Nhung Doa Hoa Mong Mo
" Như một câu chuyện tình dang dở, cô nàng đứng đó nhìn bóng lưng xa dần của chàng trai. Cô không khóc vì cô biết chắc rằng, cô và chàng trai chắc chắn sẽ gặp lại Nhưng... cũng hơi nuối tiếc đấy nhỉ ?
"
" Dáng người mảnh khảnh, mái tóc nâu xoăn, đôi mắt sắc bén. Có vẻ như bữa tiệc này không hề nhàm chán, bằng chứng là có một con racoon đến và bắt chuyện với ta này
"
" Đúng như cô nàng đã dự đoán,
cô gặp lại anh chàng kia dưới một chiều thu Cơn gió tinh nghịch khẽ khàng nhảy múa với đống lá khô Từng đàn chim vội vã bay về phương Nam mà bỏ quên vẻ đẹp của những bông cúc. Một lần nữa.
"
" -Chủ nhân của ngươi gọi người kìa- đưa mắt nhìn xuống chú racoon tên Karl, nàng ta khẽ thì thầm- Ngươi nên quay trở lại đi nếu không chủ nhân của ngươi sẽ lo đó. Ta cũng phải rời đi rồi, tạm biệt ngươi, Karl. Nói rồi, nhẹ nhàng đặt Karl xuống, nàng ta quay lưng và rời đi
"
" Chao liệng cùng đôi cánh đen ? Trò chuyện cùng con mèo ? Quay về lại khu phố kinh hoàng năm xưa ? Liệu rằng khi làm nhưng điều ấy, tôi có thể gặp lại anh ?
"
" Đôi tay run run, đôi mắt nhìn thẳng vào chiếc lò sưởi phía trước mặt, nàng tự hỏi liệu đây có lhair là điều đúng đắn hay không ? Nàng ta không biết. Nàng ta biết. Nàng ta muốn quên đi. Nàng ta không muốn quên đi.
"
" Bóng lưng ấy dần khất khỏi tầm mắt Liệu cô có nên đuổi theo hay không ? Liệu cô có quá ích kỉ hay không khi cô không muốn anh ấy rời đi ? *Phựt Dòng suy nghĩ đột nhiên đứt phựt một cái, đôi chân không tự chủ cứ thế mà chạy về phía chàng trai
"
" Mang theo trái tim đã dành trọn cảm xúc cho người, Liệu rằng tội ác sẽ đến để trừng phạt ?
"
"
" Dáng người mảnh khảnh, mái tóc nâu xoăn, đôi mắt sắc bén. Có vẻ như bữa tiệc này không hề nhàm chán, bằng chứng là có một con racoon đến và bắt chuyện với ta này
"
" Đúng như cô nàng đã dự đoán,
cô gặp lại anh chàng kia dưới một chiều thu Cơn gió tinh nghịch khẽ khàng nhảy múa với đống lá khô Từng đàn chim vội vã bay về phương Nam mà bỏ quên vẻ đẹp của những bông cúc. Một lần nữa.
"
" -Chủ nhân của ngươi gọi người kìa- đưa mắt nhìn xuống chú racoon tên Karl, nàng ta khẽ thì thầm- Ngươi nên quay trở lại đi nếu không chủ nhân của ngươi sẽ lo đó. Ta cũng phải rời đi rồi, tạm biệt ngươi, Karl. Nói rồi, nhẹ nhàng đặt Karl xuống, nàng ta quay lưng và rời đi
"
" Chao liệng cùng đôi cánh đen ? Trò chuyện cùng con mèo ? Quay về lại khu phố kinh hoàng năm xưa ? Liệu rằng khi làm nhưng điều ấy, tôi có thể gặp lại anh ?
"
" Đôi tay run run, đôi mắt nhìn thẳng vào chiếc lò sưởi phía trước mặt, nàng tự hỏi liệu đây có lhair là điều đúng đắn hay không ? Nàng ta không biết. Nàng ta biết. Nàng ta muốn quên đi. Nàng ta không muốn quên đi.
"
" Bóng lưng ấy dần khất khỏi tầm mắt Liệu cô có nên đuổi theo hay không ? Liệu cô có quá ích kỉ hay không khi cô không muốn anh ấy rời đi ? *Phựt Dòng suy nghĩ đột nhiên đứt phựt một cái, đôi chân không tự chủ cứ thế mà chạy về phía chàng trai
"
" Mang theo trái tim đã dành trọn cảm xúc cho người, Liệu rằng tội ác sẽ đến để trừng phạt ?
"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store