ZingTruyen.Store

Những bài hát Tiếng Trung

Nhưỡng tuyết thành điệp

azurebach2811

- Tuyết Liên: A Mộc, ngươi dạy ta cưỡi ngựa bắn cung đi.

- Thành Mộc : Điện hạ, người nên học ca vũ, thi họa thì hơn.

- Tuyết Liên: Ta không muốn làm một nữ tử yếu đuối, nữ tử yếu đuối sẽ bị người khác ức hiếp. Ta muốn tự bảo hộ bản thân, bảo hộ người ta thương.

- Thành Mộc: Điện hạ, bảo vệ người là chức trách của ta. Sau này chỉ cần còn có ta sẽ không ai có thể ức hiếp được người.

- Tuyết Liên cười, nói: Nhưng ta vẫn muốn học. Ngươi dạy ta đi như vậy sau này ta có thể cùng ngươi rong ruổi trên đại mạc, sa trường rồi. Đúng không?

- Thành Mộc: Điện hạ, sa trường đâu phải nơi người nên đến. Người cứ an tâm làm công chúa điện hạ giùm ta đi.

- Tuyết Liên: Ta không muốn. A Mộc, A Mộc, dạy ta đi mà. Ngươi mà không dạy thì ta sẽ làm phiền ngươi đến chết. A Mộc, A Mộc....

- Thành Mộc thở dài: Điện hạ, người thật quá cứng đầu mà. Ta nói trước, ta đây rất nghiêm khắc, đến lúc đó đừng có khóc lóc kêu than với ta. Ta...

- Tuyết Liên: Không thành vấn đề

- Thành Mộc: ...

10 năm sau cũng dưới tán anh đào ấy, nữ nhi năm nào giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp.

- Tuyết Liên: A Mộc, có đẹp không?

- Thành Mộc: Điện hạ, chúng ta không còn nhỏ nữa điện hạ đừng gọi thần như vậy, sẽ bị mọi người...

- Tuyết Liên: Ta mặc kệ, A Mộc vẫn là A Mộc không thay đổi. Ngươi đâu cần cứng nhắc như vậy chứ. Thế nào ngươi thấy vũ khúc vừa rồi ra sao? Mau , mau nói ta biết.

- Thành Mộc quay người: Đẹp, thật sự rất đẹp. Giờ người ra dáng công chúa điện hạ hơn rồi.

- Tuyết Liên chạy lại chỗ Thành Mộc thì thầm: Vậy lễ vật của ta đâu, sư phụ?

- Thành Mộc: Điện hạ, người đâu có thiếu cái gì đâu?

- Tuyết Liên:Ta không biết. Dù sao ngươi cũng nợ ta một món lễ vật

- Thành Mộc: Điện hạ, người... Điện hạ, mai ta lại xuất chiến rồi. Lần này có lẽ sẽ đi lâu một chút. Không có ta bên cạnh, người nhất định phải tự chăm sóc tốt bản thân. Ta, ta thực sự không yên tâm về người. Ta, ta.....

- Tuyết Liên: Đi sớm về sớm, A Mộc, ta đợi tin chiến thắng của ngươi. Ta tự biết chăm sóc chính mình mà ngươi an tâm. A Mộc, ta tin ngươi.

Tướng quân, thánh thượng đang đợi người.

- Thành Mộc: Ngươi đi trước đi, ta sẽ đến ngay

Thành Mộc bước đi một đoạn liền quay lại nhỏ giọng nói một tiếng. " A Liên, thắng trận này ta dẫn muội đi ngắm Thiên sơn tuyết liên nở" sau đó vội vã rời đi.

- Tuyết Liên: A Mộc, tên khúc gỗ kia ngươi nói gì ta không nghe thấy ><

Mấy tháng sau

- A Hoàn: Khỏi bẩm điện hạ, có tin từ chiến trường báo.... Báo rằng.....

- Tuyết Liên: Có chuyện gì mau nói

- A Hoàn: Thành Mộc tướng quân, tướng quân đã tử trận trên sa trường, hiện vẫn chưa tìm được...

Điện hạ, điện hạ, người không sao chứ???? Điện hạ.....

Tuyết Liên: Ngươi lui ra đi

Sau đó, nàng khoác lên mình giáp y khởi hành đến sa trường. Không ai ngờ rằng, vị công chúa điện hạ nhìn có vẻ yếu đuối như vậy lại có thể anh dũng, cứng rắn trên sa trường không thua kém bất cứ một vị dũng tướng nào. Mỗi trận chiến nàng tham gia đều không một chút lưu tình với kẻ địch, giống như đang vội vã tìm kiếm một thứ gì đó rất quan trọng đã thất lạc.

Chiến trận triền miền, khói lửa khắp nơi, máu nhuộm hồng y, vẫn là dáng vẻ trông mong về nơi xa. Nàng cười thật khẽ: "A Mộc, rốt cuộc ngươi đang ở đâu? Ngươi từng nói, sa trường chính là nhà của ngươi. Xin lỗi, ta lại không nghe lời rồi, nhà của ngươi ta xem rồi nhưng không thấy ngươi. A Mộc, ta nói ta có thể tự chăm sóc bản thân nhưng ngươi cũng nói cuộc đời này sẽ bảo hộ ta mà...

A Mộc, hãy đợi ta, ta nhất định tìm được ngươi. Dù ngươi có trốn nơi nào ta cũng sẽ tìm được.

Chiến trận kết thúc, hành trình của nàng vẫn chẳng thể dừng.

Một ngày, nàng nhận được tin báo đã tìm được tro cốt của Thành Mộc. Trên tay tên lính kia ôm một hũ tro, nàng vẫn điềm tĩnh không nói gì.

Lính tráng: Khởi bẩm điện hạ, vật này trước lúc ra đi tướng quân nắm chặt trong tay vật này kêu thần nhất định phải giao cho người. Còn đây là....

Trâm cài tuyết liên hoa, thấm đẫm máu đã khô.

Nàng nhận lấy trâm cài tuyết liên hoa cùng hũ tro, rời đi.

Tuyết Liên: A Mộc.... A Mộc

Tiếng gọi nghẹn lại nơi cổ họng, nước mắt ướt đẫm hồng y

- Tuyết Liên: Đây là lễ vật của ngươi sao? Đồ xấu như vậy mà cũng tặng cho ta sao......Nhìn xem, cài lên tóc không đẹp chút nào.

- A Mộc, sau này nhà của ngươi sẽ do ta quản. Ngươi chỉ việc nghe theo ta là được rồi.

Hoa rơi đầy trời, người không còn nơi này nữa. Sau này tất cả những nơi hắn từng đặt chân đến, nàng đều đi qua.

- Tuyết Liên: A Mộc, ngươi xem bình minh nơi này thật đẹp. Tuyết Liên hoa cũng nở rồi.

.... End

Đoản

  "Điện hạ! Điện hạ! Sao người lại đến đây, đây là chiến trường, không phải hoàng cung, nơi đây là nơi người không nên đến đâu ạ!"
Giọng nói này, ngữ điệu này, thanh âm trầm ấm, khàn khàn nhưng kiên định này bao lâu rồi ta không được nghe lại, bao lâu rồi thanh âm này không còn vang vẳng bên tai.
Nước mặt không kìm được mà tuôn trào ra, cả người không kìm lại được quay người về hướng thanh âm ấy phát ra.
Chuyện gì xảy ra với ta thế này, tại sao lại rơi lệ, tại sao lại không điều khiển được bản thân mình thể này.
Ta nhoẻn miệng cười khổ, nếu có ai thấy được cảnh tượng này có lẽ rằng họ sẽ không tin vào mắt mình rằng một kẻ trên sa trường giết người không chớp mắt, ngày ngày tắm trong biển máu của kẻ địch lại có ngày rơi nước mắt.
Ba năm - quãng thời gian không ngắn cũng không dài nhưng đủ để lý trí của ta đã chấp nhận được rằng Thành Mộc Tướng Quân - nam nhân ta yêu nhất trong kiếp này đã tử trận trên chiến trường.
Ta cũng chấp nhận sư thật rằng ta vĩnh viễn không thể nào nhìn thấy được Thành Mộc lần cuối, cho dù đó là một cái xác không hồn.
Hắn là tướng quân, nhà của hắn là sa trường, chết trên sa trường là niềm vinh hạnh lớn nhất của đời hắn - điều đó ta biết. Nhưng hắn không hề biết rằng người con gái yêu hắn sau khi hắn chết đi đã điên cuồng tìm hắn ở chốn sa trường, đã trở thành Nữ Tướng thống lĩnh ba quân tướng sĩ như hắn, cũng vĩ đại như hắn.
Ai mà có thể ngờ được rằng đường đường là công chúa điện hạ của một đất nước giàu có, hùng mạnh lại là đi làm Tướng sĩ thống lĩnh ba quân chinh chiến Bắc Nam, những vùng đất hắn từng đi qua, nàng cũng từng bước từng bước đi qua vùng đất ấy.
----
"A Mộc! A Mộc! Ngươi dạy ta Lục Nghệ* đi. Cầm, kỳ, thi, họa ta học chán lắm rồi!"
*lễ (lễ nghĩa), nhạc (âm nhạc), xạ (bắn cung), ngự (cưỡi ngựa) thư (thư pháp) và số (toán học)
"Điện hạ! Nếu người muốn học ta sẽ chỉ cho người nhưng với điều kiện rằng người phải học tốt cầm, kỳ, thi, họa lẫn cả Lục Nghệ mà ta chỉ dạy cho nữa được không ạ?"
---
"A Mộc! Nhà ngươi ở đâu thế?"
"Nhà của ta ở sa trường."
"Vậy nơi đó có đẹp không?"
"Nơi đó nói đẹp thì có đẹp nhưng nơi đó không bao giờ yên bình cả."
----
"A Mộc! A Mộc! Ngươi về rồi à! Sao trên người đầy vết thương thế này? Thái y! Mau truyền Thái y"
"Điện hạ! Bây giờ chúng ta đã lớn hết rồi, người cũng nên đổi cách gọi đi ạ, ta là quân nhân, bị thương một chút cũng có sao đâu? Không cần truyền thái y đâu"
"Ta không quan tâm. A Mộc vẫn mãi là A Mộc. Ta vẫn mãi là ta, ngươi là người của ta, là người bảo vệ ta, ta không cho phép ngươi có bất kỳ vết thương nào."
---
Từng dòng ký ức đã bị chôn sâu vào sự quên lãng cứ thế ùa về. A Mộc ngươi thực sự đã quay về hay là do ta tưởng tượng mà nên. Ta cứ thế từ từ ngẩn mặt lên, tự nhủ một lần nữa, tin tưởng một lần nữa thôi, một lần nữa thôi để rồi khi ta ngẩn mặt lên vẫn là cái không gian tĩnh lặng ấy, vẫn là cái khung cảnh ấy. Ta nhếch miệng cười khổ, xem ra ta đã yêu nam nhân ấy đến mức điên rồi, đến bây giờ mà vẫn còn không thể nào thừa nhận nữa sao.
Ta lẳng lặng trở về bên chiếc bàn đá ngoài trời, nâng chén rượu mai mà ta từng mong ước rằng sẽ có một ngày ta được uống với hắn. Nhưng có lẽ không được nữa rồi. Bởi vì hắn có còn tồn tại trên đời đâu chứ.  

--- 

Chú thích một chút

Phần trên là của Higo: https://www.facebook.com/notes/higo/m%E1%BB%99c-li%C3%AAn-vi%E1%BA%BFt-cho-b%C3%A0i-nh%C6%B0%E1%BB%A1ng-tuy%E1%BA%BFt-th%C3%A0nh-%C4%91i%E1%BB%87p/933476283491320/

Phần dưới là của Bến Ngôn Tình : https://www.facebook.com/azurebachtuthienhoa/posts/1788255001287287:0

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store