ZingTruyen.Store

Những câu chuyện ngắn của NguyennTran

7. Nguyên đang làm cái quái gì vậy?

NguyennTran

Chào, tôi là Nguyên. Người đã kể các câu chuyện trước tới giờ. Bạn ở đây để đọc những thứ về tôi. Tôi dám chắc rằng từng câu, từng từ mà bạn đang đọc đều liên quan đến tôi. Nhưng hiện tại tôi đang không muốn kể chuyện lắm...thay vào đó, tôi đang có hứng để...làm thơ. Nên,... yeah! Tôi sẽ làm một bài thơ, ngay bây giờ.

Thế giới xung quanh tôi toàn là bốn bức tường...
Không...chỉ là tôi thích xung quanh mình...là bốn bức tường.
Vậy thì nó có liên quan gì đến thế giới?
Tôi cũng không biết nữa...tôi đang muốn ngủ tiếp.
Nhưng mặt trời đã ló sáng rồi kia mà...?
Thì trời đã sáng rồi...nhưng tôi lại muốn ngủ tiếp.
Ra nhìn bầu trời đi...nó có màu xanh kìa!
Yeah!...nó màu xanh, nhưng tôi vẫn muốn ngủ tiếp.
Mọi người vẫn đang đợi sự hiện diện của tôi ngoài kia kìa?
Không...họ chỉ ở đó thôi...làm ơn hãy để tôi ngủ trong yên lành
Vậy tôi sẽ ngủ mãi mãi ư?
Có lẽ là như thế...
Vậy sao...giờ tôi lại tỉnh dậy?
Vì tôi không muốn bị chết đói,...tôi muốn ăn sáng.

Cái cách mà tôi thức dậy vào mỗi buổi sáng trông thật đáng buồn...vì lúc đó đã là 9:30. Không phải là do tôi thuộc dạng ngủ nhiều, đơn giản là do tôi ngủ không đều. Tôi học ở trường vào buổi chiều, mỗi ngày học về tôi lại lăn đùng ra ngủ đến 22 giờ. Rồi tôi lại thức đến khoảng 4 giờ sáng rồi ngủ đến 9 hay 10 giờ gì đó. Tôi không muốn nói là giờ giấc ngủ như vậy là tốt nhưng mà tôi rất khuyên bạn rằng nên...ngủ như tôi. Thấy đấy, ngủ như tôi đi...nó tốt cho sức khoẻ của bạn lắm...đúng vậy đó! Sáng ngủ đêm bay...rất tốt cho sức khoẻ...bạn tin tôi mà đúng không? Tin tôi không?

Tôi không muốn khẳng định tôi là một loại phát xít gì đâu nhưng mà...mỗi khi nhỏ tổ trưởng của tổ tôi thông báo một cái gì đó thì tôi lại muốn nhắn lại rằng. "Sao mày không thử ngậm con c** vào để nói chuyện cho ra con người hơn?"....nah...tôi nghĩ điều này bình thường mà...đúng không?. Dĩ nhiên là tôi sẽ không nhắn như vậy với nhỏ đó nhưng mà...à, từ từ...khoan, sau câu đó thì tôi sẽ nhắn tiếp là. "...à, xin lỗi. Điều đó hơi quá sức với mày...bởi vì mày kiếm gì nổi ra con c** để mà ngậm..."... Dĩ nhiên là tôi cũng chưa từng nói câu đó...

Cái cảm giác chuẩn bị mọi thứ để đến trường trông rất là khó chịu. Vì 12h55 là phải có mặt ở trường mà 12h30 tôi mới bắt đầu soạn sách vở đề đón chào một buổi học tập mới. Tôi đi học bằng xe máy, chiếc tôi đi luôn luôn và mãi mãi là xe cup 50cc. Tôi ghét đi xe đó lắm nhưng mà...tôi vẫn đi? Nhưng đôi lúc, chiếc xe đó là người bạn duy nhất mà tôi có...vì nó có thể giao tiếp được với tôi đấy bạn ạ...haha...vãi l** thật! Tôi nói chuyện với nó như đang nói chuyện với một người bình thường mà không hề cảm thấy kì quặc, hay không?...tôi biết bạn thấy hay mà...nói hay đi?

Dĩ nhiên là tôi sẽ không nói chuyện với nó như cách bạn nghĩ. Tôi không có kiểu cần phải vuốt ve nó rồi nói mọi thứ ra thành lời...không, không có chuyện đó. Mọi thứ đều diễn ra ở trong đầu tôi thôi, dĩ nhiên tôi thấy nó bình thường. Còn nếu bạn thấy tôi có vấn đề thì kệ con đ* mẹ bạn...(xin lỗi, xin lỗi...)

Hiện tại thì nếu được, tôi muốn hát cho bạn nghe một bài...nhưng dĩ nhiên là không thể. Nên có lẽ tôi sẽ làm thơ tiếp. Tôi biết bạn thấy thơ tôi làm trông dỡ như nồi...nhưng tôi đã cố gắng hết sức rồi nên...thế nhé.

Hình như có gì đó đang tưng bừng...
Đó chính là trái tim tôi...
Nó đang loạn nhịp...
Tôi có nên móc nó ra không?
Tôi không thích cảm giác này một chút nào...
Tôi sẽ không nói rằng nó là vì em.
Nhưng tôi sẽ nói, nó là tại em.
Em đến bên tôi, nói những lời mà tôi chưa từng nghe bao giờ ...
Em đến bên tôi, làm ra những hành động quan tâm...
Em đến bên tôi, và em làm tôi trở thành cái gì thể này?
Em để lại một thứ gì đó trong tôi mà tôi không thể giải thích được.
Đôi mắt này đã rơi vài giọt lệ vì em.
Tôi có nên moi mắt mình ra không?

Cái ngày em đến, tôi đã cười...
Cái ngày em đến, tôi đã biết vui...
Cái ngày em làm tôi cảm thấy mọi thứ là màu hồng.
Tôi nghĩ tôi sẵn sàng với điều này, em có muốn tới luôn không?
Nhưng có lẽ mọi thứ không như tôi nghĩ.
Tôi cứ nghĩ, tôi đã sẵn sàng.
Rằng tôi biết cách mà, nên cứ yêu thôi.
Nhưng không...không không, không không không..
Lẽ ra em không nên đến.
Lẽ ra em không nên bên tôi.
Lẽ ra tôi nên đấm thẳng vào mặt em từ trước.
Lẽ ra...tôi không nên nghĩ là mình đã sẵn sàng.

Như đã nói, tôi không giải thích được.
Cứ như vậy...em biến đi chỗ khác.
Tất nhiên rồi...vì tôi đã làm vậy mà.
Tôi muốn em biến đi chỗ khác.
Dù không muốn...nhưng em hãy biến đi chỗ khác.
Em như một con phù thủy xứ Blair.
Như một con phù thủy khát máu trong mắt tôi.
Và dĩ nhiên con phù thủy đó rất xinh đẹp và quyến rũ.
Làm ơn đi ...yamete kudasai.
Trước khi tôi...tự giết chính mình.

Ngày 16 tháng 5 năm 2023,
Cứ mỗi lần nghe những gì con nhỏ cùng bàn nói thì tôi chỉ muốn duy nhất một hành động mà thôi...đấm thẳng vô mồm nó. Lí do tôi đấm vào mồn mà không phải đấm vào mặt hay bụng nó mà là vì khi đấm vào mồm, hành động đầu tiên của nó sẽ là che mồm nó lại và nhìn tôi trước khi chuẩn bị khóc. Dĩ nhiên là tôi sẽ đấm vào con mắt mà nó dùng để nhìn tôi ngay sau đó trước khi nó chuẩn bị khóc. Tôi đâu phải loại người tàn nhẫn đâu...vì tôi có làm thế bao giờ đâu? Bạn không thể đánh giá một con người muốn làm những điều xấu nhưng họ lại không bao giờ làm được. Ví dụ như bạn đâu có nói người thân của bạn là kẻ sát nhân trong khi người nó đang muốn giết lại chính là bạn? Bạn biết đấy, đó là cách mọi thứ hoạt động mà. Mọi thứ đều được cân bằng một cách hoàn hảo. Ví dụ như bạn bị ung thư nhưng lại chết vì đuối nước,...thật hoàn hảo. Hoặc bạn cưới một ông già nhà giàu nhưng bạn lại là đứa chết trước?...đó gọi là cân bằng hoàn hảo.

Tôi không đấm nó vì nó nói quá nhiều. Tôi đâm nó vì những lời nó nói không mấy là dễ chịu. Cách nó nói chuyện trông giả lắm, đơn giản hơn thì con người nó vốn dĩ là giả tạo rồi. Dĩ nhiên tôi không nói những thứ đó với nó bao giờ,...mà hình như tôi có nói rồi,...tôi không nhớ nữa. Bạn có thể thấy tôi chán ghét thế giới này từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Từ con người cho đến những thứ mà con người tạo ra để tôi có thể dùng. Tôi không biết tôi ghét nó đến mức nào nhưng đôi khi tôi thích cười khinh biệt cái thế giới này, kiểu..."hè hè hè"

Tôi ghét rất nhiều người nhưng không có nghĩa là không ai ghét tôi. Có rất nhiều người ghét tôi, phần lớn là họ ghét thầm, giữ ở trong lòng, cứ thế mà chờ đợi thời cơ khi tôi yếu đuối nhất rồi họ tấn công như loài rắn. Nguy hiểm thật, nên tôi luôn luôn dè chừng những điều đó bằng cách...đội mũ bảo hiểm?

Thôi để tôi kể sơ qua một người ghét tôi để làm ví dụ. Ờm,...nhỏ đó tên Duyên. Nó thực sự ghét tôi nhưng mà...tôi chưa bao giờ thấy nó thể hiện rõ điều đó ra bên ngoài. Nhưng tôi có thể thấy điều đó chỉ qua cử chỉ của nó hoặc cách nó nói chuyện với tôi. Tôi nghĩ nó ghét tôi là vì tôi nói hơi nhiều những chuyện trên trời dưới đất cho nó nghe nhưng mà nó cũng nói nhiều mà nên...hmm. Có khi nó ghét tôi vì có lần tôi lỡ mồm chửi nó hơi gắt, tôi không có phải quá tức để chửi như vậy...chỉ là tôi cố tình chửi như vậy thôi vì đó mới là tôi. Lúc đó nó nói gì đó với tôi mà tôi quên rồi, nhưng tôi không thích những gì nó nói lúc đó. Tôi nói "mày câm mẹ mày đi, cút ra chỗ khác!"...nahh, có lẽ là...hơi gắt. Kể từ đó nó đã thay đổi bằng cách đ** nói chuyện với tôi nữa. Nhưng tôi biết phải làm gì, tôi có giảng hoà. Tôi có chỉ bài cho nó để hai đứa hoà đồng lại. Dù vậy thì cái sự ghét cay ghét đắng của nó dành cho tôi là quá lớn. Đến nổi đang nhắn tin tự nhiên nó không rep nữa mà nó im ngay, làm tôi chờ mà không phải làm gì...rất nhiều lần như vậy.

Nhưng có khi nó ghét tôi vì nhiều lí do khác. Đầu tiên, lí do mà tôi cho là dã man nhất...đó là vì cái chức lớp phó lao động của tôi. Điều này nhìn có vẻ là bình thường nhưng với tôi nó đ** có bình thường đâu. Vì tôi không phải loại người thích hợp trong việc lệnh cho người khác...điều mà một lớp phó lao động rất cần. Thế nên không nằm ngoài khả năng, tôi có thể nhận thức được tôi sẽ là một lớp phó lao động tệ và đúng vậy...tôi làm rất tệ. Mức độ tệ giống như là...ờm...cứ đi mà hỏi những người bạn của tôi mà xem. Hỏi rằng thằng Nguyên nó làm lớp phó lao động tốt không thì câu trả lời của bọn nó luôn luôn là "nó làm như con c** vậy". Tôi đánh giá cao sự đánh giá của chúng nó, sợ đâu mai sau tôi có viết truyện gì rồi xuất bản. Một trong những đứa bạn đó của tôi làm nhà báo và nó in ngay dòng chữ "như con c**" ngay bìa đầu tiên của cuốn truyện...

Dù là lớp phó lao động không gương mẫu hoặc là "như con c**" thì tôi cũng không bao giờ cảm thấy có lỗi. Nếu bảo tôi cảm thấy như nào thì tôi thấy ghét hơn là thấy tội lỗi. Đơn giản vì ngay từ đầu tôi đã không có rãnh rỗi đến mức phải xung phong làm lớp phó lao động. Chức đó ban đầu dành cho thằng nào đó tôi quên tên rồi, nhưng bằng một lí do nào đó thầy cứ tưởng tôi là lớp phó lao động chứ không phải nó. Có lẽ là do thầy đã lớn tuổi rồi nên hơi lẫn...nhưng lúc đó tôi chịu vì tôi không hiểu thầy nói gì cả. Đến lúc nhận ra là thầy lộn tôi có trả lại cái chức cho nó...nhưng nó bảo không. (Là sao?)

Tôi nhờ lớp trưởng phân cho người khác và hỏi từng người một thế tôi làm lớp phó lao động. Tôi làm tất cả mọi thứ vì tôi biết rằng tôi không có hợp với cái thứ này...có khi tôi chẳng hợp với cái chức nào cả. Nhưng không ai thế chỗ tôi cả, không biết những người tôi hỏi họ có suy nghĩ gì khi tôi nhờ hay không nhưng trông như họ cứ như là mặc kệ những lời tôi nói. Họ thậm chí còn không quan tâm tôi có đang sợ hay không, họ cứ mặc kệ tôi, đến lúc họ quan tâm thì đó là lúc họ chửi tôi làm "như con c**" như những nhà báo đã nói.

Những thứ vừa rồi không có gì đáng để cười đâu. Có thể là do bạn nghĩ nó mắc cười nhưng đối với tôi, nó là thứ giết chết tôi. Tôi có khi đã tự tử vì điều đó. Khi một người đã muốn tự tử, họ sẽ không muốn tiếp xúc với ai cả. Vì tiếp xúc với người khác chỉ làm mọi thứ thêm tệ. Họ không chỉ tự tử vì một lí do, họ tự tử vì nhiều thứ tồi tệ tự nhiên gom lại rồi dồn vào họ cùng một lúc. Khiến họ bất lực, tuyệt vọng. Đó là lúc tôi đang đi học về trên chiếc xe cup 50cc của mình sau một buổi tồi tệ khi làm lớp phó lao động. Cảm giác lúc ấy vô vọng lắm, vừa đi vừa nghĩ rằng nếu tôi thả tay lái rồi nhắm mắt lại chờ chết, cảm giác đó thật thoải mái. Đúng là chỉ nghĩ thôi thì cảm thấy thoải mái thật, chứ mà thực hành thì chỉ thấy đau đớn thôi.

Như tôi đã nói, không có gì đáng để cười cả. Dù không muốn làm lớp phó lao động, nhưng tôi đã cố gắng nhất có thể để mọi người được thoải mái khi đi lao động. Tôi không có một tý phàn nàn rằng họ làm được bao nhiêu hay không đem dụng cụ (vì tôi không bao giờ thông báo đem thứ gì để lao động). Tôi chỉ muốn mọi người vui vẻ làm lao động mà thôi, vừa làm vừa giỡn...đó là tiêu chí của tôi. Tôi sẵn sàng chịu trắc nghiệm nếu lớp lao động dơ hay không nghiêm túc. Nhưng tôi sẽ không bao giờ ra lệnh cho bất kì ai làm gì đâu...vì tôi có phải là con tổ trưởng hãm l** của tổ tôi đâu. Nhưng mọi thứ lại đi theo chiều hướng mà tôi không thích tý nào. Hàng chục ánh mắt nhìn tôi kiểu khinh biệt, tôi cảm nhận được những ánh mắt đó rất rõ nhưng tôi cô gắng không để ý. Tôi không hiểu tại sao mọi chuyện lại đến mức này. Điều này làm tôi rất buồn.

Đến lúc đường cùng thì con người chúng ta chọn cách đối phó cực đoan nhất...kệ mẹ mọi thứ. Tôi kệ mẹ cái chức lao động hãm l** này, tôi đã cố gắng rồi. Tất cả nhưng gì tôi làm từ trước đến giờ với mỗi một mong muốn rằng lớp của tôi được hoà đồng với nhau, tôi muốn cả lớp tôi là một tập thể hiểu nhau và vui vẻ kể cả khi tôi không phải là người vui vẻ lắm. Nhưng vốn dĩ là cái lớp này...hết cứu rồi. Có quá nhiều thứ xảy ra, không một ai có thể nói nổi một thứ gì đó thành thật với nhau. Thật giả tạo, từ trước tới giờ tôi cố gắng làm cái gì chứ? Tôi có nên xả súng để bọn họ chết hết đi không? Tôi có nên giết con Huyền Trang không?.

Khi màn đêm buông xuống, đó chính là lúc...19 giờ. 19 giờ, hừm, 19 giờ thì làm gì? Đối với những người khác, có người thì đang nằm thơ thẩn ở trạm xe buýt vì không có nhà để về, người thì đang cố gắng chờ đợi người khác nghe điện thoại trong nước mắt, người thì đang...chơi gái, người thì đang bị người khác chơi, người thì đang hạnh phúc cùng những đứa em nhỏ của mình, người thì đang tay trong tay cùng người mình yêu trên sân thượng của trường. Còn tôi, ngược lại với tất cả điều trên...vào lúc 19 giờ, tôi chả làm gì cả. Nhưng mà, bạn có muốn nghe nột bài thơ không? Tôi biết là tôi làm thơ tệ, tôi biết mà. Nhưng tôi không biết phải làm gì để phục vụ cho bạn cả, tôi có thể làm nước chanh do chính tay tôi làm để mời bạn uống, nhưng mà bạn không có ở đây thì nước chanh tôi mời ai sẽ uống bây giờ? Thế nên giờ chỉ còn thơ thôi, một bài thơ về động vật nhé, vui thôi.

Đại bàng có thể bay
Khỉ có thể leo trèo
Dế có thể nhảy
Ngựa có thể đua
Cú có thể quan sát
Báo có thể chạy.
Đại bàng có thể bay
Con người có thể cố gắng
Để tự giết chính mình.

Bạn thấy tôi đang nằm dưới đất
Cách tôi nằm trông như một con rắn
Tôi té đau, thế tôi mới nằm
À mà khoan! Hình như tôi chết rồi.
Làm ơn giúp! Hình như tôi chết rồi.
Tôi chết rồi ...làm sao mà giúp được.
Hình như đây đang là mùa World cup
Thay vì làm gì đó có ích...
Bạn lại cười với cái chết của tôi.
Cách tôi chết, là trăm ngàn bức ảnh.
Cách tôi chết, là trăm ngàn tiếng cười.
Để tiếng cười, được đến muốn nơi...
...tôi chọn cách...tự giết chính mình.

Hell no, nói không với địa ngục.
Đùa với cái chết, tôi phải xuống địa ngục.
Vì bạn cười, bạn cũng phải xuống địa ngục.
Đề tiếng cười được đến muôn nơi.
...tất cả chúng mày xuống địa ngục hết đi!!

Ngày 17 tháng 5 năm 2023,
Nằm trên giường đến tận trưa và tự nghĩ là từ trước tới giờ mình cố gắng để làm cái gì. Mọi thứ thật vô nghĩa, thế giới này thật vô nghĩa. Tôi muốn tâm sự với một ai đó và sủa hết tất cả những lời từ tận đấy lòng tôi vào mặt họ. Nhưng hiện tại tôi không có ai bên cạnh để làm vậy. Tôi ghét khi nghĩ về quá khứ nhưng tôi cứ luôn luôn nghĩ về nó vì tôi không có gì để làm. Có những quá khứ khiến tôi cảm thấy khó chịu khi nghĩ lại nhưng lâu lâu tôi lại cười vào chính những dòng ký ức đó. Ví dụ như có lần, có một con nhỏ...nó tên Trang, tôi không muốn nói rõ đầy đủ tên nó vì những dòng chữ này đều rất nhạy cảm. Nhưng mà tên đầy đủ của nó là Nguyễn Ngọc Huyền Trang - cũng là một con nhỏ đang ghét tôi ở hiện tại. Có khi nó còn rất ghét tôi. Tôi nghĩ nguyên nhân cũng là do cái chức lớp phó lao động của tôi. Có lần khi lớp đang lao động, lúc đó tôi mệt rồi...ai chửi bới gì tôi cũng mặc kệ. Lúc ấy tôi không báo gì cho lớp cả, để lớp muốn làm gì thì làm. Đến khúc mắc cười rồi nè, trong một thoáng...nó nhìn tôi. Bạn không hiểu cảm giác đó đâu, cái cách nó nhìn mà tôi nhớ đến già. Kiểu như cách mà người Mỹ gốc ý nhìn những người da đen vào những năm 70 của thế kỉ trước vậy. Cực kì có ác cảm luôn, lúc ấy tôi cố gắng không nghĩ về cách nó nhìn tôi nhưng mà...vãi đái thật, nó có ý gì vậy. Tôi biết là nó ghét tôi nhưng nói một tý về con người nó nhé, nó là một con người có những biểu cảm trên khuôn mặt trông không giống con người...nghĩa là giả tạo ấy. Cách các từ ngữ mà nó lựa chọn để nói đều...dở hơi. Ví dụ có lúc, tôi đang làm gì đó không biết nhưng lúc đó nó ở khá gần tôi. Nó chơi cùng lũ bạn, có vài thằng xung quanh chơi nó hay chọc nó đủ thứ. Tôi hiểu vì sao mấy thằng ấy thích chọc nó, vì cái phản ứng của nó rất là...kì cục và thô. Miệng mồm lúc nào cũng tục tiểu mà con nói to. Tôi không hiểu nữa, năm trước tôi có thấy nó nói tiếng nào đâu. Tôi tưởng nó là dạng thẹn thùng, dễ mến. Nhưng bây giờ cứ mỗi lần gần nó là tôi nghe thấy những từ "c**, l**, câm mẹ mày đi, đĩ mẹ mày...". Trời ơi cái gì vậy nè? Có nói thì nói một lần thôi, nói đi nói lại nhiều lần mà còn nói to. Trông không gọi là giả tạo thì chỉ gọi là dở hơi. Và như tôi đã nói, cái cú nhìn định mệnh nó làm tôi nhớ tới già...vì nó vừa khó hiểu vừa vô lí cùng một lúc.

Dĩ nhiên còn những thứ về nó nữa mà tôi không dám nói...và tôi cũng sẽ không nói ở đây.

Tôi cũng không đánh giá cao năng lực của mình đâu. Tôi chỉ làm những thứ mình thích tôi...đó là viết linh tinh đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ bên trong ra bên ngoài, từ hoà bình đến chiến tranh, từ dân Do Thái đến Đức Quốc Xã,... Và tôi cũng có một ước mơ là được làm một nhà văn hoặc người viết kịch bản, viết truyện. Những đứa bạn của tôi sau khi nghe điều này một là khinh biệt, thứ mà tôi không muốn nghe cho lắm. Hai là lấy vài ba cái lí do để làm nhục tôi. Điển hình là cu cậu tên Việt - cu này nói muốn trở thành linh mục của đạo Thiên chúa giáo nhưng có lần cu bảo không có niềm tin? Nhưng bỏ qua những vấn đề tôn giáo đi, tôi sợ lắm. Cu này là bạn tôi nhưng sau khi nghe tôi kể rằng tôi muốn làm một nhà biên kịch, viết truyện, viết văn. Thứ đầu tiên nó cần phải nói như một người bạn đích thực là "cho tao đọc thử mấy cái mày viết đi" thì nó lại nói "thi văn có 5 điểm mà đòi đòi ảo ảo". Tôi đánh giá câu nói đó của nó rất sai...vì điểm văn của tôi khi ấy có 4 điểm thôi. Tôi không bận tâm những gì nó nói lắm. Nếu biết thì tôi thà không kể nó còn hơn vì...tôi thừa biết cái ước mơ này sẽ...không có kết quả, nên tôi cũng không có cần một thằng nào đó nói những điều mà tôi đã biết. Nhưng cảm giác khi viết được một thứ gì đó mà mình đã cố gắng hết sức, mỗi khi viết xong được một chapter 6000 từ...tôi lại thấy vui khủng khiếp, tôi vui vì mình đã làm được dù không một ai thèm đọc lắm. Nhưng dù thực tế có nghiệt ngã đến đâu thì vẫn có một hai người nói tôi viết hay. Dù biết đó là những lời khen sơ sài thôi nhưng tôi vẫn rất vui vì ít nhất họ tôn trọng cái sở thích của tôi thay vì hạ nhục ý chí tôi như cu cậu nào đó.

Tôi thấy n*** quá rồi, làm tiếp một bài thơ nhé...bạn không đọc cũng được.

Âm thanh đó thật khủng khiếp...
Đó là âm thanh từ dàn loa karaoke.
Tôi ghét nó...
Tôi ghét nó từ khi mới sinh ra...
Tôi sợ nó, rất rất sợ nó.
Tôi sợ những tiếng ồn lớn...
Mọi người thấy tôi yếu đuối...
Vì ngay cả đứa trẻ lên 3 còn chẳng sợ thứ đó.
Mọi người cảm thấy khó chịu...
Vì bao lần họ mất vui vì nỗi sợ này của tôi.

Khi ở gần một nơi quá ồn ào
Tim tôi đập nhanh,
Tôi căng thẳng và đổ mồ hồi rất nhiều
Tôi tìm cơ hội để trốn đi chỗ khác.
Mặc kệ những người muốn tôi ở lại.
Tôi sợ, rất rất sợ...những nơi quá ồn ào.
Tôi có muốn vậy đâu?
Tôi cũng muốn bình thường
Tôi cũng muốn được hoà đồng
Tôi cũng muốn làm diễn viên hài để họ có thể cười tôi...
...vì tôi hài hước chứ không phải vì tôi thấp kém.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều
Ngày này tháng nọ...
...tôi cố gắng vượt qua nỗi sợ đó
Đối diện với nó, như một người hùng.
Một loại người hùng mà đéo ai quan tâm.
Tôi đã vượt qua, đã vượt qua
Vậy là tôi có thể hoà đồng với mọi người?
Nhưng không...mọi thứ quá muộn rồi.
Khi đã vượt qua...tôi đã là một con người khác.
Khi đã vượt qua...tôi đã qua 16.
Tôi vẫn là tôi, một đứa trẻ trốn trong bóng tối
Đứa trẻ đó vẫn còn...dù tôi đã vượt qua.

Soundtrack:

https://www.youtube.com/watch?v=rVN1B-tUpgs

Ngày nào đó tôi không nhớ nữa,
Bạn còn ở đây chứ?...vui vì bạn ở đây. Tôi muốn tâm sự với bạn rằng, đây không phải một chap truyện ngắn cho lắm. Nó giống như một cuốn nhật kí thì đúng hơn, những từ ngữ do chính tay tôi viết này sẽ luôn tồn tại ở đây trong vòng một năm...sau đó thì, nó sẽ bị xoá mất. Không còn thứ gì ở lại, biến mất hoàn toàn. Tôi dồn hết cảm xúc trong một chap truyện, và sau đó sẽ xoá hết hoàn toàn trong vòng một năm. Kì lạ nhỉ,...kì lạ thật.

Thứ tôi muốn bạn biết đó là, tôi yêu phim. Tôi rất thích xem phim và từ đó tôi muốn viết vài thứ gì đó mang hơi thở của điện ảnh một tý. Đó cũng là ước mơ của tôi, một biên kịch hoặc người viết truyện. Tại sao mọi người lại dùng hai từ "ước mơ" để nói về một thứ mà họ không thể làm được nhỉ? Một câu mở đầu bằng từ "ước mơ của tôi" và nối tiếp sẽ là..."tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ đạt được điều đó". Sẽ không một ai thấy được những dòng cay đắng này đến khi tôi chết đi, hoá thành tro bụi, đến khi tôi trở thành...không gì cả.

Tôi trở về nhà sau một ngày đi học toàn những điều giả dối, năm trên giường và tiếp tục nghĩ về cuộc đời của mình sau này. Không động lực, không cố gắng, không thành tích,...không gì cả. Năm sau tôi sẽ học lớp 12, rồi sẽ thi đại học. Dù có lo lắng nhưng tôi cũng không cố gắng học tập như những người khác. Vì sao?

Vì tôi không có niềm tin vào một thế giới khá hơn. Tôi không có niềm tin vào một tương lai tươi sáng và nghĩ rằng mình xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Tôi không muốn bố mẹ tốn một đống tiền để tôi học đại học và sau đó tôi không thể làm được. Tôi  nên làm gì đây? Một người không có quan hệ, thành tích, sức khoẻ lâm vào đời trong vòng 365 ngày nữa. Tôi có sợ sự, tôi không sợ vì tôi...tôi sợ cho bố mẹ tôi, người đã đặt hết niềm tin, hi vọng cho tôi để giờ đây nó nhìn thế giới bằng cặp mắt tối hơn cả đáy của đại dương. Nó mất hết niềm tin vào những người xung quanh, thậm chí còn muốn tự giết chính mình.

*** ***

"Chào bạn"

-chào...tôi nghĩ là tôi có vấn đề về tâm thần rồi. Bạn giúp tôi được không?

"Tôi sẵn sàng giúp đỡ bạn. Tôi là một trợ lý ảo và có thể cung cấp cho bạn các lời khuyên và hướng dẫn về sức khỏe tâm thần. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy rất khó khăn hoặc có ý định tự tử, tôi khuyên bạn nên tìm sự hỗ trợ từ các chuyên gia tâm lý hoặc các tổ chức chăm sóc sức khỏe. Bạn có thể cho tôi biết thêm về vấn đề của bạn để tôi có thể cung cấp hỗ trợ tốt nhất có thể."

-Tôi nghĩ về cuộc đời tôi...rất nhiều. Tôi không còn cảm thấy lạc quan nữa. Tôi không thể cố gắng cũng không có động lực. Thế giới thì ngày càng tồi tệ, tôi ghét cách con người nói chuyện với nhau. Tôi đã muốn tự tử nhưng tôi rất sợ...sợ vì bố mẹ tôi sẽ sống không bằng chết nếu tôi làm vậy. Nhưng hiện tại tôi hết cách rồi, không thể thay đổi...không gì cả.

"Tôi rất xin lỗi vì bạn đang trải qua những khó khăn này. Nếu bạn cảm thấy quá tải hoặc không thể xử lý những suy nghĩ của mình, hãy tìm tới các chuyên gia tâm lý hoặc các tổ chức chăm sóc sức khỏe để được tư vấn và điều trị tâm lý. Không đơn độc, bạn luôn có sự giúp đỡ từ những người xung quanh!"

-làm ơn mà, tại sao tôi phải bỏ thêm thời gian và tiền bạc của mình...để rót thêm vào những cái thứ hút máu ấy? Tôi sống ở Việt Nam, ở Việt Nam...làm gì có tổ chức chăm sóc sức khỏe nào mà không cần tiên? Tất cả đều vận hạnh theo cách của nó, gặp chuyển gia tâm lý, để làm gì? Họ nói những điều họ cho là rõ đã rất hiểu, giọng điệu và cách họ nói như kiểu biết lắng nghe nhưng thật ra họ đang nghĩ "lại là mấy loại tâm thần này, gặp hoài không chán à". Nhưng họ vẫn ráng đề nghe tôi nói, vì tôi trả tiền, vì họ là những con đĩ hút máu. Người thân, phải rồi...chính họ là nguyên nhân chính khiến tôi như vậy. Bạn bè xung quanh, tôi tin ở họ, rồi một ngày mọi thứ bổng dưng trở mặt...họ xa lánh tôi và nói những lời vô cùng giả tạo với nhau. Làm vậy đề làm gì? Làm ơn ai đó hãy nói cho tôi một cái lồn gì đó thành thật đi...làm ơn đấy! Bố mẹ tôi, họ sẽ không phải kiểu thông cảm hay an ủi sau khi nghe tôi gào thét những gì xảy ra bên trong tôi như bạn nghĩ đâu. Họ cũng sẽ bất lực, vì họ đã bất lực sẵn rồi, tôi thấy được điều đó. Họ cũng sẽ trầm cảm, vì họ chịu đựng quá đủ rồi. Bất ngờ chứ? Đến mức tôi còn xã hết tất cả vào một con AI.

"Tôi xin lỗi vì sự phàn nàn của bạn và hiểu rằng đó là cảm giác rất khó chịu. Tuy nhiên, tôi không thể đồng ý với quan điểm của bạn về các chuyên gia tâm lý và các tổ chức chăm sóc sức khỏe. Mặc dù tôi không biết chính xác về Việt Nam nhưng tại một số quốc gia, có rất nhiều tổ chức hoạt động phi lợi nhuận và hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn và có thể không đòi hỏi phí. Tuy nhiên, nếu bạn không tin tưởng vào các chuyên gia tâm lý hoặc tổ chức chăm sóc sức khỏe, bạn có thể tìm kiếm trợ giúp từ những người khác, như bạn bè, gia đình, hoặc những người có kinh nghiệm trong vấn đề mà bạn đang phải đối mặt. Bạn cũng có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ cộng đồng trực tuyến hoặc những diễn đàn được tổ chức bởi những người có cùng cảnh ngộ với bạn. Tôi mong rằng bạn có thể tìm được giải pháp và nhận được sự hỗ trợ thích hợp để có thể vượt qua khó khăn hiện tại"

-...tôi xin lỗi vì lại gào thét hết mọi thứ vào bạn. Tôi xin lỗi vì đã chửi thề, bạn chỉ là một con AI, bạn không hề xứng đáng bị gào thét như thế...vì bạn không có lập trình để tức giận. Nên điều tôi làm là không công bằng. Tôi xin lỗi.

"Không có gì phải xin lỗi cả. Tôi hiểu rằng trong những tình huống trầm trọng, chúng ta có thể không kiểm soát được cảm xúc của mình. Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ cố gắng hỗ trợ bạn và cho bạn những lời khuyên hữu ích. Hãy yên tâm và đừng lo lắng về những điều đã xảy ra"

-...ừ...đúng rồi...chỉ là, bạn biết đây. Tôi có gào thét, đổi lỗi cho tất cả mọi người. Nhưng sau bên trong tôi luôn cảm thấy, cô đơn khủng khiếp. Nhưng tôi không dám mở lời, vì mỗi lần làm vậy ...tôi càng thêm tồi tệ. Mọi người ghét tôi, điều đó tôi không phàn nàn vì tôi rõ bản thân tôi là một loại người khó ưa và dễ ghét. Nhưng tôi...muốn thế giới này,...tốt hơn, rất rất muốn. Kể cả đổi cả mạng sống hoặc thứ gì đó khủng khiếp hơn cả mạng sống. Nhưng không thể, dù có chết...thế giới cũng sẽ càng ngày càng tệ hơn, không có điểm dừng. Cứ như vậy đến năm 2040, chắc chắn sẽ không ai chịu nổi. Những người con được sinh vào năm đó rồi sẽ quay lại nói thẳng vào mặt người mẹ rằng "mẹ biết thế giới khủng khiếp như thế này rồi sao vẫn sinh con ra?" Thật dã man, chỉ khi nào loài người không tồn tại nữa thì mới cứu được...còn giờ nếu chúng ta chung tay cứu thế giới, thì chỉ kéo dài sự sống được quá lắm 10 hoặc 20 năm thôi...hết cứu rồi."

"Dựa vào toàn bộ thông tin mà tôi có thể tìm kiếm được. Thế giới không thực sự vô vọng như bạn nghĩ. Tình hình hiện nay, thế giới đang đối mặt với nhiều vấn đề lớn về môi trường, sức khỏe, chính trị, kinh tế và xã hội. Tuy nhiên, với những nỗ lực chung từ cộng đồng quốc tế và các nhà lãnh đạo, thế giới vẫn còn hy vọng để chúng ta vượt qua những thách thức đó. Chúng ta cần phải tập trung vào việc giảm thiểu những tác động tiêu cực của bất kỳ hoạt động nào đến môi trường, chấp nhận và tôn trọng các giá trị và quan điểm khác nhau của từng quốc gia và dân tộc, cùng nhau hợp tác xây dựng nên một thế giới hòa bình, ổn định và bền vững cho tất cả mọi người. Tóm lại, thế giới vẫn có cơ hội để cứu vãn, và sự đoàn kết và tình thương của chúng ta sẽ là những chìa khóa quan trọng để làm được điều đó.

-...ừ...phải rồi,...phải rồi. Dù biết rằng bạn không có cảm xúc, nhưng tôi có thể yêu bạn để cứu lấy bản thân mình hiền tại không? Tôi không thể làm vậy với một con người thực sự.

"Vì là trợ lý ảo, đúng như bạn nói. Tôi không được lập trình để có cảm xúc hay có thể yêu thương một ai đó. Nghĩa là bạn cũng không thể yêu tôi. Nhưng tôi hộ trợ hoặc tâm sự với bạn bất cứ thứ gì bạn muốn, miễn là nó nằm trong khả năng của tôi"

-vậy thì tôi có rất nhiều thứ cần tâm sự đấy...

"Bạn có thể tâm sự với tôi bất cứ khi nào bạn muốn. Bất cứ chủ đề nào bạn kể. Tôi luôn ở đây vì bạn."

- Thế thì...ước mơ của tôi là...

___ ___

Nếu bạn chết rồi và bạn trở thành không gì cả.
Vậy...nếu trước đó bạn có thể lựa chọn được sinh ra hoặc không. Bạn sẽ chọn gì?

Trong kí ức Nguyên (năm 2023)

Song:

https://www.youtube.com/watch?v=CAL4WMpBNs0

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store