ZingTruyen.Store

Nhung Cau Chuyen Nho Nho Ve Mac Truong Phong Mtp

Có yếu tố boy love.

Có lẽ, trong đây mình sẽ dùng tên thật cả hai người.

Chỉ là một giấc mơ về ngày Tuấn Tài kết hôn thôi.

_____oOo_____

-Tùng này, anh...sắp kết hôn.

-À!

Tôi đáp lại một cách ngu ngốc. Cũng đúng thôi, anh cũng 30 rồi nhỉ, hay 35? Anh đã đến tuổi thành gia lập thất, đâu thể cứ trói anh lại bằng mối quan hệ mù mờ không được phép công khai này.

-Tùng này, đám cưới anh...em, có thể đến được không?

-Vâng, em sẽ đến mà.

Tài ơi, anh ác lắm đấy, anh biết em yêu anh, yêu rất nhiều. Vậy mà anh nỡ bắt em phải tận mắt nhìn anh thuộc về người khác. Nhưng em chẳng bao giờ từ chối anh được, nhất là yêu cầu cuối cùng trước khi em quay lại vị trí "cậu em trai" của anh.

Kẹo dâu hôm nay, vừa đắng vừa chát, chẳng được như viên kẹo ta đã ăn trong những nụ hôn.

-Tùng à, anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều.

Có gì mà phải xin lỗi hả anh, chúng ta đều biết trước điều này rồi cũng sẽ đến, đều đã nói nhau hãy yêu nhau như mai là ngày cuối cùng. Bây giờ là anh, sau đó là em, chúng ta nếu đã không đủ can đảm công bố thì chắc chắn không thể ở bên nhau, cho nên kết hôn lại là cách tốt nhất để kết thúc mối quan hệ không tương lai này.

-Tùng à, anh rất yêu em, mãi mãi chỉ yêu mình em mà thôi!

Đừng nói thế anh ơi, đây là sai trái, là tội lỗi. Xin anh hãy nói nó với cô gái sắp thành vợ anh. Xin anh hãy yêu cô ấy như yêu em, nếu không, em sẽ thấy mình là một kẻ tội đồ, kẻ độc ác đã cướp đi hạnh phúc của một người con gái vô tội.

-Tùng à, nếu ngày đó chúng ta không làm quen có phải tốt hơn không? Anh đau khổ quá!

Không đâu anh à, nếu chúng ta không quen nhau, em sẽ chẳng thể nào biết được cảm giác yêu một cách tuyệt đối, sẽ chẳng nếm được cả quả ngọt lẫn trái đắng. Nhưng hết cả rồi anh ơi, dù có quen hay không thì từ giờ chúng ta cũng chỉ là người dưng.

-Tùng à, xin em đừng mãi im lặng thế, xin em hãy nói gì đó, hay đánh mắng anh gì cũng được. Anh sợ mình sẽ mất em.

Chúng ta có còn là gì của nhau đâu mà mất anh ơi. Mà anh muốn em phải nói gì đây hả anh? Nói anh đừng xa em, đừng bỏ em một mình sao? Dù em biết nếu nói thế, anh chắc chắn sẽ hủy đám cưới, tiếp tục mối quan hệ này. Nhưng làm thế để mà chi? Em không muốn anh bị người ta chửi bới là đồ đàn ông khốn nạn, hư hỏng, bệnh hoạn. Em không muốn anh đi đâu cũng bị xì xầm, chỉ chỏ là "đồ đồng tính", "đồ bê đê".

Anh à, thật ra em cũng sợ mất anh lắm.

-Tùng à, em biết không? Fan chúng ta có nhiều người ủng hộ anh bên em lắm đấy. Nhiều lúc đọc những câu truyện họ viết, anh đã muốn nói cho cả thế giới người yêu anh là Nguyễn Thanh Tùng. Thật bồng bột nhỉ?

Không đâu anh, em từng giận dỗi vì những câu chuyện đó, nhưng giờ, em muốn cảm ơn họ. Bởi cái kết của chúng ta trong truyện luôn là hạnh phúc mãi mãi về sau. Em cũng đã nhiều lần muốn thét lên trước ống kính rằng anh- Phạm Lưu Tuấn Tài là người đàn ông của em.

-Tùng này, anh đi có chút việc, nhưng tối nay chắc chắn sẽ ôm em ngủ.

-Không cần đâu, anh cứ đi đi. Em lớn rồi, ngủ không cần phải có người ôm nữa đâu.

-Tùng, em...

-Đi đi anh, kẻo trễ đấy.

Lại một cuốc điện thoại đến, người ta đang giục anh. Anh đi, tiếng cánh cửa khép lại làm em thấy cô đơn quá. Giờ chỉ còn mình em trong căn hộ đầy dấu tích của anh. Có lẽ, sau đám cưới của anh, em sẽ chuyển nhà. Nhưng đêm nay, em sẽ chỉ dùng một đêm nay nữa thôi để nhớ nhung anh.

Em dùng trọn một đêm để úp mặt vào cái gối còn mùi hương anh lưu lại mà khóc. Sáng mai em sẽ giặt sạch hết mọi thứ. Nếu không, em sẽ chẳng kìm được mà níu kéo anh.

Chúc anh hạnh phúc, người yêu cũ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store