Nhung Cau Chuyen Ngan Cua Nguyenntran
Bạn đừng mơ có ngày sẽ được hẹn hò với một cô gái như Hoa. Không phải vì do cô quá xinh hay quá nóng bỏng, chỉ đơn giản là cô ấy không dành cho bạn hay sẽ là của riêng bạn - như một chiến lợi phẩm (nếu đó là cách bạn gọi)Cô cũng không phải là một cô gái với đầy rẫy lượt follow hay lượt thích trên Facebook qua những tấm ảnh nóng bỏng về các vòng trên cơ thể. Thậm chí cô còn ít khi đăng ảnh của mình lên đó, ảnh đại diện của cô là anime các bạn ạ. Cô cũng không hẳn là một weeboo chính hiệu nhưng cô cũng rất vui vì trở thành một phần của hội những người nghiện văn hóa Nhật Bản này (hehe...đùa thôi)Cô thích hát, cô có một giọng hát......bạn sẽ cảm nhận và nói rằng cô ấy hát rất hay nếu bạn là một thằng simp. Còn nếu bạn là con gái (tôi cũng không quan tâm lắm) thì...bạn sẽ bảo rằng cô ấy hát bình thường thôi. Đó là điểm khác nhau giữa con trai với con gái đấy. Nhưng rõ ràng là sẽ không hề giống nhau khi so sánh một người dám là và một người...không làm (bạn hiểu ý tôi chứ?, nếu bạn là con gái?) Cô ấy từng thể hiện giọng hát của mình trước hàng trăm, hàng nghìn học sinh dưới kia. Nhưng chỉ có một lần thôi, không còn lần nào sau đó nữa...S1:
...bạn là người thụ động, một kẻ dị hợm...mọi người không ai thích ở gần bạn. Bạn tách mình khỏi thế giới, tự đánh giá thấp chính bản thân mình như cách mọi người đánh giá bạn qua những cái nhìn ngắn ngủi bằng đôi mắt dâm tặc của họ. Bạn không có nổi một điều gì tốt đẹp về chính mình để kể cho cô nghe...vậy......bạn có cơ hội không? Với người như cô ấy?S2:
Thành và Hoa có một mối quan hệ rất đặc biệt. Đó là mối quan hệ vượt qua cả định kiến, các phương thức đánh giá của những người khác. Nhờ có Hoa mà thành đã bắt đầu cảm nhận được thứ gì đó. Và giờ cậu đã bắt đầu nói, cậu nói những điều mà trước giờ cậu chưa bao giờ nói. Làm những việc mà trước giờ cậu chưa bao giờ làm. Tất cả những thứ đó, nhờ ai?Vì sao Hoa lại muốn thân với cậu...khi mọi định kiến người ta suy cho cậu đều là không mấy tốt đẹp?Chúng ta có nên đọc lại từ đầu không khi mà cô là người vốn dĩ là đéo ai ngờ là cô sẽ làm gì. Mọi thứ về cô không thể tóm gọn bằng những con chữ như "tất cả bọn con trai đều không xứng với cô", nó phức tạp hơn rất nhiều. Và đến lúc bạn phải chấp nhận rằng cô là người tốt. Một cô gái thông minh, biết cái nào tốt, cái nào xấu. Một cô gái mà chỉ cần vài câu nói, cái liếc mắt của người khác thôi cô cũng nắm gọn được người đó là người như thế nào. Cô biết có rất nhiều người không thích con người của Thanh và cô đã quá quen với điều đó rồi. Thành ngữ "I dont give a fuck" được in sâu trong tâm hồn cô,...cô không muốn nó, nhưng cô luôn có nó.Những người không thích Hoa chẳng qua là vì họ ghen tị với những gì mà cô có. Đó là gì thì tôi không biết, nhưng đương nhiên những người không thích cô toàn là con gái mà thôi...ý tôi là con gái.Cô hiểu nhanh tình huống, những vấn đề một cách nhanh chóng. Biết được những thứ gì là sai trái hoặc đúng hơn là nói thằng vào mặt họ - họ sẽ cảm thấy có lỗi vì khuôn mặt của cô quá dễ thương khi làm vậy. Cô thích con trai, không phải vì cô là con gái nên mới thích con trai mà là vì cô là con gái, và cô thích những người con trai không làm thái quá mọi thứ xung quanh. Cô muốn được ngồi cùng một người có một sự trầm lặng để cô có thể lắp đầy những khoảng trống bên trong người đó. Giữa những người con gái dám làm và không làm nó khác nhau ở chỗ đó bạn ạ.Một ngày nào đó chúng ta sẽ không còn ngắm được ánh mặt trời như vậy nữa. Có lẽ là vì ta đã quá già đề ngắm hoặc là vì ta đã thay đổi quá nhiều...để có thể ngắm nó như cách ban đầu.- tại sao lại là ánh mặt trời? - Thành hỏi cô.Cô cười khẽ thành tiếng "ai mà biết?"- vậy là ta không nên biết?- vậy là người đó không nên biết...Hoa nhìn cậu, cô muốn cậu cũng nhìn mình. Cậu có nhìn lại nhưng không trụ được qua năm giây. Cậu vẫn còn rất thiếu tự tin hoặc nói đúng hơn (lần thứ 4 hay 5 gì đó) cậu vẫn còn là một cậu bé nhút nhát. Tôi có thể đóng băng khoảng khắc này được không?*** ***Đâu đó vào tháng 9 năm 2019,
Đó là một ngày buồn của Hoa và Tâm. Có lẽ là sẽ không buồn đến vậy nếu họ có thề nhìn được khuôn mặt của bố mẹ mình - thứ đã bị nát bấy và không còn có thể nhận diện được. Hoa không khóc, ít nhất là khi có rất nhiều người xung quanh. Tâm thì cứ đứng đơ ra, dù đã biết tin bố mẹ đã mất được hai ngày rồi nhưng khi lần đầu nhìn thi thề của họ thì...mạnh mẽ là điều rất khó để giữ vững. Chúng ta chỉ biết rằng hai người họ đang cảm thấy rất buồn. Và việc họ còn không được nhìn mặt của bố mẹ họ ngay cả khi họ chết thì điều đó còn đáng buồn hơn rất nhiều.Hoa có một ngày cố tỏ ra là mình mạnh. Điều đó thật sự rất khó khăn, và đến lúc chỉ còn một mình trong căn phòng được bao vây bởi bốn bức tường...như bao ngày...nước mắt cô bắt đầu chảy. Cô khóc, đó là lúc mọi thứ xung quanh cô chỉ toàn là một màu xanh dương đục. Xanh dương là một màu thể hiện sự buồn bã, lạnh lẽo. Thứ màu đó theo cô đến tận bây giờ. Tâm gõ cửa phòng của Hoa. Cậu gọi cô xuống ăn chút gì đó trước khi đi. Tiếng gọi nhỏ nhẹ nhưng không giấu được sự nghẹn ngào, cậu biết đằng sau cách cửa kia là bầu không khí buồn bã của Hoa. Dù chỉ mới 14 tuổi, nhưng cậu phải nhận thức được rằng mình không được để nổi buồn ấy đánh gục mình. Cậu phải là người mạnh mẽ, không ai bắt cậu làm vậy, cậu buộc mình làm vậy. Hoa mở cửa phòng, mặt cô gục xuống đất. Cô mặt một chiếc áo màu đen cộng với chiếc áo khoác cũng màu đen. Cô cũng không ăn bất cứ gì sau đó, là do cô không muốn ăn hoặc do cô không thể ăn được bất cứ thứ gì. Đó không phải là cô em gái mà Tâm biết, đó là một con người hoàn toàn khác.Quan tài của bố mẹ của hai anh em được hạ từ từ xuống lòng đất. Trời thì đang mưa rất to, không biết đó có phải là tính hiệu gì không. "Em có muốn đi ăn cái gì không?" - Tâm hỏi cô, nhưng có vẻ như cô đang quá tập trung nhìn cái quan tài của bố mẹ nên không phản ứng gì. Tâm im ngay sau đó vì cậu biết rằng nên hành động hơn là nói, nhất là trong cái khoảng thời gian đau khổ này. Cậu dẫn cô vào một quán bún, gọi hai tô bún bò sau khi hai người đã ngồi vào bàn. Cũng không rõ hiện tại Hoa có thực sự muốn ăn hay không, hoặc có thể cô chỉ đi theo vì lý do anh cô muốn ăn, cô hay như vậy lắm. Tâm cũng không biết nói gì hay tâm sự gì, vì cậu sợ nếu làm vậy cậu sẽ buồn và khóc. Cậu không quá mạnh mẽ về những cuộc chia tay, nhất là khi cậu rất dễ khóc khi xem phim. Hai tô bún bò được mang ra. Điều kỳ diệu đã xảy ra, cô ăn hết tô bún đó. Vậy không phải là do cô không thể ăn, mà là do thức ăn không nằm ở trước mặt cô mà thôi. Rồi cũng đến lúc Tâm cũng phải bắt đầu nói thứ gì đó.Ai rồi cũng phải đến lúc bắt đầu tập nói.Nhưng là vào một khoảng thời gian nào đó, không phải là ngay lúc này...S4:
Vào một ngày nào đó trong tháng 9, năm 2019,
Cô giúp một bà cụ qua đường. Nhìn từ đằng xa sẽ thấy cách bà lưỡng lự trong việc có nên qua hay không. Bà không thể nhìn đường từ bên này rồi chuyển qua bên khác được, việc đó khá khó khắn đối với tuổi của bà. Cô không bắt buộc mình phải giúp, cô chỉ hiển nhiên mà giúp đỡ bà ấy thôi, đó là con người của cô. Cô dắt bà qua đường như đang đưa một anh lãng tử bị trọng thương trong chiến tranh.Trước khi giúp đỡ bà cụ thì cô đã mua đồ ăn vặt trong tiệm tạp hoá. Chúng ta có thể thấy trong balo của cô có rất nhiều đồ ngọt. Cô cũng tăng cân kể từ tháng 7 trước đó. Cô đã có chế độ ăn uống không được lành mạnh lắm. Sau khi qua đường, bà đã cảm ơn cô và tặng cô một viên kẹo ngọt - thứ mà cô cũng đã và đang sở hữu khá nhiều. Nhưng cô cũng không thể từ chối vì nếu thế thì khá bất lịch sự. Bà yêu cầu cô nên ăn thử ngay vì bà muốn nghe cảm nhận của cô về viên kẹo ấy. Bà còn kể đó là kẹo dừa đó là đặc sản ở nơi bà sống. Hồi xưa bà cũng bám vào cái nghề làm kẹo dừa để kiếm sống qua ngày. Hương vị của nó gắn liền với cuộc đời của bà.Hoa thì hơi đắng đo vì ăn thức ăn từ người lạ là không ổn lắm. Vị của nó như bao vị kẹo dừa khác mà thôi. Nhưng đó không phải là thứ duy nhất cô cảm nhận được. Thứ sâu sắc hơn được hấp thụ được đó là sự cho đi và nhận lại. Việc tặng viện kẹo ấy không có gì đặc biệt cả, nó chỉ đơn giản là vì bà muốn tặng nó cho cô - một viện kẹo. Kể cả khi cô không giúp gì được cho bà hay cô chỉ là một cô gái trẻ ngẫu nhiên đi ngang qua, bà cũng sẽ tặng cho cô. Mọi thứ nãy giờ chỉ vì một viên kẹo thôi sao?Cô trở về nhà và chuẩn bị ăn cơm cùng anh. Thức ăn đã được cô nấu từ trước, đôi khi là vậy. Số lượng ngày cô nấu thức ăn chỉ bằng phân nữa anh cô mà thôi. Hôm nay, trong lúc ăn, cô bắt đầu nói.- em nghĩ là em muốn đi làm từ thiện.Tâm sau khi nghe có hơi hoang mang một tý. Cậu hoang mang vì đó là câu nói con người nhất mà cậu được nghe từ cô trong mấy tháng vừa qua. - sao em nghĩ vậy? - cậu hỏi lại.- em chỉ nghĩ là vì em thích làm vậy...- vậy để anh tìm chỗ nào như vậy rồi báo lại cho em.- thật á?- em thích làm gì cũng được, chỉ cần nói anh thì anh sẽ giúp ngay.Có một nét cười mĩm trên môi cô sau đó, nhưng sau đó nữa thì nét cười ấy trĩu xuống thành khuôn mặt buồn bã.- nếu em nói câu này với bố mẹ, chắc họ sẽ bác bỏ ngay.- không phải vậy đâu, họ chỉ vậy khi em nói cái gì đó hơi kì cục thôi.- ...ừm...em nghĩ là em lên cân rồi, chắc họ cũng không vui lắm khi biết.Tâm cười thành tiếng một quãng ngắn.-...hehe, giờ mới nhận ra hả cô bé.- nahhh...
https://www.youtube.com/watch?v=Lr0UOKd1dd0
Cô sống cùng với anh trai, hiện tại là vậy, và có lẽ mãi mãi vẫn là vậy...Tâm - anh trai của cô - là một người có phần lắm mồm (đối với cô). Nhưng điều đó không bao giờ là điều xấu. Chỉ là đôi khi những lời lẽ của Tâm làm cô như muốn phát điên. Cũng như bao cô gái khác thôi...đó là cô cũng chỉ là một đứa con gái bình thường. Nếu bạn vẫn không biết một đứa con gái bình thường nên được hiểu như thế nào thì...chúc mừng bạn! Bạn không phải người duy nhất cảm thấy như vậy đâu. Tôi sẽ giải thích sơ qua cho bạn với bộ não hạn hẹp về phụ nữ của mình.Con gái bình thường (danh từ): đó là một loài động vật bậc cao có tên khoa học là Homo sapiens và tất nhiên họ thuộc giống cái. Chúng ta không dù con gái cho những bà già 60 tuổi trở lên hay các bà cô ở tuổi trung niên, chẳng ai gọi họ con gái cả... trường hợp trên chúng ta gọi họ là my lady. Còn con gái thì chúng ta dùng để gọi những người như Hoa, khoảng 17 tuổi hoặc nhỏ hơn nữa. Vào thời đại này, các hoạt động thường xuyên của con gái thường là......ái chà...tôi không biết nữa các bạn ạ.Nhưng cô có thích đi đu đưa với những người bạn thân của cô, lúc không vui thì ăn, lúc buồn đương nhiên là ăn,...rất thích uống trà sữa dù biết cơ thể con người khi tiêu thụ đường sẽ làm họ nhanh già đi. Không thích bị mụn, nắng, và tất nhiên không thích làn da của họ trờ nên nhăn nheo vì trông rất là già (đó là vì đường đó bạn ạ, đọc wikipedia đi). Là con cưng của bố...à không...bố cô mất rồi. Là em gái cưng của anh trai?...tạm...cũng tạm. Biết yêu và dám yêu. Biết ngại ngùng và không dám mở lời. Biết giận mỗi khi biết rằng mình nên giận...đấy! Tôi đã dùng hết khả năng của tôi để giải thích rồi đó! Không cần phải...khách sáo.Đến đấy chắc bạn cũng nghĩ rằng...nếu chỉ có nhiêu đó thôi thì vì sao đến mức mà tất cả những bọn con trai thời nay lại không hề xứng với cô? Vì sao bạn lại không thể sở hữu được cô? Điều này dẫn đến một vấn đề tiếp theo...đó là cách tán gái của bọn con trai thời này. Bạn là một bad boy? Bạn dùng những từ như so bad để tán cô? Không thành công. Dĩ nhiên bạn sẽ không phải buồn khi bị cô từ chối...vì bạn là bad boy mà. Bạn tệ, mất dạy, dâm đảng và thô tục từ cái đầu não cho đến cái đầu b*** của bạn mà...bạn vẫn ổn. Nhưng cô đủ sức đề khiến một bad boy tan vỡ đấy! Đừng đùa.Bạn là một richkid? (mẹ cha mày thằng ranh con...học lớp mấy rồi mà ăn nói xạo l** thế hả? 9 tuổi đúng không?) Bạn tán cô bằng tiền, rất nhiều tiền. Bằng xe - xe bạn rất đẹp. Bằng đủ thứ món quà bạn có thể mua được cho cô - bạn cũng sẽ phải suy nghĩ rất nhiều đề biết được cô thích thứ gì để tặng. Chà! Hay đấy! Rất hay, rất thú vị...thú vị lắm! Bạn vô cùng thú vị. Vậy bạn sẽ thành công?...tôi đéo biết.Bạn là một food boy? Thề chứ...tất cả những gì tôi có thể tưởng tượng được về một food boy đó là một gã to bự thích ăn và thích ăn cùng người mà họ cũng thích ăn luôn cả người đó. Food boy trông như là một gã Minh Béo hay Dirty oldman trong mắt tôi vậy. Tôi có ác cảm không? Không. Thế tôi có vui không? Không. Vì sao? Vì tôi không thích nói về một food boy nào đó ở đây. Nhưng không có nghĩa là bạn không có cơ hội. Trừ việc nếu bạn là một người to béo, dirty fat boy ra thì cô ấy cũng thích ăn và được ăn mà. Nhỡ đâu, cô ấy gọi cậu vào nhà cô ấy để ăn một cái gì đó cùng nhau...và rồi bạn cùng cô ăn nhau ngay sau đó thay vì ăn thì sao? Cũng xứng đáng mà.Bạn là một fat boy? Cút...Bạn là một fuck boy? Cút nốt. Bạn không thể mời một cô gái nào đó đi đ** nhau với bạn sau một buổi hẹn hò đâu tiên được...điều đó không công bằng...thật đấy...không công bằng tí nào...(đối với tôi)Bạn là một good boy?......bạn là một chàng trai tốt, đúng không?...nếu buộc phải chọn phải giết chính mình hoặc giết bất cứ một người nào đó để một trong hai có thể sống tiếp. Bạn sẽ chọn như nào? Thật đấy! Bạn chọn như nào? Tôi rất muốn nghe đấy!..........trường hợp cuối cùng......bạn là người thụ động, một kẻ dị hợm...mọi người không ai thích ở gần bạn. Bạn tách mình khỏi thế giới, tự đánh giá thấp chính bản thân mình như cách mọi người đánh giá bạn qua những cái nhìn ngắn ngủi bằng đôi mắt dâm tặc của họ. Bạn không có nổi một điều gì tốt đẹp về chính mình để kể cho cô nghe...vậy......bạn có cơ hội không? Với người như cô ấy?S2:
https://www.youtube.com/watch?v=Bv-1BnoB75k
Tui nghĩ là bọn mình nên chia tayMột hôm, Hoa tâm sự với bạn trai của cô rằng cô muốn chia tay và mục đích của cuộc nói chuyện đó chỉ là chia tay và chia tay mà thôi. Cô và Tài hẹn hò với nhau được...ờm...đâu đó 2 tháng. Đó là hai tháng vô nghĩa.Nó vô nghĩ đối với Hoa, có thể vô nghĩa đối với Tài - vì hắn cũng chả quan tâm lắm về chuyện yêu đương hoặc là...hắn chỉ không quan tâm cô thôi. Một mối quan hệ mà chẳng để lại gì...Không có cuộc chia tay trong nước mắt nào xảy ra cả. Cái cách mà tài nói câu " hẹn gặp lại" thay vì một câu nào đó khác trong lần cuối cùng họ đi bên nhau cũng thể hiện được phần nào con người của Tài. "Hẹn gặp lại!" nghe như hasta la visa, babe.Tài vẫn tiếp tục tận hưởng cuộc sống của mình thôi và tôi cũng không muốn kể nhiều về hắn. Còn Hoa?Người ta nói phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai mà đúng không? Ý tôi là con gái. Cô luôn toả sáng như ánh mặt trời ở mọi nơi cô có mặt. Mái tóc dài của cô được thay đổi bằng kiểu tóc ngắn trông rất dễ thương và đảm bảo là bạn sẽ rất thích mắt khi...nhìn vào cô. Hoa như là một ánh mặt trời vào ban chiều, không quá vàng cũng không quá hồng. Như là một bông hoa mang tên...Hoa. Trường hợp bạn không cảm thấy những điều đó với cô thì ít nhất...điều đó luôn tồn tại trong đôi mắt của Thành. Cậu ta trông hơi nhút nhát nhỉ? Đó là thứ đầu tiên Hoa nghĩ về cậu. Một cậu bé nhút nhát. Không phải là một thằng đần, thằng dị hợm hay tâm thần gì cả. Một cậu bé nhút nhát, cô nói chính xác từng câu, từng chữ ấy cho cô bạn thân của mình nghe.- không...cậu ta trông rất lập dị. - cô bạn ấy trả lời.- sao bà biết?Vân - tên của cô bạn đó - không biết qua nhiều về cậu. Nhưng những điều cô biết hoặc nghe về cậu đều là những thứ không mấy sáng sủa. Vân cũng không ngại kể tất cả những gì mình biết về Thành cho Hoa nghe, cũng không ngại dập tắt ý định làm quen cậu ta bên trong Hoa.- nah...có làm quen gì đâu, tui chỉ hỏi vài câu thôi - Hoa đáp.- ừ, nên như vậy. Tên đó trông như một thằng bệnh hoạn vậy, tui sẽ không bất ngờ nếu một ngày hắn giết một ai đó. Giống như Jeffrey Dahmer vậy, bà xem show Jeffrey Dahmer của Netflix chưa? Anh diễn viên đóng vai chính ngon trai cực.- ờm...người đó đóng vai Jeffrey Dahmer hả?- phải! Đẹp trai xỉu.- ...bà vẫn thấy thích anh ta dù anh đóng vai một tên sát nhân hàng loạt?- tui có bảo thích ông sát nhân ngoài đời đâu? Tui chỉ thích anh diễn viên thôi. Vừa xinh trai vừa diễn hay.Ánh mắt phán xét, đó là ánh mắt phán xét của Hoa dành cho Vân.*** ***Quán bar mà Tài và tụi bạn của hắn thường đến chơi, có khi bọn nó đã trở thành khánh quen ở nơi đây. Đó là những badboy chính hiệu...fuckboy.Hoa cũng đến đây vài lần dù đã chia tay Tài. Nếu lỡ may họ gặp nhau ở đây thì đoa chỉ là những cái nhìn vô nghĩa, những tương tác bình thường, giả tạo...rõ là tôi không rành về mấy cái này.Đó cũng là nơi mà Hoa với Thành bắt chuyện với nhau lần đầu tiên...đúng hơn là, Hoa bắt chuyện với cậu lần đầu tiên. Lúc ấy, Thành đang đứng một mình ở bên ngoài. Cậu không có ý định vào trong hoặc...cậu đã vào và phát hiện nơi đó không thuộc về mình nên cậu mới ra bên ngoài. Hoa thấy cậu ở bên ngoài và thứ đầu tiên cô nghĩ về cậu khi đó chính là vậy cậu ta chỉ ở bên ngoài.Cậu...không vào bên trong à?Giọng nói đó, âm thanh đó, câu từ đó trông như một thiên thần. Không phải là do cô giống như là thiên thần mà đơn giản chỉ là vì cậu có một tý...cảm tình với cô từ trước. Cậu gặp cô ở những lần trước đó khi cậu cùng đồng bọn chơi bóng rỗ. Khi ấy cô đang ngồi ở bên ngoài và cỗ vũ cho đội của cậu hoặc nói đúng hơn...cô chỉ cỗ vũ cho mỗi mình Tài - bạn trai của cô khi ấy - mà thôi. Cậu chơi không quá tốt, cậu càng chơi không tốt hơn khi được cỗ vũ, cậu chỉ tham gia vì team thiếu người mà thôi. Cách mà cô đánh giá cậu chơi khi ấy đó làCật ta trông hơi nhút nhát.Cách cô mời cậu một ngụm nước suối một cách xã giao như người bình thường. Cách mà cô cười với cậu dù cậu không hề dám cười lại với cô.- bạn của ông ở bên trong kìa...sao ông không vào? - Hoa hỏi cậu.- à thì...ờm...tui đang định đi về.Cô cảm nhận được từng câu, từng chữ của cậu thế hiện sự phức tạp nhất định. Cô không hiểu ý của cậu là gì nhưng cô biết rằng cậu đang nói dối. Vì nếu định đi về thì tại sao cậu cứ đứng ở đây lâu đến như vậy? Cô có chú ý đến cậu.- cậu không thích nơi này đúng không? Khuôn mặt cậu gục xuống, hoặc có lẽ lúc nào cậu cũng gục mặt xuống. -...ừ, đúng rồi.-...tui cũng vậy, chả hiểu sao tui cứ đến nơi này.- nah...tui chỉ không thích tiếng ồn thôi. Trong đó quá ồn.Hoa cảm nhận được rằng cậu chẳng có gì lập dị hay bất bình thường ở cậu cả. Cách cậu nói chuyện, ứng xử chỉ có hơi thiếu tự tin mà thôi hoặc đúng hơn thì là một cậu bé nhút nhát. Cô bắt chuyện với cậu, coi cậu như một người bình thường mà thôi. Cô thoải mái trong từng câu từng chữ. Cậu cũng cố gắng làm theo lời chị Thúy hết mức có thể để không biến cuộc trò chuyện trở nên dỡ hơi. Chị Thúy chỉ cậu cách để bắt chuyện với một cô gái, những câu đùa, những lời khuyên rằng phải biết lắng nghe và nói bằng cả trái tim - điều mà cậu chẳng hiểu nên nói như thế nào.Nhưng dù bạn có làm theo sách giáo khoa hay bất cứ thứ gì thì...nếu họ muốn thì họ sẽ làm bạn cảm thấy thoải mái, nếu họ tốt...họ sẽ không bao giờ biến bạn thành một kẻ dở hơi trong giao tiếp.Và thế là...họ yêu nhau...à không...không phải, tôi nhầm. Nhưng dù bạn có nghĩ gì về họ đi nữa thì bạn cũng không có quyền được điều khiển họ, thậm chí nếu họ có yêu nhau hay không thì bạn cũng chả có quyền cấm. Ta là ai mà có quyền được lựa chọn ai nên làm gì, ai nên yêu ai? Ta là ai mà có quyền quyết định một sinh mạng nên sống hay chết?S2:https://www.youtube.com/watch?v=vzjUs5yR68o
Thành và Hoa có một mối quan hệ rất đặc biệt. Đó là mối quan hệ vượt qua cả định kiến, các phương thức đánh giá của những người khác. Nhờ có Hoa mà thành đã bắt đầu cảm nhận được thứ gì đó. Và giờ cậu đã bắt đầu nói, cậu nói những điều mà trước giờ cậu chưa bao giờ nói. Làm những việc mà trước giờ cậu chưa bao giờ làm. Tất cả những thứ đó, nhờ ai?Vì sao Hoa lại muốn thân với cậu...khi mọi định kiến người ta suy cho cậu đều là không mấy tốt đẹp?Chúng ta có nên đọc lại từ đầu không khi mà cô là người vốn dĩ là đéo ai ngờ là cô sẽ làm gì. Mọi thứ về cô không thể tóm gọn bằng những con chữ như "tất cả bọn con trai đều không xứng với cô", nó phức tạp hơn rất nhiều. Và đến lúc bạn phải chấp nhận rằng cô là người tốt. Một cô gái thông minh, biết cái nào tốt, cái nào xấu. Một cô gái mà chỉ cần vài câu nói, cái liếc mắt của người khác thôi cô cũng nắm gọn được người đó là người như thế nào. Cô biết có rất nhiều người không thích con người của Thanh và cô đã quá quen với điều đó rồi. Thành ngữ "I dont give a fuck" được in sâu trong tâm hồn cô,...cô không muốn nó, nhưng cô luôn có nó.Những người không thích Hoa chẳng qua là vì họ ghen tị với những gì mà cô có. Đó là gì thì tôi không biết, nhưng đương nhiên những người không thích cô toàn là con gái mà thôi...ý tôi là con gái.Cô hiểu nhanh tình huống, những vấn đề một cách nhanh chóng. Biết được những thứ gì là sai trái hoặc đúng hơn là nói thằng vào mặt họ - họ sẽ cảm thấy có lỗi vì khuôn mặt của cô quá dễ thương khi làm vậy. Cô thích con trai, không phải vì cô là con gái nên mới thích con trai mà là vì cô là con gái, và cô thích những người con trai không làm thái quá mọi thứ xung quanh. Cô muốn được ngồi cùng một người có một sự trầm lặng để cô có thể lắp đầy những khoảng trống bên trong người đó. Giữa những người con gái dám làm và không làm nó khác nhau ở chỗ đó bạn ạ.Một ngày nào đó chúng ta sẽ không còn ngắm được ánh mặt trời như vậy nữa. Có lẽ là vì ta đã quá già đề ngắm hoặc là vì ta đã thay đổi quá nhiều...để có thể ngắm nó như cách ban đầu.- tại sao lại là ánh mặt trời? - Thành hỏi cô.Cô cười khẽ thành tiếng "ai mà biết?"- vậy là ta không nên biết?- vậy là người đó không nên biết...Hoa nhìn cậu, cô muốn cậu cũng nhìn mình. Cậu có nhìn lại nhưng không trụ được qua năm giây. Cậu vẫn còn rất thiếu tự tin hoặc nói đúng hơn (lần thứ 4 hay 5 gì đó) cậu vẫn còn là một cậu bé nhút nhát. Tôi có thể đóng băng khoảng khắc này được không?*** ***Đâu đó vào tháng 9 năm 2019,
Đó là một ngày buồn của Hoa và Tâm. Có lẽ là sẽ không buồn đến vậy nếu họ có thề nhìn được khuôn mặt của bố mẹ mình - thứ đã bị nát bấy và không còn có thể nhận diện được. Hoa không khóc, ít nhất là khi có rất nhiều người xung quanh. Tâm thì cứ đứng đơ ra, dù đã biết tin bố mẹ đã mất được hai ngày rồi nhưng khi lần đầu nhìn thi thề của họ thì...mạnh mẽ là điều rất khó để giữ vững. Chúng ta chỉ biết rằng hai người họ đang cảm thấy rất buồn. Và việc họ còn không được nhìn mặt của bố mẹ họ ngay cả khi họ chết thì điều đó còn đáng buồn hơn rất nhiều.Hoa có một ngày cố tỏ ra là mình mạnh. Điều đó thật sự rất khó khăn, và đến lúc chỉ còn một mình trong căn phòng được bao vây bởi bốn bức tường...như bao ngày...nước mắt cô bắt đầu chảy. Cô khóc, đó là lúc mọi thứ xung quanh cô chỉ toàn là một màu xanh dương đục. Xanh dương là một màu thể hiện sự buồn bã, lạnh lẽo. Thứ màu đó theo cô đến tận bây giờ. Tâm gõ cửa phòng của Hoa. Cậu gọi cô xuống ăn chút gì đó trước khi đi. Tiếng gọi nhỏ nhẹ nhưng không giấu được sự nghẹn ngào, cậu biết đằng sau cách cửa kia là bầu không khí buồn bã của Hoa. Dù chỉ mới 14 tuổi, nhưng cậu phải nhận thức được rằng mình không được để nổi buồn ấy đánh gục mình. Cậu phải là người mạnh mẽ, không ai bắt cậu làm vậy, cậu buộc mình làm vậy. Hoa mở cửa phòng, mặt cô gục xuống đất. Cô mặt một chiếc áo màu đen cộng với chiếc áo khoác cũng màu đen. Cô cũng không ăn bất cứ gì sau đó, là do cô không muốn ăn hoặc do cô không thể ăn được bất cứ thứ gì. Đó không phải là cô em gái mà Tâm biết, đó là một con người hoàn toàn khác.Quan tài của bố mẹ của hai anh em được hạ từ từ xuống lòng đất. Trời thì đang mưa rất to, không biết đó có phải là tính hiệu gì không. "Em có muốn đi ăn cái gì không?" - Tâm hỏi cô, nhưng có vẻ như cô đang quá tập trung nhìn cái quan tài của bố mẹ nên không phản ứng gì. Tâm im ngay sau đó vì cậu biết rằng nên hành động hơn là nói, nhất là trong cái khoảng thời gian đau khổ này. Cậu dẫn cô vào một quán bún, gọi hai tô bún bò sau khi hai người đã ngồi vào bàn. Cũng không rõ hiện tại Hoa có thực sự muốn ăn hay không, hoặc có thể cô chỉ đi theo vì lý do anh cô muốn ăn, cô hay như vậy lắm. Tâm cũng không biết nói gì hay tâm sự gì, vì cậu sợ nếu làm vậy cậu sẽ buồn và khóc. Cậu không quá mạnh mẽ về những cuộc chia tay, nhất là khi cậu rất dễ khóc khi xem phim. Hai tô bún bò được mang ra. Điều kỳ diệu đã xảy ra, cô ăn hết tô bún đó. Vậy không phải là do cô không thể ăn, mà là do thức ăn không nằm ở trước mặt cô mà thôi. Rồi cũng đến lúc Tâm cũng phải bắt đầu nói thứ gì đó.Ai rồi cũng phải đến lúc bắt đầu tập nói.Nhưng là vào một khoảng thời gian nào đó, không phải là ngay lúc này...S4:
https://www.youtube.com/watch?v=ZeCDJ4iWdno
Vào một ngày nào đó trong tháng 9, năm 2019,
Cô giúp một bà cụ qua đường. Nhìn từ đằng xa sẽ thấy cách bà lưỡng lự trong việc có nên qua hay không. Bà không thể nhìn đường từ bên này rồi chuyển qua bên khác được, việc đó khá khó khắn đối với tuổi của bà. Cô không bắt buộc mình phải giúp, cô chỉ hiển nhiên mà giúp đỡ bà ấy thôi, đó là con người của cô. Cô dắt bà qua đường như đang đưa một anh lãng tử bị trọng thương trong chiến tranh.Trước khi giúp đỡ bà cụ thì cô đã mua đồ ăn vặt trong tiệm tạp hoá. Chúng ta có thể thấy trong balo của cô có rất nhiều đồ ngọt. Cô cũng tăng cân kể từ tháng 7 trước đó. Cô đã có chế độ ăn uống không được lành mạnh lắm. Sau khi qua đường, bà đã cảm ơn cô và tặng cô một viên kẹo ngọt - thứ mà cô cũng đã và đang sở hữu khá nhiều. Nhưng cô cũng không thể từ chối vì nếu thế thì khá bất lịch sự. Bà yêu cầu cô nên ăn thử ngay vì bà muốn nghe cảm nhận của cô về viên kẹo ấy. Bà còn kể đó là kẹo dừa đó là đặc sản ở nơi bà sống. Hồi xưa bà cũng bám vào cái nghề làm kẹo dừa để kiếm sống qua ngày. Hương vị của nó gắn liền với cuộc đời của bà.Hoa thì hơi đắng đo vì ăn thức ăn từ người lạ là không ổn lắm. Vị của nó như bao vị kẹo dừa khác mà thôi. Nhưng đó không phải là thứ duy nhất cô cảm nhận được. Thứ sâu sắc hơn được hấp thụ được đó là sự cho đi và nhận lại. Việc tặng viện kẹo ấy không có gì đặc biệt cả, nó chỉ đơn giản là vì bà muốn tặng nó cho cô - một viện kẹo. Kể cả khi cô không giúp gì được cho bà hay cô chỉ là một cô gái trẻ ngẫu nhiên đi ngang qua, bà cũng sẽ tặng cho cô. Mọi thứ nãy giờ chỉ vì một viên kẹo thôi sao?Cô trở về nhà và chuẩn bị ăn cơm cùng anh. Thức ăn đã được cô nấu từ trước, đôi khi là vậy. Số lượng ngày cô nấu thức ăn chỉ bằng phân nữa anh cô mà thôi. Hôm nay, trong lúc ăn, cô bắt đầu nói.- em nghĩ là em muốn đi làm từ thiện.Tâm sau khi nghe có hơi hoang mang một tý. Cậu hoang mang vì đó là câu nói con người nhất mà cậu được nghe từ cô trong mấy tháng vừa qua. - sao em nghĩ vậy? - cậu hỏi lại.- em chỉ nghĩ là vì em thích làm vậy...- vậy để anh tìm chỗ nào như vậy rồi báo lại cho em.- thật á?- em thích làm gì cũng được, chỉ cần nói anh thì anh sẽ giúp ngay.Có một nét cười mĩm trên môi cô sau đó, nhưng sau đó nữa thì nét cười ấy trĩu xuống thành khuôn mặt buồn bã.- nếu em nói câu này với bố mẹ, chắc họ sẽ bác bỏ ngay.- không phải vậy đâu, họ chỉ vậy khi em nói cái gì đó hơi kì cục thôi.- ...ừm...em nghĩ là em lên cân rồi, chắc họ cũng không vui lắm khi biết.Tâm cười thành tiếng một quãng ngắn.-...hehe, giờ mới nhận ra hả cô bé.- nahhh...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store