ZingTruyen.Store

Những câu chuyện dở dang được viết từ mấy năm trước. Hôm nay lấy ra đăng lại

1

Somethingngngn



Koo Junhoe đã nghĩ về hàng triệu khả năng, đã chuẩn bị trước tinh thần cho một ngày Kim Jiwon sẽ quen một người con gái, sẽ hẹn hò hạnh phúc và kết hôn, sống cuộc sống của một thẳng nam bình dị.

Cậu gỡ tay người kia ra khỏi eo mình, mặc vào quần áo rồi đi ra ban công hít thở.

Gió đêm Seoul lạnh buốt, còn lòng cậu thì vô cùng trống trải. Ngày này cuối cùng cũng đến, chỉ có điều nó quá khác với dự tính ban đầu.
Lúc bắt đầu cậu không hề ngờ tới, rằng cậu sẽ cảm thấy nó đến nhanh nhường này.  

Rất nhanh, rất không nỡ.

Xuân qua hạ tới, thu đến đông đi, bây giờ bên ngoài, hoa anh đào đã lại nở rộ, hai người vậy mà đã bên nhau được một năm rồi.

Junhoe co người, trên môi thoáng một nụ cười khó hiểu.

Việc cần làm, thì vẫn cứ phải làm. Ngày này chẳng phải đã định sẵn trong kế hoạch rồi sao.

Căn phòng rộng được Junhoe thắp lên ánh đèn ngủ màu vàng nhạt.
Từng món từng món, Junhoe gom lại cất vào vali.

Hai người khi bắt đầu, chỉ là tình một đêm chóng vánh, cậu còn chẳng dám tham lam mang nhiều thứ đến đây. Vậy mà chẳng biết từ bao giờ, mỗi ngóc ngách trong căn phòng này đều có đặt một món đồ của cậu, để đến bây giờ khi rời đi, chiếc vali to cũng không thể nhét vừa từng ấy thứ.

Bàn chải, dao cạo, tình cảm...cái gì không quá quan trọng, vứt được thì nên vứt.

Hồi tưởng lại năm ngoái, hai người gặp nhau lần đầu tiên ở bar, rồi lôi nhau về nhà mây mưa một trận.
Những tưởng đơn giản chỉ là một lần phóng khoáng, không ngờ ấm áp nhận lại nhiều đến mức không muốn buông ra.

Cậu hít vào một hơi, chiếc vali chật ních được cậu dụng sức đóng lại.

Đóng lại...cả những hồi ức.

Cậu đứng lên nhìn xung quanh, mọi thứ chẳng thay đổi nhiều. Căn phòng này vắng đi chút đồ của cậu thì vẫn đẹp đẽ và ấm cúng như nó vốn dĩ đã vậy.

Tưởng ít mà lại nhiều.

Tưởng nhiều mà thực ra cũng chẳng là bao.

Junhoe khẽ rùng mình vì lạnh, tiến lại giường xốc chăn lên nằm xuống.
Cậu đưa tay tay khẽ vuốt ve khuôn mặt phiếm hồng của Jiwon.

- Sao tay em lạnh vậy?

- Em làm anh tỉnh sao.

- Lại đây.

Jiwon nắm lấy tay , kéo cậu lại ủ vào thân, dịu dàng và nồng ấm.

- Ấm hơn rồi chứ, em ngủ đi.

Jiwon ôm cậu rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Junhoe ôm anh rồi...thì rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store