Nhung Cau Chuyen Buon Nhat
Ái tình giống như ngọn lửa nhân gian luôn cháy hừng hực một cách nóng bỏng và mãnh liệt. Dù cho biết khi ta lao vào ngọn lửa ấy sẽ đau đớn nhưng vẫn cứ không kìm được mà lao vào một cách mù quáng cam tâm tình nguyện để ngọn lửa ấy thiêu đốt tới tâm can vẫn không thể quay đầu. Tôi cũng vậy, một cô gái luôn xem nhẹ tình yêu là thứ không cần thiết và chưa từng trải qua một mối tình nào bởi tôi biết tình cảm là thứ không thể gượng ép cũng không thể cưỡng cầu chỉ có thể thuận theo ông trời se duyên, đến đúng thời điểm thì tôi chắc chắn sẽ gặp được người đánh thức trái tim ngủ sâu bấy lâu của mình và đúng vậy tôi đã gặp được người ấy nhưng tiếc rằng chỉ là đúng thời điểm thôi còn đâu người thì sai mất rồi. Tôi sẽ không bao giờ có cơ hội để đến bên người ấy, người ấy vĩnh viễn sẽ không thuộc về tôi bởi tôi đã yêu nhầm một người sẽ mãi mãi không bao giờ cho tôi cơ hội được tới gần. Tôi là sinh viên năm thứ hai của trường đại học sưu phạm và môn tôi theo chính là môn vẽ. Tôi muốn sau này sẽ trở thành một người họa sĩ tài ba, vẽ nên những bức tranh sống động và đi vào lòng người. Tôi luôn nghĩ học hành luôn là hành đầu và tình yêu chỉ là phù du có cũng được không có cũng chẳng sao tôi căn bản không hiểu cảm giác yêu một người là thế nào và đến khi cô gặp được anh tôi mới hiểu cảm giác yêu một người là sâu đậm tới mức không thể nào dứt ra. Hôm đó tôi vừa thi xong học kì điểm số của tôi còn kém mất một điểm so với dự định, tôi vừa buồn vừa tiếc nên cứ đi trong tâm trạng trống rỗng. Do mải mê suy nghĩ mà lúc sang đường tôi không nghe thấy tiếng còi xe máy đằng xa, tôi cứ thế băng qua cho tới khi cánh tay được một bàn kéo giật trở lại và chiếc xe máy với tốc độ khủng khiếp phóng vụt qua cô mới hoàn hồn. Tôi ngửa mặt nhìn người đang đỡ mình, trong ánh nắng vàng nhàn nhạt trên môi anh là một nụ cười rực rỡ. Khi nhìn thấy anh thì tôi đã biết cái gì gọi là tiếng sét ái tình rồi và anh không biết là kể từ lúc đó trái tim tôi đã thức tỉnh và in sâu hình bóng của chính anh. Tim tôi bắt đầu đập nhanh quá mức, hô hấp cũng dồn dập mặt bất giác nóng bừng cho tới khi anh buông cô ra tôi cũng mới nhớ là mình phải đứng dậy. Giọng anh tựa như hỏi lại tựa như nhắc nhở. "Cô bé này, đi đường mà tâm trạng để đi đâu vậy? Suýt nữa thì gặp nguy hiểm rồi." Anh vẫn cười nhưng nụ cười ấy lại chứa đựng vài phần tò mò và lo lắng. Tôi bối rối vô cùng, rung động với một người xa lạ một người mới gặp chưa đầy mười phút nên tôi không hề biết nên phải đối mặt thế nào. Tôi cố kìm nén cảm xúc lại, lắp bắp nói. "Cảm ơn anh." "Không có gì đâu, dù là ai thì tôi cũng vẫn sẽ giúp mà. Hơn nữa còn là một cô gái xinh đẹp thế này." Nghe anh nói câu đó thì dù trong hoàn cảnh nào thì các cô gái đều sẽ ngại ngùng mà đỏ mặt và tôi cũng không ngoại lệ. "Lần sau đi đường nhớ chú ý nhé! Tạm biệt!" Anh nhắc nhở tôi rồi bước đi.
Khi anh vừa bước đi thì tôi chợt gọi anh lại, tôi hỏi anh quý danh để hậu tạ thì anh chỉ nhẹ đáp. "Không cần đâu, có duyên chúng ta sẽ gặp lại." Anh không quay lại mà vẫn bước đi nhưng tất cả về anh tôi đã đều ghi nhớ mồn một, cái dáng mảnh khảnh, vòng tay ấp áp, chiếc răng khểnh mỗi khi anh cười để lộ ra đẹp vô cùng và cả câu nói ấy nữa. "Có duyên sẽ gặp lại." Từ hôm đó cô cứ thất thần mãi, đầu óc lúc nào cũng nhớ về bóng dáng anh. Tôi chưa từng nghĩ mối tình đầu mà tôi luôn cho rằng không cần gượng ép chỉ cần đúng thời điểm sẽ tới lại tới trong tình huống như vậy. Hôm nay là chủ nhật, tôi không phải đến lớp ngồi trong phòng ngắm nhìn ra cảnh ngoài mưa tôi lại thấy tâm trạng u uất. Xoay xoay cây bút chì trong tay ngẫm nghĩ một lúc tôi bắt đầu đặt bút vẽ và rồi chàng trai trong ảnh hiện ra thật rõ ràng, từng góc cạnh đều rất hoàn hảo và nổi bật trên khuôn mặt chàng trai là nụ cười tươi rực rỡ để lộ ra chiếc răng khểnh trắng sáng. Tôi vuốt nhẹ lên khuôn mặt chàng trai trong anh miệng lẩm bẩm câu nói. "Có duyên chúng ta nhất định sẽ gặp." Thời gian dần trôi tôi cũng không gặp lại anh lần nào nữa, tôi vẫn luôn mong nhớ anh, mong nhớ nhiều khi tới lúc dường như phát điên nhưng tôi vẫn không lơ đễnh trong việc học. Hôm nay tôi rảnh nên được đám bạn rủ ra ngoài chơi, họ kéo tôi tới cửa hàng triển lãm tranh ở gần trường, ở đó có rất nhiều bức tranh đẹp, sống động vô cùng và cái cô không ngờ tới tôi lại gặp lại anh, gặp lại người mà tôi hằng đêm mong nhớ. Anh vẫn như thế, anh đi bên cạnh một người tôi đoán chắc là đối tác của nha. Anh vẫn đẹp trai như thế vẫn nhiệt tình như thế, vẫn là chiếc răng khểnh lộ ra khiến người ta chú ý. Đợi anh dẫn đoàn khách đi tôi mới thong thả bước tới. Đập vào vai anh cô cười tươi như hoa. "Chào anh, anh còn nhớ tôi chứ? Có duyên sẽ gặp lại." Anh như nhớ ra và bảo. "Là cô, cô gái đi đường trong lơ đễnh đó." tôi không ngờ anh vẫn nhớ tôi, tôi như tình cảm trong tôi dường như đã phần nào được đáp lại. Anh nói muốn mời tôi đi ăn nhưng tôi lại nói hay muốn uống bia nên anh cũng chiều ý tôi. Mua vài chai bia, tôi và anh ngồi uống cùng nhau tới khuya. Trong cuộc nói chuyện ấy tôi mới biết tên của anh và công việc anh làm cũng liên quan đến hội họa, anh đã có một cửa hàng triển lãm tranh riêng. tôi vui quá uống tới say khướt, tôi nói muốn đi về nhưng bước đi tôi còn không nổi nữa là, anh cõng tôi trên lưng, nghe hơi thở nhẹ nhàng của tôi mà bất giác mỉm cười nhưng trong lòng cũng phần nào trùng xuống. Hôm sau có lần anh nói với tôi."Anh chưa gặp cô gái nào mà mới gặp một người đàn ông mới hai lần mà đã dám đi uống bia cùng họ lại còn say khướt thế này. Là em quá tự tin vào bản thân sẽ không để người ta giở trò đồi bại hay là em quá tin tưởng vào nhân phẩm của anh?" Tôi đã không do dự mà đáp rằng . "Em tin tưởng con người của anh."
Anh lục được trong túi của tôi là địa chỉ nhà và chiếc chìa khoá màu bạc dựa theo đó mà đưa cô về nhà. Đặt tôi lên giường, bật quạt giúp tôi xong, anh định rời đi thì một bàn tay đã kéo anh lại, tôi nhỏ giọng nói hai tiếng. "Đừng đi." Thực ra lúc đó tôi vẫn tỉnh nhưng tôi vẫn giả bộ say vì chỉ khi ấy tôi mới có thể quang mình chính đại giữ anh ở lại. Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy đầu có phần đau nhức, nhưng khi nhìn thấy chàng trai ngồi ngủ ở cạnh giường cơn đau đầu trong tôi liền tan biến. Anh đưa tôi về, quan tâm tôi mà ở lại cùng tôi? Thời gian cứ thế trôi đi tình cảm vốn nảy nở trong tôi lại lớn dần nên. Anh và tôi cũng trở lên thân thiết hơn nhiều, anh thường hay rủ tôi đi ăn cơm, đi xem phim.... anh còn dạy cô vẽ và họ cùng nhau bàn luận về hội họa. Anh nắm tay tôi, hỏi ngồi cạnh nhau vẽ nên những nét vẽ đẹp nhất trong đời. Cuộc sống như thế có được gọi là cuộc sống của đôi nam nữ đang yêu không? Hôm đó trời mưa rất to, tôi không mang áo mưa nên chỉ có thể trú tạm vào mái hiên của một gian hàng đã đóng cửa và rồi anh lại bước đến bên tôi, che chắn cho tôi những giọt nước mưa đang táp vào người. Mặt anh lúc này đang quay vào tôi vòng tay bao lấy tôi che chắn cho tôi. tôi thật muốn nhón mình lên mà đặt vào má anh một nụ hôn nhẹ nhàng trong làn mưa buốt giá này. Tôi luôn nghĩ rằng mình chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian vì đã gặp được anh! Chỉ cần ở cạnh anh dù là ở dưới mưa tôi cũng không hề cảm thấy lạnh lẽo.Rồi trong một cuộc thi vẽ, tôi đã vẽ bức tranh ấy. Bức tranh trong một trận mưa to gió thổi mù mịt, tấm lưng và lòng tay của chàng trai cao lớn nhẹ nhàng vòng qua mà che chắn bảo vệ cho cô gái bé nhỏ. Bức tranh ấy rất đẹp và sống động nó đã đoạt được giải nhất trong cuộc thi ấy. Và phần thưởng chính là bức tranh của tôi sẽ được treo trong phòng bảo tàng tranh của tỉnh. Ngày hôm bức tranh được treo lên phòng tôi cũng đến, ăn mặc thật chỉn chu và gọn gàng. Cuộc sống quả là nhiều điều bất ngờ tôi không ngờ bức tranh của tôi lại vinh dự được đặt vào phòng tranh thế này, tôi càng không ngờ là tôi sẽ gặp anh ở đây và sẽ còn nhiều điều bất ngờ hơn mà tôi chưa từng nghĩ tới dần dần sẽ tới với tôi. Anh hai tay xỏ túi quần, đứng trước bức tranh của tôi. tôi vui mừng và tự hỏi, liệu anh có nhận ra đó là nét vẽ tranh của tôi? Liệu anh có nhận ra hình ảnh quen thuộc trong bức tranh ấy không? Liệu anh có nhận ra tình cảm mà tôi đặt vào bức tranh ấy? Anh có nhận ra không? Tôi tính chạy lại cạnh anh thật mau nhưng rồi bước chân đang bước vội bỗng phải khựng lại. Một cô gái xinh đẹp, quyến rũ và quý phái vô cùng bước đến bên anh. Cánh tay cô gái ấy quàng qua cánh tay anh, cười nói với anh vô cùng thân thiết. Tâm trạng đang vui vẻ của tôi như có tảng đá đè nặng khó chịu vô cùng. Tôi cứ đứng bất động nhìn đôi thần tiên quyến nữ ấy tới khi chủ nhiệm vẫy tay ý bảo tôi lại gần tôi mới lặng lề lê từng bước chân tới. Đi tới nơi, ánh mắt tôi dừng trên người tôi gái ấy rồi lại đảo mắt qua anh nhưng ánh mắt của anh không còn dành cho tôi nữa, nó đã được anh trao cho tôi gái bên cạnh. Đầu óc tôi như mơ hồ, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, cô gái này là ai? Tại sao ánh mắt anh nhìn tôi lại xa lạ tới vậy? Tôi nghe mơ hồ thấy anh đang bàn luận với chủ nhiệm bức tranh của tôi Tôi căn bản không còn tâm trạng nghe xem anh đang khen hay đang chê nữa. Chỉ tới khi anh giới thiệu cô gái bên cạnh mình tôi mới nghe rõ mồn một. "Đây là vợ tôi." Cô gái ấy bước tới trước tôi, dơ tay lịch thiệp, bàn tay cô run run mà dơ tay đáp lại. Cô gái này là vợ anh. Là vợ của anh sao? Tôi có nghe nhầm không? Có phải là tôi đang mơ không? Tôi đưa anh ánh mắt gặng hỏi nhưng ánh mắt anh từ lúc cô tới căn bản đâu đặt trên người tôi, anh chỉ âu iếm nhìn người phụ nữ của mình. Khi anh cùng cô gái ấy bước qua tôi, anh vẫn không nhìn tôi dù chỉ một chút. Chủ nhiệm nói với cô đấy là vợ của anh, một họa sĩ tài ba mới đi công tác ở nước ngoài về. Tôi cũng chỉ ậm ừ rồi xin phép đi ra ngoài. Ở bên ngoài gió thổi mạnh vô cùng, trong đêm tối đôi vai của tôi gái nào đó cứ run lên từng hồi, nước mắt kìm nén đã lâu bỗng chốc vỡ oà, nước mắt cô cứ rơi thấm ướt đẫm cả khuôn mặt bé nhỏ. Vì sao chứ? Vì sao ông trời lại trêu đùa tôi như thế, thắp cho tôi một ngọn lửa ái tình rồi lại lỡ để nó bùng cháy thiêu hết tất cả tâm can. Tôi đau quá! Tôi đau quá! Đau đớn mức chết đi, hơn hai chục năm qua tôi chưa bao giờ đau đớn tới vậy. Thì ra yêu một người vốn đã đau khổ yêu nhầm người không nên yêu càng đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần.Gió mỗi lúc một mạnh, khi tôi quay lại anh đã đứng đó, tôi muốn lại gần anh, hỏi anh, muốn anh nói với tôi đây không phải sự thật phải không? Nhưng khi tôi hỏi câu trả lời của anh chỉ có ba từ ngắn gọn. "Anh xin lỗi." Rồi anh bước quay người bước đi để lại cô gái yếu đuối đứng một mình trong từng cơn gió thổi tới rùng mình. Anh bước đi, bước đi rồi, anh sẽ không bao giờ đến bên tôi, sẽ không bao giờ quay đầu nhìn tôi một lần nào nữa. Đêm đó, mưa rất to, tôi bước đi trong màn mưa mù mịt, tiếc rằng không còn ai đến che chắn những giọt mưa lạnh lẽo kia cho tôi nữa. Mưa xả vào người khiến dòng suy nghĩ của tôi như được thông suốt hơn. Nghĩ lại hơn một tháng vừa qua tôi lại thấy mình thật ngốc nghếch. Anh đã bao giờ nói yêu tôi chưa? Chưa từng! Tất cả chỉ là cô tự mình ảo tưởng, tự mình đa tình mà thôi. Anh chỉ là quan tâm tôi một chút mà tôi đã cho rằng anh yêu tôi, tôi quá ngu ngốc rồi.Cứ tưởng anh yêu tôi hóa ra chỉ là do tôi tưởng. Cô gái ấy đẹp đến vậy, tài giỏi đến vậy, tôi lấy gì để so sánh để tranh anh với tôi ấy? Không, căn bản tôi không thể tranh bởi vì tôi chỉ là kẻ thứ ba. Từ hôm đó anh và tôi không còn liên lạc nữa. Anh và tôi đều giữ im lặng và tôi biết kể từ đêm hôm đó khi anh quay lưng bước đi thì tôi đã biết cuộc tình của chúng tôi không thể cứu vãn được nữa, chúng tôi đã chia tay trong âm thầm, chia tay ngay khi chưa bắt đầu. Tôi suốt ngày thất thần và như một cái xác không hồn.Tôi đã vô số lần nhắc mình phải buông bỏ thế nhưng tôi không làm được. Tôi cứ nghĩ cô sẽ không bao giờ còn lại gặp anh nữa nhưng thật không ngờ ông trời lại một lần nữa cho tôi gặp anh và đó cũng sẽ là lần cuối cùng tôi có thể thấy chàng trai đã thức tỉnh con tim mình. Đường phố ầm ầm, tôi một lần nữa đi trong vô thức. Bên tai tôi văng cẳng câu nói ngày ấy của anh. "Cô bé này đi đường mà tâm trạng để đi đâu vậy?" Tôi giật mình quay lại nhưng không hề thấy bóng dáng mà mình mong nhớ bấy lâu. Đôi mắt tôi dần đỏ lên, giữa phố xá đông người thế này mà tôi lại không thể gặp được một người mà mình mong nhớ, người mình muốn gặp. Thì ra câu nói . "Cuộc sống không phải là phim ảnh, không có nhiều lần đến thế, những lần không hẹn mà gặp." là rất đúng. Đó là cuộc sống. Đâu đó dần xa có câu nói lọt vào tai tôi. "Cuộc sống này có nhiều điều bất ngờ lắm chả ai biết trước được ngày mai ra sao hoặc giây phút này là một điều tốt đẹp hay là một tai họa sẽ ập tới." Cuộc sống này quả là nhiều điều bất ngờ, nó đã ban tặng cho tôi vô số bất ngờ rồi? Liệu còn sự bất ngờ nào nữa không? Tôi cứ đi và cúi gần mặt tới khi tiếng còi xe ô tô vang lên, tôi ngẩng đầu, tôi nhìn thấy một cậu bé đang đứng giữa đường và phía xa là một chiếc ô tô đang lao tới với tốc độ kinh hoàng. Không cần suy nghĩ thêm gì, tôi lao ra đẩy cậu bé vào lề đường còn mình thì vào lề đường còn mình thì lãnh nhận bất ngờ nữa mà ông trời bạn tặng. Chiếc xe lao thẳng vào người tôi, người tôi be bét máu nhưng tôi không cảm thấy đau vì sự đau đớn dày xé trong tim tôi suốt một tuần tôi qua đã làm tôi chai sạn rồi. Mắt tôi vẫn mở tôi nhìn thấy mọi người xung quanh vây quanh cô còn họ nói gì thì tôi không nghe thấy đến khi một âm thanh quen thuộc nói với giọng hốt hoảng. "Bảo Bảo con có sao không?" Âm thanh này quen quá, tôi cố đảo mắt tìm kiếm người vừa nói và tôi đã thấy anh. Ông trời quả là thích đùa cợt con người. Thật không ngờ đứa trẻ tôi cứu lại là con anh. Tôi thấy anh chạy về phía tôi, đầu tôi máu vẫn chảy ào ạt được anh nâng lên. Tôi không nghe thấy anh nói gì cả, tôi nhìn khẩu hình anh, tôi biết anh đang nói, "Sao em lại ngốc như vậy?" Tôi cố gắng dừng chút sức lực cuối cùng, dơ bàn tay anh đặt lên má anh. "Không sao đây anh, dù là ai em cũng vẫn sẽ giúp thôi, hơn nữa đây lại là con trai của anh." Ngày ấy anh cũng cười tươi chiếc răng khểnh duyên đang được lộ ra, anh nói với tôi. "Không có gì, dù là ai thì tôi cũng sẽ giúp thôi, hơn nữa lại còn là một cô gái xinh đẹp thế này." Lúc tôi sắp chết vẫn cố gắng mỉm cười thật đẹp, tôi muốn lần cuối cùng anh nhìn thấy tôi, tôi vẫn sẽ luôn là tôi gái xinh đẹp trong mắt anh. Lúc ấy tôi thấy anh khóc, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc và cũng là lần cuối tôi có thể thấy những giọt nước mắt trong suốt ấy. Tôi vẫn gượng cười mà hỏi anh. "Em sắp không ổn rồi, trước khi ra đi em muốn hỏi anh một câu được không? Và xin anh đừng lừa dối em, hãy trả lời thật sự." Anh vẫn lắm tay tôi, gật đầu đáp ứng. "Trong suốt một tháng qua, có lúc nào anh yêu em không?" Nói xong câu đó, mắt tôi dần mờ đi, nhưng vẫn cố ép nó mở to để có thể nhìn được khẩu hình của anh bởi tai tôi đã không còn nghe rõ thứ gì cả. Tôi thấy miệng anh mấp máy và nói hai chữ câu nói."Chưa từng." Câu tiếp theo là. "Anh chỉ xem như một đứa em gái." Nhưng tôi không thể thấy được câu sau ấy bởi sau khi dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại tôi chỉ có thể thấy được hai chữ ."Chưa từng." anh nói ra thì mắt tôi đã nhắm lại, bàn tay buông thõng, tôi vẫn giữ trên môi nụ cười đẹp nhất. Nếu lúc ra đi có ai đó hỏi tôi về tình yêu dành cho anh cũng như việc cứu con anh tôi có hối hận không tôi sẽ không do dự mà đáp. "Tôi không hối hận."
Dù anh chưa từng yêu tôi, dù cho tình cảm đầu đời của tôi đặt nhầm chỗ thì có sao, việc yêu nhầm người nó đau vậy đấy nhưng khi đã quá yêu một người thì sao có thể nói buông là buông được đâu. Giờ đây, dù tình yêu này không được anh đáp trả, nhưng đến phút cuối cùng tôi lại vẫn được ở bên anh, được chết trong vòng của người mình yêu tay của anh, tôi thấy đáng lắm!
-Tạm biệt anh, có duyên chúng ta sẽ gặp lại--Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store