Nhung Doa Hoa Mong Mo
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Thành thật mà nói, đã bao lần em đến đây nhưng em vẫn chẳng thể quen nổi cái mùi của nơi này, mùi bệnh viện.Em kéo khẩu trang lên cao hơn một chút, nhanh chóng lấy chiếc thẻ "thăm bệnh nhân" đeo lên cổ, cố gắng đi thật nhanh đến phòng bệnh số xxxVặn tay nắm cửa, mùi thuốc thang xộc vào mũi em, mấy tiếng pít pít của mấy cái máy làm em tự hỏi sao anh có thể chịu đựng được nhỉ ?Anh nằm trên chiếc giường trắng, nom như một nàng công chúa đang ngủ vậy. Em bước lại phía anh, đặt túi đồ em mới mua lên bàn, nắm lấy bàn tay gầy guộc, xanh xao đến đáng thương của anh.Anh.. đã từng là một con người năng động, đã từng hoạt bát, đã từng hồn nhiênĐúng vậy, tất cả chỉ là "đã từng" mà thôiAnh mắc bệnh, mới ban đầu anh còn giấu em. Anh bảo rằng anh chỉ cần vài ngày là khỏe thôi !Em bán tính bán nghi nhìn anh nhưng rồi em cũng thở dài, tin tưởng vào lời anh nói. Nhưng nó đâu có phải là vậy ?!Căn bệnh của anh chuyển biến ngày càng tệ, em cuống cuồng giãy đành đạch xách anh đến bệnh việnThật như là sét đánh ngang tai, anh mắc bệnh hiểm nghèo. Tai em như ù ù đi, tất cả những gì em nghe được chỉ là-Căn bệnh này thực sự rất ít người mắc phải, tỉ lệ cứu sống được bệnh nhân thực sự là rất thấp...Em cứ trơ như phỗng ở đó, Em không chấp nhận. Thật sự không chấp nhận.Tại sao lại là anh ?Tại sao vậy ?Anh có làm gì đâu ?Anh vẫn luôn tốt với mọi người mà ?Sao lại là anh ?Cớ sao lại là anh cơ chứ ?Mắt em đã ầng ậng nước tự bao giờSao lại muốn cướp anh khỏi em chứ ?Em giật mình khi thấy đôi tay của anh khẽ cử động, Đôi mắt với đầy vết thâm quầng vì thiếu ngủ từ từ mở raEm thầm cảm ơn vì căn phòng này thật tối, em thật sự chẳng muốn anh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều của em đâuAnh thều thào-Y/...n ?-Em đây -Lên nằm...với anh được k- khụ- không...?Anh nằm nhích sang bên, chừa chỗ cho cô người yêu bé nhỏ của mình.Em hơi bối rối nhưng rồi cũng chiều anh, em nhẹ nhàng nằm bên cạnh anh, ôm lấy anh.Người anh lạnh, lạnh lắmEm ôm chặt lấy anh, tự hỏi liệu thế này có làm anh ấm lên được không ?-Em có thể kể truyện cho anh nghe được không ?-Anh muốn nghe câu chuyện nào ?-Câu chuyện mà em hay kể !-Thôi được rồi..Em khẽ thở dài, xoa xoa vào tấm lưng của anh, em bắt đầu kể chuyện:
Ngày xửa, ngày xưa
Tại một vương quốc nọ có một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần.
Nàng vừa đẹp, vừa thông minh, vừa tốt bụng nên ai cũng yêu quý nàng lắm!
Ngặt nỗi... nàng lại mắc một căn bệnh lạ, nhà vua đã mời biết bao y sĩ đến để chữa bệnh cho nàng nhưng bệnh tình vẫn chẳng hề thuyên giảm mà chỉ nặng thêm
Nhà vua buồn lắm
Ông quyết định loan tin rằng
"Người nào có thể chữa được bệnh cho công chúa thì ta sẽ gả công chúa cho người đó"
Tin tức nhanh chóng được lan truyền đi khắp nơi, hàng nghìn người lũ lượt kéo về rồi tự xưng là danh y muốn vào chữa bệnh cho công chúa.
Nhưng chúng chỉ là một lũ khua môi múa mép, chỉ biết khoa chân múa tay mà thôi
Rốt cuộc thì biết bao kẻ đã đến và đi nhưng bệnh tình của nàng công chúa vẫn chẳng hề thuyên giảm mà chỉ nặng hơn.
Nhưng rồi đến một ngày kia-
-Ahh!!
-Để anh kể, để anh kể tiếp đi !!!!
-Không phải nãy giờ anh lim dim định ngủ hả ?
-Có đâuuuuuuuuu
-Mà kệ đi !
-Tiếp theo sẽ có một chàng hoàng tủe cực kì đẹp trai sẽ đến và hôn nàng công chúa đúng không- >:Đ
-Rồi sau đó nàng công chúa sẽ tỉnh lại và hai ngươig sống bên nhau đến trọn đời...
-Ừm...
........
-Nè... anh vẫn muốn ở bên em
-...
-Anh thực sự yêu em nhiều lắm đấy Y/n
Anh ôm chặt lấy em, vùi đầu vào hõm cổ của em. Mùi hương của em làm anh thấy nhẹ nhõm, anh khẽ thì thầm-Y/n.. anh buồn ngủ quá-....-Để em ôm anh ngủ nhé...-Ừm*tít.. tít.......*
Vuốt ve đôi má của anh, Hôn lên bờ môi của "chàng công chúa" chờ đợi một điều kì diệu ?Hỡi ôi "nàng hoàng tử" của tôi, dù cho chuyện tình của nàng có đẹp như chuyện tình của Cinderella, Snow White, Aurora hay là ai trong truyện cổ tích đi chăng nữaThì em ơi, truyện cổ tích mãi mãi chỉ là truyện cổ tích mà thôi.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-Đau cổ vklllllllllllChap này xàm vl
Thật sự xin lỗi các bạn :v:
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store