ZingTruyen.Store

Những đôi mắt - Vmin

3

MYHmL6

Hạ khóc.

Trời đột nhiên kéo mây đen về, xúm lại đổ thành giọt nặng mưa rơi. Sớm nay sao buồn quá đỗi, vô tình rót vào đôi con tim nhạt màu bên tách trà thổi hơi khói ấm. Gã nhìn em ngồi đối diện bằng ánh mắt thương. Bàn tay da mỏng chưa gì đã trắng xanh bởi những cơn gió se thoảng lướt. Lạnh một chút rồi khẽ run, em dấu từng ngón hồng vào nhau ủ ấm, còn đôi mắt lạc hồn vô định trông những khoảng trời xa xôi.

Tiếng chuông vang và tan như khói, gã tắt đi những con giờ chia xa ủ dột, đưa mắt về em vẫn ngồi ôm chén trà nóng. Jimin, chàng ấy có khi nào thôi thích chìm vào những khúc tình thơ mẹ thiên nhiên đã gieo giống, tự cảm hồn mẹ trong vắt hệt cung đàn mơ ôm lấy thân mình, và cả tiếng khóc trong tâm dù có đăm sầu nhem lệ. Vậy phải chăng em đang lạc vào nổi buồn mưa mang? hay bởi thời gian sắp xóa tan tình họ.

''Đi thôi em.''

Gã gọi một tiếng, đưa tay nắm lấy ngón em buốt hơi tiết trời hạ mưa. Jimin chậm chạp đứng và nhất từng bước chân mình theo lối gã dẫn, cùng những chiếc túi đồ và vali. Họ chỉ còn ở với nhau một chuyến xe đưa đón, thế mà mưa bay chẳng cho ai cơ hội ủ mình dưới nắng vàng rơm cuối cùng. Tiếc thay, triền dốc hôm nay buồn như tình họ. Vỡ và tan.

---

Chuyến tàu sớm đưa em đi, còn mình gã ngóng dáng hình tựa lưng bên kính. Taehyung về lại chiếc xe mình lăng bánh qua những con đường quen, gã nắm lấy vạt áo vừa nãy ướt đôi nước mắt nhỏ giọt. Đó là kí ức cuối cùng em trao gã khi tình sắp sửa đứt dây tơ, cái ôm thật chặt rót vào nụ cười như hoa ngọc, thêm chút tiếng khóc vỡ òa lòng em vang.

Tình mình chết rồi, em ơi, mà kí ức đau thắt, mãi chẳng vơi.

Em không muốn nhớ cơn buồn thê thảm, vì chuyện yêu đương còn đẹp hơn thế.

---

1 năm trời lặng lẽ chiều thưa nắng, hạ lại về mang theo màu hoàng hôn, cả đôi kí ức cũ mà ngày nào tâm trí gã cũng vô tình dấy lên, gieo rắc vào cõi lòng những nổi nhớ miên man mãi chẳng dịu. Chén cơm nóng nào bằng cơm khô nước, tiếng nhạc máy, có hơn khúc đàn Piano, từng cuộc vui tan mất như chưa từng có, đêm nhắm mắt vẫn biết trăng ngừng chảy.

Nằm trên giường cùng với khói thuốc và nghĩ ngợi, gã nhìn lên trần nhà chỉ có một cái đầu rỗng không. Nước sôi trên bếp lửa nóng bừng, tiếng Radio rè giọng chập chừng rồi tắt lịm. Gã ngồi dậy dụi phần thuốc lá dư vào gạt tàn, bỏ lại chăn mền rối tung trên màu giường trắng nhạt nhách, đi vào nhà bếp và tắt đi tiếng nước sôi rít lên như sắp nổ bùng.

Đứng đó một hồi lâu nhìn sững chiếc ấm nhả khói nóng, gã hơi giật mình khi tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên ầm ỉ nơi góc phòng tối om. Trông kìa, một gã đàn ông chậm chạp đến chán ngắt đi được, Taehyung luộm thuộm chiếc áo ba lỗ màu trắng và chiếc quần ngắn đen than, vải còn ám mùi thức ăn của những ngày hôm trước. Đừng lạ cho gã, Taehyung có thay đổi gì đâu ngoài cảm giác hơi buồn nhạt trong mình.

''Tôi nghe.''

''Cậu lên thành phố một chuyến đi.''

''Anh đấy sao, Namjoon, giọng anh nghe quái lạ thật, chuyện gì thế?''

''Jimin...qua đời rồi.''

Khựng lại, tắt nghẹn tiếng nói nơi cuống họng như thể cháy tan, gã đánh rơi mất chiếc điện thoại trên mặt sàn gỗ rồi vang lên chiếm lấy một không gian câm lặng. Đôi mắt sững sờ không nhắm nổi và đôi môi khô khốc nhạt màu bắt đầu run lên cho ngấn lệ vừa mới tràn từ mi mắt. Đứng không còn vững, gã kê tay lên bờ tường giữ lại thân mình sắp rơi rớt. Chẳng khác nào chiếc lá khô, gã dễ nát, dễ vỡ tan, và dễ buông lệ.

---

Bia mộ có khắc tên em, nằm dưới nắng trời đổ màu vàng ấm, gã ôm trên tay bó hoa Tulip đặt lên phần đất cỏ xanh tươi cùng hàng chiếc hoa héo úa. Rạo rực đến vỡ lòng, gã gục xuống khóc òa thành tiếng, lớn và vang lên quặn thắt cơn đau, những giọt nước mắt liệu có khiến ai thấu được tâm can gã, như em lúc trước mỏng tanh lại dễ vỡ, ồ không, giờ thì nó đã rạn nát và hóa tan hệt bụi cát cuống trong gió thổi.

Làm gì được cho những con giờ đã trôi xa, làm gì được khi đôi con tim đã bị bỏ mặc. Giá mà gã không nói rằng tình họ đã chết, giá mà gã biết tình họ còn nồng. Giờ gã biết rồi, gã yêu em chết đi được, và mãi mãi là như thế, sự thật là như thế.

Muộn màng.

Khẽ đặt bàn tay lên vai gã, Namjoon vỗ vài cái nhẹ nhàng xem đó là lời an ủi không cần cất tiếng. Anh hơi ngập ngừng điều gì rồi rưng rưng những con nước mắt. Có thể anh đang thương cho một cuộc đời đen tối, và anh tiếc cho tình họ còn đẹp biết bao.

''Taehyung à, chuyện hai người chúng ta đều biết, nhưng Jimin ngoài mù lòa còn mang căn bệnh quái ác thì chỉ có mình tôi. Em...thật tình em quá đáng thương và nhân từ, em sợ cậu cô đơn, lẻ loi vắng bóng tình, ấy thế lời chia tay cắn đứt con tim còn chưa buông thì cậu đã dành mất lời từ trong tiếng thầm. Jimin không muốn cậu biết, mà tôi cũng chẳng mong em mang theo chúng cả đời, chỉ mình em.''

---

Những bước sầu buồn như ứa lệ, bỗng khựng lại trước cửa hàng kẹo thơm mùi mật đường. Hơi chừng chừ đôi chút, nhưng chẳng quá lâu để gã quyết định ghé lại đó thêm một lần nữa. Mọi thứ đều thật ngọt ngào, màu mè nhưng khiến người ta thích thú và nhớ nhung. Dạo quanh đây một vòng rồi góp nhặt từng con kí ức, Taehyung chợt thấy dáng em nhỏ nhắn đang mò mẫm từng chiếc kẹo nhỏ, nụ cười mới nở trên đầu môi hồng phấn, sao lại chiếm mất vị ngọt đường quanh đây.

Rồi gã giật mình, nhận ra bản thân đã lãng quên hình ảnh đẹp mê man này trong tâm trí, và giờ nó khiến gã chẳng ngăn nổi đôi mắt mình ngấn giọt lệ cay.

''Cậu lại mua kẹo cho đứa trẻ nhỏ đó sao?''

''Đứa trẻ nhỏ đó là người tình của tôi thưa ông.''

''Oh, một biệt danh thật đáng yêu biết mấy. Của cậu đây chàng trai.''

---

Đồng cỏ gã thăm lại một chuyến đã trưa, nắng không gắt và chiều sớm hơn thường. Cách đám tang em ba ngày trước, Taehyung trở về với tình trạng suy sụp không thể nào nặng nề hơn, bằng những lời lẽ hận thù, gã tự dằng vặt thân xác mình không giây phút thôi nghĩ. Nhưng cuối cùng thì có làm được gì cho tâm hồn em tội nghiệp đã đi vào miền chết.

Nắng ngã màu sẫm hoàng hôn ấm nóng, rót vào đáy mắt những giọt nồng tình thơ. Cánh chim bay mỏi cánh đi tìm giấc ngủ, đồi núi cao vút khoác mình áo xanh, hệt những con đảo ngoài biển khơi đổ màu nắng. Đồng cỏ mang bóng hình em rộng bạt ngàn, gã như lạc lỏng giữa một miền non tươi, gió thổi đánh rơi hương đất mẹ lên mái tóc, lên cả thân cây già cỗi gã dựa bờ lưng.

Ôm gói kẹo với giấy báo cũ màu, vị đắng ngắt hòa vào với thân xác, đợi thuốc tan rồi gã sẽ tìm em, đợi đôi mắt, chập chờn vào cơn mộng.

''Nắng chiều tan rồi em ơi, nhưng tôi nào còn nhớ ánh mặt trời là mãi mãi.''

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store