những chiếc fic đáng yêu của Diệp Tư
As a Monster
Mình viết cái này để tặng mọi người và cả Thao Thao nữa
Cp: Yesimola
-----------------------
1Diệp Thao là một quái vật.Cậu luôn trốn trong rừng với căn nhà nhỏ. Đầu tóc dài, thân hình có chút mãnh mai là những gì có thể nói về cậu nhưng không phải để diễn tả với một thằng con trai. Cậu ở trong rừng không phải do ăn thịt người rồi bị đánh đuổi.Đơn giản là cậu khác mọi người.Cậu không dám vào làng, lúc nào cũng loanh quanh trong rừng, không có bạn, không có người thân.Từ nhỏ đã bị mọi người bỏ rơi, cậu lớn lên cùng với những lời mắng chửi.
Ngoại hình khác biệt với những người thanh niên trong làng khiến cậu bị xa lánh.Đôi khi những đêm khuya, mấy cậu con trai say xỉn nhìn cậu thành con gái rồi bắt nạt(không phải cái kiểu xyz kia đâuu tôi chưa ác như thế)... nhưng cậu vẫn im lặng.Một ngày bình thường như bao ngày khác, cậu vào làng để mua ít thức ăn thì thấy một đám người bu quanh gì đấy.Một bảng giấy thông báo do ai đó ác ý dán lên, nội dung đại khái của nó là những người con trai có ngoại hình nữ tính là kết tinh của quỷ 2Diệp Thao mang đầy thương tích trên người đâm đầu chạy, mọi người đã tin lời của một tờ giấy vô căn cứ. Những lời mắng chửi cứ như bên tai cậu. Khi trời đã sụp tối, cậu không còn sức mà gục xuống. Có lẽ cuộc đời của cậu chỉ đến đây......Khi tỉnh lại, cậu thấy mình trong một căn nhà nhỏ, tay chân cậu đều quấn băng cả người đau nhứt."Ấy ấy ấy, cậu đừng động vết thương sẽ chảy máu nữa đó""Ah.. anh là...?""Tôi là Áo Tư Tạp... cứ gọi Hùng là được""Cảm ơn""Không có gì đâu"-anh gãi gãi đầu cười ngốc."Mà cậu tên gì, ở đâu sao lại lạc vào rừng thế kia...""Tôi... chỉ là....""Không muốn thì đừng nói, cho tôi biết tên là được""Tôi tên Diệp Thao""Cậu.. bao tuổi""20""Cậu còn bé vậy... có thể xưng hô là em không?""Có thể...."Cả hai im lặng không biết nên nói gì, đột nhiên Diệp Thao lên tiếng."Anh không sợ tôi à?""Sao phải sợ?""Tôi là con trai""Anh biết chứ, anh.. anh.. thay băng cho em mà"-Tư Tạp càng nói càng nhỏ, mặt ửng đỏ cả lên."Người ta nói nam nhân có ngoại hình nữ tính là quỷ đó""Ai... ai tin chứ mấy cái đó chỉ là mê tín, em là người con trai đẹp nhất mà anh từng gặp đấy!"Diệp Thao phì cười."Trông anh nói năng lộn xộn cả lên kìa không phải sợ à""Không có... nhưng mà em bị những người đó nói như thế à"".......""Mấy vết thương này cũng là do những người đó?"Diệp Thao gật đầu, trông cậu lúc này vừa cô đơn vừa yếu đuối, một cậu nhóc chưa trưởng thành hứng chịu bao nhiêu lời lẽ đó như một tờ giấy trắng bị bôi đen vậy- Tư Tạp thầm nghĩ."Em ở lại với anh đi"-Tư Tạp nhìn Diệp Thao, ánh mắt thập phần kiên định.Diệp Thao nhìn anh như không tin lắm, cậu cười cười."Anh nuôi tôi à""Đúng vậy, đừng nhìn nhà anh nhỏ, anh cũng giàu lắm đấy chỉ thua cậu Trương làng trên thôi"Nhìn Tư Tạp nghiêm túc như vậy, cậu liền mở lời từ chối."Không được, anh đã quyết định rồi. Còn không em cứ ở đến khi mấy vết thương lành lại""Cũng... cũng được""Anh không ghét tôi à?"Tư Tạp nghe thấy thì nhíu mày, anh nắm chạt tay Diệp Thao."Diệp Thao, tuy chúng ta không quen biết nhưng... đừng chán ghét bản thân, em là duy nhất trên đời, nhất định nhất định phải yêu bản thân mình""Cảm ơn anh"Đột nhiên cậu nghĩ cuộc đời mình sống nhiều lắm cũng chỉ 20 năm nếu bây giờ không làm chính mình thì khi nào đây?"Vậy tôi đi lấy gì cho em ăn đã, từ tối hôm qua đến giờ em vẫn chưa có gì bỏ bụng"Diệp Thao níu áo anh nhỏ giọng nói:"Hôm nay.. là sinh nhật tôi..."
-----------------------------------------------------------Thật ra mình lấy câu chuyện này để diễn tả lại cuộc sống của Thao trước khi vào doanh thôi. Có thể trước đó anh có quen biết những anh chị dancer nhưng mà trước đó nữa anh phải một thân đi làm. Cứ tưởng tượng cảnh đùng một cái mình được nỗi tiếng, rất nhiều người vây quanh mình có luôn cả nhiều trường hợp quấy rối, xâm phạm quyền riêng tư là buồn không chịu được. Chưa hết, biết bao nhiêu lời lẽ không hay xuất hiện khắp nơi.Tớ ghi "Diệp Thao là một quái vậy" không phải nói cậu đáng sợ mà là theo góc nhìn của người khác, cậu ấy kì lạ, khác biệt nhưng cuối cùng, cậu ấy cũng chỉ là một cậu bé thôi, 20 hay 21 tuổi vẫn thế.Hôm kia mình có xem live (cái gì mình quên rồi nó chơi vgvd á) mình không biết tiếng Trung nên bật đỡ chỗ dịch của gg. Phải nói là rất nhiều lời lẽ thô tục luôn (mình không tiện nói), nó cứ chạy đi chạy lại trong phần cmt.Sau đó mình không biết họ còn bình luận không vì mình bận đi học onl.Diệp Tư đến với mình như sự dịu dàng vậy, và hai anh đến với nhau cũng thế.Bài này có thể khá tiêu cực nhưng mình mong các bạn nghĩ theo hướng tích cực. Mình muốn nói thêm về cái tên, nó đơn giản là tên bài hát công diễn một của Thao thôi, bạn nào chưa nghe thử vietsub thì nghe đi, mình thấy nó ý nghĩa kiểu gì á :))))Cuối cùng, chúc mừng sinh nhật Tiểu Diệp, cảm ơn cậu đã đến bên mình, mong chúng ta có thể cùng nhau đi đến nơi cao nhất.P/s: nếu các bạn muốn mình viết tiếp cốt truyện này thì cmt nhìu nhìuu nha. Cmt cho mình có động lực ạ.
Cp: Yesimola
-----------------------
1Diệp Thao là một quái vật.Cậu luôn trốn trong rừng với căn nhà nhỏ. Đầu tóc dài, thân hình có chút mãnh mai là những gì có thể nói về cậu nhưng không phải để diễn tả với một thằng con trai. Cậu ở trong rừng không phải do ăn thịt người rồi bị đánh đuổi.Đơn giản là cậu khác mọi người.Cậu không dám vào làng, lúc nào cũng loanh quanh trong rừng, không có bạn, không có người thân.Từ nhỏ đã bị mọi người bỏ rơi, cậu lớn lên cùng với những lời mắng chửi.
Ngoại hình khác biệt với những người thanh niên trong làng khiến cậu bị xa lánh.Đôi khi những đêm khuya, mấy cậu con trai say xỉn nhìn cậu thành con gái rồi bắt nạt(không phải cái kiểu xyz kia đâuu tôi chưa ác như thế)... nhưng cậu vẫn im lặng.Một ngày bình thường như bao ngày khác, cậu vào làng để mua ít thức ăn thì thấy một đám người bu quanh gì đấy.Một bảng giấy thông báo do ai đó ác ý dán lên, nội dung đại khái của nó là những người con trai có ngoại hình nữ tính là kết tinh của quỷ 2Diệp Thao mang đầy thương tích trên người đâm đầu chạy, mọi người đã tin lời của một tờ giấy vô căn cứ. Những lời mắng chửi cứ như bên tai cậu. Khi trời đã sụp tối, cậu không còn sức mà gục xuống. Có lẽ cuộc đời của cậu chỉ đến đây......Khi tỉnh lại, cậu thấy mình trong một căn nhà nhỏ, tay chân cậu đều quấn băng cả người đau nhứt."Ấy ấy ấy, cậu đừng động vết thương sẽ chảy máu nữa đó""Ah.. anh là...?""Tôi là Áo Tư Tạp... cứ gọi Hùng là được""Cảm ơn""Không có gì đâu"-anh gãi gãi đầu cười ngốc."Mà cậu tên gì, ở đâu sao lại lạc vào rừng thế kia...""Tôi... chỉ là....""Không muốn thì đừng nói, cho tôi biết tên là được""Tôi tên Diệp Thao""Cậu.. bao tuổi""20""Cậu còn bé vậy... có thể xưng hô là em không?""Có thể...."Cả hai im lặng không biết nên nói gì, đột nhiên Diệp Thao lên tiếng."Anh không sợ tôi à?""Sao phải sợ?""Tôi là con trai""Anh biết chứ, anh.. anh.. thay băng cho em mà"-Tư Tạp càng nói càng nhỏ, mặt ửng đỏ cả lên."Người ta nói nam nhân có ngoại hình nữ tính là quỷ đó""Ai... ai tin chứ mấy cái đó chỉ là mê tín, em là người con trai đẹp nhất mà anh từng gặp đấy!"Diệp Thao phì cười."Trông anh nói năng lộn xộn cả lên kìa không phải sợ à""Không có... nhưng mà em bị những người đó nói như thế à"".......""Mấy vết thương này cũng là do những người đó?"Diệp Thao gật đầu, trông cậu lúc này vừa cô đơn vừa yếu đuối, một cậu nhóc chưa trưởng thành hứng chịu bao nhiêu lời lẽ đó như một tờ giấy trắng bị bôi đen vậy- Tư Tạp thầm nghĩ."Em ở lại với anh đi"-Tư Tạp nhìn Diệp Thao, ánh mắt thập phần kiên định.Diệp Thao nhìn anh như không tin lắm, cậu cười cười."Anh nuôi tôi à""Đúng vậy, đừng nhìn nhà anh nhỏ, anh cũng giàu lắm đấy chỉ thua cậu Trương làng trên thôi"Nhìn Tư Tạp nghiêm túc như vậy, cậu liền mở lời từ chối."Không được, anh đã quyết định rồi. Còn không em cứ ở đến khi mấy vết thương lành lại""Cũng... cũng được""Anh không ghét tôi à?"Tư Tạp nghe thấy thì nhíu mày, anh nắm chạt tay Diệp Thao."Diệp Thao, tuy chúng ta không quen biết nhưng... đừng chán ghét bản thân, em là duy nhất trên đời, nhất định nhất định phải yêu bản thân mình""Cảm ơn anh"Đột nhiên cậu nghĩ cuộc đời mình sống nhiều lắm cũng chỉ 20 năm nếu bây giờ không làm chính mình thì khi nào đây?"Vậy tôi đi lấy gì cho em ăn đã, từ tối hôm qua đến giờ em vẫn chưa có gì bỏ bụng"Diệp Thao níu áo anh nhỏ giọng nói:"Hôm nay.. là sinh nhật tôi..."
-----------------------------------------------------------Thật ra mình lấy câu chuyện này để diễn tả lại cuộc sống của Thao trước khi vào doanh thôi. Có thể trước đó anh có quen biết những anh chị dancer nhưng mà trước đó nữa anh phải một thân đi làm. Cứ tưởng tượng cảnh đùng một cái mình được nỗi tiếng, rất nhiều người vây quanh mình có luôn cả nhiều trường hợp quấy rối, xâm phạm quyền riêng tư là buồn không chịu được. Chưa hết, biết bao nhiêu lời lẽ không hay xuất hiện khắp nơi.Tớ ghi "Diệp Thao là một quái vậy" không phải nói cậu đáng sợ mà là theo góc nhìn của người khác, cậu ấy kì lạ, khác biệt nhưng cuối cùng, cậu ấy cũng chỉ là một cậu bé thôi, 20 hay 21 tuổi vẫn thế.Hôm kia mình có xem live (cái gì mình quên rồi nó chơi vgvd á) mình không biết tiếng Trung nên bật đỡ chỗ dịch của gg. Phải nói là rất nhiều lời lẽ thô tục luôn (mình không tiện nói), nó cứ chạy đi chạy lại trong phần cmt.Sau đó mình không biết họ còn bình luận không vì mình bận đi học onl.Diệp Tư đến với mình như sự dịu dàng vậy, và hai anh đến với nhau cũng thế.Bài này có thể khá tiêu cực nhưng mình mong các bạn nghĩ theo hướng tích cực. Mình muốn nói thêm về cái tên, nó đơn giản là tên bài hát công diễn một của Thao thôi, bạn nào chưa nghe thử vietsub thì nghe đi, mình thấy nó ý nghĩa kiểu gì á :))))Cuối cùng, chúc mừng sinh nhật Tiểu Diệp, cảm ơn cậu đã đến bên mình, mong chúng ta có thể cùng nhau đi đến nơi cao nhất.P/s: nếu các bạn muốn mình viết tiếp cốt truyện này thì cmt nhìu nhìuu nha. Cmt cho mình có động lực ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store