08✨
"Hằng ơi dậy thôi em yêu ơi" - Bích Phương lay nhẹ cô bé đang say giấc trên giường
"ưmm..." - Lamoon dụi mắt
"Dậy đánh răng rửa mặt đi nào bé, chị làm đồ ăn sáng xong rồi chỉ chờ bé ăn thôi" - Bích Phương ngồi cạnh Lamoon khẽ nở nụ cười
Lamoon cứ ngỡ mình đang mơ, người mà luôn nằm trong tiềm thức, là người mà em tưởng là giấc mơ xa vời đang ở cạnh em, gọi em dậy với giọng điệu nhẹ nhàng, còn làm đồ ăn sáng cho em nữa. Nếu đây là một giấc mơ Lamoon cũng sẽ chẳng muốn tỉnh dậy
"Một tí nữa đii" - Lamoon càng muốn nhõng nhẽo thêm một chút
"Cũng được, nhưng có thể chị sẽ đổi ý việc đi chơi nhé?" - Bích Phương xoa đầu em khi em nằm lại gần mình
"Được rồi Mun dậy màaaa" - Lamoon bật dậy ngay tức khắc
"Ngoan vậy mới được chứ" - Bích Phương mỉm cười nhìn em chạy vội vã vào nhà tắm
Bích Phương xuống bếp và bày đồ ăn ra. Lamoon sau khi đánh răng rửa mặt xong thì đã thấy đồ Bích Phương chuẩn bị sẵn cho mình được đặt sẵn trên giường. Lamoon không giấu được hạnh phúc, phải kiềm chế lắm mới không hét lên. Em mặc bộ trang phục lên người rồi còn phải mất thêm thời gian ngắm nghía mình trong bộ trang phục trước gương nữa rồi mới đi xuống. Chỉ đứng trên cầu thang thôi mà Lamoon đã ngửi được mùi thơm rồi
"xuống rồi à? Vào ngồi đi bé" - Bích Phương kéo ghế ra sẵn cho em rồi bày ra trước mặt em một dĩa mì ý sốt kem rất đẹp mắt, giờ thì em đã hiểu vì sao cư dân mạng nói ai có phước lắm mới quen được Bích Phương rồi
"Nhìn đẹp quá à, chắc là cũng sẽ ngon miệng chị nhỉ?" - Lamoon tấm tắc khen
"Con bé này, ăn thử xem sao" - Bích Phương cũng ngồi đối diện nhìn Lamoon ăn miếng đầu tiên
"Có ngon không?" - Bích Phương chăm chú nhìn em
"Ngon y như chị" - Lamoon bắn tim một cái
"Em cứ nói thế" - Bích Phương ngại ngùng cúi mặt xuống
Sau khi ăn sáng xong, cả hai đèo nhau đến bảo tàng Mỹ thuật, Lamoon lúc nào cũng đi sát bên chị, cầm túi cầm đồ cho chị. Nhìn đúng nghĩa là một cặp đôi thực sự, Bích Phương thì rảnh rỗi tung tăng đi ngắm nghía, Lamoon thì nào đâu là đeo túi xách, cầm áo khoác, đi nắng thì cũng là người cầm dù che cho cả hai
"Chị, đứng đó đi, em chụp cho chị" - Lamoon từ trong túi xách lấy ra chiếc máy chụp ảnh
"Em mang cả máy chụp ảnh à?" - Bích Phương cũng không biết điều này
"Ngoài làm văn ra thì em còn biết cả chụp ảnh và vẽ đấy, hôm nào sẽ vẽ tặng chị, rồi chụp hình cho chị nữa nhé" - Lamoon tự hào
"Chị chờ Hằng nhé" - Bích Phương cũng tươi cười rạng rỡ giơ ngón cái
Lamoon chụp cho Bích Phương (và cho cả em ngắm) rất nhiều bức ảnh, chị Phương cũng không tiếc lời khen ngợi dành cho em yêu của mình. Trưa nắng, cả hai hơi mệt nên đã vào quán cafe ngồi nghỉ ngơi và xem lại ảnh
"Chị"
"Sao?"
"Chị có... thích người nhỏ tuổi không?"
"..."
"Đó giờ chị không có khái niệm lớn hay nhỏ, giờ chị lớn rồi, miễn là người đó cho chị cảm giác bình yên thôi" - Bích Phương tay cầm quạt cho mát
"Vậy người này thì sao?" - Lamoon đưa cho Bích Phương chiếc máy ảnh, là hình của em mà lúc nãy Phương chụp
"..."
"Chị thấy người này rất đáng quý, đem lại cho chị nhiều suy nghĩ"
"Chị có thích người này không?"
"Chị có, chị thích cách em làm việc, thích cách em làm chị vui" - Bích Phương đã trải qua rất nhiều, kinh nghiệm trả lời những câu hỏi này cũng là quá bình thường rồi
"Vậy..."
"Em uống nước đi, đừng suy nghĩ quá nhiều, đừng vội vã" - Bích Phương nhẹ nhàng đưa cho em cốc nước, chỉ mỉm cười với em
Lamoon chần chừ giây lát, đôi mắt hiện rõ vẻ còn nhiều tâm sự, em nhìn ra chị đang trốn tránh, vậy em sẽ chứng minh cho chị biết em thích chị đến nhường nào. Lamoon nhận lấy ly nước nhưng lại đưa ngược lại trước mặt chị
"Em muốn chị uống trước, như thế sẽ ngon hơn"
"Haha, em đúng là..." - Bích Phương bất lực uống trước
Buổi đi chơi đầu tiên của chị và em đã diễn ra như vậy đấy, có một Bích Phương đang lo lắng, chị không muốn vội vã. Nhưng có một Lamoon đã kiên nhẫn chờ chị suốt chục năm qua, vậy thì thêm một tí thời gian đối với em cũng chẳng thành vấn đề, em đã biết rồi, em xác định được tình cảm em dành cho ai rồi, dù cho bao lâu nữa em cũng sẽ chờ, chỉ cần đừng rời xa em. Lamoon vẫn luôn bên cạnh Bích Phương
________
Thế các couple kia đã có tiến triển rồi, vậy còn MiuCam của tôi thì sao??? Nè:
"Cho mày nè" - Miu khịt khịt mũi, tay đưa cho Cam chai nước lạnh
Orange nhìn rồi khẽ cười, muốn trêu chị một chút nên thay vì cầm chai nước thì đã cầm tay chị
"ê!" - Miu quay ngoắt sang nhìn em
"Em cầm nhầm" - Cam trêu người ta rồi là người ngại ngùng cầm chai nước bỏ chạy. Nhưng cái chân nhỏ xíu đó nhắm chạy sao lại người 1m7 kia
"Ê, nắm tay tao rồi bỏ chạy hả?" - Miu vịn tay em lại
"Bắt đền mày đó" - Miu
"Đền cái gì chị?" - Cam nuốt khan
"Chưa nghĩ ra... nhưng mà... chị thích em cầm nhầm" - Miu chủ động cầm tay Cam
"Chị này..." - Cam hít sâu một cái
"Hoàn Mỹ"
"dạ?" - Cam nghe chị gọi tên thật mình thì quay sang
"Tao vẫn kỵ mày, đừng có hiểu lầm"
"Xắ" - Cam giật tay ra rồi đi trước
"Ê đợi coi quỷ kia" - Miu nhanh chân chạy theo
...
"Mỹ, vô đó không?" - Miu chỉ tay vô cái tiệm làm móc khóa
"Tự nhiên kêu tên Mỹ sến rện vậy? Nghe nổi da gà á" - Orange rùng mình
"Có vô không?" - Miu Lê liếc Cam
"Chị trả hả?" - Cam biết mấy cái dễ thương đó thì tốn biết bao nhiêu tiền
"50-50" - Miu trề môi
"Xắ" - Cam hất tóc rồi vẫn đi vào
Cam đang chăm chú xỏ mấy cái hạt hạt thì nhìn qua Miu đang tỉ mỉ tìm cái icon quả cam 🍊
"Sao chị không phải con mèo mà là quả cam?" - Cam chớp mắt
"Miu làm cho Mỹ mà" - Miu nhún vai
"Oh. Trùng hợp quá ta?" - Orange khẽ cười che cái vòng của mình lại
"Mỹ làm cho chị hả?" - Miu rướn người lên nhìn
"Nào làm xong thì cho coi" - Orange cười
"Cho em nè" - Miu đặt trước mặt Cam chiếc vòng tay chỉ ghi đơn giản *NHAT'S🍊*
"Rất là dài dòng lan man" - Cam cười nhưng vẫn giữ giá
"Mà Cam của Nhật hồi nào?"
"Ghi vậy không sợ người ta nghĩ quẩn hả?"
"Ghi vậy người ta quýnh giá đó"
"Cái chị Miu này"
"Tưởng chị kị 97?
Mặc kệ Cam cứ lèm bèm, lúc đầu Miu cảm thấy rất nhức đầu nhưng giờ cũng quen rồi, cũng thương thương, Miu chỉ ngồi khoanh tay nhìn người kia mân mê cái vòng thôi, thỉnh thoảng cười một cái
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store