Nhung Cau Chuyen Ngan Cua Nguyenntran
Thiên là một con người hiền lành và có một trái tim nhân hậu. Điều đó không có nghĩa là cậu có một cuộc sống tốt đẹp. Cậu không có bố mẹ và phải sống cùng với anh trai. Bố mẹ cậu một là đã mất, hai là đã ra đi và không bao giờ quay trở lại. Chúng ta sẽ không thể biết được bố mẹ của cậu đang ở đâu vì đó là chuyện riêng của cậu. Chúng ta chỉ biết là họ sẽ không bao giờ quay trở lại.Hai anh em sống chung với nhau trong một căn hộ nhỏ. Cuộc sống của hai người luôn thiếu thốn, người anh (lớn hơn cậu 3 tuổi) đã bỏ học từ năm lớp 9 và đi tìm việc làm để nuôi sống cả hai anh em. Có lẽ cậu cũng có thể đã nghỉ học và ra đời muôn sinh như anh cậu để cuộc sống của hai anh em sẽ khá khẩm hơn, nhưng không. Anh cậu nhất quyết không để điều đó xảy ra, anh cậu muốn cậu học tiếp cấp ba, muốn cậu có bạn bè ở trường lớp trong cái độ tuổi đẹp đẽ này. Với lại, anh cậu cũng có thể nhận ra là kết quả học tập của cậu tốt hơn anh. Không phải là cậu học giỏi, học lực chỉ ở mức tạm nhưng vẫn tốt hơn anh, chính vì thế nên trong hai người sẽ có một người hi sinh để người kia phải đi học và đó không phải là quyết định khó khắn gì lắm, đương nhiên là anh cậu sẵn sàng đi làm để cậu có thể tiếp tục học hành, may đâu...sau này cậu lại thành công và có một công việc tốt hơn thì sao? Cũng có thể lắm.
Anh của cậu tên là Bảo, vóc dáng không khác cậu là bao. Cả hai anh em đều khá nhỏ con, nhưng về phần điển trai thì Bảo hơn một tý. Cả hai anh em đều hiền lành và phải nói tính cách của cả hai đều rất giống nhau, thật đấy. Họ giống nhau nên họ rất hiểu nhau, cậu hiểu anh cậu, anh cậu hiểu cậu, cả hai đùm bọc lẫn nhau mà sống. Họ hầu như rất ít nói chuyện, mọi thứ họ tương tác với nhau hằng ngày là những hành động biết nói, những cử chỉ thân mật, yêu thương (giống kiểu nói ít làm nhiều) và họ đã quá quen với việc đó nên cả ngày không nói câu nào với nhau thì cũng chẳng lấy làm lạ.Vừa nãy tôi có nói là Bảo có phần điển trai hơn, đúng vậy đó. Vì chững chạc hơn khá nhiều nên Bảo cũng đã có một cô bạn gái. Cô ấy xinh và rất dễ thương, tuổi cũng trạc tuổi anh ta (19 tuổi). Chắc là cô có phần hợp với sự chân thành, hiền lành, ít nói của Bảo nên hai người đã yêu nhau rất say đắm. Cô cũng đến căn hộ của hai anh em để trò chuyện vui vẻ với nhau. Khoảng thời gian cô đến, không gian xung quanh căn hộ nhộn nhịp một cách lạ thường. Nhờ sự chủ động trong lời nói và cô cũng nói khá nhiều nên đã thúc đẩy khả năng giao tiếp của hai anh em, biến khoảng thời gian cô ở đây thành khoảng thời gian sinh động nhất trong cuộc sống của hai người. Nhờ cô mà hai anh em tuy ngày thường không nói câu gì mấy với nhau lại cùng nhau nói về những chuyện đủ thứ trên đời như là gia đình, tình yêu, môi trường, tình dục hay ghê gớm nhất là chủ đề chính trị. Khi nói tới chính trị thì phải nể cô luôn vì cô rất là xàm về chủ đề đó. Cách cô nói về chính trị ở các nơi trên thế giới trông rất buồn cười và cô cũng rất thích nói đến chủ đề đó. Điều này khiến cho cả hai anh em dù đã quen với việc im lặng nhưng lại không hề thấy khó chịu tí nào, ngược lại họ còn cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ với nhau.Có lẽ là kể sơ qua cô ấy như vậy là được rồi vì mọi thứ về cô diễn ra sau đó đều rất đen tối và đau buồn. Cô là mảnh ghép hoàn hảo của hai anh em, đối với Thiên cô có thể đã là gia đình của cậu và mọi thứ rất hợp với nhau. Nhưng mọi chuyện tốt đẹp đều diễn ra chẳng bao lâu thì cả hai đều phải đón nhận một buổi sáng dài tồi tệ. Cụ thể đó là buổi sáng thứ hai ngày 27 tháng 9 năm 2021. Lúc đó là 5 giờ 30 phút sáng, Thiên đã thức dậy để đánh răng. Bảo thì lục đục ở trong bếp để chuẩn bị vài thứ mang đi làm. Đó chỉ là một buổi sáng ảm đạm như bao ngày khác, cho đến khi có tiếng gõ cửa mạnh ngoài kia, gõ mạnh đến mức muốn sập cả cửa kèm tiếng chửi rủa dã man. Và đây là lúc mà cơn bão chuẩn bị ập xuống cả hai anh em.Người đập cửa là ông chủ căn hộ của cả hai. Ông ta cho cả hai sống ở đây không cần phải trả tiền, không phải vì ông là người tốt. Chỉ là ông có mối quan hệ khá quan trọng với bố mẹ cả hai. Bảo mở cửa cho ông ta vào. Ông không chửi như lúc đập cửa nữa. Bảo hỏi có chuyện gì thì ông bảo cần phải ngồi nói chuyện, dù cậu nói không có nhiều thời gian nhưng ông một mạch đi vào và ngồi lên ghế trong phòng khách. Anh khoá cửa lại, vào bếp lấy một ít nước ấm đem ra mời ông ta. Ông ngồi suy nghĩ một lúc rồi mới bắt đầu nói. Những lời ông ta nói sau đó giống hơn là một sự đe doạ.
"Tao biết bố mẹ mày từ trước cả lúc mà mày sinh ra. Cái lúc đó, bố mẹ mày mắt nợ tao khá nhiều, tao đã giúp họ, làm họ có nơi ăn chốn ở và thế là đẻ ra mày. Nhưng tao không thích việc đó tý nào. Được thời gian lâu, tao muốn bọn họ phải trả ơn, mày biết không?"
"Tôi biết"
Hắn đặt tay lên bàn, co giãn các cơ trên cơ thể. Trên bàn có một con dao để gọt hoa quả. Bảo không biết con dao đó để đó từ khi nào, nhưng anh biết đó là dao gọt hoa quả của mình. Bảo cũng biết mối quan hệ của hắn với bố mẹ anh là một mối quan hệ vô cùng đen tối. Trong màn cờ đó, Bảo và cả bố mẹ anh đều chỉ là những con cờ của ông ta mà thôi. Lâu lâu có men rượu ông lại đến và làm trận như thế này, nhưng ông không bao giờ đến vào buổi sáng. Và sáng hôm đó cậu có phần không sợ ông ta một tý nào."Lúc đó vợ tao chuẩn bị sinh con cho tao, nhưng nhìn lại bà ta lúc đó và bây giờ thì trông thấy gớm lắm. Mỗi lần nghĩ đến việc đ** bà ta thì tao cảm thấy nãn vô cùng. Và thế là tao gặp mẹ mày, nhìn cách mẹ mày nhẹ nhàng, hiền dịu kèm khuôn mặt thơ ngây đó làm tao h*** vô cùng. Tao đã bắt mẹ mày làm những việc cho tao thỏa mãn nhưng không hề giấu giếm gì với bố mày, thậm chí còn đe doạ hắn, haha..." Ông ta ngồi thẳng dậy và bắt đầu nói giọng gầm gừ.
"Một lần bố mày không chịu được nữa, hắn ta đấm vào mắt tao. Đến mức tao muốn mù luôn cả con...và thôi rồi... lẽ ra hắn không nên làm vậy. Bọn tao đã đập bố mày cho ra bã và bắt hắn chứng kiến cảnh tượng bọn tao đã làm với vợ hắn. Tao hiểu cảm giác của bố mày lúc đó lắm, tao không đến nỗi vô cảm đâu. Nhưng vì hiểu nên lúc đó tao lại cảm thấy sảng khoái vô cùng. Nhìn hắn cầu xin đừng làm hại đến tụi mày và cách khuôn mặt mẹ mày cầu xin điều tương tự làm tao rất hứng. Nhưng tao đã làm một điều còn tốt hơn thế. Tao cho chúng mày ở lại đây không lấy một đồng nào, đôi khi còn cho chúng mày đồ ăn, quá tốt đúng không?"
Lúc này Thiên đã chuẩn bị xong mọi thứ trong phòng tắm, cậu đi ra phòng khách thì thấy anh cậu với khuôn mặt thất thần đang nghe câu chuyện dã man của ông ta. Cậu núp ở sau một bức tường và nghe toàn bộ những thứ ông ta nói tiếp sau đó.
"Nhưng cũng giống như trường hợp của bố mẹ mày, đến lúc nào đó tao cũng cần phải được trả ơn. Giờ con tao đã 8 tuổi rồi và mọi thứ trong nhà tao đang trở nên rất mệt mõi. Thế là tao cần phải giải toả chuyện ấy như hồi đó, nhưng trong chúng mày ai sẽ làm điều như mẹ mày đã làm? Trời ơi, đừng nghĩ tao sẽ thế thật, tao đâu có gay đâu? Tởm thật. "
"Vậy thì thứ ông muốn chúng tôi không làm được rồi? Ông muốn cái gì khác?"
Hắn lắc đầu, bộc lộ khuôn mặt quỷ dữ của hắn ra. Bảo cảm nhận được điều đó. Anh cảm thấy có gì đó không lành xảy ra vì hôm nay hắn đến một cách rất bất ngờ nhưng lại còn là buổi sáng.
"Ồ, không. Không không...không, không, không. Chúng mày đã đáp ứng được, nhưng chúng mày không biết thôi...con nhỏ người người yêu mày đấy, nó tên gì nhỉ...hình như tao có hỏi tên nó..."
"Ông đã làm con cặc gì?" Bảo nói lớn.
"...đúng rồi, tên Nhi, chắc là vậy...trông dễ thương lắm" ông ta ngang nhiên nói và mặc kệ Bảo nói gì.
"Ông đã làm gì với cô ấy!!" Bảo lại lớn tiếng hơn. Bây giờ ông mới chú ý đến những gì cậu nói. Ông ta bình tĩnh một cách vô cùng mất dạy.
"Nào nào...bình tĩnh đi, làm gì phải nóng lên như vậy, tao có làm không không đâu? Sau vài nhịp làm tình mãnh liệt tao đã cho em nó một chút tiền và mày phải hiểu là em nó cần điều đó. Nhìn em nó rên la sung sướng sau đó còn được nhận tiền tao lại thấy mày cũng chẳng trả ơn gì cho tao cả. Chỉ cần bỏ tiền chơi gái thôi thì tao còn chẳng cần đến mày. Nhưng cái tao làm được là khiến cho mày cay, như bố mày vậy. Haha. Tao nghĩ tao cũng đã thoả mãn cảm giác ấy nữa, đó là khiến hai con nợ của mình đau khổ và nhục nhã...tao nghĩ vậy là đủ rồi" Bảo không nói gì, không khí im lặng hồi lâu. Ông ta nhìn đểu anh và cười khinh biệt trong lúc anh im lặng. Anh không biết phải nói hay làm gì cả, anh chỉ im lặng và đứng dậy. Lặng lẽ bước vào bếp chuẩn bị tiếp để đi làm vì giờ đã sắp trễ. Nhưng khi đi qua được sau lưng ông ta. Ông lại nói tiếp, đó là một câu nói mỉa mai và nó buồn cười vì đó lại là câu nói cuối cùng của ông ta.
"Hi vọng là mày chịu đựng được điều đó chứ không ngu ngốc đấm vào con mắt tao như một con tinh trùng đích thực của ông già mày"
Bảo đứng lại, không suy nghĩ. Anh cầm món đồ trang trí bằng gỗ cứng khá to mà Nhi đã tặng cho hai anh em. Anh đập một phát thật mạnh vào bán cầu não bên phải của ông ta. Mạnh đến mức đầu ông còn rỉ ra máu. Ông ta lăn đùng xuống đất, anh vội cầm con dao gọt hoa quả ở ngay trên bàn lúc đầu, có lẽ đó cũng là con dao mà Nhi cũng đã tặng nhưng anh không nhớ rõ lắm. Anh đâm vào mắt ông ta nhưng bị ông chặn lại bằng đôi tay to bự. Mũi dao đâm xiên qua lòng bàn tay, máu bắt đầu văn tung toé tại đây. Vừa nãy tôi có nói ở trên đó là câu nói cuối cùng của ông, nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Câu nói cuối cùng của ông là "Aaaaaaaa, ughhhh, địt mẹ mày"Vì kích thước cơ thể to béo của ông ta nên đã dễ dàng lật lại và đè lên người anh. Cánh tay bị mũi dao đâm hắn đè qua một bên xuống sàn nhà. Cánh tay còn lại đấm vào mặt anh rất mạnh, mạnh đến mức chỉ hai cú là anh đã nhừ rã ra. Thiên không thừa động tác nào, cậu mất chừng 10 giấy để lấy cái chày bằng đá được đặt đâu đó trên bếp (cũng là của Nhi tặng), thêm 10 giây nữa khi Bảo bị ông ta đè thì cậu có cú đập trí tử vào đầu hắn. Cú đập này khiến ông nằm bất động trên sàn nhà và rên la đau đớn. Bảo (cũng không thừa động tác nào) ngồi lên người ông ta và bắt đầu đâm liên tiếp vào con mắt ông. Vì không biết hồi đó bố anh đấm vào con mắt nào của ông nên anh đâm luôn cả hai con mắt. Tổng cộng là chừng 15 nhát. Dễ có thể thấy, ông đã chết chừng nhát đầu tiên anh đâm, những nhát sau đó chỉ để xã hết sự tức giận tồn tại trong con người anh suốt mấy chục năm nay. Anh biết anh đang làm một việc khủng khiếp. Nhưng anh không dừng được, anh đâm đến khi nào kiệt sức.Thiên cứ đứng đó nhìn anh rất lâu. Nhìn anh lúc anh đang đâm điên cuồng đến lúc anh bỏ dao xuống và ngồi dựa vào vách tường để thở. Máu ở khắp mọi nơi, nó dính lên tất cả mọi thứ trong nhà. Việc này mất một lúc sau để Bảo lấy lại tinh thần. Thiên cứ đứng nhìn, mọi thứ trông thật khủng khiếp. Những nhát đâm tàn bạo đến mức mặt ông ta bị biến dạng, không thể xác định được bất cứ thứ gì trên khuôn mặt ông. Thấy Thiên đứng bất động mà không làm gì, anh bắt đầu xin lỗi. Anh khóc và nói xin lỗi cậu rất nhiều lần. Sau đó anh hỏi cậu có muốn mọi thứ trở lại như cũ không, cậu không trả lời. Anh bảo anh cần cậu giúp, anh nhờ cậu cùng anh gói cái xác lại vào một miếng nhựa, cột nó lại rồi giấu nó trong phòng tắm. Hai anh em bắt đầu dọn dẹp những nơi có máu bám vào, việc này cực kì khó và tốn thời gian. Cậu làm theo lời anh nhưng cậu lại chẳng nói một tiếng nào. Anh cậu không rõ được là cậu đang cảm thấy như nào hay đang suy nghĩ những thứ gì. Cậu chỉ im lặng và lau dọn kỹ càng. Đến 6 giờ 40 phút, anh bảo cậu mau đến trường đi học. Mọi việc còn lại thì để anh lo. Anh còn bảo cậu hãy cứ bình thường như mọi ngày rồi mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Cậu vẫn không nói một lời nào, bước vào phòng lấy cặp sách. Cậu phát hiện có vết máu dính vào áo trắng của cậu. Vết máu này khá rõ và lớn, với lại cậu cũng chỉ có duy nhất một chiếc áo để đến trường mà thôi. Thế nên cậu mặc áo khoắc và kéo lên cho kín người. Cậu mang giày và chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì anh cậu kêu từ đằng sau.
"Thiên!" Cậu quay lại nhìn anh.
"Anh cần mày phải thực sự mạnh mẽ, điều đó sẽ giúp mọi thứ trở lại bình thường" Cậu ngoảnh đầu lại và bước ra khỏi căn hộ. Đứng thất thần một lúc sau cánh cửa và bắt đầu đi đến trường. Trên đường đi, cậu tỏ ra vô cảm với mọi thứ xung quanh. Hình như có một cái gì đó khủng khiếp đang diễn ra bên trong cậu. Cách cậu đến trường như một cái xác không hồn. Vì đi bộ nên cậu đến trường khá trễ, lúc cậu đến thì cũng đã 7 giờ rồi. Cậu bị một cô học sinh gác cổng chặn lại và hỏi tên cậu để ghi vào sổ. Cô đã có thể tha cho cậu nếu cậu tỏ thái độ thiện cảm một chút. Nhưng cậu không quan tâm gì về chuyện đó, cậu đọc tên và lớp cho cô rồi bước vào lớp như một cái xác không hồn. Cậu không muốn ai động chạm gì đến mình ngày hôm đó. Cậu cứ ngồi im lặng và không nói câu nào suốt buổi học. Cậu luôn suy nghĩ gì đó suốt cả buổi học và không tập trung vào bài giảng của giáo viên. Đến lúc bị thầy giáo phê bình cậu vì không tập trung thì cậu con chẳng quan tâm gì lắm. Đến giờ ra chơi cậu nằm gục xuống bàng để tránh bị kiệt sức, cậu không ra ngoài sân trường để tập thể dục giữa giờ mặc kệ lớp trưởng trừ điểm cậu. Cậu cũng không lại nói chuyện với hội bạn thích đọc sách như thường ngày nữa, họ thấy cậu không bình thường nên có lại hỏi thăm cậu. Cậu chỉ bảo rằng cậu không sao bằng một cách cụt ngủn và có phần bất lịch sự. Những gì đã xảy ra với cậu sáng hôm đó quả thật là khủng khiếp, đến mức người mạnh mẽ nhất cũng phải ám ảnh. Cậu đang cố gắng kiềm nén lại cảm xúc của mình dù cậu không rõ nó là gì. Soundtrack 1:
Tan học, cậu đi bộ về nhà. Cậu ghé mua một cái bánh mì ngọt nhỏ vì sáng cậu chưa ăn bất cứ thứ gì và cậu cũng đang rất đói. Hầu như ngày nào đi học cậu cũng không ăn sáng, cậu khá bình thường với chuyện đó nhưng đến khoảng tiết 4 là cậu cảm thấy rất đói. Nhưng cậu cũng phải ráng cho xong tiết 5 để ra về mua một cái bánh mì, đó là tất cả những gì cậu ăn trong bữa sáng và trưa.Về đến căn hộ, bước vào trong thì cậu có thể cảm nhận được ngay trong này đã bắt đầu có mùi. Anh cậu không có ở nhà nên cậu khá là hoang mang. Cậu mở cửa phòng tắm xem cái xác còn ở đó không...nó vẫn còn. Cái xác nằm một góc trông không được thoải mái lắm, mà còn gì quan trọng nữa? Ông ta chết rồi mà, đằng nào thì đó cũng chỉ là cái xác thôi. Cậu bước vào phòng ngủ của mình, nằm sải xuống sàn. Cậu nhìn trần nhà, trông không có gì nổi bật lắm, vừa nhìn cậu vừa ăn chiếc bánh mì mà cậu đã mua. Chiếc bánh mì này rẻ lắm, đâu đó chỉ 8 nghìn đồng thôi. Dù rẻ nhưng không có nghĩa là nó không nhỏ, người bình thường ăn thì sẽ rất nhanh đói nhưng bao tử của cậu đã quen với chế độ ăn như này nên cậu vẫn bình thường.Giá mà hôm nay anh cậu ở nhà thay vì đi đâu đó không một lý do, cậu nghĩ. Ở trường cậu không muốn ai hỏi hang gì đến mình, một phần có lẽ vì cậu kinh tởm với hành động của mình, phần còn lại có lẽ là cậu sợ mọi người biết những gì mình làm. Cậu sợ mọi người sẽ ghét và bỏ rơi cậu, cậu rất sợ điều đó. Chính vì rất sợ nên cậu đã chủ động trước trong chuyện này, đó là tự mình bỏ rơi họ trước để tránh cho bản thân mình bị tổn thương. Đó là cơ chế phòng vệ tồn tại bên trong của mỗi chúng ta, có người sẽ ít hơn một chút. Nhưng ở cậu thì nó quá mạnh, cậu rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Ít nói và rụt rè, bí ẩn,...đó là những gì người khác thấy ở cậu. Vì vốn dĩ là con người ít nói, rụt rè mà có thể làm những chuyện khủng khiếp như là giết người thì bản thân cậu thật là đáng kinh tởm, cậu nghĩ. Người mà cậu có thể tâm sự hiện tại chỉ có thể là anh cậu. Anh ấy là người duy nhất còn lại. Nhưng bây giờ anh lại không có nhà và điều đó thật khủng khiếp. Anh để cậu lại một mình trong căn hộ kèm cái xác đang bốc mùi máu trong phòng tắm. Việc này đến người mạnh mẽ nhất cũng phải phát điên. Nhưng cậu cố gắng không nghĩ về điều đó, chống chọi nó hàng giờ liền rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khoảng 19 giờ ngày hôm đó anh cậu mới về. Lúc anh bước vào phòng thì thấy cậu đang ngủ dưới sàn. Anh gọi cậu dậy và cho cậu ăn một nữa chiếc bánh mì thịt. Vị của nó mặn vừa làm cậu rất thích và tận hưởng nữa chiếc bánh ấy. Mọi thứ đều có thể rất ảm đạm cho đến khi não cậu bắt đầu hoạt động trở lại sau một giấc ngủ trưa dài. Cậu nhớ lại tất cả mọi thứ từ từ, vừa ăn vừa nhớ. Cậu hỏi anh đã đi đâu, anh trả lời anh đi gặp một người bạn, người đó sẽ giúp hai anh em thoát khỏi chuyện này. Đồng thời, anh cũng bảo cậu đến 23 giờ đêm thì giúp phi tan cái xác. Cậu không hỏi một câu nào nữa, anh cậu cũng không nói gì thêm. Mọi thứ vẫn im lặng như vậy thêm hàng giờ đồng hồ nữa. Dù anh cậu có ở đây nhưng cậu vẫn không biết mở lời như thế nào, cậu không biết cậu bị làm sao nữa. Rồi cũng đến lúc anh cũng hỏi thăm cậu vài câu, như kiểu "Hôm nay ở trường có sao không?", "Có mua gì ăn không?" hay "Em có ổn không?". Cậu vẫn chỉ trả lời bằng cách cụt ngủn như cách cậu trả lời những người bạn của cậu vào sáng hôm đó. "Không sao", "Một chiếc bánh mì ngọt thôi", "Vẫn ổn". Được một lúc sau cậu cũng bắt đầu hỏi anh lại vài câu.
"Chị Nhi làm sao rồi..."
Bảo ung dung một lúc, nét mặt có vẻ buồn, rất buồn. Có lẽ anh đã buồn từ lúc đâm ông ta nhưng đến bây giờ mới rõ đến thế.
"Anh không biết...hôm nay anh không có gặp chị ấy"
"Chị ấy không gọi điện à?"
"Không phải, do anh không gọi chị ấy"
"Chúng ta có nên gọi chị ấy không?"
Bảo không nói gì cả, cùng lúc đó điện thoại của Bảo reo lên. Ngỡ là Nhi vì cuộc trò chuyện lúc nãy nhưng đó là người bạn mà anh đã nói. Người đó bảo chuẩn bị mọi thứ đi, gần đến giờ rồi. Hai anh em vào phòng tắm để lôi cái xác ra. Bọc thêm vài lớp nhựa xung quanh nữa cho khó để nhận dạng. Hai anh em kéo cái xác đến gần cửa sổ. Cái xác thực sự rất nặng, trông như cả trăm kilo. Bảo lấy đồ nghề của mình ra để tháo cánh cửa sổ. Khung cửa sổ rất rộng, đủ để ném xác hắn xuống dưới đường. Một lúc sau có một chiếc xe tải dựng gần đó. Người lái chiếc xe tải đó chính là người sẽ giúp cả hai anh em. Hai người để cái xác trên một cái bàn đặt sát khung cửa sổ, một nữa cái xác ở bên ngoài một nữa còn lại nằm trên bàn. Bảo xuống dưới đó rồi bảo cậu khi nào thấy tín hiệu thì đẩy cái xác xuống dưới đó. Một lúc sau khi thấy tín hiệu (nháy flash), cậu đẩy cái xác xuống. Cái xác quá nặng nên cậu mất gần một phút để đẩy. Cái xác rơi từ lầu 4 xuống đất và gây ra tiếng động lớn, tiếng động này giống như tiếng của một cái xác từ lầu 4 rơi xuống đất vậy.Lý do không ai phát hiện chuyện này vì đây là 23 giờ tối. Mọi người đều đóng kín cửa vào thời gian này vì sợ bị trộm nên sẽ không ai phát hiện ra họ. Chỉ có trường hợp bị thằng ăn trộm nhìn thấy mà thôi nhưng đó sẽ là một tình huống éo le khác. Rất may là cũng không có bất kì ai (thằng ăn trộm) phát hiện. Anh cậu và người bạn đó kéo cái xác lên xe tải rồi phóng đi thật nhanh, để cậu lại một mình lần thứ 2 trong ngày.Soundtrack 2:
Sáng hôm sau khi cậu thức dậy và nhận ra, cái thứ khủng khiếp bên trong cậu ngày hôm qua đó...nay đã bao trùm lấy cậu. Cậu đang rất muốn giải bầy những thứ bên trong cậu, nhưng giải bầy với ai bây giờ? Cậu chỉ cần làm theo lời anh đã nói. Đó là hãy cứ hoạt động bình thường như mọi ngày thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Nhưng bên trong cậu không nghĩ vậy, nó gào thét đến mức khiến cậu muốn tự sát...cậu cố gắng chịu đựng điều đó ngày qua ngày. Bạn bè cậu hôm nay đã quan tâm cậu hơn đôi chút, họ hỏi thăm cậu rất kĩ càng. Cậu vẫn bảo cậu vẫn ổn nhưng không không bất lịch sự như hôm qua. Đằng nào thì câu trả lời của cậu cũng làm người khác không muốn nói gì thêm. Hôm đó cậu còn bị thầy giáo đuổi ra khỏi lớp, nhưng cậu chẳng quan tâm đến chuyện đó lắm. Cậu nghĩ trong lòng mình rằng gã thầy đó có hiểu gì đâu và cậu cũng chẳng bận gì phải giải thích cho gã hiểu. Cậu bước ra khỏi lớp học theo yêu cầu của gã, cậu ngồi ghế đá để ngắm xung quanh trường. Mọi thứ thật vắng lặng. Cậu cũng mua một cái bánh mì và ngồi lại đó. Cậu không muốn phải về căn hộ đó một tý nào, cậu ngồi đến 12 giờ rưỡi khi thấy học sinh lớp 11 đến trường để học suất chiều thì cậu về. Trên đường về gần đến quán tạp hoá, cậu bổng thèm đồ ngọt. Cậu xem trong cặp còn bao nhiêu tiền rồi mua một cái bánh orion dài cho riêng cậu.Cậu về đến chung cư và cần lên ba lầu nữa mới đến căn hộ của mình. Ở trước đó là căn nhà của ông ta. Căn nhà không quá to nhưng cậu khá chắc trong căn nhà có một căn hầm bí mật (như mấy phim tội phạm mafia). Cậu thấy bóng dáng của cảnh sát ở trong nhà của ông. Chắc là vì đã hai ngày rồi ông không về nên vợ ông đã gọi cảnh sát, nhưng cảnh vợ ông nói chuyện với cảnh sát không chiếm sự chú ý của cậu. Cảnh cậu đang chú ý chính là một em nhỏ khoảng 8 tuổi đang ngồi trước căn nhà, đó chính là con của ông ta. Mặt của em trông rất buồn, cậu hiểu thấu được cảm xúc của em. Dẫu ông ta có là người như thế nào đi nữa thì ông ta vẫn có con và người con đó rất cần ông ta. Nhưng cậu đã giết ông ta, cậu tước đi người cha duy nhất của một em nhỏ và đó là việc làm đáng kinh tởm. Cậu cũng hiểu được cảm giác như thế nào khi bố mẹ đi và không bao giờ trở lại. Lúc ấy cậu đã tan nát cõi lòng, cậu không muốn chấp nhận sự thật rằng bố mẹ đã ra đi mãi mãi và không bao giờ muốn nhắc đến chuyện đó.Cậu đến gần chỗ em nó, cậu đi rất từ tốn. Em nó đưa mắt lên nhìn cậu, đôi mắt của em ướt đẫm nước mắt. Em nhìn cậu một lúc rồi cúi mặt xuống khóc tiếp. Cậu vội lấy từ trong cặp ra cái bánh orion mua lúc nãy, dù cậu rất muốn ăn nhưng đây là hành động tối thiểu cậu có thể làm được. Cậu hỏi em có muốn ăn bánh ngọt không. Cách cậu hỏi rất lắp bắp, giọng cậu run và nói có khi không thành tiếng nhưng vẫn đủ để nghe. Em nó không trả lời.
Cậu nhẹ nhàng đặt chiếc bánh đó lên bàn trước mặt em đang ngồi. Cậu không quan tâm em có ăn nó hay ném nó vào thùng rác hay không. Cậu chỉ để đó. Cậu định quay trở về căn hộ thì em bắt đầu nói thứ gì đó.
"Ba em nói sẽ dẫn em đi đá bóng vào hôm nay, mà đến giờ ba vẫn chưa về... hicc...ba đi đâu lâu lắm rồi." em nói.
Cậu vừa hận chính mình vừa buồn cho mình. Cậu hận vì những thứ cậu đã làm, những di chứng cậu đã để lại trong tâm hồn của một đứa trẻ và có lẽ là nó sẽ theo đứa trẻ đó cả đời. Cậu buồn vì thậm chí bố cậu có quay trở lại thì cũng sẽ không có chuyện bố dẫn cậu đi đâu hay chơi với cậu. Bố cậu luôn là con người bận rộn, rất ít để tâm đến cậu đến khi bố cậu ra đi mãi mãi thì những gì ông để lại là sự đau buồn và tuyệt vọng. Cậu quay lưng bước đi, trở về căn hộ khủng khiếp của mình. Ở lại với em ấy thêm một chút nữa thì bên trong cậu có thể sẽ nổ tung thôi.Cũng như hôm qua, anh cậu lại bỏ cậu một mình. Cậu đang cảm thấy rất cô đơn nhưng lại không thể nói chuyện với ai. Cậu khao khát được nói lên những thứ đang xảy ra trong cậu nhưng mỗi lần cậu mở lời là lại lắp bắp, e dè,...đến nỗi cậu còn không biết mình đang bị gì nữa. Mỗi ngày trải qua đều như thế này và nó thật dã man. Không cần đến mơ cậu cũng tự tưởng tượng ra những kịch bản kinh dị sẽ xảy ra và nó bắt cậu sẽ phải trả giá. Đến khi mơ thấy những điều đó thật rồi thì mọi thứ nó để lại thật đáng sợ, cậu chỉ biết ngồi yên đó mà thẫn thờ, hoảng loạn.Chiều hôm đó cậu có lịch học thể dục. Cậu mặc đồ thể dục rồi ra khỏi căn hộ đó nhanh nhất có thể. Cậu không chịu nổi nơi đó nữa, mọi thứ thật khủng khiếp. Cậu không giỏi lắm về bộ môn thế dục, chủ yếu cậu thực hiện các động tác khá tệ và nằm trong top sức khỏe kém, cậu nghĩ. Những lũ đầu trâu mặt ngựa lúc ở trên lớp học còn chẳng để ý đến cậu. Nhưng lúc học thể dục thì bọn nó lại nhăm nhe để chế giễu cậu vì họ thấy cậu là một thằng kém cỏi. Có lúc họ còn giở trò ăn hiếp cậu và hôm nay cũng thế. Nhưng có điều là hôm nay cậu không hề có tâm trạng tý nào. Cậu kênh cái mặt trơ ra, đứng yên và nhìn thẳng vào mắt tụi nó. "Sao cũng được", "làm gì thì làm", "để tôi yên đi". Vì cái thái độ được cho là ngông cuồng của cậu nên có đứa đã doạ đấm cậu một vố. Cậu vẫn trơ cái mặt mình ra, nhìn thẳng vào mắt đứa đó. Hiện tại cậu đang rất muốn ăn một phát đấm để có thể lắp sự bất ổn trong cậu đi bằng cái đau đơn trên khuôn mặt. Nhưng kết quả đã làm cậu thất vọng. Thay vì làm cậu một vố thì tên đó lại đứng đó dùng những lời vô tri để đe doạ cậu, nó đứng sủa như một con chó và đó không phải là thứ cậu cần. Xong lời rồi nó cũng đi và không làm gì cậu cả. Lúc đó cậu nghĩ sao mình không thử đấm nó để nó đánh mình lại nhiều cú hơn. May mà cậu không làm nhưng nếu thách thì cậu làm thật đấy chứ cậu không hề sợ đâu, chỉ là lúc đó cậu không làm vậy mà thôi. Cậu cảm thấy tiết học thể dục này thật vô nghĩa. Tại sao cố gắng chịu đựng những thứ cậu không muốn chứ? Cậu đã là thằng sát nhân rồi kia mà, cậu nghĩ. Không thừa động tác nào, cậu vác cặp, mặc áo khoác lên và ra về. Cậu định đi đến công viên hay nơi công cộng nào đó để ngồi, cậu sẽ ngồi đó đến khuya hoặc đến tận sáng vì cậu không muốn về lại căn hộ ấy một tý nào. Không muốn một cách đỉnh điểm dù có phải ngủ ở ngoài đường. Cậu sẽ làm vậy và không ai có thể cản cậu lại...kể cả Kim.Sợ là tốt, vì sợ thì sẽ không chết. Đó không phải phép ẩn dụ đâu.Soundtrack 3:
Anh của cậu tên là Bảo, vóc dáng không khác cậu là bao. Cả hai anh em đều khá nhỏ con, nhưng về phần điển trai thì Bảo hơn một tý. Cả hai anh em đều hiền lành và phải nói tính cách của cả hai đều rất giống nhau, thật đấy. Họ giống nhau nên họ rất hiểu nhau, cậu hiểu anh cậu, anh cậu hiểu cậu, cả hai đùm bọc lẫn nhau mà sống. Họ hầu như rất ít nói chuyện, mọi thứ họ tương tác với nhau hằng ngày là những hành động biết nói, những cử chỉ thân mật, yêu thương (giống kiểu nói ít làm nhiều) và họ đã quá quen với việc đó nên cả ngày không nói câu nào với nhau thì cũng chẳng lấy làm lạ.Vừa nãy tôi có nói là Bảo có phần điển trai hơn, đúng vậy đó. Vì chững chạc hơn khá nhiều nên Bảo cũng đã có một cô bạn gái. Cô ấy xinh và rất dễ thương, tuổi cũng trạc tuổi anh ta (19 tuổi). Chắc là cô có phần hợp với sự chân thành, hiền lành, ít nói của Bảo nên hai người đã yêu nhau rất say đắm. Cô cũng đến căn hộ của hai anh em để trò chuyện vui vẻ với nhau. Khoảng thời gian cô đến, không gian xung quanh căn hộ nhộn nhịp một cách lạ thường. Nhờ sự chủ động trong lời nói và cô cũng nói khá nhiều nên đã thúc đẩy khả năng giao tiếp của hai anh em, biến khoảng thời gian cô ở đây thành khoảng thời gian sinh động nhất trong cuộc sống của hai người. Nhờ cô mà hai anh em tuy ngày thường không nói câu gì mấy với nhau lại cùng nhau nói về những chuyện đủ thứ trên đời như là gia đình, tình yêu, môi trường, tình dục hay ghê gớm nhất là chủ đề chính trị. Khi nói tới chính trị thì phải nể cô luôn vì cô rất là xàm về chủ đề đó. Cách cô nói về chính trị ở các nơi trên thế giới trông rất buồn cười và cô cũng rất thích nói đến chủ đề đó. Điều này khiến cho cả hai anh em dù đã quen với việc im lặng nhưng lại không hề thấy khó chịu tí nào, ngược lại họ còn cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ với nhau.Có lẽ là kể sơ qua cô ấy như vậy là được rồi vì mọi thứ về cô diễn ra sau đó đều rất đen tối và đau buồn. Cô là mảnh ghép hoàn hảo của hai anh em, đối với Thiên cô có thể đã là gia đình của cậu và mọi thứ rất hợp với nhau. Nhưng mọi chuyện tốt đẹp đều diễn ra chẳng bao lâu thì cả hai đều phải đón nhận một buổi sáng dài tồi tệ. Cụ thể đó là buổi sáng thứ hai ngày 27 tháng 9 năm 2021. Lúc đó là 5 giờ 30 phút sáng, Thiên đã thức dậy để đánh răng. Bảo thì lục đục ở trong bếp để chuẩn bị vài thứ mang đi làm. Đó chỉ là một buổi sáng ảm đạm như bao ngày khác, cho đến khi có tiếng gõ cửa mạnh ngoài kia, gõ mạnh đến mức muốn sập cả cửa kèm tiếng chửi rủa dã man. Và đây là lúc mà cơn bão chuẩn bị ập xuống cả hai anh em.Người đập cửa là ông chủ căn hộ của cả hai. Ông ta cho cả hai sống ở đây không cần phải trả tiền, không phải vì ông là người tốt. Chỉ là ông có mối quan hệ khá quan trọng với bố mẹ cả hai. Bảo mở cửa cho ông ta vào. Ông không chửi như lúc đập cửa nữa. Bảo hỏi có chuyện gì thì ông bảo cần phải ngồi nói chuyện, dù cậu nói không có nhiều thời gian nhưng ông một mạch đi vào và ngồi lên ghế trong phòng khách. Anh khoá cửa lại, vào bếp lấy một ít nước ấm đem ra mời ông ta. Ông ngồi suy nghĩ một lúc rồi mới bắt đầu nói. Những lời ông ta nói sau đó giống hơn là một sự đe doạ.
"Tao biết bố mẹ mày từ trước cả lúc mà mày sinh ra. Cái lúc đó, bố mẹ mày mắt nợ tao khá nhiều, tao đã giúp họ, làm họ có nơi ăn chốn ở và thế là đẻ ra mày. Nhưng tao không thích việc đó tý nào. Được thời gian lâu, tao muốn bọn họ phải trả ơn, mày biết không?"
"Tôi biết"
Hắn đặt tay lên bàn, co giãn các cơ trên cơ thể. Trên bàn có một con dao để gọt hoa quả. Bảo không biết con dao đó để đó từ khi nào, nhưng anh biết đó là dao gọt hoa quả của mình. Bảo cũng biết mối quan hệ của hắn với bố mẹ anh là một mối quan hệ vô cùng đen tối. Trong màn cờ đó, Bảo và cả bố mẹ anh đều chỉ là những con cờ của ông ta mà thôi. Lâu lâu có men rượu ông lại đến và làm trận như thế này, nhưng ông không bao giờ đến vào buổi sáng. Và sáng hôm đó cậu có phần không sợ ông ta một tý nào."Lúc đó vợ tao chuẩn bị sinh con cho tao, nhưng nhìn lại bà ta lúc đó và bây giờ thì trông thấy gớm lắm. Mỗi lần nghĩ đến việc đ** bà ta thì tao cảm thấy nãn vô cùng. Và thế là tao gặp mẹ mày, nhìn cách mẹ mày nhẹ nhàng, hiền dịu kèm khuôn mặt thơ ngây đó làm tao h*** vô cùng. Tao đã bắt mẹ mày làm những việc cho tao thỏa mãn nhưng không hề giấu giếm gì với bố mày, thậm chí còn đe doạ hắn, haha..." Ông ta ngồi thẳng dậy và bắt đầu nói giọng gầm gừ.
"Một lần bố mày không chịu được nữa, hắn ta đấm vào mắt tao. Đến mức tao muốn mù luôn cả con...và thôi rồi... lẽ ra hắn không nên làm vậy. Bọn tao đã đập bố mày cho ra bã và bắt hắn chứng kiến cảnh tượng bọn tao đã làm với vợ hắn. Tao hiểu cảm giác của bố mày lúc đó lắm, tao không đến nỗi vô cảm đâu. Nhưng vì hiểu nên lúc đó tao lại cảm thấy sảng khoái vô cùng. Nhìn hắn cầu xin đừng làm hại đến tụi mày và cách khuôn mặt mẹ mày cầu xin điều tương tự làm tao rất hứng. Nhưng tao đã làm một điều còn tốt hơn thế. Tao cho chúng mày ở lại đây không lấy một đồng nào, đôi khi còn cho chúng mày đồ ăn, quá tốt đúng không?"
Lúc này Thiên đã chuẩn bị xong mọi thứ trong phòng tắm, cậu đi ra phòng khách thì thấy anh cậu với khuôn mặt thất thần đang nghe câu chuyện dã man của ông ta. Cậu núp ở sau một bức tường và nghe toàn bộ những thứ ông ta nói tiếp sau đó.
"Nhưng cũng giống như trường hợp của bố mẹ mày, đến lúc nào đó tao cũng cần phải được trả ơn. Giờ con tao đã 8 tuổi rồi và mọi thứ trong nhà tao đang trở nên rất mệt mõi. Thế là tao cần phải giải toả chuyện ấy như hồi đó, nhưng trong chúng mày ai sẽ làm điều như mẹ mày đã làm? Trời ơi, đừng nghĩ tao sẽ thế thật, tao đâu có gay đâu? Tởm thật. "
"Vậy thì thứ ông muốn chúng tôi không làm được rồi? Ông muốn cái gì khác?"
Hắn lắc đầu, bộc lộ khuôn mặt quỷ dữ của hắn ra. Bảo cảm nhận được điều đó. Anh cảm thấy có gì đó không lành xảy ra vì hôm nay hắn đến một cách rất bất ngờ nhưng lại còn là buổi sáng.
"Ồ, không. Không không...không, không, không. Chúng mày đã đáp ứng được, nhưng chúng mày không biết thôi...con nhỏ người người yêu mày đấy, nó tên gì nhỉ...hình như tao có hỏi tên nó..."
"Ông đã làm con cặc gì?" Bảo nói lớn.
"...đúng rồi, tên Nhi, chắc là vậy...trông dễ thương lắm" ông ta ngang nhiên nói và mặc kệ Bảo nói gì.
"Ông đã làm gì với cô ấy!!" Bảo lại lớn tiếng hơn. Bây giờ ông mới chú ý đến những gì cậu nói. Ông ta bình tĩnh một cách vô cùng mất dạy.
"Nào nào...bình tĩnh đi, làm gì phải nóng lên như vậy, tao có làm không không đâu? Sau vài nhịp làm tình mãnh liệt tao đã cho em nó một chút tiền và mày phải hiểu là em nó cần điều đó. Nhìn em nó rên la sung sướng sau đó còn được nhận tiền tao lại thấy mày cũng chẳng trả ơn gì cho tao cả. Chỉ cần bỏ tiền chơi gái thôi thì tao còn chẳng cần đến mày. Nhưng cái tao làm được là khiến cho mày cay, như bố mày vậy. Haha. Tao nghĩ tao cũng đã thoả mãn cảm giác ấy nữa, đó là khiến hai con nợ của mình đau khổ và nhục nhã...tao nghĩ vậy là đủ rồi" Bảo không nói gì, không khí im lặng hồi lâu. Ông ta nhìn đểu anh và cười khinh biệt trong lúc anh im lặng. Anh không biết phải nói hay làm gì cả, anh chỉ im lặng và đứng dậy. Lặng lẽ bước vào bếp chuẩn bị tiếp để đi làm vì giờ đã sắp trễ. Nhưng khi đi qua được sau lưng ông ta. Ông lại nói tiếp, đó là một câu nói mỉa mai và nó buồn cười vì đó lại là câu nói cuối cùng của ông ta.
"Hi vọng là mày chịu đựng được điều đó chứ không ngu ngốc đấm vào con mắt tao như một con tinh trùng đích thực của ông già mày"
Bảo đứng lại, không suy nghĩ. Anh cầm món đồ trang trí bằng gỗ cứng khá to mà Nhi đã tặng cho hai anh em. Anh đập một phát thật mạnh vào bán cầu não bên phải của ông ta. Mạnh đến mức đầu ông còn rỉ ra máu. Ông ta lăn đùng xuống đất, anh vội cầm con dao gọt hoa quả ở ngay trên bàn lúc đầu, có lẽ đó cũng là con dao mà Nhi cũng đã tặng nhưng anh không nhớ rõ lắm. Anh đâm vào mắt ông ta nhưng bị ông chặn lại bằng đôi tay to bự. Mũi dao đâm xiên qua lòng bàn tay, máu bắt đầu văn tung toé tại đây. Vừa nãy tôi có nói ở trên đó là câu nói cuối cùng của ông, nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Câu nói cuối cùng của ông là "Aaaaaaaa, ughhhh, địt mẹ mày"Vì kích thước cơ thể to béo của ông ta nên đã dễ dàng lật lại và đè lên người anh. Cánh tay bị mũi dao đâm hắn đè qua một bên xuống sàn nhà. Cánh tay còn lại đấm vào mặt anh rất mạnh, mạnh đến mức chỉ hai cú là anh đã nhừ rã ra. Thiên không thừa động tác nào, cậu mất chừng 10 giấy để lấy cái chày bằng đá được đặt đâu đó trên bếp (cũng là của Nhi tặng), thêm 10 giây nữa khi Bảo bị ông ta đè thì cậu có cú đập trí tử vào đầu hắn. Cú đập này khiến ông nằm bất động trên sàn nhà và rên la đau đớn. Bảo (cũng không thừa động tác nào) ngồi lên người ông ta và bắt đầu đâm liên tiếp vào con mắt ông. Vì không biết hồi đó bố anh đấm vào con mắt nào của ông nên anh đâm luôn cả hai con mắt. Tổng cộng là chừng 15 nhát. Dễ có thể thấy, ông đã chết chừng nhát đầu tiên anh đâm, những nhát sau đó chỉ để xã hết sự tức giận tồn tại trong con người anh suốt mấy chục năm nay. Anh biết anh đang làm một việc khủng khiếp. Nhưng anh không dừng được, anh đâm đến khi nào kiệt sức.Thiên cứ đứng đó nhìn anh rất lâu. Nhìn anh lúc anh đang đâm điên cuồng đến lúc anh bỏ dao xuống và ngồi dựa vào vách tường để thở. Máu ở khắp mọi nơi, nó dính lên tất cả mọi thứ trong nhà. Việc này mất một lúc sau để Bảo lấy lại tinh thần. Thiên cứ đứng nhìn, mọi thứ trông thật khủng khiếp. Những nhát đâm tàn bạo đến mức mặt ông ta bị biến dạng, không thể xác định được bất cứ thứ gì trên khuôn mặt ông. Thấy Thiên đứng bất động mà không làm gì, anh bắt đầu xin lỗi. Anh khóc và nói xin lỗi cậu rất nhiều lần. Sau đó anh hỏi cậu có muốn mọi thứ trở lại như cũ không, cậu không trả lời. Anh bảo anh cần cậu giúp, anh nhờ cậu cùng anh gói cái xác lại vào một miếng nhựa, cột nó lại rồi giấu nó trong phòng tắm. Hai anh em bắt đầu dọn dẹp những nơi có máu bám vào, việc này cực kì khó và tốn thời gian. Cậu làm theo lời anh nhưng cậu lại chẳng nói một tiếng nào. Anh cậu không rõ được là cậu đang cảm thấy như nào hay đang suy nghĩ những thứ gì. Cậu chỉ im lặng và lau dọn kỹ càng. Đến 6 giờ 40 phút, anh bảo cậu mau đến trường đi học. Mọi việc còn lại thì để anh lo. Anh còn bảo cậu hãy cứ bình thường như mọi ngày rồi mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Cậu vẫn không nói một lời nào, bước vào phòng lấy cặp sách. Cậu phát hiện có vết máu dính vào áo trắng của cậu. Vết máu này khá rõ và lớn, với lại cậu cũng chỉ có duy nhất một chiếc áo để đến trường mà thôi. Thế nên cậu mặc áo khoắc và kéo lên cho kín người. Cậu mang giày và chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì anh cậu kêu từ đằng sau.
"Thiên!" Cậu quay lại nhìn anh.
"Anh cần mày phải thực sự mạnh mẽ, điều đó sẽ giúp mọi thứ trở lại bình thường" Cậu ngoảnh đầu lại và bước ra khỏi căn hộ. Đứng thất thần một lúc sau cánh cửa và bắt đầu đi đến trường. Trên đường đi, cậu tỏ ra vô cảm với mọi thứ xung quanh. Hình như có một cái gì đó khủng khiếp đang diễn ra bên trong cậu. Cách cậu đến trường như một cái xác không hồn. Vì đi bộ nên cậu đến trường khá trễ, lúc cậu đến thì cũng đã 7 giờ rồi. Cậu bị một cô học sinh gác cổng chặn lại và hỏi tên cậu để ghi vào sổ. Cô đã có thể tha cho cậu nếu cậu tỏ thái độ thiện cảm một chút. Nhưng cậu không quan tâm gì về chuyện đó, cậu đọc tên và lớp cho cô rồi bước vào lớp như một cái xác không hồn. Cậu không muốn ai động chạm gì đến mình ngày hôm đó. Cậu cứ ngồi im lặng và không nói câu nào suốt buổi học. Cậu luôn suy nghĩ gì đó suốt cả buổi học và không tập trung vào bài giảng của giáo viên. Đến lúc bị thầy giáo phê bình cậu vì không tập trung thì cậu con chẳng quan tâm gì lắm. Đến giờ ra chơi cậu nằm gục xuống bàng để tránh bị kiệt sức, cậu không ra ngoài sân trường để tập thể dục giữa giờ mặc kệ lớp trưởng trừ điểm cậu. Cậu cũng không lại nói chuyện với hội bạn thích đọc sách như thường ngày nữa, họ thấy cậu không bình thường nên có lại hỏi thăm cậu. Cậu chỉ bảo rằng cậu không sao bằng một cách cụt ngủn và có phần bất lịch sự. Những gì đã xảy ra với cậu sáng hôm đó quả thật là khủng khiếp, đến mức người mạnh mẽ nhất cũng phải ám ảnh. Cậu đang cố gắng kiềm nén lại cảm xúc của mình dù cậu không rõ nó là gì. Soundtrack 1:
https://www.youtube.com/watch?v=FjG0ivBT4lQ
Tan học, cậu đi bộ về nhà. Cậu ghé mua một cái bánh mì ngọt nhỏ vì sáng cậu chưa ăn bất cứ thứ gì và cậu cũng đang rất đói. Hầu như ngày nào đi học cậu cũng không ăn sáng, cậu khá bình thường với chuyện đó nhưng đến khoảng tiết 4 là cậu cảm thấy rất đói. Nhưng cậu cũng phải ráng cho xong tiết 5 để ra về mua một cái bánh mì, đó là tất cả những gì cậu ăn trong bữa sáng và trưa.Về đến căn hộ, bước vào trong thì cậu có thể cảm nhận được ngay trong này đã bắt đầu có mùi. Anh cậu không có ở nhà nên cậu khá là hoang mang. Cậu mở cửa phòng tắm xem cái xác còn ở đó không...nó vẫn còn. Cái xác nằm một góc trông không được thoải mái lắm, mà còn gì quan trọng nữa? Ông ta chết rồi mà, đằng nào thì đó cũng chỉ là cái xác thôi. Cậu bước vào phòng ngủ của mình, nằm sải xuống sàn. Cậu nhìn trần nhà, trông không có gì nổi bật lắm, vừa nhìn cậu vừa ăn chiếc bánh mì mà cậu đã mua. Chiếc bánh mì này rẻ lắm, đâu đó chỉ 8 nghìn đồng thôi. Dù rẻ nhưng không có nghĩa là nó không nhỏ, người bình thường ăn thì sẽ rất nhanh đói nhưng bao tử của cậu đã quen với chế độ ăn như này nên cậu vẫn bình thường.Giá mà hôm nay anh cậu ở nhà thay vì đi đâu đó không một lý do, cậu nghĩ. Ở trường cậu không muốn ai hỏi hang gì đến mình, một phần có lẽ vì cậu kinh tởm với hành động của mình, phần còn lại có lẽ là cậu sợ mọi người biết những gì mình làm. Cậu sợ mọi người sẽ ghét và bỏ rơi cậu, cậu rất sợ điều đó. Chính vì rất sợ nên cậu đã chủ động trước trong chuyện này, đó là tự mình bỏ rơi họ trước để tránh cho bản thân mình bị tổn thương. Đó là cơ chế phòng vệ tồn tại bên trong của mỗi chúng ta, có người sẽ ít hơn một chút. Nhưng ở cậu thì nó quá mạnh, cậu rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Ít nói và rụt rè, bí ẩn,...đó là những gì người khác thấy ở cậu. Vì vốn dĩ là con người ít nói, rụt rè mà có thể làm những chuyện khủng khiếp như là giết người thì bản thân cậu thật là đáng kinh tởm, cậu nghĩ. Người mà cậu có thể tâm sự hiện tại chỉ có thể là anh cậu. Anh ấy là người duy nhất còn lại. Nhưng bây giờ anh lại không có nhà và điều đó thật khủng khiếp. Anh để cậu lại một mình trong căn hộ kèm cái xác đang bốc mùi máu trong phòng tắm. Việc này đến người mạnh mẽ nhất cũng phải phát điên. Nhưng cậu cố gắng không nghĩ về điều đó, chống chọi nó hàng giờ liền rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khoảng 19 giờ ngày hôm đó anh cậu mới về. Lúc anh bước vào phòng thì thấy cậu đang ngủ dưới sàn. Anh gọi cậu dậy và cho cậu ăn một nữa chiếc bánh mì thịt. Vị của nó mặn vừa làm cậu rất thích và tận hưởng nữa chiếc bánh ấy. Mọi thứ đều có thể rất ảm đạm cho đến khi não cậu bắt đầu hoạt động trở lại sau một giấc ngủ trưa dài. Cậu nhớ lại tất cả mọi thứ từ từ, vừa ăn vừa nhớ. Cậu hỏi anh đã đi đâu, anh trả lời anh đi gặp một người bạn, người đó sẽ giúp hai anh em thoát khỏi chuyện này. Đồng thời, anh cũng bảo cậu đến 23 giờ đêm thì giúp phi tan cái xác. Cậu không hỏi một câu nào nữa, anh cậu cũng không nói gì thêm. Mọi thứ vẫn im lặng như vậy thêm hàng giờ đồng hồ nữa. Dù anh cậu có ở đây nhưng cậu vẫn không biết mở lời như thế nào, cậu không biết cậu bị làm sao nữa. Rồi cũng đến lúc anh cũng hỏi thăm cậu vài câu, như kiểu "Hôm nay ở trường có sao không?", "Có mua gì ăn không?" hay "Em có ổn không?". Cậu vẫn chỉ trả lời bằng cách cụt ngủn như cách cậu trả lời những người bạn của cậu vào sáng hôm đó. "Không sao", "Một chiếc bánh mì ngọt thôi", "Vẫn ổn". Được một lúc sau cậu cũng bắt đầu hỏi anh lại vài câu.
"Chị Nhi làm sao rồi..."
Bảo ung dung một lúc, nét mặt có vẻ buồn, rất buồn. Có lẽ anh đã buồn từ lúc đâm ông ta nhưng đến bây giờ mới rõ đến thế.
"Anh không biết...hôm nay anh không có gặp chị ấy"
"Chị ấy không gọi điện à?"
"Không phải, do anh không gọi chị ấy"
"Chúng ta có nên gọi chị ấy không?"
Bảo không nói gì cả, cùng lúc đó điện thoại của Bảo reo lên. Ngỡ là Nhi vì cuộc trò chuyện lúc nãy nhưng đó là người bạn mà anh đã nói. Người đó bảo chuẩn bị mọi thứ đi, gần đến giờ rồi. Hai anh em vào phòng tắm để lôi cái xác ra. Bọc thêm vài lớp nhựa xung quanh nữa cho khó để nhận dạng. Hai anh em kéo cái xác đến gần cửa sổ. Cái xác thực sự rất nặng, trông như cả trăm kilo. Bảo lấy đồ nghề của mình ra để tháo cánh cửa sổ. Khung cửa sổ rất rộng, đủ để ném xác hắn xuống dưới đường. Một lúc sau có một chiếc xe tải dựng gần đó. Người lái chiếc xe tải đó chính là người sẽ giúp cả hai anh em. Hai người để cái xác trên một cái bàn đặt sát khung cửa sổ, một nữa cái xác ở bên ngoài một nữa còn lại nằm trên bàn. Bảo xuống dưới đó rồi bảo cậu khi nào thấy tín hiệu thì đẩy cái xác xuống dưới đó. Một lúc sau khi thấy tín hiệu (nháy flash), cậu đẩy cái xác xuống. Cái xác quá nặng nên cậu mất gần một phút để đẩy. Cái xác rơi từ lầu 4 xuống đất và gây ra tiếng động lớn, tiếng động này giống như tiếng của một cái xác từ lầu 4 rơi xuống đất vậy.Lý do không ai phát hiện chuyện này vì đây là 23 giờ tối. Mọi người đều đóng kín cửa vào thời gian này vì sợ bị trộm nên sẽ không ai phát hiện ra họ. Chỉ có trường hợp bị thằng ăn trộm nhìn thấy mà thôi nhưng đó sẽ là một tình huống éo le khác. Rất may là cũng không có bất kì ai (thằng ăn trộm) phát hiện. Anh cậu và người bạn đó kéo cái xác lên xe tải rồi phóng đi thật nhanh, để cậu lại một mình lần thứ 2 trong ngày.Soundtrack 2:
https://www.youtube.com/watch?v=lcfvJL880_A
Sáng hôm sau khi cậu thức dậy và nhận ra, cái thứ khủng khiếp bên trong cậu ngày hôm qua đó...nay đã bao trùm lấy cậu. Cậu đang rất muốn giải bầy những thứ bên trong cậu, nhưng giải bầy với ai bây giờ? Cậu chỉ cần làm theo lời anh đã nói. Đó là hãy cứ hoạt động bình thường như mọi ngày thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Nhưng bên trong cậu không nghĩ vậy, nó gào thét đến mức khiến cậu muốn tự sát...cậu cố gắng chịu đựng điều đó ngày qua ngày. Bạn bè cậu hôm nay đã quan tâm cậu hơn đôi chút, họ hỏi thăm cậu rất kĩ càng. Cậu vẫn bảo cậu vẫn ổn nhưng không không bất lịch sự như hôm qua. Đằng nào thì câu trả lời của cậu cũng làm người khác không muốn nói gì thêm. Hôm đó cậu còn bị thầy giáo đuổi ra khỏi lớp, nhưng cậu chẳng quan tâm đến chuyện đó lắm. Cậu nghĩ trong lòng mình rằng gã thầy đó có hiểu gì đâu và cậu cũng chẳng bận gì phải giải thích cho gã hiểu. Cậu bước ra khỏi lớp học theo yêu cầu của gã, cậu ngồi ghế đá để ngắm xung quanh trường. Mọi thứ thật vắng lặng. Cậu cũng mua một cái bánh mì và ngồi lại đó. Cậu không muốn phải về căn hộ đó một tý nào, cậu ngồi đến 12 giờ rưỡi khi thấy học sinh lớp 11 đến trường để học suất chiều thì cậu về. Trên đường về gần đến quán tạp hoá, cậu bổng thèm đồ ngọt. Cậu xem trong cặp còn bao nhiêu tiền rồi mua một cái bánh orion dài cho riêng cậu.Cậu về đến chung cư và cần lên ba lầu nữa mới đến căn hộ của mình. Ở trước đó là căn nhà của ông ta. Căn nhà không quá to nhưng cậu khá chắc trong căn nhà có một căn hầm bí mật (như mấy phim tội phạm mafia). Cậu thấy bóng dáng của cảnh sát ở trong nhà của ông. Chắc là vì đã hai ngày rồi ông không về nên vợ ông đã gọi cảnh sát, nhưng cảnh vợ ông nói chuyện với cảnh sát không chiếm sự chú ý của cậu. Cảnh cậu đang chú ý chính là một em nhỏ khoảng 8 tuổi đang ngồi trước căn nhà, đó chính là con của ông ta. Mặt của em trông rất buồn, cậu hiểu thấu được cảm xúc của em. Dẫu ông ta có là người như thế nào đi nữa thì ông ta vẫn có con và người con đó rất cần ông ta. Nhưng cậu đã giết ông ta, cậu tước đi người cha duy nhất của một em nhỏ và đó là việc làm đáng kinh tởm. Cậu cũng hiểu được cảm giác như thế nào khi bố mẹ đi và không bao giờ trở lại. Lúc ấy cậu đã tan nát cõi lòng, cậu không muốn chấp nhận sự thật rằng bố mẹ đã ra đi mãi mãi và không bao giờ muốn nhắc đến chuyện đó.Cậu đến gần chỗ em nó, cậu đi rất từ tốn. Em nó đưa mắt lên nhìn cậu, đôi mắt của em ướt đẫm nước mắt. Em nhìn cậu một lúc rồi cúi mặt xuống khóc tiếp. Cậu vội lấy từ trong cặp ra cái bánh orion mua lúc nãy, dù cậu rất muốn ăn nhưng đây là hành động tối thiểu cậu có thể làm được. Cậu hỏi em có muốn ăn bánh ngọt không. Cách cậu hỏi rất lắp bắp, giọng cậu run và nói có khi không thành tiếng nhưng vẫn đủ để nghe. Em nó không trả lời.
Cậu nhẹ nhàng đặt chiếc bánh đó lên bàn trước mặt em đang ngồi. Cậu không quan tâm em có ăn nó hay ném nó vào thùng rác hay không. Cậu chỉ để đó. Cậu định quay trở về căn hộ thì em bắt đầu nói thứ gì đó.
"Ba em nói sẽ dẫn em đi đá bóng vào hôm nay, mà đến giờ ba vẫn chưa về... hicc...ba đi đâu lâu lắm rồi." em nói.
Cậu vừa hận chính mình vừa buồn cho mình. Cậu hận vì những thứ cậu đã làm, những di chứng cậu đã để lại trong tâm hồn của một đứa trẻ và có lẽ là nó sẽ theo đứa trẻ đó cả đời. Cậu buồn vì thậm chí bố cậu có quay trở lại thì cũng sẽ không có chuyện bố dẫn cậu đi đâu hay chơi với cậu. Bố cậu luôn là con người bận rộn, rất ít để tâm đến cậu đến khi bố cậu ra đi mãi mãi thì những gì ông để lại là sự đau buồn và tuyệt vọng. Cậu quay lưng bước đi, trở về căn hộ khủng khiếp của mình. Ở lại với em ấy thêm một chút nữa thì bên trong cậu có thể sẽ nổ tung thôi.Cũng như hôm qua, anh cậu lại bỏ cậu một mình. Cậu đang cảm thấy rất cô đơn nhưng lại không thể nói chuyện với ai. Cậu khao khát được nói lên những thứ đang xảy ra trong cậu nhưng mỗi lần cậu mở lời là lại lắp bắp, e dè,...đến nỗi cậu còn không biết mình đang bị gì nữa. Mỗi ngày trải qua đều như thế này và nó thật dã man. Không cần đến mơ cậu cũng tự tưởng tượng ra những kịch bản kinh dị sẽ xảy ra và nó bắt cậu sẽ phải trả giá. Đến khi mơ thấy những điều đó thật rồi thì mọi thứ nó để lại thật đáng sợ, cậu chỉ biết ngồi yên đó mà thẫn thờ, hoảng loạn.Chiều hôm đó cậu có lịch học thể dục. Cậu mặc đồ thể dục rồi ra khỏi căn hộ đó nhanh nhất có thể. Cậu không chịu nổi nơi đó nữa, mọi thứ thật khủng khiếp. Cậu không giỏi lắm về bộ môn thế dục, chủ yếu cậu thực hiện các động tác khá tệ và nằm trong top sức khỏe kém, cậu nghĩ. Những lũ đầu trâu mặt ngựa lúc ở trên lớp học còn chẳng để ý đến cậu. Nhưng lúc học thể dục thì bọn nó lại nhăm nhe để chế giễu cậu vì họ thấy cậu là một thằng kém cỏi. Có lúc họ còn giở trò ăn hiếp cậu và hôm nay cũng thế. Nhưng có điều là hôm nay cậu không hề có tâm trạng tý nào. Cậu kênh cái mặt trơ ra, đứng yên và nhìn thẳng vào mắt tụi nó. "Sao cũng được", "làm gì thì làm", "để tôi yên đi". Vì cái thái độ được cho là ngông cuồng của cậu nên có đứa đã doạ đấm cậu một vố. Cậu vẫn trơ cái mặt mình ra, nhìn thẳng vào mắt đứa đó. Hiện tại cậu đang rất muốn ăn một phát đấm để có thể lắp sự bất ổn trong cậu đi bằng cái đau đơn trên khuôn mặt. Nhưng kết quả đã làm cậu thất vọng. Thay vì làm cậu một vố thì tên đó lại đứng đó dùng những lời vô tri để đe doạ cậu, nó đứng sủa như một con chó và đó không phải là thứ cậu cần. Xong lời rồi nó cũng đi và không làm gì cậu cả. Lúc đó cậu nghĩ sao mình không thử đấm nó để nó đánh mình lại nhiều cú hơn. May mà cậu không làm nhưng nếu thách thì cậu làm thật đấy chứ cậu không hề sợ đâu, chỉ là lúc đó cậu không làm vậy mà thôi. Cậu cảm thấy tiết học thể dục này thật vô nghĩa. Tại sao cố gắng chịu đựng những thứ cậu không muốn chứ? Cậu đã là thằng sát nhân rồi kia mà, cậu nghĩ. Không thừa động tác nào, cậu vác cặp, mặc áo khoác lên và ra về. Cậu định đi đến công viên hay nơi công cộng nào đó để ngồi, cậu sẽ ngồi đó đến khuya hoặc đến tận sáng vì cậu không muốn về lại căn hộ ấy một tý nào. Không muốn một cách đỉnh điểm dù có phải ngủ ở ngoài đường. Cậu sẽ làm vậy và không ai có thể cản cậu lại...kể cả Kim.Sợ là tốt, vì sợ thì sẽ không chết. Đó không phải phép ẩn dụ đâu.Soundtrack 3:
https://www.youtube.com/watch?v=UO5hm2WbVes
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store