ZingTruyen.Store

[⋆꙳•❅*°⋆涓吉⋆*:・*❆ ₊⋆] Những chiếc bánh hạt dẻ trong túi áo khoác

⋆꙳•❅*°⋆ 涓吉 ⋆*:・*❆ ₊⋆

rielcherri

Tôi là Park Jaeha, một đứa trẻ 6 tuổi lớn lên bằng cách mỗi ngày đều nghe ba lớn của nó gọi người khác là "bảo bối". "Người khác" ở đây không ai khác chính là ba nhỏ của tôi.

Ba lớn của tôi là người Hàn, tiếng Trung miễn cưỡng coi như ngang tôi, vậy mà hai chữ "bảo bối" này gọi đến mức độ thành thạo của hiện tại cũng chưa từng một lần dùng để gọi đứa con gái duy nhất bao giờ.

Không phải tôi ghen tị với ba nhỏ đâu, bởi lẽ tôi cũng được cưng chiều nhiều lắm.

Ba nhỏ bảo tên tôi được ghép từ Jae trong Jaehyuk, tên của ba lớn tôi, và Ha trong jeonha, nghĩa là điện hạ. Tôi sinh ra đã là công chúa, là viên ngọc quý trong tay hai người.

Có một tấm ảnh được đóng khung, treo ngay ngắn trong phòng làm việc của ba lớn, trên đó có hình ảnh của ba lớn hồi còn trẻ đang nâng chiếc cúp vô địch trong tay. Bên cạnh tấm ảnh lớn đó là những tấm khác nhỏ hơn, tấm nào cũng có dòng chú thích The last Galaxy ở góc. Ba nhỏ từng nói với tôi, ba lớn là người duy nhất của chiến đội Galaxy ở lại đến sau cuối, cũng là hoàng tử Samsung cuối cùng.

Lúc đó hình như tôi vừa mới qua sinh nhật 4 tuổi được vài ngày, nghe vậy thì tò mò hỏi lại:

"Ba lớn là hoàng tử, Jaeha là công chúa, vậy ba nhỏ là gì ạ?"

Ba nhỏ chưa trả lời tôi thì ba lớn đã bước vào, bế bổng tôi ngồi lên vai ba.

"Ba nhỏ là bảo bối của ba lớn, là mèo nhỏ mà ba lớn bắt cóc về nuôi."

Ba nhỏ chỉ cười, giơ nắm tay lên đấm ba lớn tôi một cái, trông chẳng có mấy lực. Ba nhỏ tôi đúng là giống mèo lắm, đến nắm tay cũng giống măng cụt mèo, chẳng trách ba lớn tôi yêu chiều nhiều như vậy. Có thể không yêu sao được? Ba nhỏ còn giống mèo hơn cả Mimi ở trường mẫu giáo, mà lớp tôi ai cũng thích Mimi, chẳng ai cưỡng lại được sự mềm mại và dính người của Mimi cả.

Nhưng ba nhỏ của tôi rất kì lạ. Nói sao nhỉ? Tôi có cơ sở để cho rằng sự kì lạ này là do ba lớn mà thành.

Ba nhỏ tôi không đi làm, ba nhỏ dành hầu hết thời gian ở nhà để chăm sóc tôi và khu vườn nhỏ trước sân. Ba lớn bảo là có ba lớn nuôi, ba nhỏ chỉ cần vui vẻ mỗi ngày là được. Ba nhỏ hẳn là một người rất nghe lời, ba nhỏ vô cùng nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh này của ba lớn, hình như tôi chưa từng thấy ba nhỏ không vui.

Mỗi ngày đi làm về, xuân, hạ, thu cũng như đông, ba lớn chưa bao giờ mang công việc bên ngoài về qua cổng chính. Ba lớn về, mùa hạ thì mang theo sữa chua, hoa quả, mùa đông thì mang theo trà ấm, bánh rán đường.

Mỗi ngày đón ba lớn đi làm về chính là thú vui của ba nhỏ tôi, hai người quấn quýt nhau hơn cả cặp sinh đôi Jiho Jihwan ở nhà bên cạnh, chỉ là ba lớn và ba nhỏ thì trông không giống nhau. À, vừa cắt tóc xong sẽ giống.

"Đoán xem hôm nay anh mang gì về cho em đi Phong."

Mùa hạ ba lớn sẽ giấu tay sau lưng hoặc giơ cao quá đầu, chân ba nhỏ tôi ngắn, mặc nhiên là với không tới, hai người họ vờn nhau một hồi rồi cười khúc khích với nhau. Tôi nhập vai thành một bà cụ non, bất đắc dĩ phải trưởng thành quá sớm, không ham nổi mấy trò sến sẩm.

Mùa đông còn tệ hơn. Ba lớn thích mặc áo lông vũ, cứ đi làm về là dang rộng tay để ba nhỏ tôi sà vào lòng, gói cả con mèo vào vạt áo bồng bông. Ba nhỏ tôi rất nghịch ngợm, mỗi lần tìm được thứ gì từ ngăn túi trong thì sẽ đắc chí lắm. Mỗi lúc như vậy, ba lớn đều nhìn ba nhỏ đầy cưng chiều. Tôi thì chỉ cần ngồi đợi, vì đằng nào túi chiến lợi phẩm đó, bất kể là bánh rán hay ngô nướng, cuối cùng cũng sẽ được ba nhỏ chia lại cho tôi (nhưng ấy là do ba nhỏ ăn ít chứ nếu mặt trời mọc lên từ sông Hán thì ba lớn tôi mới có cái chủ đích mua thêm cho tôi một túi ngay từ đầu được).

Nhắc lại nha, tôi không ghen tị với ba nhỏ.

Ba nhỏ không đi làm nhưng khi ở nhà chăm sóc tôi, đồ tôi ăn đều là ba nhỏ tự tay nấu, quần áo của tôi cũng do ba nhỏ cầm tay dạy gấp từng cái gọn gàng. Không phải ba lớn không chăm tôi, nói sao nhỉ, ba nhỏ tôi thích gọi đó là "đồng minh" và "bao che cho nhau" hơn là chăm sóc con cái. Ba lớn hay chơi game cùng tôi, mấy lần còn thay tôi chịu phạt vì hai ba con chơi quá giới hạn thời gian ba nhỏ cho phép. Những lúc như thế, ba lớn giống như một đứa trẻ cao lêu nghêu nhưng vô hại, ba nhỏ tôi dường như hết sức đau đầu vì có hai đứa con ham chơi như nhau. Tất nhiên dù thỉnh thoảng có cằn nhằn hay giận dỗi thì phần lớn thời gian, ba nhỏ tôi vẫn giống như danh xưng "bảo bối", được ba lớn tôi cưng chiều như trứng.

Cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Ba nhỏ dạy tôi, câu đó trong tiếng Trung hơi khác một chút, đọc là "cưng như trứng mỏng". Tôi từng thấy một bức ảnh của ba nhỏ trong điện thoại ba lớn với chú thích "đầu trứng" bên trên, hai chữ "trứng" này giống nhau, chắc chắn ba lớn yêu chiều ba nhỏ nhất vì người khác không hề được gọi là trứng. Tôi chợt nghĩ, làm điện hạ dĩ nhiên là tốt, nhưng làm trứng có vẻ cũng không tệ. Tôi nắn nót viết " Park Jae-dalgyal" lên ảnh mình trong cuốn nhật kí, con gái của Park Jaehyuk và "quả trứng".

"Đoán xem hôm nay anh mang gì về cho em đi Phong!"

Nghe tiếng ba lớn vọng vào từ cổng, ba nhỏ ở trong bếp chạy ra còn nhanh hơn tôi. Tôi chỉ kịp nhìn chân ba nhỏ, ít nhất đã nhớ mang dép bông, không thôi ba lớn sẽ vừa mắng ba nhỏ không ngoan vừa bế bổng ba nhỏ vào nhà.

"Ba về ạ."

"Uh ba về rồi đây, chào Jaeha xinh đẹp đáng yêu của ba nhé!"

Rõ ràng ba lớn trả lời tôi nhưng ánh mắt sớm đã dành trọn lời khen "xinh đẹp đáng yêu" cho ba nhỏ.

Thần kì thật, cuối cùng thì không bế nhưng ba lớn vẫn nửa ôm nửa kéo ba nhỏ vào nhà. Ba nhỏ còn đang bận "lục soát" mấy cái túi áo, hai túi ngoài là kẹo đường đỏ trắng và bánh gừng cây thông, tới áo trong thì cả hai bên đều là bánh hạt dẻ. Ba nhỏ ôm mớ đồ ngọt trong tay, thơm lên má ba lớn mà cười toe toét.

"Sớm vậy sao? Còn lâu mới Giáng Sinh mà?"

Một lần hiếm hoi trong đời, một chiếc bánh hạt dẻ được đưa cho tôi trước.

"Jaeha ăn cái này nhé, ba đã xếp hàng để mua đấy. Mùa đông này, nhà mình sẽ không ăn nhiều bánh hạt dẻ nữa đâu, Jaeha thích ăn thì mai ba lại mua."

Ba nhỏ ngồi xổm xuống theo ba lớn, giúp tôi bóc lớp vỏ bên ngoài, tách đôi chiếc bánh hạt dẻ thơm lừng, nóng hổi, lớp nhân vàng óng chảy mật bên trong còn bốc khói, đặt vào tay tôi.

"Sao vậy ạ? Dì ấy sẽ chuyển cửa hàng à?"

Tôi cũng có thắc mắc tương tự nhưng ba nhỏ đã dạy tôi không nói chuyện khi miệng đang ăn, có một miếng bánh hạt dẻ dẻo thơm mềm ngọt đang tan ra trong miệng thì càng không thể thất lễ được.

"Không. Mai anh xếp vali cho Phong và con nhé, cuối tuần mình về Thiệu Hưng. Năm nay anh xin nghỉ phép sớm, đưa hai ba con về ăn Giáng Sinh và nghỉ Tết với ông bà."

Tôi đón lấy nửa chiếc bánh hạt dẻ còn lại, ba lớn thì đón lấy tay ba nhỏ tôi, kéo lên xoay vài vòng. Môi ba nhỏ có ngọt không nhỉ? Ba lớn hôn ba nhỏ nhiều lắm, chắc cũng chỉ ngọt như nhân bánh hạt dẻ thôi.

Lúc đó tôi còn chưa biết "về Thiệu Hưng" nghĩa là gì, hóa ra tới nơi đó rồi mới biết, ba nhỏ tôi không hề kì lạ, ba lớn tôi cũng không phải người duy nhất dung túng ba nhỏ thành ra như bây giờ. "Quả trứng" của ba lớn được ông bà cưng còn hơn mấy quả trứng được xếp gọn trong bếp.

"Ông bà ơi, Jaeha cũng muốn làm 'quả trứng' ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store