Nhung Cau Chuyen Nho Nho Ve Mac Truong Phong Mtp
-Thôi, anh ghét cháo lắm, đi ăn lẩu ha, anh biết chỗ này ngon lắm.
-Nhưng...thôi, tuỳ anh.
Em thở dài, rồi quay lại với cái điện thoại, vì em đã cài cho âm bàn phím ảo là âm piano, thành ra khi em đang gõ không ngừng như lúc này, nó đã vang trong xe một bản nhạc kỳ lạ: vụng về, hỗn loạn, nhưng lại dễ nghe cùng chút đáng yêu. Nó đã giúp sự lặng yên giữa chúng tôi không còn khó chịu nữa, mà chuyển hoá thành một cái gì đó thật yên bình, và tôi rất thích điều này.
Chúng tôi vòng vèo lúc cho đến khi mặt trời lặn để bớt nóng, rồi mới rẽ ngược về khu văn phòng ở phía Tây Nam. Cả khu này nhà cao san sát, biển hiệu rất nhiều nhưng lại đơn điệu, có cái là biển thường với đèn, cón cái là màn hình chữ chạy, nhưng đều có nội dung về một văn phòng nào đó. Khi chúng tôi đến nơi thì đã qua giờ tan tầm chừng 1 tiếng nên đường cũng không đông lắm, chỉ lát đát vài người tăng ca, về trễ hoặc là các bảo vệ ca đêm. Các quán ăn xen lẫn các toà nhà đang sáng rực đèn điện, tiếng cười nói, tiếng cụng ly, tiếng hô hào náo nhiệt, mùi thức ăn thơm nồng và những con người hoặc vội vã, hoặc thủng thẳng ra vào. Nhưng tôi không dừng ở những quán đó, mà đi đến gần cuối đường, rồi rẽ vào một con đường nhỏ vừa một chiếc ô tô và một chiếc xe máy lọt thỏm giữa hai văn phòng luật và địa ốc. Đi sâu vào khoảng 500m thì tiếng ồn bắt đầu vọng đến.
Quán này có sân để xe rất rộng, quán cũng rất rộng, bị con đường đi vào lúc nãy cắt đôi thành hai khu đối diện nhau. Vì nằm hơi khuất nên thường chỉ có khách quen mới đến đây, thành ra quán không đông lắm, hiện chỉ có vài bàn, cũng bì thế mà tôi chọn quán này, chưa kể nấu ăn cũng rất được.
Đến khi tôi đỗ xe xong thì Trường Phong mới dứt ra khỏi màn hình điện thoại, cậu tính vươn tay lấy cái khẩu trang thì tôi ngăn lại:
-Không cần, anh quen ông chủ, để nhờ ổng cho phòng riêng.
Trường Phong nghĩ một chút, rồi cũng gật đầu nghe lời, theo tôi ra khỏi xe, chờ tôi gọi điện đặt chỗ một lúc rồi mới cùng nhau vào. Nhà hàng trang trí đơn giản mà ấm áp với màu kem và nâu, ánh đèn hơi vàng ấm cúng, cùng mùi đồ ăn nồng nàn đưa người vào cửa vào một khoảnh khắc ảo giác về những bữa cơm gia đình. Chỉ có chừng năm bàn có khách, trong đó là một bàn lớn cắt ngang phòng cho chừng 50 khách đều đã kín chỗ. Họ đều đang vui vẻ cụng ly, vừa ăn uống vừa nói chuyện nên chắc chẳng mấy chú ý đến chúng tôi, vì thế chúng tôi cứ thoải mái mà lên lầu. Lên được vài bậc, đột nhiên Trường Phong như dẫm hụt chân mà lảo đảo, nhờ chỉ bước hơn cậu nửa bước mà tôi kịp tay giữ lại, nếu không cũng nguy hiểm. Sau đó tôi cầm tay cậu đi lên, đề phòng cậu nhóc lại bước sai bước nào nữa mà té ngã. Cầu thang gỗ xoắn ốc, khá cao và hơi dốc, bậc thang lại hẹp nên rất dễ hụt.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong phòng ăn, trước mắt là một bình hoa hồng đỏ rực rỡ, rực rỡ đến mức làm chúng tôi ngượng ngùng, có lẽ nhà hàng chỉ cắm đại, còn chúng tôi vô tình ngồi phải bàn có hồng đỏ mà thôi, nhưng nó vẫn ngượng ngùng vô cùng. Em hơi cúi đầu, tóc rũ che khuất vành tai, mấy ngón tay dài mân mê cánh hoa hồng. Bề ngoài đáng yêu của em bỗng trở nên xinh đẹp quá, còn đẹp hơn bất cứ người mẫu hoa hậu nổi tiếng nào, tựa hồ là người đẹp nhất tôi từng gặp. Chúng tôi cứ ngượng ngùng trong im lặng thế mãi cho đến tận khi thức ăn lên.
Tôi nhận ra Trường Phong hôm nay khẩu vị không tốt, dù là món em thích cũng chẳng ăn mấy miếng, ngón tay cầm đũa gồng cứng đến mức tôi sợ em sẽ bẻ gãy đôi đũa mất, sắc mặt thì ngày càng trắng bệch như trét bột. Một lúc, tựa hồ không chịu nổi, Trường Phong lao nhanh vào phòng vệ sinh, tiếng nôn ói cùng tiếng ho vang xé ruột, tựa hồ em đã nôn cả ruột gan mình ra vậy. Tôi gọi phục vụ rót ly nước lọc cùng ít khăn ướt mang vào, thấy em đang tựa mình vào bồn vệ sinh, mặt mày xanh lét, tóc tai hỗn loạn, trên khoé miệng còn dính dịch mật xanh vàng, đôi mắt đỏ hồng ướt nước, nhìn mệt mỏi vô cùng. Nhà vệ sinh dù được dọn sạch sẽ, thì vẫn ám nồng mùi long não nhức đầu, giờ lại thêm mùi nôn khiến tôi cũng có chút chịu không nổi, nhưng lại không thể bỏ mặc em vậy được.
Đỡ Trường Phong ra ghế ngồi, trong khi em lau mặt vì lúc nãy súc miệng cũng có rửa mặt, thì tôi giúp em chỉnh sửa lại mái tóc hỗn loạn. Tôi không biết em bị gì, nhưng tôi nghĩ Trường Phong đang bị căn bệnh của nghệ sỹ- bệnh dạ dày, và tôi cũng biết em mắc nó được một thời gian rồi, chỉ là hôm nay không may trúng "dịp". Trường Phong mệt mỏi không muốn ăn gì cả, thấy món gì cũng buồn nôn, nên tôi chỉ đành tính tiền rồi đưa em về nhà.
Trên xe, em xin lỗi tôi, bởi vì em mà tôi không ăn được mà còn phải dọn dẹp cho em, trong khi hôm nay tôi đang bệnh. Tôi cười, xoa đầu em, bảo rằng nếu em còn sức lo cho tôi thì nên để dành mà chống đỡ đến khi về nhà, tôi không có sức mà vát đâu. Tôi còn đùa rằng em còn nhỏ mà vừa hay lo vừa lắm lời như các cụ, đợi lớn tuổi rồi thì ai chịu cho nổi. Khuôn mặt bơ phờ của em cũng phối hợp mà cố gắng nhếch môi cười tỏ vẻ rất vui. Nhìn em như vậy, rồi nhớ đến chàng trai trẻ trung nhiệt huyết lúc mới quen. Lúc này lòng nhiệt huyết của em hãy còn đầy tràn, nhưng dòng chảy xiết của cái giới này đã bào mòn đi sự trẻ trung của em để trám vào bằng nỗi mệt mỏi mà trước người khác và ống kính em hằng giấu kín, để rồi giờ đây trước tôi chỉ còn một chàng trai với sự già dặn trước tuổi, nét mỏi mệt hiện diện trong từng cử chỉ và biểu cảm nhưng vẫn cố gắng che đi, thật sự rất đau lòng. Là tôi nhìn em từ ngày con là một tân binh, cho đến bây giờ em đã trở thành một minh tinh, là tôi nhìn thấy những bữa em không ăn không ngủ để theo đuổi đam mê, dùng nhiệt huyết chống đỡ, nhưng em có từng nhớ rằng cơ thể mình không mạng khoẻ bằng các bạn cùng trang lứa? Thiếu gia thì sao chứ? Cũng chẳng phải là thánh thần toàn năng, chỉ là đầu thai tốt hơn kẻ khác mà thôi.
_____oOo_____
Từ hôm đó, tôi để ý sức khoẻ Trường Phong xuống rất nhanh, em xanh xao, gầy rộc đi, nghe quản lý bảo em biếng ăn, hay buồn nôn, thường xuyên đau đầu, đau người, uể oải, lại còn mệt đến ngủ thiếp đi lúc nào không biết, ngủ như đang hôn mê nên rất ảnh hưởng đến lịch trình, làm cô ấy không thể không bỏ bớt hoạt động, và tất nhiên bên công ty không vui chút nào. Điều càng làm tôi lo lắng hơn là chỉ trong vòng một tuần mà bác sỹ đã đến 3 lần, em bệnh nghiêm trọng lắm sao? Nhưng tôi không hỏi được gì dù ngày nào cũng đến ngồi một hồi, vì mỗi lần tôi đến, em đều chìm sâu vào giấc ngủ như cơn hôn mê mà quản lý từng nói.
Đến đầu buổi chiều thứ ba tuần tiếp theo, tôi không thể nào tiếp tục nhìn nổi vào mớ giấy tờ nữa, chỉ đành xin nghỉ sớm về nhà, vừa ra khỏi thang máy thì thấy em và ekip đang đứng ở cửa nhà, quản lý đang nhập mã mở khoá. Tôi chạy đến, với một niềm vui dâng trào khi em đang đứng đó, có phải em đã khoẻ hơn chăng?
Em khi nghe thấy tiếng tôi chạy đến thì giật mình nhìn lên, tay phải giấu ra sau lưng, khuôn mặt dù trang điểm kỹ càng cũng không che được đôi mắt có chút đỏ cùng cánh môi nhợt nhạt khô nẻ. Tôi chợt cảm thấy có gì đó nên không kìm nhìn đến những người còn lại. Quản lý mắt đỏ hoe, masscara có chút lem ra, thợ trang điểm của em đang đeo một chiếc kính râm mà từ lâu đã không thấy cổ lấy ra, mũi đỏ bừng. Thợ chụp hình dựa người vào cây cột cạnh cửa sổ ở hành lang cặm cụi lau một vết bẩn không nhìn thấy nào đó trên thân máy bóng loáng, còn trợ lý lại chẳng thấy mặt mũi đâu. Một nỗi sợ không tên trào dâng trong lòng, tôi run rẩy hỏi:
-Đây...đây là làm sao vậy?
Em hơi giật mình, rồi gượng gịu cười:
-Không có gì, em vừa mới đi khám về th...
Không kịp để em nói xong tôi đã vội cướp lời:
-Em không sao chứ? Bác sỹ bảo em bị bệnh gì? Có nghiêm trọng quá không?
-Không...không, chỉ là viên dạ dày thôi, bác sỹ dặn cứ là ăn uống ngủ nghỉ điều độ thì ổn.
Tôi biết mọi chuyện không chỉ như vậy, nhưng nếu em không muốn nói, thì tôi có tư cách gì để ép em nói ra đây? Chúng tôi chẳng phải cũng chỉ từng là bạn diễn của nhau thôi sao? Hiểu thế, nên tôi lui về căn hộ của mình, nhìn nụ cười cứng ngắc của em một lần nữa, gật đầu chào rồi đóng cửa lại. Khoá chặt nỗi lo lắng như hiện hình lại bên bên ngoài kia, nhưng hình như nó vẫn bám nhẳng lấy tôi, quấn riết mấy cái xúc tu nhớp nháp vào tâm trí tôi, khuấy trộn ruột gan tôi làm chúng bồn chồn nhộn nhạo đến nhức đầu.
Một giọng nói vang vọng trong đầu tôi, bảo rằng tôi đang yêu em, vậy tôi có phải đang yêu em hay không? Có hay không, chẳng ai ngoài chính trái tim tôi có thể trả lời, nhưng không ngờ nó lại lần nữa chọn trốn tránh.
_____oOo_____
Cũng có thể em đã khoẻ hơn, bởi vì em lao vào công việc với một sự điên cuồng đến đáng sợ, không hề để bản thân nghỉ ngơi chút nào, em bảo mình đang làm bù cho một tuần bị bệnh, nhưng tôi lại thấy em đang làm bù cho cả quãng thời gian còn lại của tuổi trẻ. Không ngừng nghỉ ép mình vào guồng quay, quảng cáo tiệc tùng, game show concert, ghi âm quay MV,... Chỉ một tháng trôi qua mà em nhìn chẳng khác gì một bộ thây ma, bơ phờ, mệt mỏi, và chán nản. Tôi đứng nhìn em mở cửa nhà mà muốn chạy đến kéo tay em, ôm em vào lòng, hỏi em vì cớ gì mà phải đày đoạ bản thân như thế, nhưng lại có một giọng nói vang lên kìm bước chân bước chân tôi: Mày yêu em ấy sao?
Tôi không biết, tôi có yêu em hay chăng, có phải chỉ là tôi đang ảo tưởng bởi em quá tuyệt vời, quá xa xôi, quá giống một bóng hình mờ ảo luôn tồn tại trong tâm trí tôi từ rất lâu trước kia? Có quá nhiều thứ để kết luận rằng đây có phải một tình yêu hay không, trong khi chúng tôi chỉ mới quen nhau có hai năm, và quan trọng, cả hai người đều là nam giới.
Đây mới là điều mày thật sự sợ hãi sao?
_____oOo_____
Tôi nhìn tấm vé trước mắt, nó là của show sinh nhật em vào ngày mai: 7/5, lúc 7:30. Tôi không biết mình có nên đi hay không, bởi vì tôi luôn linh cảm thấy một điều gì đó rất tệ rồi sẽ xảy ra, rất sớm thôi, nên tôi muốn gặp em thật nhiều, bên em thật lâu, được phút nào hay phút đó. Nhưng giọng điệu ấy lại vang lên, đầy giễu cợt: Mày yêu em ấy sao?
7:20 ngày 7/5, tôi vào cửa, khán đài đã đông nghịt người, bốn cái đèn lớn xung quanh chiếu sáng trưng từng khuôn mặt mong chờ. Tôi khó khăn lách giữa những những chàng trai cô gái đang háo hức, tay cầm băng rôn, lighstick và cả điện thoại, mắt chòng chọc nhìn vào sân khấu lọt thỏm ở giữa đang tối đen. Dù trời mùa hạ đang nóng như lò lửa, lại phải chen chúc đông người, mồ hôi hôi chảy dài nhưng nét cười nơi họ chẳng hề tắt, cũng không nguyện ý về chỗ ngồi dù chưa hề đến giờ. Tôi vô thức bị cuốn vào dòng cảm xúc của các fan, bị cuốn vào sự nồng nhiệt đến khó thở của họ khi đợi chờ thần tượng.
7:29, tất cả đèn tắt ngóm, mọi người lúc đầu hét lên một tiếng sợ hãi, nhưng sau đó là sự háo hức lan tràn như một trận dịch bệnh, đốt cháy họ từ những ngón chân đến đỉnh đầu. Có ai đó bắt đầu cao giọng đếm ngược.
53. Tất cả tối đen, không ánh đèn, chỉ có sao trời dõi theo. Như một cam kết vô thanh mà chẳng ai bật điện thoại soi sáng, họ yêu thích việc phải chờ mong trong bóng tối này.
34. Chiếc áo tôi ước nhoét, nhưng tôi chẳng hề quan tâm. Bên cạnh tôi là hai cô gái đang trò chuyện với nhau, ra là bọn họ cũng như tôi, đều là lần đầu đi live show.
21. Lighstick bắt đầu được đưa lên, băng rôn của các nhóm căng ra sẵn sàng. Họ đang chuẩn bị cho phút giây ánh đèn sáng lên.
11. Tôi giật mình phát hiện hai bàn tay đang nắm chặt của mình đã ước đẫm mồ hôi.
5. Tất cả bắt đầu đồng thanh đếm lùi.
4. Tôi cao giọng hoà cùng bọn họ, cảm thấy trái tim như ngừng đập vì phấn kích.
3. Có một điều gì đó đã xác định trong lòng tôi, và đang mọc rễ, nảy mầm.
2. Sự vui vẻ đã che lấp hoàn nỗi lo âu mấy ngày này.
1. Tất cả cùng hét lên trong niềm vui sướng, đồng thời đèn sân khấu bật sáng, và em ngồi đó, bên chiếc dương cầm trắng và những đoá hoa trắng, mặc đồ trắng thuần và mái tóc xám bạc ngắn lượn sóng.
Lúc này, em đẹp tựa như loài tinh linh từ cổ tích bước ra, và em cất cao giọng hát, trong như thuỷ tinh và thánh thót như tiên cá. Tôi chưa từng thấy em như thế này, đẹp đến vô thực, và với sự hiểu biết của mình về em, đang yếu đến đáng lo ngại. Tôi không biết rõ em đã làm gì với chính mình, nhưng tôi cho rằng nó đã đến cực hạn rồi.
Bài đầu tiên em hát, cũng là bài đầu tiên tạo nên danh tiếng của em: Đừng đi. Da diết, đau đáu và khốn khổ. Đây là tiếng lòng của một con người cố rượt đuổi theo tình yêu đang bay, để rồi trượt ngã, gượng dậy , lại trượt ngã, lặp đi lặp đến khi cả cơ thể xướt sát và dơ bẩn, đau đớn, mệt mỏi đến không thể nào tiếp tục nâng mình, chỉ đành nhìn tình yêu khuất dần khỏi tầm mắt. Tôi không biết những lần khác em hát thế nào, nhưng lần này nó lại rung động đến tận linh hồn, để lại dưới khán đài những con người thất thần rơi lệ trong vô thức, mà hình như chính em cũng đang khóc phía trên kia.
Những nốt cuối cùng vừa dứt, tất cả im lặng, rồi tất cả bùng nổ trong tiếng vỗ tay cùng chút khó hiểu trong mắt nhau. Bởi vì lâu lắm rồi họ mới thấy em trở về chàng trai dịu dàng yên tĩnh ngày trước, có chút không quen. Em đứng dậy, cầm lấy mic, cười dịu dàng (các cô gái hét toáng lên phân khích) và nói:
-Xin lỗi mọi người vì kế hoạch của mình ngày hôm nay là "Dịu dàng" nên có lẽ sẽ không sôi động như các show trước, nhưng mình nghĩ các bạn cũng muốn đổi vị một chút đúng không?
Tất cả hét lên ủng hộ, vì với họ mà nói, dù là hoàng tử dịu dàng hay thiếu gia ngỗ nghịch, thì đó đều mà Mạc Trường Phong họ yêu quý mà thôi,
Bài tiếp theo là Mưa.
Cơn mưa bên ngoài dù lạnh lẽo thế nào
Thì đã có em làm nguồn ấm cho anh
Nhưng sao lại tựa giọt mưa ngoài kia
Tình đôi ta vỡ vụn như thuỷ tinh
Tí tách tí tách
Là tiếng mưa rơi
Hay trời đang khóc đây?
Phải chăng ấy là tiếng tiếng tim anh rỉ máu?
Giọng em dịu dàng như thủ thỉ cùng tình nhân, kể với cô ấy về cơn rơi tí tách ngoài cửa sổ, về ước mơ về gia đình ấm êm, về nỗi chờ mong của ngọn đèn đợi chờ nơi căn bếp khuya mang lại. Nhưng rồi tất cả hơi ấm và tình yêu, như những giọt mưa rơi xuống mặt đất, đều vỡ tan cả rồi. Mọi người hoà giọng, có thể cói người hát hay, có thể có người hát dở, nhưng vào lúc này họ là một thể đồng nhất, với giọng hát vút cao kiêu hãnh tựa loài sơn ca. Bất kể đẹp hay xấu, trai hay gái, thì những niềm đam mê đã gắn họ thành một khối kim cương rắn chắc và xinh đẹp, không dễ phá vỡ. Dù ngay mai có ra sao, thì hôm nay bọn họ là một.
Em hát nhiều bài, có bài tự sáng tác, có bài là người ta sáng tác cho, có bài vui, có bài buồn, nhưng điểm chung là chúng đều dịu dàng đến rung động, và biển lighstick và đèn điện thoại dưới này đang tạo nên một làn sóng xanh biếc dịu êm mà tôi biết chắc rằng đẹp không sao tả xiết. Em hát, cũng có lúc em kể chuyện, chia sẻ kỷ niệm cùng các fan, tất cả cùng khóc cùng cười, bởi vì họ là một gia đình không cùng huyết thống, một mái nhà nhỏ dịu dàng cho ngọn gió bé nhỏ mang tên Mạc Trường Phong của họ. Đấy là cảm xúc tuyệt diệu mà chỉ những người hâm mộ mới có thể hiểu được, còn những kẻ bên ngoài chẳng có tư cách phán xét. Vì thanh xuân, có ai chẳng muốn hết mình cho nó.
Đến cái lúc nhạc bắt đầu đệm cho bài hát mới của em- Sống, cả khán đài lại lần nữa sôi trào. Giọng em vút cao, mọi người cùng vút cao, và nước mắt tôi chẳng hiểu sao lại chảy dài trên má.
Tôi ước gì mình sống cho đủ một đời,
Để khi ra đi, nụ cười mãn nguyện hằng nở mãi trên môi
Mãn nguyện vì một đời đã không còn hối tiếc.
Vì tôi còn chẳng kịp cùng người nói "yêu"...Cái chữ "yêu" của em sao khắc khoải quá, sao dày vò quá. Nó như đay nghiến trái tim tôi, đùa cợt sự ngu ngốc hèn yếu của tôi. Đúng vậy, người sống có một đời, thì sống sao cho đừng hối tiếc. Nếu tôi vuột mất em, thì những ngày còn lại có còn là "sống" hay không? Hay chỉ thuần tuý là tồn tại, với một cái xác không hồn xác định tồn tại bằng các thứ giấy tờ và dấu mộc?Khi chương trình kết thúc, em tạm biệt mọi người cùng lời cảm ơn thật đơn giản, cũng thật chân thành. Nhưng ánh mắt của em, cũng như mọi người, đều tràn ngập lưu luyến đêm nay. Rồi chẳng biết vì cớ gì, có vài cô gái lại bắt đầu khóc, mà chính họ cũng chẳng biết vì sao, tự dưng lồng ngực nhức buốt rồi nước mắt tràn ra thế thôi. Nhưng rồi họ sẽ sớm biết.Tôi đứng thêm một lúc chờ đoàn người vơi bớt, thì nghe thấy tiếng xe cứu thương vang lên đâu đó. Tim hụt một nhịp, chẳng hiểu sao tôi sợ âm thanh này từ thuở bé thơ, có lẽ vì khi mẹ tôi mất có nó, và nó cũng đồng nghĩa với đớn đau và chết chóc. Tôi hằng mơ ước về một cái chết êm dịu của tuổi già, không có đớn đau, càng không có khổ sở. Chỉ là nằm xuống rồi cứ thế ra đi mà thôi.Trong lúc tôi suy nghĩ vẩn vơ xem đám tang mình sẽ có còn những người bạn nào đến được, hoa văn của hủ đựng tro cốt nên như thế nào, cả tấm ảnh trên bàn thờ nữa, không biết có đẹp trai không,...thì điện thoại trong túi quần rung lên. Tôi lấy ra xem, là quản lý của Trường Phong. Nỗi lo âu lúc nãy lại ùn ùn kéo về như thác đổ, tôi run run bắt máy. Bên kia là giọng nữ nghèn nghẹn:-Anh Uyên, Trường Phong nhập viện rồi. Em nghĩ anh sẽ muốn biết.Tôi rụng rời, cầu trời đừng có gì nguy hiểm. Có lẽ chỉ là làm việc quá nhiều, đâu phải lần đầu em ấy vào viện vì kiệt sức. Và tôi cũng lặp lại điều đó với cô gái bên kia như một lời an ủi, chỉ là không biết dành cho ai mà thôi. Cô gái nghe thế thì nấc lên, rồi thút thít trả lời:-Anh cứ đến rồi biết, ở khu cấp cứu, phòng số 3 đó anh.Rồi cô cúp máy để lại tôi run rẩy đứng đây với những nỗi lạnh lẽo từ cả tâm hồn và thể xác. Lại có tiếng còi xe cứu thương vang lên sắc nhọn, như tát tỉnh tôi. Lao như điên ra ngoài, chen chúc, xô đẩy, mặc kệ tiếng la ó chửi mắng của người khác, tôi chỉ sợ mình đến trễ, sẽ không kịp, sẽ mất cả.Tôi không biết làm sao mà mình có thể lái xe bình an đến bệnh viện mà không gây ra tai nạn hay bị cảnh sát bắt, bởi vì chính tôi còn chẳng thấy gì ngoài con đường đến bệnh viện. Vội vội vàng vàng chạy vào khu cấp cứu, mọi người trong đó chỉ liếc tôi một cái rồi quay đi, bởi vì họ ai cũng đang vội vàng y như tôi vậy. Khi đã thấy phòng số 3, tôi lại chần chừ, không biết mình có nên vào không. Nhưng chẳng phải tôi chấp nhận rằng mình đã yêu em rồi sao? Mày là đồ chết nhát- giọng nói ấy lại vang lên nhạo báng.Như nghe thấu tiếng lòng của tôi, cánh cửa xịch mở, quản lý hơi giật mình khi thấy tôi đứng sừng sững đó, rồi cũng nghiêng người ra hiệu cho tôi vào trong, còn cô thì bỏ ra hành lang nói chuyện điện thoại.Vì là phòng riêng nên chỉ có một giường, những người còn lại hoặc ngồi hoặc đứng trong phòng. Tôi nhận ra Minh Hạo cũng có mặt ở đây, cậu bé là em trai song sinh của Trường Phong, bình thường nghiêm túc lạnh lùng đến đáng sợ, rất giống cha họ, nhưng hôm nay lại bơ phờ đứng tựa vào cửa sổ, tóc hơi loạn, cả đồ ngủ cũng chưa thay ra, chắc là cũng hồng hộc chạy đến như tôi. Nhìn cái giường bị vây ở giữa những người thân thiết của em, mà tôi có cảm giác đó là bức tường thành vững chắc nhất trên thế gian này, không ai có thể vượt qua cả. Vào cái lúc tôi đang ngập ngừng đến nỗi có ý bước ngược ra ngoài, thì bất chợt, em lên tiếng, chỉ là một tiếng rên nhẹ, nhưng mọi người đều như đang nín thở mà chờ đợi nó vậy. Tôi mặc kệ bức tường thành tưởng tượng ấy mà lao đến, cho dù nó đang tua tủa giáo nhọn như con nhím tôi cũng sẽ không ngừng ngại.Trường Phong nằm đó, trắng nhợt, mặt nạ dưỡng khí che đi non nửa khuôn mặt, thân thể chằng chịt dây nhợ nối vào, tiếng máy móc tít tít đơn điệu đến phát điên. Đôi mắt em hõm sâu, tóc xoã xác xơ trên gối, mu bàn tay gầy guộc ngoằn nghèo mạch máu nổi. Đôi mi em chốc chốc lại run rẩy, nhưng không hề tỉnh lại. Tôi đứng cạnh giường, không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu những ánh mắt mà những người còn lại ném lên mình. Cứ thế đứng đó trân trân dõi theo từng cử động nhỏ nhặt của em cho dù đôi chân đã mất cảm giác, trái tim thì cứ nhảy nhót như nhịp điệu của một bản Rock Mental bất tận.Tôi cố nghĩ về những điều vui vẻ của chúng ta, về những nụ cười chói loà nắng tươi của em, về những đốm sáng lung linh trên mái đầu em lúc hoàng hôn buông xuống. Tất cả những điều đẹp đẽ đó, cuối cùng chỉ để tôi dùng an ủi con tim, để xua đuổi thứ linh cảm khốn khiếp cứ đeo bám dai dẳng từ ngày này qua tháng nọ, đã sắp thành một nỗi ám ảnh lớn lao. Nhưng tôi không thể tự dối mình lâu hơn nữa, tôi biết, vào cái khoảnh khắc đứng đối diện quản lý của em trong hành lang bệnh viện yên tĩnh, và nhìn vào đôi mắt nhuốm lệ đớn đau của cô gái này. Cô nhìn thẳng vào tôi rồi cúi đầu xuống, giấu đi giọt nước mắt lại bắt đầu lăn dài, giọng nói khẽ khàng như sợ khuấy động cái không khí yên tĩnh lạnh lẽo của bệnh viện:-Ừm... Trường Phong ấy, cậu ấy bị...Chỉ còn mấy từ cuối, nhưng cô không thể nào để nó thoát ra nổi, cứ đảo đi đảo lại nơi đầu lưỡi. Điều đó làm tôi sợ hãi đến cực độ, cứ như thể đang đứng sát mép vực, và sau lưng là một đàn sói đói gầm ghè. Mãi đến cái lúc mà cả hai chúng tôi đã dằn vặt lẫn nhau đến điên lên được, thì Mạc Minh Hạo đang đứng gần đó chán nản lên tiếng:-Anh Phong...ảnh bị ung thư máu...giai đoạn cuối, đã bắt đầu di căn rồi, có lẽ chỉ còn chừng 2 tháng...Có cái gì đó sụp đổ trong tôi, tôi nghe thấy tiếng mình lắp bắp thảm hại:-Còn có cách gì sao? Chắc chắn phải còn cách gì đó chứ? Hoá trị? Xạ trị? Anh cũng có thể hiến tuỷ? Bao nhiêu tiền cũng được mà...Nhưng tất cả chỉ đổi lại được cái lắc đầu nặng nề của Minh Hạo:-Phát hiện quá trễ, có làm gì cũng chỉ kéo dài thêm chút hơi tàn. Anh hai không thích thế, ảnh bảo có chết cũng phải chết thật xinh đẹp, ảnh muốn người khác nhớ về một minh tinh tên Mạc Trường Phong, chứ không phải một cái xác khô khóc lóc quỳ mọp trước Tử thần để cầu xin thêm vài phút đầy thảm hại.Tôi sụp xuống trước cửa phòng bệnh của em, nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trong câm lặng, làm tầm mắt tôi trở thành một mớ màu sắc nhoè nhoẹt khó chịu. Lồng ngực tôi chết lặng, câu nói lúc nãy của Minh Hạo không ngừng lặp đi lặp lại bên tai. Cũng chợt có một giọng nói khác, rất giống Trường Phong, nhưng trưởng thành hơn, và lạnh lẽo hơn vang lên trong đầu, từng từ mỏng manh như hơi thở xen lẫn giữa những lần hít vào đau đớn và cơn ho xé ruột: Hãy chỉ nhớ ta của ngày xưa thôi. Tôi biết giọng nói này, tôi từng nghe thấy nó vang vọng đâu đó trong ký ức của bản thân. Có lẽ cũng vì người này diện mạo rất giống Trường Phong nữa, mà tôi từng không mấy chắc chắn rằng tôi yêu em, hay chỉ là tìm một người đến để xoa dịu nỗi ám ảnh này. Nhưng vào lúc này, tất cả chúng đều chẳng còn mấy quan trọng, vì tôi sắp mất em rồi, mất vĩnh viễn, chẳng thể nào tìm lại. Tôi hận bản thân vì không biết trân trọng thời gian cùng em, vì giờ sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Tôi nhớ em từng nói muốn cùng người yêu ngắm sao, muốn nhìn người ấy làm bánh, muốn chơi biển hằng năm, 10 năm, 20 năm, cả đời này đều muốn cùng người ấy làm những việc trẻ con như thế, nhưng sao lúc ấy tôi không để ý ánh mắt em chỉ chứ đựng mỗi tôi. Lúc ấy, tôi nhớ mình còn bảo em hãy còn nhỏ, chờ vài năm nữa rồi sẽ gặp được con người cùng em làm những việc đó cả đời, và em chỉ cười nhẹ. Bây giờ nếu tôi bảo muốn cùng em ngắm sao, muốn làm bánh cho em, muốn đi biển phơi nắng, dù 10 năm, 20 năm hay cả đời đều vẫn làm thế, vậy có còn kịp hay không?_____oOo_____Tôi ngồi bên giường em, nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc tái nhợt của em, ngắm nhìn khuôn mặt thân quen đến đau lòng của em mà trong lòng đắng chát. Tôi nhớ về nụ cười của em, về những lúc em líu ríu như chú chim nhỏ, về ánh mắt cong cong biết cười và về những bước nhún nhảy chẳng biết nhịp điệu vô cùng đáng yêu. Tôi nghe thấy tiếng ồn ào ngoài sảnh chính bệnh viện, rất đông người, tiếng quát của bảo vệ và tiếng xin xỏ của người đến. Họ khóc, bảo đến thăm em. Hình như là fan, dù có muốn giấu thế nào thì công ty vẫn phải công bố cho mọi người, và đúng như tôi dự đoán, họ đều không chấp nhận nổi tin tức này. Quản lý của em kể rằng rất nhiều fan muốn gặp trực tiếp em để xác minh, vì rõ ràng mới hôm sinh nhật, em còn khoẻ lắm mà.Thực chất tôi hiểu, họ đều đang bấu víu lấy chút hi vọng mong manh như tôi, vì không ít người nhận thấy em rất khác biệt trong này sinh nhật. Em gầy đi, đến mức mà trang phục diễn cũng dấu không nổi, em mệt mỏi hơn, điều mà lớp trang điểm dày cộp và ánh đèn sân khấu cũng che không xong, và bước chân em, nó có chút lảo đảo khó nhận thấy. Nhưng dù phát hiện thì sao? Họ vẫn không thể nào tin được ngọn gió nhỏ của mình vừa vào 20, chỉ mới đi vào bước đầu của sự nghiệp lại ra đi như thế, nhanh chóng, và đầy đau đớn. Em như một cơn gió xuân, mang hương thơm và hơi ấm, lướt qua đời mọi người, và đi mất hút, mặc kệ bao nhung nhớ. Nhưng nỗi đau mà các fan phải chịu, thì chúng tôi, những người thân thương xung quanh em còn phải chịu gấp mấy lần như thế? Em có đếm nổi không? Gần hai tháng nay tôi nghỉ việc ở đây, không ngừng tự trách bản thân vì đã trốn tránh, và tiếng khóc của những fan còn kiên trì vang vọng ngoài kia như tra tấn tôi thêm.
Không biết có phải vì em gặp chuyện hay không, mà các kênh ca nhạc, hay bất cứ chương trình âm nhạc nào đều chọn bài hát của em, nhiều nhất là bài Sống, cả nhạc chuông của một số người cũng vậy. Tất cả những điều đó giày vò tôi trái tim tôi, khiến dần tôi sợ hãi giọng hát cao vút ngọt ngào mà tôi từng yêu thương.
Chẳng biết tự khi nào, nước mắt tôi lại chảy ra ướt đẫm tay em. Và khi tôi ngẩng lên, như một phép màu, em đang nhìn tôi dịu dàng, và nụ cười mơ hồ như sương khói. Niềm hạnh phúc to lớn đến sao quá đột ngột, đến mức tôi đờ ra lúng túng, không biết phải làm gì. Mãi đến khi bàn tay nhỏ bé tôi đang nắm hơi động đậy, tôi mới sực tỉnh. Vừa tính chạy ra ngoài kêu bác sĩ, hoặc là Minh Hạo hình như vẫn đang ở bên ngoài kia, thì em yếu ớt giữ tay tôi lại, đầu hơi lắc. Tôi ngừng lại, lắng nghe nhịp tim nhảy nhót vui sướng trong ngực, và lại ngắm nhìn em, với sự chăm chú lạ thường. Và em nhìn tôi thật sâu, đôi môi khô nẻ chậm chạp kéo lên một nụ cười rực rỡ như ánh nắng mùa hạ trải dài trên cánh đồng hoa cải vàng ươm. Khẩu hình chậm chạp đóng mở thành ba chữ thôi nhưng đủ khiến tim tôi nhức buốt:Em yêu anh!Rồi em cười, thật mãn nguyện, rèm mi dần khép, cái nắm tay dần lơi. Tiếng tít dài tê tái vang lên trong phòng. Tôi quỳ sụp xuống bên giường, thét lên bằng tiếng thét của con mãnh thú đã đến bờ vực. Nước mắt tôi chảy dài, còn họng tôi thì đắng ngắt. Xung quanh vang lên tiếng khóc của ai đó mà tôi có cảm giác nó chói tai chẳng khác gì tiếng của ma quỷ. Chẳng giọng ai ngọt ngào như em...
Đâu đó vang vọng bài Sống, chợt nhịp điệu sôi động ấy lại thấy lê thê như khúc truy điệu cho riêng em:
Tôi ước gì mình sống cho đủ một đời,
Để khi ra đi, nụ cười mãn nguyện hằng nở mãi trên môi
Mãn nguyện vì một đời đã không còn hối tiếc.
Vì tôi còn chẳng kịp cùng người nói "yêu"...
Tôi thế là mà vẫn chậm hơn em rồi, rồi đến khi nào mới thấy được nụ cười mãn nguyện của mình đây?
End.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store