Nhung Cau Chuyen Luc 0h
Đẩy nhẹ cánh cửa phòng ngủ, anh thoáng thấy Jungkook đang ngồi dựa lưng vào thành giường, tay vỗ nhẹ lên người Jinwon."Sao em chưa ngủ? Anh đã bảo em đừng chờ anh rồi mà?.""À, tại em cũng không ngủ được, chắc trưa nay em ngủ hơi nhiều nên giờ không ngủ sớm được, anh đã ăn gì chưa? Em đi hâm nóng bữa tối cho anh nhé?."Jungkook vừa định vén mền bước xuống thì anh cản lại:" Không cần đâu, lúc nãy anh đã ăn rồi, giờ anh đi tắm là được, mà sao hôm nay em lại để Jinwon ngủ cùng chúng ta thế? Nó lại nhõng nhẽo với em à?."Nghe anh hỏi Jungkook có chút khựng lại, cậu nhớ đến vài chuyện của hôm nay dù biết chỉ là cảm giác riêng của mình, cũng muốn nói cho anh nghe nhưng vì biết Taehyung là người không mê tín nên cậu chỉ ậm ừ nói cho qua chuyện, sau khi anh tắm xong thì cả hai cùng ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ.2 giờ 45 phút sángCăn nhà im ắng, trong phòng ngủ có ba con người đang say giấc, khi Taehyung và Jungkook còn choàng nhau ngủ thì Jinwon bất chợt cựa quậy nhẹ, sau đó liền mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà."Jinwon...Jinwon...."Một tiếng gọi tuy nhỏ nhưng âm điệu như vang vọng từ nơi xa xăm vọng về, thằng bé từ từ quay đầu nhìn sang cánh cửa, không biết nó đã được mở từ khi nào, nhìn bên ngoài chỉ toàn một mảng đen tối om không thấy gì, mặc kệ hai người ba đang ngủ say, Jinwon chầm chậm bước xuống giường, nghe theo tiếng gọi mà bước ra ngoài."Jinwon...bên này...đi theo chị..."Từng bước chậm rãi, Kim Jinwon ánh mắt vô hồn bước từng bước đi sang lên căn phòng chứa đồ cũ, đi đến trước cái tủ đã cũ kĩ đóng cả mạng nhện bên ngoài vì chưa được lau sạch, đứng đối diện cánh cửa tủ, thằng bé nghe thấy tiếng khóc, tiếng cầu cứu của một đứa bé gái, nhưng nó vẫn lạnh lùng, ảm đạm nhìn chằm chằm vào cái tủ ấy...Phía bên ngoài cửa phòng, thấp thoáng một bóng người không nhìn rõ mặt, đang đưa mắt về phía cái tủ ấy, rồi lại nhìn sang Jinwon..."Mở cửa đi...mở đi..."Như bị thôi miên, nó từ từ tiếng sát về phía cửa tủ, vươn tay định mở ra thì bất chợt có tiếng gọi cùng với tiếng bật công tắc đèn."Jinwon...Jinwon à, con đi đâu rồi?."Tiếng gọi của Jungkook cùng tiếng bước chân dồn dập của Taehyung, thằng bé vẫn đứng đó bất động, không nói cũng không quay đầu nhìn, cho đến khi Jungkook bật sáng đèn phòng kho lên thì giật mình khi thấy con trai đứng như trời trồng trước tủ đồ."Jinwon con làm sao vậy? Nửa đêm nửa hôm sao lại chạy lên đây làm gì?."Thằng bé không đáp lại, dường như nó không có phản ứng. " Chắc con bị mộng du rồi, em đừng gọi nó, cứ nhẹ nhàng dẫn nó về phòng thôi."Cả hai không nói gì, chầm chậm dẫn nó đi về phòng tiếp tục ngủ, khi bóng đèn trong phòng chợt tắt cũng là lúc cái bóng đen lớn trong phòng xuất hiện, Taehyung dường như cảm nhận được điều gì đó, cái cảm giác anh chưa từng thấy giờ lại xuất hiện, quay đầu lại nhìn vào phía căn phòng kia một lần nữa, chẳng có gì, nhưng linh tính cho anh biết có gì đó không ổn, chỉ là không biết nó là gì, sau khi ba người rời đi, cái bóng đen ấy chầm chậm xuất hiện mờ ảo, nhìn chăm chú vào chiếc tủ rồi lại nhìn sang phía cửa sổ, đưa ánh mắt về phía những đám hoa mà Jungkook trồng, một sự lạnh lẽo đến đáng sợ lan tỏa khắp căn phòng. Sau đêm nay, những ngày tháng yên ổn của đôi chồng chồng trẻ sẽ không còn yên bình như trước nữa. Sương sớm của buổi sáng yên bình đánh thức ngôi nhà có ba người đang say giấc nồng vẫn chưa dậy, ánh nắng chiếu rọi qua kính cửa sổ đã vô tình khiến Taehyung tỉnh dậy trước, anh dụi mắt rồi quay sang nhìn hai ba nhỏ kia cũng đang ôm nhau ngủ, anh khẽ cười rồi hôn nhẹ lên trán hai ba con như lời chào buổi sáng. Đánh răng rửa mặt xong xuôi anh liền lái xe đến công ty sớm, vì chỉ mới 7 giờ sáng nên anh không đánh thức Jungkook, để cho cậu ngủ đủ giấc. Trên đường đi đến công ty, Taehyung luôn có cảm giác kì lạ, lúc thì lo lắng, lúc thì bất an, lúc thì lại khó chịu bứt rứt, nghĩ bản thân bị sốt nên dọc đường anh ghé vào một tiệm thuốc mua vài viên hạ sốt nhức đầu rồi lên xe rời đi.Ở nhà, đến 7 giờ 30 phút sau, Jungkook tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân xong xuôi thì vẫn như thường lệ, vẫn làm đồ ăn sáng, chuẩn bị đồ ăn trưa, rồi ra vườn tiếp tục tưới cây như mọi lần, có điều lần này cậu cảm thấy có gì đó không đúng, giàn giống hoa mà cậu mua hôm vừa chuyển đến rõ ràng vẫn còn tươi tốt, chuẩn bị ra hoa nhiều, vậy mà sáng nay đã héo khô như bị bỏ cả tuần không chăm bón vậy, dù cậu có kiểm tra nhiều lần thì vẫn không tìm ra nguyên nhân. Chiều hôm ấy, trong lúc Jungkook đang lau chùi ở phòng khách thì bất chợt nhìn thấy Jinwon từ nhà bếp đi lên phía cầu thang, có lẽ đã ăn xong rồi, thấy vậy cậu liền hỏi:"Ăn xong rồi hả con? Đã uống hết sữa chưa?."Không thấy tiếng trả lời, cậu thấy lạ nên ngước nhìn nó, thấy nó chậm chạp đi lên lầu, cái dáng đi "máy móc" của nó khiến cậu chú ý, bình thường khi cậu hỏi là nó đã nhanh chóng trả lời, đằng này hôm nay nó còn không thèm đáp lại mà còn đi nhanh hơn khi nghe cậu hỏi, thấy kì cục nên cậu gọi lớn hơn:"Kim Jinwon, ba đang hỏi con đấy sao con không trả lời? Con định đi đâu?."Jinwon đứng trên bậc thang cao quay đầu nhìn xuống, khuôn mặt vô cảm, lạnh lẽo toát ra từ người một đứa bé nhỏ khiến cậu có chút lo lắng kèm lạnh sống lưng, với linh tính của một người ba, cậu cảm nhận có chuyện gì đó, liền buông đồ đang làm xuống, chậm rãi đi theo nó:"Jinwon, con ổn không? Con làm sao vậy?.""Con không sao, ba nhỏ không cần theo con, con muốn lên phòng chơi thôi."Trả lời xong liền đi một mạch lên phòng khóa trái cửa, Jungkook sững người một lúc, nhìn trạng thái của Jinwon cậu cảm thấy không yên tâm khi để thằng bé một mình nên đã đi theo lên đến trước cửa phòng nó, gõ cửa nhưng vẫn không chịu mở cửa, cậu gọi:"Jimwon, mau mở cửa cho ba, chúng ta nói chuyện chút đi nào, ba có chuyện muốn nói với con."Vừa gọi vừa cầm nắm đấm cửa vặn mạnh, nhưng cửa được khóa từ bên trong, Jungkook ngạc nhiên, Jinwon vẫn còn nhỏ, căn bản không biết khóa trái cửa như thế này, đến cái vặn cửa cũng phải khó khăn lắm mới mở cửa tới, vậy mà giờ sao thằng bé lại làm được? Nỗi lo lắng ngày càng trào dâng lên trong lòng, không nghĩ nhiều liền trở về phòng ngủ của mình để tìm chìa khóa dự phòng của Jinwon. Trong phòng, Jinwon đứng thẫn thờ giữa phòng, ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ, lúc này hai cánh cửa đã mở toang, ánh trăng chiếu vào căn phòng khiến nó trở nên kì dị, một đứa trẻ một mình ở trong căn phòng tối tăm, nhìn cỡ nào cũng không thấy bình thường. Jungkook lúc này đã tìm thấy chìa khóa phòng, vội đi lên tầng trên mở cửa, vừa vặn nắm cửa đi vào đã nhìn thấy Jinwon đứng trên một chiếc ghế gỗ nhỏ, cả người đứng hướng ra cửa sổ, biểu hiện kì lạ của thằng bé khiến Jungkook hoảng sợ, gọi tên con trong lo lắng:"Jin....Jinwon, con đang làm gì vậy? Mau xuống đây, ở đó nguy hiểm lắm...."Thằng bé không đáp lại lời của cậu, Jungkook nhẹ nhàng từng bước đi về phía Jinwon, đến khi cách nhau chỉ còn ba bước chân, Jinwon đột nhiên quay đầu lại nhìn cậu, tròng mắt nó đen thui không có lòng trắng, một vài đường gân đen nổi lên hai bên má và trán của nó, nhìn thấy cảnh như vậy Jungkook suýt chút nữa là ngất, cổ họng không thể phát ra âm thanh gì nữa, những chuyện đang xảy ra trước mắt khiến cậu bàng hoàng.Con trai cậu...bị ma nhập sao???"Jinwon...con làm sao vậy? Con nghe ba nói không? Con...con rốt cuộc là bị làm sao vậy hả?."Cậu bật khóc khi nhìn thấy con mình như thế, muốn tiến lại ôm con vào lòng để xem rốt cuộc là do trong đêm tối mình nhìn nhầm hay do con cậu thực sự có vấn đề, nhưng chưa kịp để cậu làm thế, Jinwon đột nhiên nở nụ cười, nó nhìn cậu bằng đôi mắt đen đó, sau đó ngửa người ra phía sau nhảy xuống, Jungkook hoảng hốt chạy lại, Jinwon đang rơi tự do thì bị một bàn tay lớn nắm lại, nó ngẩng mặt lên nhìn, là cậu đang giữ chặt nó, nếu từ tầng hai rơi xuống, nó chắc chắn sẽ chết..."Jinwon, nắm chặt tay của ba, ba dùng sức kéo con lên."Thằng bé vốn không nặng, nhưng cậu không hiểu vì sao mình dùng sức hơn một chút rồi mà vẫn không thể kéo nó lên cao hơn, Jinwon vẫn chứ nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt đó khiến cậu sợ, nó khiến cậu lạnh sống lưng, bất chợt nó nhìn cậu rồi cười, cũng không phải nó đang nhìn cậu để cười, mà là đang nhìn về phía sau lưng cậu, một cái bóng đang đứng ngay sau lưng cậu nhìn xuống. "Mẹ...""Mẹ? Jinwon à con đang gọi ai vậy?."Jungkook đang ra sức kéo nên giọng có chút thều thào, rõ chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi vậy mà cậu lại không đỡ nổi, việc giữ tư thế như vậy lâu khiến cậu vừa mỏi vừa đau, nhưng vì con trai mà cậu cố gắng dùng cả hai tay để cứu nó, cái bóng phía sau vẫn không nhúc nhích, nó chỉ nhìn vào Jinwon, sau đó...nó từ từ, từng chút một lại gần Jungkook. *hắt xì*Vừa hắt hơi xong thì một cơn ớn lạnh truyền tới, Taehyung ngồi trong xe rùng mình một cái."Kì lạ thật, rõ là không lạnh nhưng lại rùng mình là sao nhỉ? Hay mình bệnh rồi?."Taehyung lẩm bẩm một mình, người ngồi kế bên liền lên tiếng:" Cậu sao vậy? Có chuyện gì sao?.""À dạ, cũng không có gì, chỉ là có cảm giác kì lạ, trong lòng đột nhiên bồn chồn lo lắng tí thôi, chắc tại tôi nôn về nhà gặp chồng nhỏ với đứa con trai của tôi ấy mà."Anh vừa nói vừa cười xòa, người đàn ông ngồi bên không hỏi gì thêm, lặng lẽ bấm động tay của mình, nhắm mắt để suy nghĩ một lát, sau đó mở mắt ra hỏi:" Đường đến nhà cậu còn bao xa?.""Đi qua hết con đường này nữa là tới, tầm năm phút nữa."Người đàn ông bỗng quay sang anh nói với giọng nghiêm túc:" Vậy cậu lái nhanh một chút đi, tôi thấy cảm giác của cậu đúng rồi đó.""Hả? Ý...ý thầy là sao?.""Nhà cậu có chuyện rồi, tôi e là con trai cậu đang gặp nguy hiểm, cậu lái nhanh một chút nữa đi, nhưng hãy chú ý an toàn."Câu nói của ông thầy bói mà anh nghe từ ông chủ sửa xe khiến anh hoang mang không hiểu chuyện gì, lúc chiều khi vừa tan làm anh có ý định sẽ về nhà sớm một chút, nhưng không hiểu sao trong lòng cậu lại có cảm giác như mình muốn làm một cái gì đó, đến lúc lên xe ngồi vào thì mới nhớ đến lời của ông sửa xe, cảm giác tò mò của anh đột nhiên trỗi dậy không có lý do, anh cứ vậy mà lái thẳng đến chỗ ông sửa xe, xin địa chỉ của lão thầy bói đó.Khi gặp nhau, ông thầy nhìn anh bằng ánh mắt dò xét, sau đó lại cực kì nghiêm túc hỏi anh có phải vừa mới chuyển nhà không? Nhà còn có hai người phải không? Và còn vài thông tin khác, lời của ông ấy khiến anh không tin vào tai mình, anh thật không ngờ trên đời lại có người có thể đoán được tất cả về người khác, sau khi trò chuyện một lúc, Taehyung kể về những sự việc mà anh cho là kì lạ trong nhà của mình, và ông thầy ấy đã bảo anh đưa ông ấy về nhà anh một chuyến để xem xét, và quả nhiên nó là quyết định sáng suốt. " Nhưng mà thầy....nhà tôi là sao ạ? Thầy nói tôi không hiểu lắm, thầy cảm nhận được gì sao?."Người thầy bói nhìn về phía trước, giọng điệu nghiêm túc cất lên:"Nhà cậu đang có "khách", nếu cậu không về nhanh, có thể vị khách đó sẽ mang con cậu đi đấy."
[Phần sau] Sự thật.
[Phần sau] Sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store