất nhiều điểm giống nhau. Từ sở thích đến phong cách..v..v... Thấy hai người nói chuyện vui vẻ và gơm rã với nhau. Taehyung và Yoongi cũng lại xem có chuyện gì lại vui đến thế. - Có chuyện gì vui thế bé con? - YGYoongi dùng tone giọng nhẹ nhàng, ngọt ngào và ôn nhu nói với người yêu mình. Vừa nói vừa dùng tay xoa xoa mái đầu tròn nhỏ của Jimin. Điều đó khiến Jungkook hơi có chút ganh tị, ước gì mình có người yêu như vậy. Taehyung lúc này rất để ý đến cậu, thấy cậu dùng đôi mắt ngưỡng mộ nhìn hai người họ. Mà bản thân cũng muốn được làm gì đó, cũng muốn như Yoongi để cậu không phải tủi thân. Nhưng nào có thể, có thân phận gì được làm có chứ! Anh với cậu chỉ mới quen biết nhau, chỉ mới là bạn bè, hàng xóm của nhau mà thôi. Lúc này, Jimin quay sang nhìn anh người yêu mình đáp lại:- Dạ em mới quen được bạn mới! Bạn ấy dễ thương lắm anh! - JM- Là cậu bạn này sao? - YGVừa nói, Yoongi vừa đưa mắt nhìn về phía Jungkook. Jungkook lịch sự cuối đầu chào anh. Anh cũng đáp lại bằng một nụ cười rồi hỏi về cậu:- Em là bạn của Taehyung đúng không? Mới chuyển đến đây à? - YG- Dạ vâng! - JK- Có gì không biết hay gặp khó khăn gì thì cứ nói bọn anh! - YG- Không thì tớ cũng được này~ - JM- Em cảm ơn mọi người nhiều ạ! - JKLúc này đây, Jungkook cảm thấy an tâm rất nhiều vì có nhiều người thân thiện và tốt bụng đến vậy. Có được người đối xử tốt với mình, khiến Jungkook cảm động vô cùng. Bởi, lúc trước khi đến đây, khi còn thuê nhà ở chỗ khác. Cậu toàn bị mọi người ngó lơ, không để ý. Cũng chẳng nhiệt tình là mấy, đã vậy còn ở cái xóm toàn thành phần xấu. Cướp giật có, trộm cắp có, cờ bạc có, tệ nạn cũng có, thậm chí là cả giết người. Chưa kể, khi còn ở chỗ cũ, còn bị theo dõi, bị biến thái xàm sở và xém bị hại. Đã vậy còn bị mấy bà hàng xóm ác mồm ác miệng đồn bậy. Bịa đặt, nói những điều không đúng không hay về cậu. Chính vì thế cậu mới chuyển đi. Ngồi một lúc, Taehyung lấy một ly sữa chuối cho cậu. - Cho em~ - TH- Dạ... nhưng mà... - JK- Không có nhưng nhị gì hết! - THJungkook đành nhận lấy và uống nó. Hiện tại quán đang vắng khách, chính vì thế anh mới rảnh mà ngồi nói chuyện với cậu. - Em tìm được việc chưa? - TH- Dạ vẫn chưa..! - JK- Anh xin lỗi nhé, vì quán giờ đủ người rồi, không tuyển nữa! - TH- Dạ không sao, em không có trách anh đâu ạ! Anh giúp em quá trời, em cảm ơn còn không hết nữa! - JK- Hừmm, không ấy vậy đi! Nay anh được tan làm sớm, anh dẫn em đi tìm việc. Khu này anh rành lắm! - TH- Thật ạ? Vậy thì tốt quá! - JK- Không có gì đâu, anh nhớ đâu là bữa có chỗ tuyển nhân viên! - TH Nói rồi, Taehyung dẫn Jungkook đi tìm và xin việc làm. Cả hai quằn một hồi thì cũng có chỗ nhận cậu làm. Cứ tưởng xa tận chân trời nhưng lại gần ngay trước mắt. Đó là cửa hàng tiện lời sát quán anh luôn. Tại Taehyung không để ý, cộng thêm cả hai đi hướng ngược với cửa hàng nên không thấy. Cậu được nhận vào làm và ngày mai sẽ đi làm ngay. Jungkook vui mừng ôm chầm lấy Taehyung, nắm tay anh xoay vòng vòng. Đến lúc định hình lại thì ngượng ngùng đỏ mặt không thôi. Anh không trách cậu mà ngược lại lại vui vẻ và cười với cậu. Điều đó khiến tim cậu đập thình thịch không thôi, hai tai và má cũng đỏ bừng hết lên. Đột nhiên, một thứ âm thanh quá tan đi sự im lặng ngại ngùng đó. Là tiếng bụng cậu réo lên vì đói. Jungkook đang ngại nay còn ngại hơn, mặt chín như quả cà chua. Taehyung thấy vậy liền kéo Jungkook đi ăn thịt xiên nướng gần đó. Quán ăn rất bình dân và khá cổ sơ, chắc là đã mở từ rất lâu rồi. Vì thế mà đồ ăn cũng rất ngon, có vị rất đặc biệt với tất cả những lần cậu ăn thịt xiên nướng trước đây. Ăn xong, cả hai đi bộ quanh đó rồi vào công viên ngồi một chút mới về. Cả hai đang ngồi nói chuyện, một xe kem đi ngang qua, cậu đưa mắt nhìn, Taehyung nhanh ý kêu cô bán kem lại. - Em ăn vị gì? - TH- Dạ..lấy em vị sôcôla bạc hà đi ạ! - JK- Cho cháu một cây sôcôla bạc hà và một cây dâu ạ! - THJungkook nhận kem từ tay Taehyung liền cảm ơn. Cả hai ngồi ở ghế đá và cùng ăn, vì không để ý nên kem đã dính lên mép miệng cậu. Taehyung liền lấy khăn giấy chùi đi, điều này khiến cả hai sát gần nhau hơn. Trên đường về nhà, cả hai nói chuyện rất nhiều và rất vui vẻ, như thể không còn xa lạ nữa. Khi ai về phòng nấy sau một cái chào và một nụ cười từ Taehyung. Jungkook vào phòng rồi khoá cửa, bất giác lại nghĩ đến những chuyện vui vẻ hồi nãy liền mỉm cười. Cậu phóng lên giường, cười khúc khích mãi mới chịu ngủ. Bên Taehyung lúc này cũng vậy, cũng không ngừng nghĩ hình bóng cậu. Trên điện thoại là hình hai người chụp ban nãy, cứ nhìn miết mà anh không ngủ được. Ôi một đêm mất ngủ 💤 Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store