Nhung Fic Ngan Cua Hajung
HeeYeon bắt tôi nhắm mắt lại cho đến khi chị cho phép mở ra, và rồi chị dẫn tôi đi đâu đó. Trong lòng tôi hồi hộp không thôi, lâu rồi chúng tôi không nói chuyện nhưng tự nhiên hôm nay chị ấy lại hẹn gặp mặt tôi và làm trò này khiến tôi tò mò thật sựNói về quá khứ một tí thì... HeeYeon là người đã từng theo đuổi tôi suốt 3 năm trời, mỗi lần nhắc đến chuyện này tôi lại thấy mình thật ngu ngốc, ngu ngốc vì sự bồng bột và kiêu ngạo lúc đó mà tôi đã đánh mất chị, đẩy người yêu thương tôi nhất ra khỏi cuộc sống của tôi. Tôi cho rằng tình yêu của chị dành cho tôi là điều hiển nhiên, cho đến khi những đớn đau mà tôi mang lại cho chị khiến chị trở nên tuyệt vọng và từ bỏ, tôi lại nhận ra rằng mình cần chị đến nhường nàoNhưng nó thật sự quá muộn rồi...."Đến rồi, em mở mắt ra đi Jjong"Cái giọng nói ngọt ngào cùng cách gọi quen thuộc ấy khiến trái tim tôi tan chảy. Tôi mở mắt và rồi...Trước mặt tôi là một sân thượng rãi đầy hoa hồng, một hình trái tim bằng nến đặt ở giữa, và tôi thì đang đứng trong đấy"Hee... HeeYeon, chuyện này là sao?"Tôi từ ngạc nhiên chuyển sang thắc mắc, chị ấy muốn gì đây? Hay là... chị ấy vốn dĩ vẫn còn yêu tôi và muốn tỏ tình tôi một lần nữa? Ôi nếu thế thì có chết tôi cũng không từ bỏ cơ hội này"Dành cho em" Chị mĩm cười tiến về phía tôi với một bó hoa hồng trên tay, nó to và thật đẹpLúc này tôi thật sự rất xúc động, tay tôi nhận lấy bó hoa từ chị rồi ôm lấy chị thật chặt"Em yêu chị" Mắt tôi rưng rưng, câu nói này tôi thật sự đã muốn nói lâu lắm rồi"Chị cũng yêu em" Chị xoa lưng tôi vỗ về."Nhưng là chị của 2 năm trước" Câu nói của chị khiến tôi như chết điếng, chị rời khỏi tôi và cái ánh mắt ấy ánh lên sự chua xót hệt như lần tôi để chị đứng chờ suốt 2 tiếng trong mưa và xem nó như một trò đùa thích thú"Những điều này chị dành cho em. Đây là tất cả những gì mà hơn 2 năm trước chị đã muốn thực hiện. Nhưng lúc đó chị đã sợ, sợ em sẽ vứt bó hoa đó xuống đất như cách em làm tan nát trái tim chị. Bây giờ thì không, chị chỉ làm vì những điều chị chưa thể thực hiện trong quá khứ. Cám ơn em vì đã đến, hãy cứ vứt nó ở đây hay sọt rác dưới tòa nhà này cũng được" HeeYeon lại mĩm cười và quay lưng bước đi, nhìn bóng lưng gầy gò ấy xa dần, xa dần... tôi ngã quỵ xuống đất mà khócBây giờ tôi đã hiểu, cảm giác phải đứng trong mưa 2 tiếng là như thế nào...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store