ZingTruyen.Store

những câu chuyện về gia đình Chu Ôn

1.1

HuynLinhTrn673

- xin chào mọi người con là con trai thứ hai của cặp đôi Chu Ôn tên là Chu An Lạc , bên cạnh là muội muội sinh đôi của con tên Chu Thiên Hương

- hôm nay chúng con đem câu chuyện kể về việc mang thai đại ca Ôn Vĩ của cha cho mọi người nghe và tất nhiên là từ tất cả câu chuyện của mọi người kể lại và chính cha mẹ con kể lại nữa.

Sau khi rời khỏi võ khố phụ thân cùng cha kết đạo lữ cùng nhau quay về Tứ Quý Sơn Trang , cũng cố và phát triển sơn trang, chừng hai năm sau liền phát hiện đã có hỉ , mọi người vui mừng nhưng riêng phụ thân mặt mày lo lắng khi cha mang thai, trong lúc mang thai đại ca hành hạ cha vô cùng khiến người mệt mỏi nên phụ thân ghét ca ra mặt.

Nhưng đến lúc thai ở tháng thứ tư ca lại không quấy cha lúc nào cũng im lìm bất động, khiến cho cha và phụ thân lo lắng phải mời Ô khê thúc thúc bắt mạch thử, thúc ấy nói không sao mới an tâm.

Tháng thứ năm bụng của cha đã lớn nhưng đại ca vẫn im lặng không động tỉnh khiến cha phải xoa bụng nói

- con sao lại im lặng quá vậy không giống các thai nhi khác có thực sự là ổn không?

Bất ngờ thay đại ca liền đá nhẹ như trả lời cha, người vô cùng vui mừng lại hỏi tiếp

- có phải con sợ sẽ làm ta mệt nên im lặng như vậy không?

Lại một cú đạp nhẹ, người quá vui mừng cứ hỏi liên tục để đứa trẻ thêm sinh động trong bụng, cho tới khi phụ thân đi vào phòng, tay đặt lên xoa bụng cho cha

- đứa trẻ này hôm nay lại quậy như vậy khiến bụng đệ méo luôn rồi Lão Ôn

Như thể nghe được lời than thở của phụ thân thai nhi lại không chuyển động nữa trở về trạng thái ban đầu im lặng khiến Chu Tử Thư lúng túng

- sao lại im lặng rồi??

- A nhứ , tại huynh trách nó nên nó mới giận , thai nhi có thể nghe thấy chúng ta nói!?

Chu Tử Thư thật sự hết cách lần đầu tiên làm cha lại khiến con mình giận, y đưa tay xoa bụng nhẹ trấn an

- ta không cố ý chỉ là thấy cha con cực nhọc nên mới nói vậy, đại bảo đừng giận nha

Lúc này đại bảo chỉ đạp nhẹ rồi đi yên tĩnh lại như lúc đầu ý nói không sao rồi vào giấc ngủ.

Tưởng phụ thân sẽ thương đại bảo nhưng đến ngày lâm bồn phải tốn một ngày một đêm đại bảo mới ra ngoài khiến cha khổ cực tuột cùng thế là bị phụ thân bài xích, tiếng khóc nhỏ vang lên chỉ một chút liền im lặng chỉ để lại sự tỉnh lặng, ai cũng sợ liền kiểm tra, cảm thấy không sao liền thở phào nhẹ nhõm

Nhưng sau khi sinh cha phải nằm lại giường điều tiết lại sức khỏe, phải mất ba tháng mới có thể đi lại được, phụ thân chăm lo bên cạnh chỉ có một ít thời gian để đại bảo gặp cha còn lại là đều được Diệp Bạch Y nuôi lớn.

Càng lớn đại bảo càng xa cách phụ thân và cha buổi sáng tới thỉnh an rồi ra sân luyện võ, tới khi đại bảo 5 tuổi thì cha lại có hỉ.

Lúc này Ôn Vĩ nghĩ đệ muội ra đời chắc cũng sẽ giống mình được Diệp sư phụ nuôi lớn ít gặp cha và phụ thân nhưng mọi nguyên tắc đó bị đập vỡ, long phụng sinh ra được hai vị bế bồng trên tay chính họ nuôi dưỡng không đưa ai nuôi, Ôn Vĩ chết tâm điên cuồng luyện tập, học quy tắc thế gia, đàn sáo đều biết, văn chương chất núi chỉ mong không có thời gian rảnh để nghĩ tới chuyện mình bận lòng, tuổi thơ chỉ học với học, khiến cha và phụ thân lo lắng

- hôm nay Ôn Vĩ thế nào??

- bẩm sư thúc, sư phụ, Ôn Vĩ sư đệ hôm nay học nấu ăn vào buổi tối sát giờ nghỉ ngơi

- nó chỉ mới bảy tuổi, sao lại điên cuồng học nhiều thứ như vậy??

Ôn Khách Hành sầu não chỉ có thể thấy mặt con trai lớn khi mỗi buổi sáng tới thỉnh an còn lại chỉ có con trai thứ hai và con gái , không biết nguyên nhân gây ra sự xa cách bắt đầu từ phu quân nhà mình. Vì là con đầu lòng lại gây khó khăn cho nương tử mình Chu Tử Thư luôn bắt con mình chịu khổ hơn người khác để con nhớ khi sinh ra cuộc sống không dễ dàng gì. Có lần Ôn Vĩ lỡ chân vấp ngã vào người Ôn Khách Hành khiến cho động thai khí nên Chu Tử Thư phạt Ôn Vĩ quỳ ở từ đường qua một đêm lạnh nên con bị cảm lạnh càng làm tăng sự xa cách đối với phụ mẫu, Ôn Vĩ cho rằng vì mình là tai họa gây hại cha nên không muốn đến thăm hoặc bên cạnh sẽ không có người được cha và phụ thân phái đến

Đỉnh điểm là việc Ôn Vĩ trốn khỏi sơn trang 5 ngày để tìm vài món quà cho đệ đệ và muội muội, Ôn Vĩ chỉ nghĩ đi rồi về sẽ không ai biết nhưng cậu lại coi thường phụ thân cậu rồi, y đã sắp xếp người theo dõi tình hình, cậu vừa xuống trấn liền bị một đám con trai từ 15 tuổi vây quanh cưng nựng, củ cải trắng bị một đống nam nhân thúi chạm vào khiến Ôn Khách Hành muốn sống chết với Chu Tử Thư để mình xuống trấn lại bị từ chối. 

Lại nói tính cách của Ôn Vĩ nhã nhặn, dịu dàng, hài hòa xinh đẹp mới 7 tuổi đã đẹp như vậy khi lớn sẽ như nào nữa, ai trong sơn trang cũng ngắm nhìn , chỉ 5 ngày xuống trấn khi về trước cửa đều có lễ vật đính hôn tới cửa đang bị cha từ chối đưa về. Ôn Vĩ một thân lam y nhã nhặn trực tiếp bước về phòng không nhìn lại phía sau.

Sau khi đuổi được đám nam nhân thúi ấy đi Ôn Khách Hành tiến đến phòng Ôn Vĩ gõ cửa, cậu ra mở cửa liền thấy cha và phụ thân theo bản năng giật mình nhẹ.  Tuy vậy cậu vẫn mời cha và phụ thân vào, vừa ngồi xuống đã nghe phụ thân trách móc

- hôm nay con có biết đã gây ra nhiều rắc rối cho sơn trang không??

- Ôn Vĩ biết tội, mong phụ thân trách phạt!

- Chu Tử Thư!!! Huynh đừng quá nghiêm khắc như vậy!!

- đệ im lặng đi! Gây họa nhiều như vậy, đập phá sạp hàng của người ta, đánh trọng thương 18 người, ra sân quỳ đến sáng hôm sau cho ta!!!!

- vâng!!!

- Chu Tử Thư!!!!

Cứ thế mà Ôn Vĩ quỳ xuống nền gạch đá hơi lạnh phả lên đầu gối khiến chân mất cảm giác tuy không quá lạnh chỉ là trời đã vào thu tối lại rất lạnh, Ôn Khách Hành vì chuyện này mà đuổi Chu Tử Thư ra khỏi phòng chỉ cần để lại hai đứa nhỏ ngủ với mình. Đứng trước cửa phòng tay Y vò đầu bứt tai không biết phải làm sao nhìn ra sân thấy một thân ảnh nhỏ nhắn quỳ ở đấy, cứ tưởng không thấy cha và phụ thân nó sẽ đứng dậy như mấy đứa trẻ khác, y sải bước đến trước mặt con trai hỏi

- sao lại không đứng dậy??

- đây là hình phạt, Ôn Vĩ đáng bị như vậy, phụ thân xin hãy nghỉ ngơi sớm

- tại sao con lại không giống với những đứa trẻ ngoài kia chứ!?

- vậy con hỏi người, tại sao lúc con sinh ra không nuôi dưỡng bế bồng con, tại sao lại phạt con chép sách khi con phạm lỗi nhỏ còn nói không được ăn khi chưa xong, tại sao lại phạt con ở từ đường chỉ vì con sơ xuất té ngã làm cha động thai khí, người nói thử xem con còn có thể trở thành những đứa trẻ đó sao!?!!

- chúng được cha mẹ yêu thương, nuông chiều, có thể làm nũng, có thể đi chơi lễ hội, có thể nghe lời hát ru, còn con thì sao?? Người cho rằng vì con mà cha xuýt mất mạng khi sinh con, con có tội sao?? Sao lại đối xử với con như vậy!??

Ôn Vĩ vỡ òa khi nói xong, bấy lâu nay luôn giữ một khuôn mặt giả tạo này thật sự rất mệt mỏi, khóc đến tê tâm liệt phế đã ngất xỉu khiến Chu Tử Thư đang rối bời chuyển sang hốt hoảng vội bế con trở về phòng rồi gọi Ô khê cùng Đại Vũ tới bắt mạch .

- Đại thiếu gia là bị trầm cảm, tâm lý không tốt, lo sợ, mong hai người chú ý đến nó không sẽ có chuyện

Lúc này Chu Tử Thư mới biết độ nghiêm trọng của vấn đề, hối hận không thôi, Ôn Khách Hành bên cạnh an ủi, nhưng vừa xong Ôn Vĩ bật dậy như vừa phòng thủ vừa tấn công, cảnh giác cực kỳ không để ai lại gần

- Vĩ nhi!! Con bình tĩnh lại

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store