Nhung Cau Chuyen Nho Nhat O Teyvat
source ảnh : pinterest________________________________________________________________________________PART 2Childe cảm giác mình luôn trải qua kỳ phát tình ở Liyue một cách quá dễ dàng, thật không chân thật chút nào khi mà cậu nghe từ một vài Omega khác thì ít nhiều họ cũng khá khó chịu, đấy là nếu có đầy đủ thuốc thang hoặc có bạn đời bên cạnh, còn lại đều than vãn về rắc rối mỗi khi phát tình.Tuy nhiên Childe bằng cách nào đó chỉ cần ở thành Liyue cậu đều được xoa dịu chỉ trong hai đến ba ngày. Không khí ẩm ướt vuốt ve sự khô nóng râm ran, cậu dường như nghe cả tiếng lá bay hay tiếng mưa nhỏ mỗi khi kỳ phát tình dâng cao, nó dịu dàng ôm lấy cả thân thể cậu, cứ thế giúp cậu đem toàn bộ đau đớn bay đi.Lần này hình như vận may của Childe không tốt lắm, cậu đột ngột phát tình khi đang trên đường đi mua vài gói trà thanh nhiệt về nhà.Như mọi ngày, hôm đấy Childe có một cuộc hẹn ăn tối với Zhongli ở Vạn Dân Đường, nhưng từ sáng sớm cậu bỗng thấy cơ thể hơi phát nhiệt, nghĩ rằng Liyue đang vào hè nên thời tiếc đột nhiên oi bức, trùng hợp trong nhà cũng hết trà thanh nhiệt nên cậu chẳng nghĩ ngợi gì mà vui vẻ ngâm nga ra ngoài như mọi ngày.Childe chỉ mới đi nửa đoạn đường, cậu bỗng ào đến một trận hoa mắt, thân nhiệt tăng dần, hơi thở dường như thiêu đốt. Childe cau mày ngẩng đầu nhìn xung quanh, may thay không ai phát hiện ra dị trạng của cậu cả, cũng chẳng có gã Alpha nào xui xẻo nhảy ra chắn đường.Cậu cố gắng ổn định nhịp thở, nâng bước quay trở về nhà nhanh nhất có thể, mùi hương an toàn quen thuộc bỗng mất tăm như chưa từng tồn tại, chỉ còn lại sự khô nóng của nắng hè chói chang. Childe hệt như hóa thành kẻ lạc đường trên sa mạc, không ngừng tìm kiếm nguồn nước ẩm ướt mà mình tâm niệm, tầm nhìn mỗi khắc mờ ảo, bước chân càng nặng nề không kém.Có vài người quen vô tình thấy sắc mặt cậu không ổn, họ quan tâm hỏi với theo, tuy nhiên Childe không thể phân ra sự tập trung để phản ứng lại, chỉ còn bóng lưng hốt hoảng lao đi. Cậu cần thuốc, cậu không thích đầu óc mụ mị yếu ớt cứ vậy tuân theo bản năng, Childe nghiến chặt răng, chỉ còn một mục tiêu duy nhất là thuốc, trạng thái tệ hại này không bình thường.Mọi người lo lắng khi thấy vị công tử luôn nhiệt huyết lại lộ ra biểu cảm như lâm đại địch, không màng đến tất cả xung quanh. Nhưng....bỗng nhiên sự lo lắng từ đám đông được trấn an, chẳng phải có người theo chăm sóc cậu rồi sao, cũng tốt thôi, họ thân thuộc nhau đến vậy, có thể giúp đỡ nhau trong phút khó khăn nhất. Childe đẩy mạnh cửa ra vào, lao nhanh đến tủ bàn trà cậu hay chứa các loại thuốc khác nhau ở đấy. Cổ họng cậu bỏng rát, khó chịu quá, thuốc của cậu đâu, vì sao cậu lại phát tình một cách đột ngột và kinh khủng như vậy, thậm chí lần đầu phát tình cũng không như thế. Dựa theo những kết quả Dottore chẩn đoán, cơ thể cậu sẽ không phát tình 'cực đoan' dù dưới bất cứ hình thức nào, do nó gần như có sự bài xích nhất định với tin tức tố lạ cũng như thể chất đặc thù, vậy sao hiện tại...cậu....Childe gần như lục tung các ngăn tủ, cậu vẫn luôn để một ít thuốc ức chế ở đây, sẽ không thể nào cậu quên mất việc đem thuốc định kỳ về nhà, đầu óc cậu quay cuồng, cậu gắng sức đứng thẳng, có thể cậu để đâu đó trong áo khoác mà thôi, mọi thứ sẽ ổn.*Lạch cạch*Childe cảnh giác lấy lại một chút tỉnh tảo, ai đã theo cậu về nhà sao? Cậu chắc chắn không để kẻ đó yên ổn thoát ra."Zhongli...tiên sinh?" Zhongli yên lặng thay cậu khóa cửa, khuôn mặt đạm nhiên tiến về phía Childe như không nhìn thấy tình trạng đáng báo động trên người cậu."Tôi thấy cậu có vẻ không ổn nên đã đi theo về đây"Giọng hắn trầm ấm khiến Childe bất giác cảm thấy an tâm một cách kì lạ. Cậu ngồi bệt xuống sàn đầy mệt mỏi, cười khổ vò rối mái tóc sáng màu, cậu chẳng muốn ai thấy bộ dáng chật vật của mình, đặc biệt là với người này, cậu luôn mang một tâm thế và trạng thái tốt nhất đến gặp hắn, không biết vì sao nhưng cậu luôn mong mình thật chỉn chu khi cả hai gặp nhau."Xin lỗi vì hiện tại không thể tiếp đón ngài đàng hoàng....tiên sinh không phiền nếu giúp tôi tìm thuốc ức chế trong phòng ngủ...được chứ" Childe đỡ trán, thở từng hơi khó nhọc, đầu cậu đau quá, không thể tỉnh táo được mất.Zhongli cứ thế tiến vào phòng ngủ của cậu, căn phòng nhỏ gọn bày trí đơn giản với giường lớn và một bàn làm việc cỡ trung gần cửa sổ, trên bàn bày lác đác vài tờ giấy ghi chú, tuy nhiên không hề để bất cứ loại thuốc ức chế nào.....a, thật tốt quá.Childe chìm trong trạng thái mơ mơ màng màng, cậu nghe bước chân Zhongli quay lại đi đến bên cạnh mình, còn chưa kịp gượng cười hỏi xem hắn đã tìm được thuốc cho cậu chưa thì đã bị một lực mạnh bế xốc dậy, Childe đầu váng mắt hoa còn bị tập kích bất ngờ khiến cậu tay chân luống cuống chỉ biết ôm chặt lấy người kia để ổn định thân thể."Zhongli, ngài....." Childe khó khăn thì thầm, tay cậu níu lấy cổ hắn, quần áo Zhongli luôn có mùi hương cây cỏ rất đặc trưng khiến Childe không tự giác mà an tâm.Hắn nhẹ nhàng đặt cậu lên giường lớn, tri kỷ giúp cậu tháo giày, cới bỏ các phụ kiện, dây đeo, áo khoác, quần....khoan đã!!!! Childe vớt lấy chút lí trí cuối cùng để phản kháng, vì sao Zhongli lại xuất hiện theo sau cậu, tại sao hắn không tìm thuốc giúp cậu mà lại đem cậu đặt lên giường rồi bắt đầu "bóc vỏ", cứu với, cậu vừa chạm vào sự thật nguy hiểm gì sao!?"Không được....ngài đang...làm gì?" Childe kéo lại chiếc quần đã bay tận đầu gối của mình lại, nếu theo thông thường có người làm thế này với cậu thì đã sớm bị cậu tẩn một trận rồi ném ra ngoài. Còn với Zhongli....cậu hoang mang nhiều hơn là tức giận, bởi lẽ hắn dùng khuôn mặt nghiêm nghị đáng tin cậy đó để thực hiện hàng tá việc không đứng đắn làm não cậu xẹt qua mấy nghìn cầu vồng chấm hỏi, rốt cuộc hắn đang có mục đích gì vậy?"Tôi giúp cậu" Zhongli dùng đôi mắt luôn khiến cậu vô thức khó thở ấy mà nhìn cậu, giọng nói trầm ấm không khác ngày thường nhưng lại làm cậu run rẩy.Childe thở dốc, nghiêng đầu tránh đi ánh mắt của hắn, cậu nâng tay cố gắng ngăn chặn hành động muốn lột trần bản thân mình của ai kia, dù với chút sức lực ít ỏi chả thấm vào đâu, cậu lặng lẽ kích khởi vision, hòng trợ lực thêm. "Giúp...bằng cách nào, ngài đừng đùa, k...không phiền nếu ngài giúp tôi tìm một ít thuốc ức....c"Rầm!!!"Shhh...đau" Childe rên khẽ, Zhongli đột ngột nắm lấy tay cậu áp mạnh lên thành giường, hắn dùng sức mạnh trói buộc cậu."Ngoan, thả lỏng nào, tôi không muốn em chịu đau" Zhongli nhẹ giọng, tay vẫn tiếp tục công việc trước đó, bóc vỏ cậu."..." Nếu tôi nói đau thì anh có dừng lại không, trở về hai giây trước đó, anh có dừng lại hay không, anh lừa ai!! Tôi thèm vào!Zhongli cẩn thận cởi bỏ lớp quần áo vướng víu trên người cậu, hắn cúi xuống cậu ôm vào lòng, mùi hương quen thuộc mà cậu vẫn luôn khao khát đột ngột bao trùm lấy không gian. Mùi rừng cây sau mưa, khoan khoái đến từng tế bào phải sôi lên vì hứng phấn, Childe ôm lấy vai Zhongli, cậu như người lạc giữa hoang mạc, vừa lúc tìm thấy ốc đảo mà mình hằng mong ước."Zhongli...anh" Tin tức tố này....vậy lần đầu tiên hắn hỏi rằng cậu có dùng nước hoa không, có lẽ hắn đã biết cậu là Omega, nhưng hắn vẫn làm như không biết gì, cứ thế dùng tin tức tố xóa dịu các kỳ phát tình của cậu. Chẳng biết nên tức giận hay biết ơn, trách không được mà không trách thì lại nuốt không trôi, thì sao chứ, cậu không ngần ngại cắn mạnh lên một bên cổ hắn."Childe, đừng tức giận, lập tức xoa dịu em, nhé?"Zhongli thì thầm vào tai cậu, xoa nhẹ mái tóc sáng màu hơi rối tung, hắn cởi ra lớp áo kín cẩn thường ngày, màu da từ cổ đến bụng sáng màu đối lập với vùng da từ vai kéo dài đến hết cánh tay hắn. Sức mạnh nham hệ ẩn hiện dưới làn da tối màu, Childe đầu óc mụ mị mà ngơ ngẩn ngắm nhìn, cậu cảm giác.....cơ thể so với lúc nãy còn nóng hơn, khó hiểu quá.Hắn hôn dọc sườn mặt góc cạnh của Childe, vừa xoa nắn tuyến thể cháy bỏng vừa vuốt ve nơi đang rỉ nước đến mất khống chế của cậu. Ngón tay hắn nhẹ xoa nắn rồi thăm dò tiến vào, nơi này quá nhỏ, lại là lần đầu, dù đang trong kỳ phát tình đi nữa thì cũng khó mà thừa nhận nhanh được."Ư...." Childe khó chịu không ngừng cọ sát, trông cậu giống người sợ bị đau sao? Đã đến nước này, cái cậu cần là một sự cuồng nhiệt ngộp thở hay một vụ nổ lớn cỡ Quần Ngọc Các đè bẹp Osial càng tốt, ai sẽ kiên nhẫn mà chờ nữa!?Childe cực kỳ không vui, cậu há miệng cắn lên vai Zhongli thêm một vết, thể sự bất mãn vì hành vi chậm chạp của hắn."Không được, nếu em chưa đủ thả lỏng, tôi cam đoan em sẽ chịu không nổi" Zhongli cười trầm, tăng thêm một ngón tay để nới rộng. Hắn làm như không biết chú cáo nhỏ cứ gặm cắn vai mình mà chăm chỉ giúp cậu chuẩn bị, ngón tay càng vào sâu, thành vách như có lực hút mà siết lấy, mềm mại, đói khát, chứa đầy nước."Anh chậm chạp......" Childe bất mãn rít lên, tin tức tố của hắn xoa dịu không nổi kỳ phát tình của cậu nữa, hắn đã thúc ép cậu phát tình sớm, như thể tất cả các kỳ phát tình trước hợp lại. Tuyến thể Omega sưng phồng nổi lên chiếc gáy thon gọn phủ đầy mồ hôi, hương bọt biển thơm ngọt càng quấy hòa quyện cùng mùi rừng cây sau mưa.....cậu sẽ phát điên mất.Zhongli cố định cằm cậu mà hôn xuống, chiếc lưỡi tưởng chừng rất con người lại làm loạn trong vòm họng của cậu, đầu lưỡi thậm chí vươn đến họng. Childe bị bất ngờ mà phản ứng muốn đẩy hắn ra, nhưng một tay đã bị cố định, cậu bối rối vùng vẫy, thế nhưng người phía trên chính là muốn cậu phân tâm như thế.Hắn kiềm lại thân thể cậu, ngón tay rút khỏi nơi thít chặt nóng rực, hắn giải thoát cho thứ đã muốn nổ tung bên dưới của mình. Cánh tay đối lập với phần đùi thanh niên trẻ tuổi, hắn áp sát cả hai với nhau, không hề giữ lại mà đâm mạnh vào nơi tầng tầng lớp lớp thịt ướt đẫm."Ưm...ư!!!" Childe tròn mắt rên rĩ giữa đôi môi vẫn còn quấn quýt, cậu vừa không thể thở vừa hoảng hốt vì bị lấp đầy. Thứ đó nóng đến thiêu đốt và quá lớn khiến toàn bộ nếp uốn nơi cửa vào căng ra cực hạn, nhưng quả thật nếu Zhongli không giúp cậu chuẩn bị, thì lúc này chắc hẳn cả hai cùng chịu đau đớn."Hưm..." Zhongli ngâm khẽ, híp mắt nhìn ngắm đôi ngươi đã dần mất đi tiêu cự của Childe, cậu đang chìm đắm trong thế giới của sự kết hợp lần đầu tiên trong đời, vô thức một cách quyến rũ, hiểu hiện của Childe làm hắn muốn trực tiếp ăn cậu, triệt để.Không để cậu có thời gian nghỉ ngơi, Zhongli bắt đầu di chuyển, không phải cậu muốn hắn nhanh chóng lấp đầy cậu sao, hắn nhất định phải tận tâm thực hiện mọi mong ước của người thương."A...này" Childe hơi đẩy người hắn ra, từng cú thúc không báo trước như vũ bão đánh vào cơ thể cậu, nhẹ nhàng đâu? Người này cứ như sói đói nói một đằng làm một nẻo, nam nhân văn nhã hữu lễ đâu!???"Anh...chậm lại... bằng không tôi...." Childe ngửa cổ hớp từng ngụp không khí, môi mấp máy phát ra từng tiếng đứt quãng. Cái đó của hắn nóng như lửa, không ngừng chèn ép từng tấc bên trong cậu, mỗi nơi hắn đi qua đều để lại cảm giác tê rần, thiêu đốt, chất dịch trong suốt từ nơi kết hợp bị vật cứng kéo ra ngoài để lại trên giường các vệt nước loang lổ.Bên dưới Childe nuốt trọn lấy thứ đáng sợ kia, cậu thật sự không dám nhìn, cậu sợ rằng mình nhìn thấy sẽ lập tức chạy xa, nhưng cái kích cỡ đó làm cậu cảm thấy quá đầy, dạ dày co thắt, thậm chí khi nó thúc sâu, bụng cậu mơ hồ nổi lên hình dáng của nó. "Bằng không em thế nào? Dùng cái miệng tham lam bên dưới ép khô tôi?" Zhongli khẽ cười, đầu lưỡi hắn chu du trên chiếc cổ xinh đẹp và để lại các dấu răng nông xung quanh yết hầu Childe, tốc độ thúc hông càng có lực, đẩy cơ thể cậu vào hố sâu của khoái cảm. Zhongli kéo lấy một chân cậu khoác lên vai mình, thô bạo chôn phần còn lại chưa thể vào hết của bản thân vào nơi mê hồn ấy, phần đầu chạm mạnh vào khe hẹp kín kẽ khó tìm ở một góc sâu thẳm, thời điểm đó hắn biết mình chạm đến rồi, khoang sinh sản của người yêu."Không, anh dừng..." Childe trong cơn sóng tình bỗng lấy lại chút ý thức mỏng manh, khoang sinh sản là nơi quan trọng, nếu hắn thật sự bắn vào đó lúc này, tỉ lệ mang thai là 80%, đừng nói hắn muốn làm thật nhé!?Zhongli ghìm cả người cậu xuống, hắn kéo gần thêm khoảng cách của hai người, thâm tình khép mắt thì thầm vào tai cậu bằng giọng nói trầm ấp đã khàn đi vì tình dục "Ajax, để ta vào sâu bên trong em....nhé""Anh điên....." Childe còn chưa dứt câu, Zhongli đã động thân va chạm điên cuồng vào cái miệng nhỏ cuối con đường, từng cú thúc không cho phép từ chối của hắn, Childe hệt như con thuyền giữa mưa bão, không có đường lui, chỉ có thể thừa nhận.Bụng cậu nóng quá, cảm giác bị vây hãm này, cậu vô thức muốn phản kháng lại chần chừ như mong chờ điều gì đó, mạnh mẽ, công chiếm, khiêu chiến giới hạn của bản thân.Không khí xung quanh Childe đặc quánh mùi rừng cây ẩm ướt, tuyến thể cậu không tự giác tỏa ra mùi mát lạnh của biển, quấn lấy mùi hương mà nó yêu thích kia. Sự hòa hợp đến mọi sức lực đều tan thành hư vô, để mặc cho bản năng quyết định tất cả, đến bước này, dù cậu có ghét việc phải tuân theo sự lựa chọn từ bản năng thu hút nhau đi nữa cũng quá muộn, quan trong hơn....cậu thích người này.Zhongli từng bước càng thúc mạnh vào khoang sinh sản, Childe tưởng chừng mình thật sự sẽ thất thủ mà khóc ra, điều đó quá lạ lẫm, cậu sẽ không rơi lệ dù chỉ là nước mắt sinh lý, nhưng nó lại kích thích một nỗi sợ nho nhỏ không tên rằng.....cậu sẽ bị chiếm hữu hoàn toàn, không thể trốn chạy, hòa quyện và trói chặt cả đời."Zhongli...anh chậm lại....chết mất" Childe rên rỉ đứt quãng, chỗ kết hợp bị ma sát đến kéo ra từng sợi mật dịch trắng xóa, thứ nóng hổi kia vẫn không dừng lại một giây ra vào cơ thể cậu, tiếp tục đòi hỏi khoái cảm từ sâu bên trong. "Cậu bé" của Childe, vì sự va chạm mà run rẩy muốn bắn, cậu chưa từng nghĩ mình bị làm đến bắn ra mà không cần tự an ủi, cảm giác vừa tuyệt vừa kháng cự này đang đần giết chết lý trí còn sót lại của cậu, ăn mòn lớp bảo vệ cuối cùng.Thứ cứng rắn xâm nhập công thành chiếm đất, đánh cho ý thức Childe tan rã, chỉ có thể rên rỉ vô thức, hình như nó đang vào được khoang sinh sản, cậu phải làm gì đó....trước khi...."Kh...ông được vào!!" Cậu siết chặt cổ hắn mà khản giọng nói."Nhất định phải vào" Vừa nói hắn càng gia tăng lực hông, trong một cú thúc sâu, hắn đã vào được khoang sinh sản mềm mại của người trong lòng, ấm áp và chặt chẽ."Anh...ha....!!!" Childe tròn mắt, cả người cậu co giật vùng vẫy nhưng lại bị cánh tay hắn ngăn chặt ôm siết gắt gao, hai cơ thể áp sát có thể nghe được tiếng tim và nhịp thở dồn dập trong lồng ngực.Hắn đột nhiên lật người cậu lại một tay ôm lấy vai cậu, một tay đỡ cao phần đùi đã rã rời vì phát tình của cậu. Từ phía sau từng cú va chạm chỉ có mãnh liệt hơn, ra vào nới rộng cửa khoang sinh sản đang muốn bài xích hắn, hắn làm được rồi, hắn sẽ khắc ghi lên cơ thể này đấu vết không thể chối bỏ dù cậu có nguyện ý hay không.Tiếng da thịt chạm vào nhau đầy ái dục vang vọng khắp căn phòng, sợ rằng hàng xóm đều bị tiếng ồn do vạt giường của cậu phát ra, tuy thế cậu không ngờ Zhongli đã tạo một kết giới cô lập nơi này, hắn làm sao lại để ai đó nghe được giọng Childe hét lên vì khoái cảm mà hắn mang lại chứ."Chết...mất, anh dừng lại, bụng tôi....đau" Childe mất cân bằng theo từng nhịp đẩy có phần thô bạo của hắn, nhưng sự hưng phấn ngập đầu làm cậu còn muốn nhiều hơn nữa, cậu đang sa vào hố sâu không lối thoát."Nếu tôi hoàn toàn đánh dấu em thì thế nào? Tôi chịu trách nhiệm với em nhé?" Zhongli thì thầm vào tai cậu, môi hắn hôn lên vành tai hồng thấu vì tình dục, người Childe đang nóng lên thấy rõ, cậu chuẩn bị cao trào, mà hắn cũng phải nắm lấy cơ hội này, hắn đẩy hông ma sát lên điểm sướng tại khoang sinh sản nóng rực."....A..ha" Nói như thể anh chịu nổi trách nhiệm ấy, bằng anh mà cũng đòi chịu trách nhiệm với tôi!? Childe đột nhiên tức giận mà cắn vào cánh tay đang ôm chặt cậu."Shhhh....vậy em chịu trách nhiệm với tôi nhé?" Zhongli vùi mặt vào gáy cậu cười trầm, thấy lực cắn của cậu nhẹ đi hẳn sau câu nói, Childe của hắn luôn đáng yêu như thế, cố chấp như thế.Childe ôm lấy cánh tay hắn thừa nhận đợt tiến công như vũ bão cuối cùng, cậu run rẩy bắn ra làm bẩn một mảng khăn trắng, cùng lúc Zhongli cắn mạnh nghiền nát tuyến thể sưng phồng của cậu, rót vào lượng tin tức tố khổng lồ. Vật cứng bên dưới tạo kết tại khoang sinh sản, đẩy vào không gian chật hẹp mê hồn đó từng đợt dịch đặc nóng cháy, cơ thể Childe co giật vô thức, mắt cậu mất đi tiêu cự tạm thời, mùi hương của cả hai tràn ngập không gian, nhét đầy tận các ngóc ngách trong căn nhà.Lần đánh dấu vĩnh viễn này thật ra Zhongli có hơi quá tay, hắn rót vào một lượng tin tức tố đủ để Childe bị "sốc nhiệt", tuy thế bằng cách nào đó cơ thể cậu thích ứng vô cùng nhanh, quen thuộc một cách đáng ngạc nhiên, vì thế hắn càng không kiêng dè mà ghì chặt thân thể cậu, một tấc không rời, để tin tức từng chút hòa làm một.Childe siết lấy gối đầu, tìm về chút sức lực thoát ra khỏi sự khống chế từ thân thể cho đến linh hồn, cậu giác giác mình là con thuyền giữa bão, đang bị nhấn chìm xuống đáy đại dương. Khoang sinh sản có phải đã tan chảy rồi hay không, cậu chỉ thấy bụng mình hệt như thiêu đốt, từng đợt từng đợt tràn vào.....Zhongli đã tạo kết, mọi thứ sẽ hoàn lưu giữ bên trong, nóng quá...đầy quá...Zhongli ngăn chặn hành động muốn trốn của cậu, hắn càng ôm chặt hơn, dùng lưỡi liếm láp chiếc gáy đã in lên dấu răng thấm máu, ấn Nham vàng rực sáng lên ở vị trí trung tâm, tác phẩm của hắn, bạn đời của hắn, tất cả đã hoàn toàn thuộc về hắn.Hơn mười lăm phút trôi qua, Zhongli mới chậm rãi rút hung khí gây nên thảm trạng đau lưng mỏi gối, bụng ê ẩm, tinh thần không tỉnh táo của Childe, hắn cười hôn nhẹ lên thái dương ướt mồ hôi của cậu, vui sướng hưởng dụng vị tin tức tố ngọt ngào mát lạnh trong khoang mũi.Công tử Tartaglia a...kiêu ngạo lại đáng yêu, cố chấp nhưng thận trọng, giờ phút này chỉ còn lại sự mềm mại nguyên thủy nhất, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu khi trên người cậu vươn mùi của người khác. Dù biết Childe không thích ở gần Alpha, nhưng để đảm bảo không có kẻ nào nhảy ra ngáng đường, hắn phải nhanh chóng giữ lấy cậu."Anh...đủ chưa, còn không leo xuống khỏi người tôi đi" Childe cáu gắt trong tiếng thở dốc ái muội, tên này phủi bỏ lớp thư sinh đạo mạo, hệt như con thú săn mồi không ngừng đòi hỏi, cậu là lần đầu có được không, cảm giác tạo kết chả thích chút nào, Childe cảm thấy bị nhồi đầy một cách bị động, cả người lập tức sinh ra kháng cự theo phản xạ."Em cho rằng chúng ta xong rồi?" Zhongli nghiêm túc thông báo mà không hề nghi vấn qua loa"Không thì sao...." Childe gắng gượng xoay đầu quát, nhưng thứ cậu thấy là một người anh em khác bên dưới của Zhongli vẫn bừng bừng sức sống mãnh liệt, nó chào cậu rất trịnh trọng, còn cậu thì chết ngất. Cậu thấy mình quả thật cao tay, tìm trúng nơi có không chỉ một cây, mà hai cây một lượt luôn."Zhongli...anh nghe tôi nói, chúng ta không....a!" Childe bò đến mép giường, chưa gì một lực mạnh kéo cậu trở về, đùi cảm nhận nhiệt lượng nóng cháy kia áp lên đùi."Không chỉ mình em biết phát tình đâu" Zhongli mỉm cười, đôi mắt vàng kim ửng lên tầng ánh sáng đỏ nguy hiểm, con ngươi sớm phủ đen như nền trời đêm không trăng, hắn bây giờ sắp chẳng còn nhớ mình đã từng là vị tiên sinh nho nhã cỡ nào, ban nãy hắn đã rất kiềm chế không làm ra hành động thô bạo để tránh người trong lòng sinh ra chán ghét khi cả hai kề cận, nhưng hiện tại thì còn chưa chắc đâu."...." Thời khắc đó, cậu biết mình xong rồi, hắn phát tình nguội còn cậu thì trực tiếp chuyển sinh luôn là vừa, cậu không muốn thấy bản thân tinh tẫn nhân vong đâu! Nhờ ơn của Arlecchino, hiện tại cậu khóc không ra nước mắt, thù này cậu nhất định không quên.Một đêm trôi qua bình yên, không ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy Childe xin nghỉ phép một tuần, trong một tuần đó cũng chưa từng bước chân ra khỏi nhà........................ Lần mở họp tiếp theo của các Quan chấp hành là hai tháng sau đó, Nữ hoàng có vài nhiệm vụ cần bọn họ hoàn thành, ai cũng như cũ nghiêm túc tiến vào phòng họp, ổn định vị trí, im lặng xem nhiệm vụ mà mình được nhận trong phong bì đóng kín. Không khí yên ắng tới mức chỉ nghe được tiếng gió lạnh rít ngào ngoài khung cửa sổ sát đất.Tuy thế có ba ánh mắt nghiên cứu dừng lại trên người Childe, sau đó kéo theo càng nhiều ánh mắt khác tò mò nhìn theo. Childe ấy vậy lại bình thản xem xong hồ sơ của mình rồi mới chậm rì rì ngẩng đầu lên nhìn bọn họ."Các vị có gì cần tìm tôi sao?""Có phải từ lần đó liền....liền như vậy không?" Capitano không biết nên hỏi thẳng hay đi đường vòng sẽ nhanh hơn, nhưng việc này có hơi hệ trọng, Arlecchino không phải nói để lại trên người cậu mùi hương cảnh cáo kẻ kia sao, vì cái gì trên người cậu hiện tại chỉ có mỗi mùi của tên kia, che lấp đến không thể cảm nhận tin tức tố đặc trưng của cậu ở đâu nữa, đây biểu hiện còn chưa rõ ràng kẻ đó đã đánh dấu vĩnh viễn cậu sao!?Arlecchino nghiến răng niết hồ sơ trên tay đến nhăn nhúm, bà già nó thất sách, cô trực tiếp bắc cây cầu cho tên lạ mặt nào đó vào ăn luôn, hỏi cô có tức giận không. Vốn chỉ muốn dọa tên kia cách xa nhóc con này một chút, Omega đặc thù rất quý giá, làm gì có chuyện bọn họ chắp hai tay đưa qua dễ dàng vậy được, dù ngày thường nhóc này trông chả ngoan ngoãn tí nào nhưng cũng là nhóc con bọn họ nhìn từ nhỏ đến lớn."Có phải đã thật sự xảy ra gì không?" Pulcinella cau mày, ông lờ mờ đoán ra Capitano muốn ám chỉ cái gì, đừng nói.....đừng nói đứa nhỏ này vậy mà bị tên quái nào đấy bế đi rồi!?Pantalone như thấy thật thú vị mà bật cười, đã thế còn hướng về Pierro cười ra tiếng, hắn trắng trợn cười to vào cái kế hoạch đe dọa tưởng chừng vô cùng hoành tráng lại có kết quả hết sức buồn cười, chẳng khó để biết, Tartaglia đã bị đánh dấu vĩnh viễn, nếu không sắc mặt Arlecchino cũng chẳng kém như thế, đúng là hiếm khi thấy mấy người này ấu trĩ đến vậy, đáng phải cười ba ngày ba đêm.Khác với bọn họ kẻ cười người tức, Sandrone chỉ tò mò hỏi cơ thể cậu có khó chịu không, chỗ cô ấy còn nhiều loại trà giúp điều dưỡng thân thể lắm. Cô chỉ đơn giản nghĩ, với cấp bậc của Arlecchino thì các Alpha bình thường khác phải nhường một bậc, thế nhưng kẻ này còn thành công chen hẳn vào, chứng minh hắn cũng thật ưu tú, ấy là chưa nói đến nếu Tartaglia không ngầm đồng ý thì hắn cũng không có cơ hội nào, nên cô không cảm thấy việc này có gì nghiệm trọng cả...nhưng mà gia đình Tartaglia đã biết chưa nhỉ, cậu còn chưa kết hôn mà?Dottore từ đầu chỉ yên lặng quan sát, gã lờ mờ chạm vào điều gì đó kinh khủng lắm, gã rất tự tin thuốc ức chế và miếng dán ngăn tin tức tố của mình là đồ tốt nhất mà các quốc gia có thể tìm thấy, mà bản chất Tartaglia là phân hóa đặc biệt khó vào kỳ phát tình. Tuy thế...kẻ này giống như đã sớm chẳng quan tâm mấy thứ đó lắm, vì hắn dễ dàng làm mấy thứ đồ chơi chả là gì với tin tức tố của mình, hắn có phải người mà gã biết không? Hình như chưa gặp qua Alpha vượt trội hơn Pierro, còn các vị thần và thú nhân là tồn tại không phải thuần con người, nên họ sẽ không phân hóa giới tính thứ hai, kẻ này rốt cuộc ở đâu ra?Pulcinella gấp đến điên rồi, thằng bé vậy mà cho không cái Alpha xa lạ kia, không có hẹn hò, càng không kết hôn, cứ thế cho người ta đánh dấu vĩnh viễn, ông muốn túm cậu lại hỏi rốt cuộc tin tức tố của tên kia có mùi thông thường hay có thuốc thôi miên!? Thêm Arlecchino đổ dầu vào lửa, nếu cô không nổi hứng kích thích hay đe dọa gì đó thì hắn ta làm sao có cơ hội cho một chân vào, tức chết mà!"Hưm hưm.....tôi nghĩ bé con của Tartaglia sẽ đáng yêu lắm, vì cậu ấy rất đáng yêu, nên cục cưng cũng thật đáng yêu" Collumbina cứ ngỡ tự mình lẩm nhẩm hát thì không để tâm đến mấy người đang nửa cười nửa tức giận bên này, nhưng thời khắc quan trọng lại thả một quả bom vào hội nghị, không hổ là cô, cô vui vẻ cho rằng mình thành công làm tất cả nghĩ lạc quan hơn về chuyện Tartaglia tìm được bạn đời. Hiện trường lặng ngắt như tờ, rồi nổ tung, đến cả nhân vật chính là Childe cũng bị lời của Collumbina tạc bay lên trời. Cái gì bé con, cậu không có bị thụ thai thành công được chứ, loại chuyện này muốn nói là nói sao!? Thế nhưng nhớ đến hành động cuồng dã khi trên giường và thái độ dịu dàng chăm sóc khi xuống giường của Zhongli, làm cậu vô thức đỏ mặt, có bé con...không phải là không thể...Biểu hiện của cậu lại chứng minh điều gì!? Pulcinella và Arlecchino nghĩ rằng họ nên chém đôi cái Alpha ất ơ kia một trăm lần, không phải thật sự có bé con rồi đấy chứ, không thể nào!Phòng họp vịt bay heo chạy ầm ĩ, Pulcinella không ngừng lải nhải mắng cậu không trân trọng chính mình, tuổi trẻ ngông cuồng buông thả là không được, kẻ đó có thể lừa cậu đều nói chẳng biết mệt. Childe chán nản nghe cho bằng hết, Capitano vậy mà theo đó cũng giáo huấn cậu, còn muốn cho người thông báo với gia đình cậu một chút, cơ bản cậu đã báo rồi có được không, nhưng bố vẫn muốn đánh gãy chân cậu rồi nói tiếp, Childe tuyệt vọng, cậu muốn về nhà ôm rồng đi ngủ, thế giới này quá đau khổ rồi!Sandrone an ủi xoa xoa đầu tóc sáng màu đang ỉu xìu của Childe, cậu vui vẻ thì tốt rồi, miễn là cậu biết mình sẽ không chịu thiệt khi đến với Alpha kia. Hắn tốt với cậu liền được, nếu là lừa, cô không làm gì được hắn, nhưng các "bé con" trong kho của cô thì chưa chắc đâu. Nên cô cũng như Collumbina, xem đây là chuyện vui vẻ.Childe chịu đựng nghe đến tai cũng muốn nghẹn, Pulcinella vì lo lắng mà nói nhiều một ít, nhưng không muốn mắng cậu, ông vừa thỏa hiệp ngưng nói và ân xá tự do cho cậu, Childe lập tức bật dậy biến mất không bóng dáng, đứa trẻ ngoan ngồi nghe trưởng bối trách phạt đâu, lại tức chết mất!........................Trong lúc đó, Zhongli dạo phố cực kì vui vẻ, hắn muốn làm món gì đó cho Childe bồi dưỡng thân thể khi quay về, cậu dù không phát tình cũng không từ chối hắn đến gần làm vài chuyện vận động thân thể gì đó, tuy mỗi lần xong việc đều cau có nhưng chưa từng mất đi mềm mại nơi đáy mắt. Đáng yêu như vậy hắn có thể không trân trọng sao? Chỉ thiếu hóa rồng cuốn cậu bay lên chín tầng mây, nhờ có cậu, hắn nghĩ rằng cuộc đời dài đằng đẵng này nhất định đã tìm được chỗ dừng chân mình mong mỏi bấy lâu, là điểm sáng trong đêm đen, rơi vào lòng hắn một cách dịu dàng.Zhongli vui vẻ đến không nhịn được mà cười, nếu hắn lộ đuôi, chính là điên cuồng vẫy, Childe đã là của hắn từ cơ thể đến tinh thần, món quà linh hồn quý giá của hắn, cuộc sống sau này mong được em chỉ giáo nhiều hơn nhé, bạn đời của ta.-END-________________________________________________________________________________đây là truyện fanfic mà mình thích nhất, tính cách nhân vật được giữ nguyên mà vẫn siêu hay :3 ( bạn tác giả này khả năng cao là đi thi được điểm văn tuyệt đối :))) ) các bạn nhớ đi ủng hộ tác giả gốc nhé :D
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store