Những Câu Chuyện Nhỏ (Takeru x Kotoha)
Thầm Lặng
Kotoha thích thầm Takeru đã rất lâu rồi, cô thích anh từ lúc gặp mặt nhưng tình yêu của cô chỉ vỏn vẹn 2 từ - Thầm Lặng-. Cô luôn nghĩ rằng tình yêu của mình dành cho Takeru là một điều sai trái. Ai đời nào lại đi thích thiếu chủ của mình thế kia chứ? Kotoha ngước lên nhìn bầu trời, cô cười nhẹ nhàng nghĩ về tình yêu của mình dành cho ngài.Một buổi chiều âm u, có lẽ đã sắp mưa. Tokyo đã bắt đầu sang mùa mưa, ai nấy đều chuẩn bị cho mình những chiếc ô, chiếc áo mưa riêng cô thì không. Cô cứ đi mãi đi mãi suy nghĩ về hình bóng ấy, giọng nói của ngài, cử chỉ của ngài, cô đều in sâu trong lòng..... Ngày mai, mọi người mỗi người 1 nơi, cô tâm trạng tồi tệ bước về nhà. Cô phải chấp nhận sự thật này thôi, rời xa ngài.... Về nhà, ai nấy đều mặt không vui vẻ gì chắc có lẽ họ không muốn xa nhau, Kotoha không muốn xa mọi người nhưng lại muốn xa Takeru.... Vì cô không muốn tiếp tục cái tình yêu sai trái của cô nữa. Hôm sau ai nấy đều thu dọn hành lí của mình, ai cũng nói lời tạm biệt với Takeru riêng Kotoha thì không, cô sợ...cô nói ra cô sẽ không kìm được nước mắt mất. Cô từ từ chào thiếu chủ của mình rồi đi khỏi đó.
Mọi người cũng từ đi chào nói những lời tạm biệt anh rồi đi.Thấm thoát đã được 3 năm, cô bây giờ nhìn vẫn như xưa, chỉ khác là tóc cô đã dài thêm một chút. Bước đi nhẹ nhàng trên phố Tokyo, đã bao lâu rồi cô mới trở lại nơi này-3 năm rồi nhỉ......Cô vẫn chưa thể nào quên được anh, từng ngày từng ngày 1 cô đều mong nhớ tới anh nụ cười của anh, giọng nói ấm áp của anh, ánh mắt của anh...cô nhớ anh rất nhiều, nhớ không thể tả. Giờ đây bước trên đất Tokyo này khiến cô chỉ muốn gặp anh liền thôi.... Sợ gặp anh cô lại không kìm lòng được mất, cô suy nghĩ bước đi trong cái thời tiết lạnh lẽo này, Tokyo bây giờ đã là mùa đông, thời tiết lạnh lẽo như vậy mà cô chỉ mặc độc 1 chiếc áo khoác mỏng đi trên đường, đi suy nghĩ mãi vô tình đụng vào người nào đó trên đường khiến cô ngã ra đất- Cô không sao chứ?Cô mở to đôi mắt của mình, giọng nói này là giọng nói cô hằng nhớ đêm mong đây mà? Không phải chứ, sao lại gặp anh ngay lúc này. Cô ngước lên nhìn anh-Thiếu chủ....-Kotoha? Em về Tokyo hồi nào đấy-Em về được mấy hôm rồi ạ- Về dự đám cưới của Mako nhỉ?- Vâng ạ- Thời tiết lạnh thế này em sao lại mặc có 1 chiếc áo khoác mỏng thế kia, em thật làAnh trách móc cô rồi lấy áo của mình khoác lên cho cô, sau đó 2 người họ tiếp tục đi dạo. Trong lòng cô ấm áp đến lạ thường, cô nhìn lén anh 3 năm sau anh vẫn như vậy, vẫn đẹp trai lạnh lùng như lúc đó.... Cũng đã chiều tối, cô tạm biệt anh đi về căn nhà nhỏ mà mình đã thuê ở tạm, anh muốn đưa cô về nhưng cô lại từ chối. Cô không muốn cho anh biết chỗ ở của mình tồi tàn như thế nào đâu. Cô tạm biệt anh rồi về, trên đường về cô cứ nhớ tới những lời ấm áp anh nói với cô, chợt nhận ra chiếc áo khoác của anh cô đã quên trả mất- Đợi tới đám cưới của chị Mako mình sẽ trả sau vậyCô vào nhà dọn dẹp lại căn nhà, nói thuê chứ cô đã mua luôn rồi. Những năm nay cô đã cố gắng đi làm để cụm tiền mua nhà ở Tokyo, vì Kotoha nghe rằng mọi người đã ở Tokyo hết rồi thế nên cô quyết định mua ở đấy để có thể tiện qua thăm mọi người. Khi cô đang dọn đồ vô tình tìm thấy tấm ảnh cô chụp với anh lúc ngày tết, cô mỉm cười vuốt ve bức ảnh, bỏ vào khung trưng trước giường ngủ cho đẹp. Sau khi dọn dẹp xong, cô ra sân thổi sáo tiếng sáo của cô thật du dương nhưng nghe cũng thật buồn, nhà kế bên bỗng chạy ra hét tên cô-Oi Kotoha!!!! Cô dừng thổi quay đầu lại nhìn, là anh Chiaki-Anh Chiaki. Sao anh lại ở đây?- Anh ở nhà kế bên em nè, nghe tiếng sáo của em anh liền nhận ra là Kotoha đấy. Tóc em bây giờ dài hơn rồi nhỉ- Vâng ạ, em không biết là anh Chiaki lại ở kế nhà của em đấy- Mà sao em lại mua căn nhà nhỏ tồi tàn thế này- Em mua để có nơi sống trên này thôi ạ, không cần phải mua căn nhà to làm gì- À ra là vậy, em ăn gì chưa?- Em.... Em ăn rồi- Vậy được, mà thôi anh về ăn cơm đây, tạm biệt em nhé- Tạm biệt anhCô tạm biệt anh, khi nãy anh hỏi thì cô mới nhớ là cô chưa ăn gì sáng giờ cả, bụng cô đã đói cồn lên nhưng cô lại quyết định không ăn mà vào tắm ngủ luôn. Sáng hôm sau cô vừa mở cửa đã thấy Chiaki đợi cô trước cửa rồi- Kotoha chào buổi sáng, đi ăn sáng với anh không?- Anh Chiaki buổi sáng vui vẻ. Đi ăn sáng bây giờ luôn ạ?- Đúng rồi, có Mako Ryunosuke và Chủ Nhân nữa- Có thiếu chủ luôn sao.... Vậy đợi em chút ạ, em vào thay đồ 1 xíuSau khi thay đồ xong, cô và Chiaki đi tới 1 cửa hàng -Anh Chiaki, chị Mako đâu ạ?- Mọi người đang đợi ở trong đó em2 người bước vào cửa hàng, vừa đi vào đã nghe tiếng của Mako réo tên Chiaki, 2 người mau chóng đi lại gần đó- Ủa, Kotoha sao em đi cùng Chiaki vậy?- Thì Kotoha ở kế bên nhà tớ đấy- Cái gì? Thật sao- Là thật ạ, em cũng bất ngờ lắm- Chắc tớ và em ấy có duyên đó- Mọi người lựa đồ ăn đi nè- ơ này...Mọi người nghe lời đó ai nấy đều mở Menu ra để xem các món ăn, Kotoha chỉ biết cười trừ, còn Takeru thì mặt cứ hầm hầm- Cái gì mà có duyên chứ?Anh thì thầm trong miệng-Chủ nhân, ngài nói gì vậy?- À không có gì đâu, mau kêu đồ ăn thôiMọi người ai cũng đã lựa cho mình xong, riêng Kotoha thì lại kêu 1 phần salad nhỏ. Mako liền không chịu kêu cô ăn món khác cho no, cô bảo rằng cô ăn vậy quen rồi, ai nấy nghe xong đều có 1 thắc mắc trong đầu, " 3 năm qua em ấy sống ra sao vậy?" ai nấy đều lắc đầu ngán ngẩm. Mako nhanh trí kêu phần sandwich cho cô ăn, cô bị ép ăn quá thì cũng bất lực ngậm ngùi ăn. Sau khi ăn no nê mọi người đi dạo vài vòng rồi mới về nhà, Kotoha đem chiếc áo khoác trả lại cho Takeru- ể chủ nhân và Kotoha đã gặp nhau rồi sao?- Hôm qua tôi đi trên đường vô tình gặp em ấy- Ồ ra vậy, sao Kotoha lại mặc áo mỏng thế kia, trời lạnh lắm đấy- Em không đâu lạnh ạMiệng cô nói vậy chứ tay cô run nãy giờ nhưng kiềm tay lại không run. Những hành động đó đều đã thu vào mắt anh, anh bảo cô giữ chiếc áo khoác đó mặc đi anh có rồi. Cô nhẹ nhàng lắc đầu đưa anh rồi xin phép mọi người được về sớm, nói đi về chứ cô đi lòng vòng cho giải tỏa tinh thần mặc dù trời có lạnh như thế nào. Cô đi đến chợp tối mới về, khi về gần đến nhà, cô thấy 1 bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa, là thiếu chủ của cô.... Anh khi thấy cô về đưa đôi mắt tức giận nhìn cô- Đi về của em đây đó hả? Biết bên ngoài trời lạnh như thế nào không? Mặc chiếc áo mỏng như thế này, em muốn chết cóng hay sao hả Kotoha?- E...em...em xin lỗi....Nhưng... Sao ngài lại biết nhà của em- Là Chiaki nóiCô sợ hãi khi nhìn anh tức giận như vậy, cũng 1 phần là do cô, sau đó anh mời cô vào nhà. Cô pha cho anh 1 ly trà nóng uống cho ấm người- Nhà em không có máy sưởi sao?- Dạ không ạ, với lại em mới chuyển về nên chưa có tiện mua....- Ngày mai ta sẽ kêu Hắc Nhân đem cho em 1 cái lò sửi và vài chiếc áo khoác, không được từ chối đâu. Từ chối là ta sẽ giận em đấy- Ơ... Vâng ạ- Em ăn gì chưa?-Em.. Ban nãy đi dạo em đã ăn rồi, ngài ăn chưa?- Ta chưa, và ta cũng biết em chưa ăn gì. Em đừng nói dối ta với cái giọng nói ngập ngùng như thế. Em nói dối tệ lắm Kotoha, ta đã mua 1 vài chiếc bánh cá nhưng đã nguội, đợi ta vào hâm nóng nhé- Vâng thưa chủ nhânSau khi hâm nóng những chiếc bánh cá, anh và cô cùng ngồi ăn uống thưởng thức. Anh và cô ngồi nói chuyện phím tới tận khuya mới về, khi tiễn anh về tâm trạng cô tốt lên hẳn. Chắc là do những câu nói ấm áp mà anh mang lại cho cô. Sáng hôm sau, quả thật là những hắc nhân đã mang lò sưởi và vài chiếc áo khoác như lời anh nói, cô mỉm cười nhẹ nhàng cảm mơn các hắc nhân. Đặt chiếc lò sưởi trong phòng, bật lên khiến căn phòng lạnh lẽo trở nên ấm áp lạ thường..... Tình yêu thầm lặng của Kotoha dành cho Takeru ngày càng lớn hơn một chút, cô nghĩ tình yêu này sai trái nhưng tại sao cứ đâm đầu?Thấm thoát cũng đã tới lễ cưới của Mako và Ryunosuke, lễ cưới của họ thật hoành tráng, trang trí sang trọng khiến cô có chút lo sợ. Genta từ đâu nhảy ra khoác vai cô, Genta bây giờ đã là 1 ông chủ nhà hàng sushi lớn ở Tokyo,sushi của anh được rất nhiều người biết đến.- Kotoha, lâu rồi không gặp em trông em xinh hơn lúc xưa nhỉ- Anh Genta, anh bây giờ thành công quá nhỉCô với Genta nói chuyện vui đùa cười khúc khích hệt như ngày xưa.... Chiaki hôm nay mặc một bộ vest trong rất đẹp trai, anh bước đến đưa dĩa sushi cho cô- Chà, anh Chiaki hôm nay đẹp nhỉ, em cảm mơn anh- Ôi Genta, khi nào cậu với Kaoru cưới đây?- Mồ Sắp rồi Sắp rồi- Hể? Anh Genta và Chủ Nhân Kaoru đang hẹn hò ạ?- Đúng vậy đó, mọi người ai cũng đều biết chỉ mỗi em là không đó KotohaCô khá bất ngờ vì Genta và Kaoru hẹn hò với nhau đã vậy còn sắp cưới nữa chứ..... Cô cũng muốn làm cô dâu quá đi nhưng mà chỉ có một mình cô muốn như vậy..... Takeru từ đâu bước đến nói chuyện chung vui với 3 người, anh hôm nay diện cho mình bộ vest đen vuốt một bên mái mình lên trong thật điển trai. Kotoha si mê trong sắc đẹp ấy khiến cô quên sự hiện diện của mọi người. Khi Mc nói chuyện thì cô mới bừng tỉnh quay lên sân khấu, cô dâu chú rể từ từ bước ra- Oaaaa, Mako hôm nay xinh thật đấy...- Đúng đúng xinh quá xinh luôn, cả Ryunosuke cũng quá đẹp trai rồiGenta và Chiaki khen ngợi không ngớt vì độ đẹp của 2 người- cuối cùng chị Mako cũng thực hiện được ước mơ cô dâu của mình, em cũng muốn được như thế quáTakeru nghe vậy liền nhìn sang em cười mỉm xoa đầu em một cách nhẹ nhàng, ôn nhu hệt như ngày xưa. Những hành động này khiến trái tim của cô đập ngày 1 nhanh hơn. Sau đó hôn lễ tiến hành suôn sẻ, đã tới màn chụp bông ai nấy đều vui vẻ thủ thế sẵn để chụp. Cô thì không dám bước ra vì sợ mọi người xô đẩy sẽ ngã- Giờ tôi sẽ quăng đây nhé, 1 2 3Nói rồi Mako quăng lên thật cao và rơi thẳng đến chỗ Takeru và Kotoha, 2 người cùng lúc chụp bông khiến ai cũng phải vỗ tay. Còn 2 người ngại ngùng nhìn nhau cười mỉm- nè nè Kotoha, anh nghe nói chụp được bông trong năm sau sẽ cưới đó...- Hể thật sao!? Không biết chồng em sẽ là ai nhỉ. Aaa nghĩ tới cái đám cưới của em thôi cũng háo hức quá anh Genta.- Ôi trời, em mong tới vậy sao- Vâng ạ, hì 2 người cười nói vui vẻ để lại 1 Takeru đang suy nghĩ về nó, hôm đó Kotoha có uống 1 vài ly rượu nên đã say mèm đi. Từ chỗ tiệc cưới về nhà cô là khá xa nên anh đã đưa cô về nhà mình, đặt cô vào chiếc giường anh nhẹ nhàng vén tóc cô thì thầm- Kotoha...Anh cười nhẹ nhìn dáng vẻ cô ngủ khi say mèm, anh cưng chìu ngắc nhẹ mũi cô- Dáng ngủ thật là xấu quá điCưng chiều nhìn cô, cảm giác này thật ấm áp. Sáng hôm sau, cô lờ mờ tỉnh dậy thì phát hiện đây không phải phòng mình, khung cảnh trong thật quen thuộc hết như phòng cô lúc còn ở dinh thự của Takeru, cô mở cửa nhìn xung quanh- Đúng là thật này...Cô đi khắp nơi để kiếm anh, đi tới 1 phòng thì cô dừng bước trước cửa, cô nhẹ nhàng mở ra thì thấy anh đang ngủ ở đấy, nhẹ nhàng đóng cửa đi lại gần anh ngắm anh ngủ. Đây là người khiến cô si mê hơn 3 năm nay không dám nói ra. Cô nhìn kế bên thì thấy bức ảnh của cô, nó giống như được chụp lén vậy. Cầm bức ảnh lên cô nhìn nó 1 hồi thì bỗng anh ôm cô từ đằng sau - Nó là thứ khiến ta nhớ em mỗi ngày đấy Kotoha.....Cô không tin những lời mà anh đã thốt ra, quay qua nhìn anh- Thiếu chủ? Ngài vừa nói gì vậy ạ?- Ta nói, ta mỗi ngày đều nhớ em,ta yêu emCô mở to đôi mắt của mình ra, bất ngờ vì những lời nói anh dành cho cô, bất ngờ vì tình yêu đơn phương của mình không còn thầm lặng nữa.... Cô hạnh phúc ôm anh thật chặt- Em cũng yêu ngài, em yêu ngài nhiều lắm...Cô òa khóc như 1 đứa trẻ, còn anh ôn nhu cưng chiều dỗ dành cô, ôm cô thật chặt để cô không rời xa anh. Kotoha mãi mãi thuộc về Takeru.
Mọi người cũng từ đi chào nói những lời tạm biệt anh rồi đi.Thấm thoát đã được 3 năm, cô bây giờ nhìn vẫn như xưa, chỉ khác là tóc cô đã dài thêm một chút. Bước đi nhẹ nhàng trên phố Tokyo, đã bao lâu rồi cô mới trở lại nơi này-3 năm rồi nhỉ......Cô vẫn chưa thể nào quên được anh, từng ngày từng ngày 1 cô đều mong nhớ tới anh nụ cười của anh, giọng nói ấm áp của anh, ánh mắt của anh...cô nhớ anh rất nhiều, nhớ không thể tả. Giờ đây bước trên đất Tokyo này khiến cô chỉ muốn gặp anh liền thôi.... Sợ gặp anh cô lại không kìm lòng được mất, cô suy nghĩ bước đi trong cái thời tiết lạnh lẽo này, Tokyo bây giờ đã là mùa đông, thời tiết lạnh lẽo như vậy mà cô chỉ mặc độc 1 chiếc áo khoác mỏng đi trên đường, đi suy nghĩ mãi vô tình đụng vào người nào đó trên đường khiến cô ngã ra đất- Cô không sao chứ?Cô mở to đôi mắt của mình, giọng nói này là giọng nói cô hằng nhớ đêm mong đây mà? Không phải chứ, sao lại gặp anh ngay lúc này. Cô ngước lên nhìn anh-Thiếu chủ....-Kotoha? Em về Tokyo hồi nào đấy-Em về được mấy hôm rồi ạ- Về dự đám cưới của Mako nhỉ?- Vâng ạ- Thời tiết lạnh thế này em sao lại mặc có 1 chiếc áo khoác mỏng thế kia, em thật làAnh trách móc cô rồi lấy áo của mình khoác lên cho cô, sau đó 2 người họ tiếp tục đi dạo. Trong lòng cô ấm áp đến lạ thường, cô nhìn lén anh 3 năm sau anh vẫn như vậy, vẫn đẹp trai lạnh lùng như lúc đó.... Cũng đã chiều tối, cô tạm biệt anh đi về căn nhà nhỏ mà mình đã thuê ở tạm, anh muốn đưa cô về nhưng cô lại từ chối. Cô không muốn cho anh biết chỗ ở của mình tồi tàn như thế nào đâu. Cô tạm biệt anh rồi về, trên đường về cô cứ nhớ tới những lời ấm áp anh nói với cô, chợt nhận ra chiếc áo khoác của anh cô đã quên trả mất- Đợi tới đám cưới của chị Mako mình sẽ trả sau vậyCô vào nhà dọn dẹp lại căn nhà, nói thuê chứ cô đã mua luôn rồi. Những năm nay cô đã cố gắng đi làm để cụm tiền mua nhà ở Tokyo, vì Kotoha nghe rằng mọi người đã ở Tokyo hết rồi thế nên cô quyết định mua ở đấy để có thể tiện qua thăm mọi người. Khi cô đang dọn đồ vô tình tìm thấy tấm ảnh cô chụp với anh lúc ngày tết, cô mỉm cười vuốt ve bức ảnh, bỏ vào khung trưng trước giường ngủ cho đẹp. Sau khi dọn dẹp xong, cô ra sân thổi sáo tiếng sáo của cô thật du dương nhưng nghe cũng thật buồn, nhà kế bên bỗng chạy ra hét tên cô-Oi Kotoha!!!! Cô dừng thổi quay đầu lại nhìn, là anh Chiaki-Anh Chiaki. Sao anh lại ở đây?- Anh ở nhà kế bên em nè, nghe tiếng sáo của em anh liền nhận ra là Kotoha đấy. Tóc em bây giờ dài hơn rồi nhỉ- Vâng ạ, em không biết là anh Chiaki lại ở kế nhà của em đấy- Mà sao em lại mua căn nhà nhỏ tồi tàn thế này- Em mua để có nơi sống trên này thôi ạ, không cần phải mua căn nhà to làm gì- À ra là vậy, em ăn gì chưa?- Em.... Em ăn rồi- Vậy được, mà thôi anh về ăn cơm đây, tạm biệt em nhé- Tạm biệt anhCô tạm biệt anh, khi nãy anh hỏi thì cô mới nhớ là cô chưa ăn gì sáng giờ cả, bụng cô đã đói cồn lên nhưng cô lại quyết định không ăn mà vào tắm ngủ luôn. Sáng hôm sau cô vừa mở cửa đã thấy Chiaki đợi cô trước cửa rồi- Kotoha chào buổi sáng, đi ăn sáng với anh không?- Anh Chiaki buổi sáng vui vẻ. Đi ăn sáng bây giờ luôn ạ?- Đúng rồi, có Mako Ryunosuke và Chủ Nhân nữa- Có thiếu chủ luôn sao.... Vậy đợi em chút ạ, em vào thay đồ 1 xíuSau khi thay đồ xong, cô và Chiaki đi tới 1 cửa hàng -Anh Chiaki, chị Mako đâu ạ?- Mọi người đang đợi ở trong đó em2 người bước vào cửa hàng, vừa đi vào đã nghe tiếng của Mako réo tên Chiaki, 2 người mau chóng đi lại gần đó- Ủa, Kotoha sao em đi cùng Chiaki vậy?- Thì Kotoha ở kế bên nhà tớ đấy- Cái gì? Thật sao- Là thật ạ, em cũng bất ngờ lắm- Chắc tớ và em ấy có duyên đó- Mọi người lựa đồ ăn đi nè- ơ này...Mọi người nghe lời đó ai nấy đều mở Menu ra để xem các món ăn, Kotoha chỉ biết cười trừ, còn Takeru thì mặt cứ hầm hầm- Cái gì mà có duyên chứ?Anh thì thầm trong miệng-Chủ nhân, ngài nói gì vậy?- À không có gì đâu, mau kêu đồ ăn thôiMọi người ai cũng đã lựa cho mình xong, riêng Kotoha thì lại kêu 1 phần salad nhỏ. Mako liền không chịu kêu cô ăn món khác cho no, cô bảo rằng cô ăn vậy quen rồi, ai nấy nghe xong đều có 1 thắc mắc trong đầu, " 3 năm qua em ấy sống ra sao vậy?" ai nấy đều lắc đầu ngán ngẩm. Mako nhanh trí kêu phần sandwich cho cô ăn, cô bị ép ăn quá thì cũng bất lực ngậm ngùi ăn. Sau khi ăn no nê mọi người đi dạo vài vòng rồi mới về nhà, Kotoha đem chiếc áo khoác trả lại cho Takeru- ể chủ nhân và Kotoha đã gặp nhau rồi sao?- Hôm qua tôi đi trên đường vô tình gặp em ấy- Ồ ra vậy, sao Kotoha lại mặc áo mỏng thế kia, trời lạnh lắm đấy- Em không đâu lạnh ạMiệng cô nói vậy chứ tay cô run nãy giờ nhưng kiềm tay lại không run. Những hành động đó đều đã thu vào mắt anh, anh bảo cô giữ chiếc áo khoác đó mặc đi anh có rồi. Cô nhẹ nhàng lắc đầu đưa anh rồi xin phép mọi người được về sớm, nói đi về chứ cô đi lòng vòng cho giải tỏa tinh thần mặc dù trời có lạnh như thế nào. Cô đi đến chợp tối mới về, khi về gần đến nhà, cô thấy 1 bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa, là thiếu chủ của cô.... Anh khi thấy cô về đưa đôi mắt tức giận nhìn cô- Đi về của em đây đó hả? Biết bên ngoài trời lạnh như thế nào không? Mặc chiếc áo mỏng như thế này, em muốn chết cóng hay sao hả Kotoha?- E...em...em xin lỗi....Nhưng... Sao ngài lại biết nhà của em- Là Chiaki nóiCô sợ hãi khi nhìn anh tức giận như vậy, cũng 1 phần là do cô, sau đó anh mời cô vào nhà. Cô pha cho anh 1 ly trà nóng uống cho ấm người- Nhà em không có máy sưởi sao?- Dạ không ạ, với lại em mới chuyển về nên chưa có tiện mua....- Ngày mai ta sẽ kêu Hắc Nhân đem cho em 1 cái lò sửi và vài chiếc áo khoác, không được từ chối đâu. Từ chối là ta sẽ giận em đấy- Ơ... Vâng ạ- Em ăn gì chưa?-Em.. Ban nãy đi dạo em đã ăn rồi, ngài ăn chưa?- Ta chưa, và ta cũng biết em chưa ăn gì. Em đừng nói dối ta với cái giọng nói ngập ngùng như thế. Em nói dối tệ lắm Kotoha, ta đã mua 1 vài chiếc bánh cá nhưng đã nguội, đợi ta vào hâm nóng nhé- Vâng thưa chủ nhânSau khi hâm nóng những chiếc bánh cá, anh và cô cùng ngồi ăn uống thưởng thức. Anh và cô ngồi nói chuyện phím tới tận khuya mới về, khi tiễn anh về tâm trạng cô tốt lên hẳn. Chắc là do những câu nói ấm áp mà anh mang lại cho cô. Sáng hôm sau, quả thật là những hắc nhân đã mang lò sưởi và vài chiếc áo khoác như lời anh nói, cô mỉm cười nhẹ nhàng cảm mơn các hắc nhân. Đặt chiếc lò sưởi trong phòng, bật lên khiến căn phòng lạnh lẽo trở nên ấm áp lạ thường..... Tình yêu thầm lặng của Kotoha dành cho Takeru ngày càng lớn hơn một chút, cô nghĩ tình yêu này sai trái nhưng tại sao cứ đâm đầu?Thấm thoát cũng đã tới lễ cưới của Mako và Ryunosuke, lễ cưới của họ thật hoành tráng, trang trí sang trọng khiến cô có chút lo sợ. Genta từ đâu nhảy ra khoác vai cô, Genta bây giờ đã là 1 ông chủ nhà hàng sushi lớn ở Tokyo,sushi của anh được rất nhiều người biết đến.- Kotoha, lâu rồi không gặp em trông em xinh hơn lúc xưa nhỉ- Anh Genta, anh bây giờ thành công quá nhỉCô với Genta nói chuyện vui đùa cười khúc khích hệt như ngày xưa.... Chiaki hôm nay mặc một bộ vest trong rất đẹp trai, anh bước đến đưa dĩa sushi cho cô- Chà, anh Chiaki hôm nay đẹp nhỉ, em cảm mơn anh- Ôi Genta, khi nào cậu với Kaoru cưới đây?- Mồ Sắp rồi Sắp rồi- Hể? Anh Genta và Chủ Nhân Kaoru đang hẹn hò ạ?- Đúng vậy đó, mọi người ai cũng đều biết chỉ mỗi em là không đó KotohaCô khá bất ngờ vì Genta và Kaoru hẹn hò với nhau đã vậy còn sắp cưới nữa chứ..... Cô cũng muốn làm cô dâu quá đi nhưng mà chỉ có một mình cô muốn như vậy..... Takeru từ đâu bước đến nói chuyện chung vui với 3 người, anh hôm nay diện cho mình bộ vest đen vuốt một bên mái mình lên trong thật điển trai. Kotoha si mê trong sắc đẹp ấy khiến cô quên sự hiện diện của mọi người. Khi Mc nói chuyện thì cô mới bừng tỉnh quay lên sân khấu, cô dâu chú rể từ từ bước ra- Oaaaa, Mako hôm nay xinh thật đấy...- Đúng đúng xinh quá xinh luôn, cả Ryunosuke cũng quá đẹp trai rồiGenta và Chiaki khen ngợi không ngớt vì độ đẹp của 2 người- cuối cùng chị Mako cũng thực hiện được ước mơ cô dâu của mình, em cũng muốn được như thế quáTakeru nghe vậy liền nhìn sang em cười mỉm xoa đầu em một cách nhẹ nhàng, ôn nhu hệt như ngày xưa. Những hành động này khiến trái tim của cô đập ngày 1 nhanh hơn. Sau đó hôn lễ tiến hành suôn sẻ, đã tới màn chụp bông ai nấy đều vui vẻ thủ thế sẵn để chụp. Cô thì không dám bước ra vì sợ mọi người xô đẩy sẽ ngã- Giờ tôi sẽ quăng đây nhé, 1 2 3Nói rồi Mako quăng lên thật cao và rơi thẳng đến chỗ Takeru và Kotoha, 2 người cùng lúc chụp bông khiến ai cũng phải vỗ tay. Còn 2 người ngại ngùng nhìn nhau cười mỉm- nè nè Kotoha, anh nghe nói chụp được bông trong năm sau sẽ cưới đó...- Hể thật sao!? Không biết chồng em sẽ là ai nhỉ. Aaa nghĩ tới cái đám cưới của em thôi cũng háo hức quá anh Genta.- Ôi trời, em mong tới vậy sao- Vâng ạ, hì 2 người cười nói vui vẻ để lại 1 Takeru đang suy nghĩ về nó, hôm đó Kotoha có uống 1 vài ly rượu nên đã say mèm đi. Từ chỗ tiệc cưới về nhà cô là khá xa nên anh đã đưa cô về nhà mình, đặt cô vào chiếc giường anh nhẹ nhàng vén tóc cô thì thầm- Kotoha...Anh cười nhẹ nhìn dáng vẻ cô ngủ khi say mèm, anh cưng chìu ngắc nhẹ mũi cô- Dáng ngủ thật là xấu quá điCưng chiều nhìn cô, cảm giác này thật ấm áp. Sáng hôm sau, cô lờ mờ tỉnh dậy thì phát hiện đây không phải phòng mình, khung cảnh trong thật quen thuộc hết như phòng cô lúc còn ở dinh thự của Takeru, cô mở cửa nhìn xung quanh- Đúng là thật này...Cô đi khắp nơi để kiếm anh, đi tới 1 phòng thì cô dừng bước trước cửa, cô nhẹ nhàng mở ra thì thấy anh đang ngủ ở đấy, nhẹ nhàng đóng cửa đi lại gần anh ngắm anh ngủ. Đây là người khiến cô si mê hơn 3 năm nay không dám nói ra. Cô nhìn kế bên thì thấy bức ảnh của cô, nó giống như được chụp lén vậy. Cầm bức ảnh lên cô nhìn nó 1 hồi thì bỗng anh ôm cô từ đằng sau - Nó là thứ khiến ta nhớ em mỗi ngày đấy Kotoha.....Cô không tin những lời mà anh đã thốt ra, quay qua nhìn anh- Thiếu chủ? Ngài vừa nói gì vậy ạ?- Ta nói, ta mỗi ngày đều nhớ em,ta yêu emCô mở to đôi mắt của mình ra, bất ngờ vì những lời nói anh dành cho cô, bất ngờ vì tình yêu đơn phương của mình không còn thầm lặng nữa.... Cô hạnh phúc ôm anh thật chặt- Em cũng yêu ngài, em yêu ngài nhiều lắm...Cô òa khóc như 1 đứa trẻ, còn anh ôn nhu cưng chiều dỗ dành cô, ôm cô thật chặt để cô không rời xa anh. Kotoha mãi mãi thuộc về Takeru.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store