ZingTruyen.Store

Những câu chuyện thú vị tại nhà trọ Fuurin

Chương 20

Meonhohuongnoi

NHỮNG CÂU CHUYỆN THÚ VỊ TẠI NHÀ TRỌ FUURIN

CHƯƠNG 20

Hai ngày đã trôi qua kể từ đêm mưa to và trận chiến chống ngập nước đầy kịch tính. Không khí trong nhà trọ Fuurin giờ mang theo sự mát lành khó diễn tả, như thể từng góc tường, từng viên gạch đều được dòng nước rửa trôi mệt mỏi. Cả tòa nhà bừng lên vẻ tinh sạch mới mẻ, khôi phục lại thứ bình yên quen thuộc, thứ bình yên mà bất kỳ ai sống ở đây đều trân quý.

Sáng hôm nay, Sakura Haruka bất giác thức giấc sớm hơn thường lệ. Một điều khá là bất ngờ, bởi ngay cả Taiga - người luôn đều đặn dậy từ tờ mờ sáng để tập thể dục cũng vẫn còn đang say ngủ.

Sakura nhẹ nhàng ngồi dậy, vệ sinh cá nhân, thay đồ, khoác áo, rồi men theo cầu thang xuống tầng một trong trong sự yên tĩnh dịu êm của buổi sớm.

Cánh cửa mở ra, Sakura bước vào khu vườn phía sau.

Khu vườn nhỏ vốn xơ xác trong đêm mưa gió, giờ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Lá cây vẫn còn đọng những giọt sương trong suốt, những luống hoa nghiêng mình theo làn gió nhẹ đầu ngày, và nền đất sẫm màu sau mưa tỏa ra mùi hương ẩm mát quen thuộc.

Chỉ cần hít một hơi thật sâu, Sakura có cảm giác như mọi lo lắng đều theo làn gió mà tan biến, để lại một sự thanh thản nhẹ bẫng trong lòng.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Những đám mây xám nặng nề của hai ngày trước đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một khoảng trời xanh trong trải dài như gợi ý về một khởi đầu mới.

Rồi đúng khoảnh khắc ấy—

Những tia nắng đầu tiên len qua tán lá, vỡ thành từng sợi sáng mềm mại và rơi xuống khu vườn như những dải lụa vàng.

Chạm vào gương mặt.
Chạm vào mái tóc mềm.
Chạm lên hàng mi khẽ khép lại của cậu, như đang mời gọi sự thanh bình ngập tràn trong từng hơi thở.

Một buổi sáng bình yên, tinh khôi và tuyệt đẹp đến mức khiến thời gian như chậm lại.

Sakura khẽ nhắm mắt lại. Cậu hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận sự yên bình và tươi mới tràn vào lồng ngực. Gương mặt cậu vốn thường mang vẻ ngượng ngùng hay tức giận, giờ đây hoàn toàn thư giãn, khóe môi khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ trong trẻo và thuần khiết, phản ánh sự thanh thản hiếm hoi mà cậu đã tìm thấy tại đây.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng, gió, và sự bình yên nơi trái tim Sakura hòa vào nhau, tạo nên một cảnh tượng đẹp vô cùng.

Đúng lúc đó, có một người đàn ông bước vào sân.

Togame Joe - người đã đi công tác xa suốt một thời gian, vừa trở về nhà trọ Fuurin. Anh đẩy nhẹ cánh cổng sắt, tay xách chiếc vali và một túi thiết bị nặng trĩu. Dấu vết mệt mỏi còn in rõ trong từng bước chân, nhưng tất cả tan biến ngay khi ánh mắt anh chạm phải cảnh tượng trước mặt.

Là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, Togame luôn săn lùng những khoảnh khắc hoàn hảo. Và ngay giây phút này, anh biết mình đã bắt gặp một khoảnh khắc như thế.

Sakura Haruka, với mái tóc hai màu độc đáo, đứng giữa ranh giới của ánh nắng bình minh và bóng râm mát lạnh. Gương mặt cậu tĩnh lặng, mềm mại theo cách hiếm thấy, như thể cả thế giới vừa dừng lại chỉ để dành cho cậu một khoảng bình yên trọn vẹn.

Một bức tranh sống động, yên bình, và đẹp đến mức người ta không dám thở mạnh vì sợ sẽ phá vỡ khung cảnh hiếm thấy ấy.

Togame bất giác dừng chân. Anh đặt vali xuống đất mà gần như không phát ra tiếng động. Bản năng nghề nghiệp trỗi dậy, sắc bén và mạnh mẽ lẫn át cả cơn mệt mỏi sau chuyến đi dài.

Không do dự, anh mở túi thiết bị, rút ra chiếc máy ảnh chuyên nghiệp của mình.
Đưa ống kính lên. Căn chỉnh. Cố gắng giữ tay thật vững.

Tách.

Tiếng tách của máy ảnh vang lên, xé toạc sự tĩnh lặng dịu êm của buổi sớm.

Nghe tiếng, Sakura vội giật mình. Đôi mắt hai màu mở to đầy ngạc nhiên, hàng mi khẽ run lên. Cậu lập tức quay đầu lại theo phản xạ, nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Trước mắt cậu là một người đàn ông cao ráo, phong thái điềm tĩnh. Anh ta đeo một chiếc kính râm màu cam, mái đen tóc hơi rối vì quãng đường dài, và trong tay vẫn là chiếc máy ảnh còn chưa hạ xuống. Tuy là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng ánh mắt phía sau lớp kính ấy nhìn về phía Sakura lại mang theo một điều gì đó khó diễn tả, vừa quen thuộc, vừa khiến người ta vô thức đề phòng, lại pha chút say mê đầy cuốn hút của một nhiếp ảnh gia khi bắt gặp được một thứ mình xem là "tuyệt tác".

Sakura dừng lại trong chốc lát. Rồi cậu lên tiếng hỏi phá tan sự yên tĩnh của hai người:
"...Anh... anh là ai?"
Giọng đầy sự cảnh giác. Vẻ thư giãn ban nãy lập tức biến mất, thay vào đó là sự bối rối xen lẫn đề phòng quen thuộc thường thấy ở Sakura mỗi khi cậu gặp người lạ.

Người đàn ông kia mỉm cười. Một nụ cười thân thiện, lịch thiệp nhưng không kém phần nguy hiểm, kiểu nụ cười đặc trưng chỉ Togame mới có.

Anh chậm rãi hạ máy ảnh xuống, nhưng ánh mắt thì vẫn dán chặt vào Sakura như thể cố giữ lại từng chi tiết của khoảnh khắc ban nãy.

"Chào buổi sáng." Togame chậm rãi lên tiếng, giọng trầm và ấm nhưng rất đỗi tự nhiên.
"Cho phép tôi tự giới thiệu, tôi là Togame Joe - một nhiếp ảnh gia kiêm khách trọ của Fuurin này. Tôi vừa kết thúc chuyến công tác dài và trở về sáng nay."

Anh nghiêng nhẹ đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười khó đoán, có vẻ hơi nguy hiểm như vừa phát hiện được "muse" của riêng mình.

"Và tôi nghĩ,..." Anh nói tiếp, hơi nâng chiếc máy ảnh của mình lên một chút: "Tôi vừa chụp được một bức ảnh đẹp nhất cuộc đời mình."

Những lời ấy khiến Sakura ngơ ngác tại chỗ. Má cậu đỏ bừng, đôi tai cũng nóng lên, còn cổ họng thì nghẹn lại vì chẳng biết trả lời ra sao.

Và không hiểu vì lý do gì, có lẽ vì ánh nắng vàng mềm rơi lên vai áo Togame, hoặc vì nụ cười thân thiện của anh, chỉ biết trái tim Sakura bỗng chốc loạn nhịp một cách đầy khó hiểu.

7/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store