Những Câu Chuyện Nhỏ (Takeru x Kotoha)
Ánh Mắt
- Thiếu chủ, ăn cái này nhé?- Không, né ra cho tôi đi- Thiếu chủ, ngài nghỉ ngơi đi ạ, nãy giờ ngài tập rất lâu rồi ấy- Mặc kệ tôi!- Thiếu chủ-- Phiền quá đấy, Kotoha!Takeru đấy Kotoha ra đi lại chỗ ngồi của mình, liếc nhẹ Kotoha bằng ánh mắt sắc lạnh khiến cô có chút sợ với người thiếu chủ này. Mọi người ngao ngán nhìn cô bé đang cố gắng hòa đồng với thiếu chủ, nhìn thấy thương cô. - Kotoha, đừng cố gắng nữa em....- Thiếu chủ chắc ghét em lắm, ngài chỉ khó chịu với mỗi mình em- Không sao đâu Kotoha, em mặc kệ anh ta đi- Không được, em phải khiến ngài không nhìn em bằng ánh mắt đó nữa- Oi, Kotoha. Haiz con bé này...Kotoha chạy đi vào nhà bếp năn nỉ các Kuroko tập cho mình nấu ăn, Kotoha quyết tâm phải khiến Takeru nhìn cô bằng một ánh mắt khác thế nên cô đã tập nấu ăn để nấu cho Takeru mỗi ngày. Nhưng người mới tập nấu như cô thì món ăn sẽ không được ngon nên toàn bị Takeru bỏ đi hoặc không thèm nhìn một cái, Kotoha chẳng thể nào bỏ cuộc được. Vì mỗi ngày đều luyện tập nấu ăn nên các món ăn của cô đầu nhìn bắt mắt và ngon miệng hơn bình thường- Oi, Món này em làm ngon đó Kotoha- Kotoha của chúng ta lên tay nghề rồi nhỉ- Kotoha giỏi thật, chỉ học có 1 tháng thôi mà đã làm ngon thế này rồi. Đâu như ai kia- Ryunnosuke!! Cậu nói gì đó, mau đứng lại cho tôi- Em cảm mơn mọi người, em sẽ cố gắng hơn- Mà Kotoha này, em vẫn chừa phần cho thiếu chủ à? Dù anh ta không ăn?- Vâng, em tin mọi cố gắng của em đều sẽ có kết quả tốt đẹp mà - Ngốc thật đấy....Kotoha mặc dù ngoài mặt vui vẻ tự tin nhưng bên trong lại rất buồn rất nhói. Cô yêu thiếu chủ của mình.... Nhưng không biết tại sao anh ấy lại ghét mình như thế, cô làm gì sai chăng? Kotoha vừa cắt rau củ vừa suy nghĩ không để ý nên vô tình cắt trúng vào 2 ngón tay thật sâu, các Kuroko hoảng hốt đi lấy hộp y tế băng lại cho cô. Nhìn các Kuroko hoảng hốt trong đáng yêu thật đấy, cô cười nhẹ bảo rằng mình không sao đâu, nhẹ nhàng đưa tay lên miệng Kuroko bảo hãy giữ bí mật giúp cô chuyện này. Các Kuroko tuy khó hiểu nhưng vẫn gật đầu đồng ý với cô. Kotoha nhanh chóng đi mặc chiếc áo khoác tay dài để che đi vết thương của cô, bưng các món ăn ra cho mọi người ăn thử như mọi ngày, cô vẫn đem để trước mặt Takeru một phần ăn khác lạ hôm nay Takeru lại ăn món đấy. Kotoha vui mừng khôn xiết khi thấy anh đã chịu ăn món mà mình làmKotoha vui vẻ nhảy tung tăng đi xuống bếp khoe rằng món ăn mình làm đã được thiếu chủ thưởng thức, trông đáng yêu thật đấy. Nhờ Takeru ăn món ăn do mình nấu nên Kotoha đã quyết tâm khiến ngài ấy thay đổi cái ánh nhìn về mình, nở một nụ cười tâm đắc mãn nguyện. Thế nhưng chỉ được mỗi hôm đấy anh ăn món do cô nấu, nhưng ngày tháng sau anh vẫn không thèm động đũa đến 1 cái và kêu các Kuroko đem đi bỏ.Lần này, Kotoha có lẽ bỏ cuộc thật rồi, cô biết có cố gắng như thế nào Takeru cũng không thể ngừng khó chịu với mình nữa. Khuya hôm đấy cô đem cây sáo thổi một bài, cô thổi sáo cho khơi nhẹ lòng mình đi nhưng không hiểu sao càng thổi lại càng khóc.... Cô nức nở ngồi khóc một mình, khóc một hồi sau cô ôm cây sáo quay người chuẩn bị về phòng. Khi quay sang thì thấy Takeru đã đứng ở đấy, không biết đứng từ bao giờ, Takeru nhẹ nhàng đi lại gần cô đưa tay lau những giọt nước mắt còn động trên làn má của Kotoha và nhìn cô bằng một ánh mắt ôn nhu khiến cô bất ngờ- Sao em lại khóc một mình ở đây?- T-Thiếu chủ, sao giờ này ngài vẫn chưa ngủ vậy ạ- Ta nghe tiếng sáo liền nhận ra rằng em đang thổi nên ta đi ra đây. Sao em lại khóc?- E-Em.... Ngài ghét em thật ạ?- Hửm? Sao em lại nói thế?- Ánh mắt của ngài nhìn em chưa bao giờ ôn nhu được như bây giờ... Ngài lúc nào cũng nhìn em bằng một ánh mắt sắt lạnh, dùng lời lẽ cay độc với em và luôn lạnh lùng với em....- Ngốc, ta như thế mới biết được rằng em dành tình cảm cho ta lớn như thế nào? Em nghĩ những món em nấu ta đều sai Kuroko đi bỏ thật à? Ta sai họ đem vào phòng ta, ta muốn ăn những món do chính tay em nấu. Khi thấy em bị thương khi nấu ăn cho ta thì ta đã rất xót- Nhưng.... Sao ngài cứ tỏ ra lạnh lùng với em như vậy ạ?- Ta- Ta sợ.... Ta sợ rằng giữa tộc chủ và hộ vệ không được yêu nhau nên mới làm như thế.... Nếu trong quy tắc mà có như thế thật thì.... Thì ta sẽ không thể đối xử tốt với em cho đến khi em không còn tình cảm với ta... Nhưng hôm nay jii đã nhận ra ta dành tình cảm đặc biệt cho em, nên đã nói rằng Thiếu chủ và Hộ vệ được phép yêu nhau. Ta liền chạy đến phòng kiếm em nhưng lại không có, nghe tiếng sáo thì mới biết em ở đây- Vậy.... Vậy là từ nay ngài sẽ không còn nhìn em với ánh mắt đó nữa đúng không ạ? Ngài sẽ chấp nhận lời của em chứ, Takeru.- Ta đồng ý, dù cho em có tỏ tình bao nhiêu lần nữa thì ta vẫn mãi đồng ý, ta yêu em Kotoha. Ánh mắt của ta chỉ luôn hướng về mỗi em, chỉ mỗi em, phu nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store