ZingTruyen.Store

Những Câu Chuyện Nhỏ (Takeru x Kotoha)

Bướng

Bemucne1305

Sẽ ra sao nếu Kotoha trở nên bướng bỉnh và hay cãi nhau với Takeru?

- Kotoha! Em đừng khó tính với những việc vặt này dùm ta nữa được không?

- Thiếu chủ, em chỉ muốn tốt cho ngài

- Nhưng ta thấy em quá khắt khe rồi đó

- Thiếu chủ! Ngài là đồ ngốc!

Kotoha nói xong liền chạy đi để lại Takeru không kịp ú ớ gì cả, còn Ryunosuke Mako và Chiaki vẫn còn bình thản ngồi uống trà vì đã quá quen với những việc này rồi, 3 người cùng lúc lắc đầu ngán ngẩm. Sau đó ai nấy đều ra luyện kiếm riêng Kotoha thì tập riêng chỗ khác vì không muốn gặp mặt anh. Takeru thở dài, cô út nhỏ này thật là ương bướng quá đi, thở dài một cái rồi luyện kiếm tiếp. Phía Kotoha cô bực dọc luyện kiếm ở 1 bãi đất trống, cô luyện tới tối thì về.

- Về rồi thì em mau vào tắm rửa ăn cơm đi

- Em không ăn, ngài ăn đi

- Kotoha!

- Sao? Bây giờ ngài tính kiếm chuyện với em à?

- Em đừng có 1 tí là nói ta kiếm chuyện được không Kotoha?

- Vậy thì ngài đừng bận tâm tới em là được!

-Em-

-Thôi được rồi, chủ nhân kệ em ấy vào ăn cơm thôi

Ryunosuke chạy ra can mắc công 2 người họ lại cãi nhau tiếp nữa thì mệt, Kotoha bực dọc về thẳng phòng khóa cửa ngủ 1 giấc tới sáng mặc kệ bụng mình đang reo đói. Mako tính chạy vào khuyên Kotoha thì bị Takeru ngăn lại

- Mặc kệ em ấy, bướng quá rồi

- Nhưng

- Không nhưng nhị gì hết, cứ mặc kệ em ấy đi

Takeru lần này giận thật rồi, ai nấy cũng đều lo sợ dùm cho Kotoha. Sáng hôm sau, cô vẫn không ăn sáng chung với mọi người mà đi luyện kiếm ở bãi đất trống tiếp, ai nấy đều quá mệt với tính cách này của cô nên cũng không nói gì. Kotoha luyện tập đến lã người, bụng cũng đói meo mà trong người cô chỉ còn 1 vài đồng lẻ. Cô đành mua chiếc bánh mì ăn đỡ, cô cứ tiếp diễn những việc sáng đi khuya về cho tới tận 2 tuần, khoảng cách của cô với các thành viên ngày càng xa vời trừ Genta. Takeru đã thật sự tức giận, khuya đó khi cô về thì đã thấy anh đứng đó nhìn

- Kotoha, em tính như vậy tới bao giờ?

- Ngài mặc kệ em, em đi vào phòng ngủ đây

- ĐỨNG LẠI!

Cô nghe anh la như thế thì giật mình đứng lại quay qua nhìn anh

- Sao? Ngài có điều gì muốn nói à

- Em bớt bướng lại dùm ta được không? Em hở tí là cãi nhau với ta, em không thấy mệt à? Ta thì có đấy, ta muốn em thân với mọi người hơn chứ không phải như bây giờ, em quá bướng rồi. Ta cảm thấy thất vọng về em

-....

- Thật sự mỗi lần em cãi nhau với ta, ta cảm thấy rất mệt mỏi vì em toàn kiếm chuyện đâu đâu không. Ta ngủ quên cũng cãi, ta không ăn cái này cũng cãi, ta bị thương cũng cãi, ta-

- Được rồi ngài đừng nói nữa, em về phòng đây

Giọng cô nghẹn lại, cô khóc ướt đẫm khuôn mặt nhỏ này. Chạy thật nhanh về phòng cho anh khỏi thấy khuôn mặt của cô, còn anh thì đứng ngơ ngác khi nghe giọng cô. Cô đã khóc sao? Anh nói hơi quá lời rồi nhỉ?

- Haiz chủ nhân, anh quá lời rồi đấy, anh không cảm thấy những lời anh nói ra khiến em ấy tổn thương hả

- Ta...

- Được rồi, anh mau tìm cách làm lành với em ấy đi nhé

Mako đã nghe toàn bộ câu chuyện, vì cô cũng tính nói chuyện với Kotoha về vấn đề này, nhưng lại để Takeru đi trước 1 bước. Cô nghe nãy giờ chả lọt câu nào, Kotoha có lẽ đã tổn thương rất nhiều. Sáng hôm sau, ai nấy đều dậy rất sớm riêng Kotoha thì không, cô bây giờ mắt sưng húp vì khóc suốt 1 đêm qua giờ mới chợp mắt vì mệt. Còn anh thì cả đêm không ngủ được, sáng dậy mặt anh trầm hẳn đi, ai nấy đều thắc mắc đã xảy ra chuyện gì trừ Mako. Kotoha ngủ đến chợp trưa mới dậy, thức dậy tính đi ra ngoài tiếp thì bị Chiaki thấy

- Kotoha... Em lại đi nữa sao

- Vâng, em đi đây

- Em khóc sao?

- Không ạ

- Em không cần tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh đâu Kotoha

Chiaki xoay người cô lại xoa đầu cô, Chiaki biết cô khóc nhưng cô lại chối, anh ôm nhẹ cô vào lòng an ủi, anh xem cô như em gái nhỏ của mình vậy. Cô khi được anh ôm 1 cái an ủi liền bật khóc tại chỗ.

- Ngoan, nín đi

Những hành động này đều đập vào mắt của Takeru, lòng anh nhói lên khi thấy cô như vậy anh biết anh có lỗi với cô, hôm qua anh tâm sự với chú Hikoma. Chú bảo rằng những hành động của Kotoha đối với anh đều là sự quan tâm lo lắng, cô cãi nhau với anh khi anh thức trễ vì sợ anh bị chú Hikoma mắng, cô cãi nhau với anh khi anh không ăn uống đầy đủ vì lo cho bao tử của anh, lo cho sức khỏe của anh nên mới cãi nhau với anh khi anh bị thương, tất cả đều vì lo lắng cho anh. Chỉ là cô không biết quan tâm anh sao cho đúng thôi, giờ khi thấy cô khóc vì những lời nói không suy nghĩ của anh đêm qua khiến lòng anh nhói lên.

Cô sau khi tâm sự với Chiaki xong lòng có vẻ nhẹ hơn hẳn, ra ngoài đi dạo một vài vòng cho khuây khỏa tinh thần. Vừa đi vừa suy nghĩ tới anh. "Có lẽ, ngài ấy khó chịu với mình lắm nhỉ. Mình khắt khe và ương bướng thật"  cô chỉ biết cười trừ vì những hành động trẻ con của mình, đi tới chợp tối thì cô cũng cảm thấy chợp tối nên cô về tới nhà. Vừa về thì thấy mọi người đứng chờ cô sẵn ở trước cửa

- Mọi người?

- Mừng em về Kotoha

Mọi người tự nhiên kéo cô đi vào 1 căn phòng trống nào đó, đẩy cô vào rồi đóng cửa. Cô kêu la đập mãi không được vì phòng này là phòng cách âm

- Kotoha

- Thiếu chủ? Sao ngài lại ở đây

- Kotoha, ta xin lỗi em rất nhiều

- Thiếu chủ không cần xin lỗi đâu ạ, có lẽ em đã quá khắt khe với ngài nên khiến ngài khó chịu và thất vọng về em...

- Không Kotoha, ta đã hiểu hết những hành động đó của em, ta biết em vì lo lắng cho ta nên em mới như thế. Ta xin lỗi

- Cuối cùng ngài cũng hiểu, không còn gì nữa em xin đi nhé

- Kotoha, ta có 1 câu hỏi

- Ngài hỏi đi

- Sao em lại quan tâm ta như vậy?

- Vì em....

- Vì em yêu ta đúng không?

- Hơ, sao ngài biết

- Ngốc, ta cũng yêu em

Kotoha ngạc nhiên nhìn anh, cô chạy lại ôm anh thật chặt, cô mỉm cười hạnh phúc, mừng vì cuối cùng anh cũng chấp nhận tính ương bướng của cô, mừng vì anh đã hiểu ra cô quan tâm anh như thế nào.... 2 người họ nắm tay nhau bước ra khỏi phòng nhìn mọi người. Ai nấy đều chúc phúc cho họ... Kotoha mãi mãi thuộc về Takeru

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store