22✨
Không khí trong xe im lặng đến lạ... Mỹ Mỹ và Chi Xê không ai nói gì với nhau, tay họ vẫn nắm lấy nhau, nhưng mỗi người lại ngồi nhìn ra cửa kính chắc cũng 10 phút rồi
"Chắc nay là ngày cuối chúng ta đi cùng nhau thế này rồi..." - Mỹ Mỹ lên tiếng trước
"Em không buồn đâu, em vui vì mọi người được ở lại" - Chi Xê vẫn mỉm cười
2 tiếng trước, Chi Xê được Trấn Thành công bố là 1 trong 6 em xinh phải ra về, thậm chí người khóc nhiều nhất không phải là Mỹ Mỹ... mà là đội trưởng của em - Phương Mỹ Chi
"Em vui vì em được làm quen với các chị này, em chưa đủ may mắn lúc này, em dừng chân đâu có nghĩa là hết đâu, em vẫn theo dõi chị và mọi người đấy, phải thi đấu cho tốt nha" - Chi Xê ngồi xích lại Mỹ Mỹ
"Em..." - Mỹ Mỹ lại không kìm được nước mắt
"Ơ hay, em không khóc thì thôi, sao chị lại mít ướt thế" - Chi Xê cười cười
"Em còn cười được nữa.." - Mỹ Mỹ cũng lấy tay lau nước mắt
"Nếu chị vào được chung kết cần khách mời thì gọi em nha" - Chi Xê đưa tay giơ kí hiệu alo
"Em dự định sẽ làm gì sau hôm nay?" - Mỹ Mỹ cầm thật chặt tay em như thể sợ em sẽ đi mất
"Đầu tiên chắc em về nhà ngủ một giấc, rồi mai lại lên công ty hát, tập nhảy, em còn trẻ mà, chị đừng lo cho em" - Chi Xê suy nghĩ xa xăm, thật ra em cũng chưa có dự định gì
"Ừ... tương lai em sẽ còn dài.. và em nhất định sẽ tỏa sáng ở một sân khấu khác" - Mỹ Mỹ xoa đầu em
"Chị nhất định phải vào chung kết rồi mời em đó nha, em chờ" - Chi Xê dựa vào vai Mỹ Mỹ
"hẹn gặp lại... ở concert say hi" - Mỹ Mỹ cùng em tận hưởng buổi đêm yên bình của Sài Gòn
___________
Có 2 người khác cũng phải đối mặt với cảnh chia xa nhau trong đêm, họ đang cùng nhao rảo bước trên con phố chỉ có những ánh đèn vàng
"Mỏi chân không?" - Lyly nhìn sang Bảo Ngọc
"Hơi hơi" - Lâm Bảo Ngọc không chỉ mỏi chân mà còn buồn ngủ nữa
"Lên đi tui cõng nè" - Lyly đứng ra trước mặt Lâm Bảo Ngọc
"Thôi, Ly cũng mệt rồi, Ngọc còn đi được" - Bảo Ngọc lắc đầu
"Có gì đâu, cõng Ngọc mà mệt cái gì" - Lyly cười bất lực
"Không lên là tui giận á, tối nay về ngủ không yên đâu" - Lyly cười, Lâm Bảo Ngọc thì cười trừ rồi cũng ngoan ngoãn leo lên lưng người kia
"Ly có buồn không" - Lâm Bảo Ngọc hỏi nhỏ
"Hơi tiếc một chút... còn nhiều dự định chưa làm" - Lyly gật đầu
"Tui cũng buồn nữa... Ngọc cũng muốn được đứng chung sân khấu với Ly lần nữa" - Lâm Bảo Ngọc
"Làm như không gặp lại nhau vậy... Chúng ta thì còn nhiều cơ hội lắm" - Lyly cười, họ là hai ca sĩ đã có danh tiếng, gặp nhau dễ hơn ăn bánh
Lâm Bảo Ngọc nằm trên lưng Lyly, đầu tựa nhẹ vào vai bạn mình. Không ai nói thêm gì, chỉ còn tiếng thở và những nhịp tim đập rất khẽ, như thể sợ phá tan cái khoảnh khắc tĩnh lặng quý giá hiếm hoi giữa một chặng hành trình quá nhiều cảm xúc...
"Cảm ơn Ly..."
"Đã ở bên Ngọc... và là người đồng đội tuyệt vời nhất, đội trưởng Lyly rất tuyệt vời" - Lâm Bảo Ngọc dụi nhẹ vào cổ Lyly
"Tui cũng rất hạnh phúc khi ở bên Ngọc..."
"Mà..."
"Sao" - Bảo Ngọc khẽ ngẩng đầu lên
"Tui có thể ở bên Ngọc... không chỉ với tư cách là đội trưởng Lyly hay chỉ là đồng đội... được không" - Lyly dừng bước, Lâm Bảo Ngọc ngơ ngác nhìn người bạn mình
"..." - Lâm Bảo Ngọc tự nhiên hơi ngẩn ngơ...
"Ý là... tui cảm thấy rất là hạnh phúc khi ở bên Ngọc. Tui muốn đồng hành với Ngọc, sẽ viết nhạc cho Ngọc, làm producer làm nhạc cho Ngọc hát, muốn... nhiều thứ cùng Ngọc" - Lyly bày tỏ
"Đang nghiêm túc à..." - Giọng Lâm Bảo Ngọc hơi run run
"Ừ... Nguyễn Hoàng Ly đang rất nghiêm túc" - Lyly luôn bị xem là một nữ ca sĩ chảnh chọe, nhưng giờ đây lại hồi hộp như đang kiểm tra khi đi học vậy
"Nếu là Ly... thì Ngọc cũng muốn thử" - Lâm Bảo Ngọc ôm chặt hơn cổ của Lyly
"Vậy là đồng ý hả?" - Lyly quay đầu lại nhìn Lâm Bảo Ngọc
"Đồng ý"
"Miễn là đừng có bỏ tui giữa đường á nha" - Lâm Bảo Ngọc
"Chắc chắn, tui mà bỏ là trời phạt á" - Lyly cười hạnh phúc
"Ly hứa viết nhạc cho tui đó nha" - Lâm Bảo Ngọc ấm áp dựa vào người Lyly
"Đương nhiên rồi. Lyly đã bao giờ nói mà không làm chưa" - Lyly gật đầu
"Này, sau này, chúng ta đi diễn với nhau nhé" - Lâm Bảo Ngọc gợi ý
"Ngọc tập trung thi đã, sau này nhất định Ly và Ngọc sẽ còn đứng chung sân khấu" - Lyly lại bước tiếp, họ đã cùng nhau đi trong màn đêm dưới những ánh đèn lung linh và đẹp đẽ. Một thứ cảm xúc vừa chớm nở, nhưng mang theo lời hứa không thành tiếng
____________
"Tự nhiên phòng mình trống quá à..." - Maiquinn nghẹn ngào nhìn Yeolan với Danmy kéo vali ra cửa, Lyly thì vì đi với người kia và những câu chuyện cần nói nên đã chia tay trước
"Đúng rồi đó... tự nhiên còn có 3 đứa em à..." - Đào Tử lại rưng rưng rồi, cô là người rất dễ khóc
"Tui sẽ nhớ mấy người lắm" - Juky San cũng có cảm xúc lắm
"Hình như phòng 305 cũng còn 3 người đúng không" - Maiquinn
"Danmy, chị nhớ em lắm, sau này có cơ hội, lại quay quảng cáo cùng nhau nha" - Đào Tử vỗ vai Danmy
"Em nhớ mọi người nhiều, giữ liên lạc nha" - Danmy cụng tay với Đào Tử
"Tự nhiên chị thắng mà chị áy náy quá.." - Maiquinn tự nhiên thấy có lỗi
"Lỗi phải gì chị ơi, em vui vì chị thắng đấy" - Danmy lắc đầu
"Giờ hai đứa về luôn à?" - Maiquinn trầm giọng
"Team em có hẹn làm tiệc chia tay, Danmy không ngại thì đi chung" - Yeolan cười
"Team chị Phương mà em đi có kì không" - Danmy ngại ngùng
"Nói team chị thôi chứ team bên Gã săn cá với chị Châu Bùi cũng tới mà" - Yeolan hào phóng
"Ừ nãy chị có nghe Quỳnh Anh bảo" - Maiquinn gật đầu
"Vậy em đến cũng được" - Danmy cười
_______
*Tiệm lẩu H*
"Ối giồi ôi đông thế" - Lyhan ngồi nhích sang một bên
"Chị Phương đừng có khóc nữa nãy khóc lông mi trôi xuống đùi chưa đủ hả" - Yeolan nhìn người chị
"Không bả khóc tại tí tính tiền hơi mệt á" - Lamoon thản nhiên cắn miếng trái cây
"Này là nuôi báo trong nhà chứ nuôi vợ cái gì" - Vũ Thảo My nhìn Lamoon vẫn đang cười trên nỗi đau của idol mình
"Moon ơi thấy Moon hơi hư rồi á" - Danmy ngồi xuống
"Từ lúc nhỏ này biết thoại là thấy nó hư nha" - Lyhan cũng tham gia
"Chị Duyên ơi nói gì cho chị Phương hết khóc đi chỉ rú hoài em nhức đầu" - Muội bịt tai lại
"Bả khóc còn lớn hơn chị Phương" - Saabirose
"Là mọi người ra đây ăn lẩu hay ăn cơm chan nước mắt?" - Bảo Anh ngồi nhìn hai người kia vẫn đang đóng vở tuồng bi kịch
"Yeolan, sao mày về sớm, ai cho mày về sớm" - Châu Bùi đánh vào cánh tay người em
"ĐAU!" - Yeolan liền chát lại cho một phát
"Chị Hương, chị vẫn mãi là một vì tinh tú tuyệt vời" - Han Sara kéo ghế ngồi sát lại
"Chị Phương, dựa vào em này" - Lamoon kéo Bích Phương dựa vào mình
"Hằng ơi... chị không tốt đúng không, là chị chưa đủ giỏi à?" - Bích Phương úp mặt vào lòng em
"Làm gì có, chị giỏi mà, team mình đứng hạng nhì cơ. Nếu không giỏi, là em không giỏi nè, giá mà em làm tốt hơn team mình thêm 7 điểm thôi là an toàn rồi, em tệ nè" - Lamoon lắc đầu an ủi người chị
"Nếu phải chịu trách nhiệm, là do em làm không tốt, chị cứ để em chịu cho, team chị như thế là giỏi rồi" - Lamoon rất mạnh mẽ, từ lúc chia tay đến giờ chỉ khóc một lần vì Bích Phương
"Hằng, em không cần gánh hết như vậy.. chúng ta là một đội" - Bích Phương ngẩng lên, mắt ngấn nước nhìn em
"Nhưng nếu được chọn... em sẽ gánh hết mọi thứ cho chị" - Lamoon cười
"Thôi mà, lẩu lên rồi, ăn đi đừng khóc nữa mà" - Ngô Lan Hương vẫn là người tích cực nhất
"Đừng có cắt hành nữa, em khóc thiệt á" - Saabirose
"Hoàng Duyên, sau này có gì, phải gọi cho chị nha, đừng ngại, mọi người đều sẽ giúp đỡ em" - Maiquinn đưa đũa cho người em
"Dạ"
"Nói nhiều lên chị, thoại nhiều cỡ nhỏ Lamoon là ổn áp" - Danmy gắp miếng thịt bỏ vào chén chị
"Tí đi karaoke đi, chị bao" - Ngô Lan Hương lại hào phóng rồi
"Okkkkkk" - Mọi người liền đồng tình
________
Nay tặng phúc lợi nhé kkk, cảm ơn mn vì đã ủng hộ tui
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store