ZingTruyen.Store

Nhung Cau Chuyen Buon Nhat

#Đoản:

"Thanh xuân của tôi không rực rỡ như người ta nhưng cũng đáng để tôi ghi nhớ một đời bởi thanh xuân của tôi có cậu. Tiếc rằng thanh xuân chính là để bỏ lỡ."

"Này, giảng hộ tớ bài này với." Tôi đập người cậu ấy. Kêu cậu giảng giúp tôi bài toán.

Cậu đang ngồi ôn bài, quay sang tôi mỉm cười nhẹ nhàng và bắt đầu giảng bài cho tôi.

Cậu ấy là Long - một chàng trai được coi là soái ca trong lớp tôi. Tôi nhớ lúc ấy, mới bước vào lớp 10 tôi được cô xếp ngồi cạnh một chàng trai đẹp trai lắm. Tôi với cậu ấy dần làm quen và bắt đầu thân thiết nói chính xác chúng tôi thân thiết giống như một đôi đang yêu nhau vậy. Bạn bè tôi thường hay trêu chúng tôi lắm.Nhưng chúng tôi chỉ cười và không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Thanh xuân ba năm cấp và này thật nhanh quá mới ngày nào đó còn bỡ ngỡ mà bước chân vào ngôi trường này thế mà giờ đây thoáng chốc đã tới những ngày tháng cuối cùng của độ thanh xuân đẹp nhất.

Năm nay chúng tôi đã lên lớp 12, hôm nay là ngày công bố điểm thi khảo sát. Tôi được rất thấp liền buồn rầu ngồi thu lu một chỗ, cậu thấy vậy lên tới cạnh tôi, kéo tôi dậy "Đi thôi"

Tôi ngơ ngác "Đi đâu?"

"Đi tới chỗ giúp cậu đỡ buồn"

Tôi để mặc cậu kéo tôi đi, đèn đường sáng lập loè hai bên đường soi sáng vào cậu ấy, đẹp! Rất đẹp!

Cậu đưa tôi tới cạnh bờ hồ, nói tôi ngồi đợi cậu ấy đi ra chỗ này một lát. Ánh trăng sáng lấp lánh trên mặt hồ rất lòng lạnh khiến tôi không tự chủ được mà ngẩng đầu ngắm nó. Gần mười phút sau cậu ấy quay lại, trên tay cầm một chiếc túi đựng mấy lon bia.

Cậu đưa cho tôi "Uống đi, nó sẽ giúp cậu đỡ buồn."

"Định mượn rượu giúp tớ giải sầu sao." Tôi cười cười

"Cũng có thể coi là như thế." Cậu ngồi xuống cạnh tôi, bật lon bia đưa cho tôi.

Tôi nhận lấy, chạm lon với cậu rồi uống. Vị đắng của bia tràn vào khiến tôi nhăn mặt nhưng vị lạnh man mát lại khiến tôi dễ chịu.

Tôi nhìn về phía mặt hồ xa xăm "Nhanh thật đấy, mới đó đã kết thúc  hơn hai năm rồi. Chả mấy chốc chúng ta sẽ kết thúc thanh xuân thôi."

Cậu thở dài "Phải đó, chả mấy chốc chúng ta lại già đi thôi."

"Cậu cứ như ông cụ non ấy nhỉ."

"Vậy cậu là bà cụ trẻ à"

Cậu ấy lại trêu tôi.

"Cậu đừng buồn nữa, cố gắng ở học kì sau là được." Cậu ấy nhìn vào khuôn mặt đang có tóc bị gió thổi loà xoà của tôi. An ủi tôi.

Tôi mỉm cười, hét lớn "Tôi nhất định sẽ cố gắng ở học kì sau." Tôi quay sang cậu ấy, chúng tôi đập tay vào nhau. Hứa cùng nhau cố gắng!

Đêm hôm ấy, chúng tôi uống rất nhiều bia. Chơi cũng rất vui. Nụ cười của cậu ấy đêm hôm đó vĩnh viễn sẽ khắc sau vào trong tâm trí tôi và tôi đoán rằng hình bóng tôi trong trí nhớ cậu ấy cũng vậy.

Rồi thời gian dần trôi, chúng tôi cùng nhau cố gắng từng ngày, những trưa hè nóng bức cậu cùng tôi ngồi ôn tập cùng nhau, học những vần thơ hay, giải những bài toán khó, tuyệt vời biết bao. Thật cảm ơn ông trời đã mang đến cho tôi một chàng trai mang tên thanh xuân.

Đến khi nhận điểm thi tốt nghiệp, tôi và cậu ấy đều đạt điểm cao. Chúng tôi cùng nhau chụp những bức ảnh kỉ niệm với cả lớp với thầy cô, chuẩn bị khép lại ba năm thanh xuân đẹp nhất đời người. Trong buổi liên hoan cuối cùng, qua buổi liên hoan này chúng tôi sẽ bước sang một bước ngoặt mới của cuộc đời.

Mọi người đang vui vẻ, tôi thấy nóng trong người nên ra ngoài hít thở không khí. Đằng sau tôi, tôi nghe thấy có tiếng bước chân loạt xoạt. Tôi quay đầu lại là cậu đang đi sau tôi.

"Không ở trong đó hát với mọi người mà chạy ra đây làm gì?" Tôi vẫn bước đi, không quay lại mà hỏi cậu ấy.

"Vắng cậu, không vui." Cậu ấy đuổi theo tôi. Đi cạnh tôi, cùng tôi đi dạo trong đêm.

"Có lẽ đây là lần cuối cả lớp có thể đông đủ thế này." Tôi thấy hơi lạnh xoa xoa người và nói.

"Qua hôm nay, chúng ta đều là người trưởng thành rồi." Cậu ấy ngước nhìn lên bầu trời đầy sao "Chúng ta phải tập cách tự mình lo cho cuộc sống sau này của mình thôi."

"Lại bắt đầu giở giọng ông cụ đây." Tôi cũng ngược lên, ngắm nhìn bầu trời cậu ấy đang ngắm."Thế nào, ba năm cấp ba có tìm được mối tình nào không?" . Chúng tôi thân thiết lắm! Nhưng tôi lại chả thấy cậu ấy kể chuyện tình cảm với tôi bao giờ. Và tôi.... cũng thế.

"Có yêu một người, nhưng sợ cô ấy có người mình thích rồi nên không dám nói ra." Cậu ấy cúi xuống nhìn tôi "Còn cậu? Sao không nghe thấy cậu nhắc tới vấn đề tình cảm."

"Tớ cũng giống cậu, tớ đã thích cậu ấy ba năm rồi. Tiếc là cậu ấy đã có người mình thích, sợ không dám nói ra."

Cả hai chúng tôi đều có người mình thích, đều sợ nói ra họ sẽ không chấp nhận tình cảm của mình. Sợ họ sẽ vì không chấp nhận tình cẩm của đối phương mà cảm thấy ngại ngùng, sẽ không còn có thể vô tư với nhau như trước. Nên chúng tôi đều chọn cách im lặng! Chôn chặt những cảm xúc ngọt ngào dành cho nhau vào trong tim.

Nhiều năm tháng về sau, khi mở lại quyển lưu bút với tựa đề." Nói về người yêu cấp ba của bạn đi." của lớp trưởng đi xin ý kiến của từng người tôi mới biết thì ra người chúng tôi thầm thương trộm nhớ nói với nhau trong đêm hôm ấy lại đang ở rất gần rất gần chúng tôi.

Trong đêm, tôi mơ hồ nhìn thấy môi cậu mấp máy định nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại kìm nén không nói ra. Và tôi cũng thế, tình cảm đã ra tới miệng nhưng lại bị môi chặn lại.

Tôi mỉm cười mà nói "Chúc cậu bước trên con đường mới sẽ luôn thành công."

Cậu nhìn vào mắt tôi "Tớ mong cậu sẽ đạt được ước mơ mà mình mong muốn."

Chúng tôi cùng mỉm cười, ngắm ánh trăng đẹp đẽ cùng những vì sao muôn phần lấp lánh. Thật may sao đêm cuối cùng chúng tôi ở cạnh nhau từ cảnh vật cho đến đối phương  lại đều rất đẹp. Đẹp hệt như một giấc mơ. Giấc mơ của tuổi trẻ.

Đã tám năm trôi qua, bây giờ nhớ lại cũng chỉ còn là hồi ức. Ba năm cấp ba, tựa như một khoảng thanh xuân mỏng manh, đẹp đẽ nhưng cũng nhanh chóng qua đi. Để rồi khi rời đi chúng ta đã bỏ lỡ một điều gì đó mà không hề hay biết.

Vào một ngày hè, tôi thong thả dạo bước trên con đường tới trường ngày xưa. Đi qua những con đường ấy, tôi nhớ lại vô số kỉ niệm cùng cậu, thỉnh  thoảng lại bất giác như nhìn thấy cậu ấy ngày nào cùng tôi dắt xe đạp thong thả đi tới trường. Hoặc là nhìn thấy chúng tôi dạo bước trên con đường đầy lá rụng mùa thu, ăn những chiếc kẹo bông ngọt đượm. Nhưng một cơn gió phớt qua như thổi tan biến hết những hình ảnh mờ ảo ấy. Tôi mỉm cười tiếp tục bước đi. Đúng là thứ không bỏ là gia đình còn thứ không thể quên lại là thanh xuân.

Rồi tôi nhìn thấy hình bóng quen thuộc, đang nô đùa cùng một đứa trẻ. Đúng, là cậu! Tôi sững sờ và rồi một người phụ nữ đi tới cạnh cậu ấy, khoác tay cậu cùng cậu bước đi. Tôi cũng đi tới, chúng tôi đi ngược đường nhau. Tôi và cậu từ tám năm trước đã không chung đường và bây giờ hay mãi mãi về sau chúng tôi vẫn sẽ luôn ngược đường như thế, tôi và cậu mãi mãi không chung đường, chúng tôi mỉm cười, gật đầu chào nhau rồi  lướt qua nhau như một cơn gió.

Tôi nghe tiếng gió thì thầm bên tai, chúng đang kể cho tôi nghe về câu chuyện ngày xưa, một cậu chuyện đẹp đẽ của hai cô cậu học sinh cấp ba đang tuổi thanh xuân đầy mơ mộng. Và rồi hôm nay chúng tôi đã đều có cuộc sống riêng của nhau. Tuổi thanh xuân tươi đẹp ngày xưa cùng mối tình ngây thơ suốt ba năm cấp ba đã bị chôn vùi theo thời gian cùng năm tháng.

Màn đêm đầy sao dù đẹp đẽ đến đâu cũng sẽ phải nhường chỗ cho ánh sáng của mặt trời.Cũng như khi bước chân ra khỏi cánh cửa của ngôi trường cấp batình cảm của chúng ta dù đẹp đẽ đến đâu cũng vẫn phải rời xa nhau chỉ vì không ai chịu mở lời trước!

Và rồi lúc này, khi chúng tôi lướt qua nhau, chúng tôi đã nhận ra rằng. Ba năm thanh xuân của chúng tôi chính là bỏ lỡ! Bỡ lỡ mất nhau! Bỏ lỡ những con người mang tên "Thanh Xuân"

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store