ZingTruyen.Store

Như Thế Nào? Ngươi Có Ý Kiến Gì Với Trẫm?

Phiên ngoại 08: Thẩm Giác - Hoắc Yếm

Miin01Miin

Khi Thẩm Giác còn nhỏ, kỳ thật hắn sống không được tốt lắm.

Mẫu phi của hắn có xuất thân thấp kém, lại không cam lòng việc mình sinh được hoàng tử mà vẫn chỉ là một Tần vị tầm thường. Bà ta luôn tìm đủ mọi cách mong phụ hoàng của hắn có thể một lần nữa để mắt tới.

Chỉ tiếc, bản lĩnh lại chẳng có bao nhiêu, ngoài chút tài sắc, vài món sơn hào hải vị khiến Hoàng Đế nếm hai lần đã chán, bà ta không có gì khác để dựa vào

Cho đến một ngày nọ, sau khi Thẩm Giác phát bệnh, Hoàng Đế tới nhìn hắn một chút. Ánh mắt của mẫu phi khi ấy bỗng như bắt được điều gì, sáng rực đến đáng sợ.

Từ ấy trở đi, Thẩm Giác bắt đầu thường xuyên bị bệnh.

Nhưng phụ hoàng chẳng qua chỉ là nhất thời nổi lên lòng trắc ẩn, sau lần đó, mặc cho Thẩm Giác bệnh nặng đến đâu, người cũng chẳng bao giờ xuất hiện nữa.

Đến khi hiểu được vì sao mình mãi phải mang danh bệnh tật, Thẩm Giác liền bắt đầu phản kháng.

Thẩm Giác từ chối ăn những thứ quỷ dị do mẫu phi đưa tới, cũng không còn ngoan ngoãn đứng giữa trời tuyết để gió đông cắt da thịt. Hắn nỗ lực muốn mẫu phi nhìn rõ hiện thực, chỉ tiếc đổi lấy vẫn là sự điên cuồng mù quáng của bà ta.

Năm ấy hắn vừa tròn 5 tuổi, có một ngày trộm chạy đến Ngự Hoa Viên chơi đùa, lại sẩy chân rơi xuống mặt hồ đóng băng, khoảnh khắc nước đá lạnh buốt tràn vào khoang mũi, sợ hãi ập đến mạnh mẽ đến mức cả người hắn đông cứng lại.

Hắn theo bản năng liều mạng giãy giụa, nhưng quần áo ngấm nước nặng nề vô cùng, cho dù dốc hết sức lực, Thẩm Giác vẫn chậm rãi chìm xuống đáy.

Đúng lúc tuyệt vọng dâng ngập lòng, cổ áo bỗng căng lên, có người kéo hắn lên khỏi mặt nước.

Hắn quỳ rạp trên đất, ho khan đến tối sầm trời đất.

Mãi đến khi hơi thở dần ổn định, hắn mới nhận ra trên người mình đã khoác một chiếc áo ngoài, còn người đứng ngay trước mặt lại là Ngũ hoàng huynh. Thấy hắn nhìn sang, đối phương đưa tay định giúp hắn vuốt thuận khí, nhưng tay khựng giữa không trung, có chút lúng túng: "Ngươi... ngươi không sao chứ?"

Thẩm Giác khẽ lắc đầu, ánh mắt rơi vào người đã kéo hắn khỏi hồ.

Là một vị tiểu hoạn quan tuổi trẻ, dung mạo diễm lệ khác thường.

Đối phương nhìn khá xa lạ, chắc chỉ vừa mới được điều đến hầu hạ hoàng huynh.

Người ấy vớt hắn lên ném sang một bên rồi liền mặc kệ, toàn bộ lực chú ý đều dồn lên người đang đối diện hắn.

Thẩm Giác lắc đầu, giọng khàn khàn nói cảm ơn với Thẩm Miên.

"Không có việc gì là tốt rồi."

Tiểu Thẩm Miên nhẹ nhõm thở ra, hít hít mũi, khi nghe Thẩm Giác gọi mình một tiếng "Ngũ ca", đôi mắt của cậu bé liền sáng lên.

Ca ca ư? Cậu bé thích làm ca ca lắm!

Chẳng qua nơi này đúng thật không thích hợp ở lâu, giống như chỉ cần đứng đây thêm chút nữa liền dễ... mất mạng vậy.

Aiz, cậu bé muốn về nhà.

Thẩm Miên nhìn quần áo nhỏ nước dọc theo thân Thẩm Giác, khẽ giọng hỏi:
"Vậy, ngươi... có muốn cùng ta trở về thay quần áo rồi hẵng quay lại không?"

Tuy rằng cậu bé biết bản thân nên đưa đệ đệ này về trước, nhưng Tiền Dụng cũng ướt hết cả rồi, bọn họ phải mau quay về để thay quần áo.

Tiểu Thẩm Miên đưa tay sờ sờ áo Tiền Dụng ướt đẫm, nắm lấy một góc áo vắt nước, cố sức vắt cho bằng sạch.

"Điện hạ đừng lo."

Tiền Dụng quỳ nửa gối, khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh giá của Thẩm Miên:
"Nô tài không lạnh."

Tiểu Thẩm Miên hiển nhiên không tin, lại quay đầu nhìn Thẩm Giác.

Thẩm Giác vừa dần hồi lại chút thần, gió lạnh quét tới khiến hắn hắt hơi một cái, nhỏ giọng gật đầu: "Cảm ơn Ngũ ca."

Tiểu Thẩm Miên vui mừng vô kể, kéo người trở về, lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ cho hắn thay, còn rót một ly nước ấm đưa qua.

Thẩm Giác bưng chung trà, cái miệng nhỏ uống từng ngụm, sau đó dè dặt hỏi Thẩm Miên: mai hắn có thể đến tìm Ngũ ca chơi được không.

Dĩ nhiên Thẩm Miên rất vui lòng.

Trong lòng Thẩm Giác tràn ngập vui sướng, sáng hôm sau, hắn liền chạy đến tìm Thẩm Miên, hai đứa bé chơi đùa suốt một ngày.

Trước khi rời đi, hắn còn lưu luyến không nỡ, nắm chặt tay Thẩm Miên nói rằng đợi Ngũ hoàng huynh khỏi phong hàn, hắn muốn cùng Ngũ hoàng huynh đi Ngự Hoa Viên đắp người tuyết.

Khi ấy Thẩm Giác cho rằng, cuối cùng mình đã tìm được một người bạn trong hoàng cung lạnh lẽo này.

Thế nhưng chờ Ngũ hoàng huynh khỏi bệnh, Thẩm Giác háo hức chạy đến tìm, lại chỉ thấy một Thẩm Miên hoàn toàn khác hẳn với trước kia.

Hắn bị lạnh nhạt cự tuyệt thẳng thừng, liền lập tức bật khóc chạy đi.

Từ đó về sau, hắn thỉnh thoảng lại âm thầm thử tới gần, nhưng không lần nào ngoại lệ, đều bị đẩy ra thật xa.

Thẩm Giác bi thương, Thẩm Giác nghi hoặc, Thẩm Giác thề phải tìm ra nguyên do!

Hắn kiên trì thật lâu, cho đến một ngày, cuối cùng đã tìm thấy lý do Ngũ hoàng huynh bỗng trở nên khác lạ.

——Ngũ ca nhất định là bị đoạt xá!

Ban đầu, Thẩm Giác luôn ảo tưởng rằng vị Ngũ ca đã từng cứu hắn, từng cho hắn quần áo mới, từng cùng hắn vui đùa kia, rồi sẽ có một ngày quay trở lại.

Nhưng dần dần, hắn không còn mong đợi nữa.

Ngay cả vị hoạn quan bên cạnh Ngũ ca năm ấy, nghe nói chính là được Ngũ ca đưa về, vậy mà giờ ngay cả chủ tử mình cũng nhận không ra!

Mỗi lần nhìn thấy Tiền Dụng, Thẩm Giác luôn nhịn không được mà trộm xoay lưng bĩu môi hai cái.

Hắn còn lén đi rất nhiều lần đến chùa Phong Thiền ở phía Bắc của Kinh Thành.

Đối với chùa Phong Thiền, Thẩm Giác chỉ có một đánh giá: không linh nghiệm chút nào!

Chùa Phong Thiền không thể khiến hắn sống thoải mái hơn trong cung, càng không thể đưa Ngũ ca từng hứa cùng hắn đắp người tuyết trở về, càng không thể khiến mẫu phi tỉnh ngộ khỏi chấp niệm điên cuồng.

Cuối cùng, phụ hoàng cũng phát hiện hành vi của mẫu phi.

Bà ấy bị đưa thẳng đến một cung điện hẻo lánh để tự hối câu thúc, không còn được phép nuôi dưỡng hoàng tử.

Nhưng sau khi xử trí mẫu phi, phụ hoàng liền đem Thẩm Giác ném ra sau đầu.

Theo quy tắc Đại Cảnh, nếu mẫu phi không thể nuôi con, phải giao hoàng tử cho phi tần khác nuôi dưỡng.

Nhưng phụ hoàng không hề nhắc đến chuyện này, thế là địa vị của Thẩm Giác trong cung càng trở nên lúng túng, cô độc hơn bao giờ hết.

Một lần nọ trong cung yến, Thẩm Giác lén rời chỗ để giải sầu, bước đến bên cạnh hồ năm ấy, cuối cùng không chịu nổi nỗi khổ dồn nén, hắn liền bật khóc.

Khóc đến nửa chừng, trước mặt hắn bỗng đưa tới một chiếc khăn.

Chiếc khăn đã cũ, mép vải mòn sờn, nhưng được giặt đến trắng sạch, gấp ngay ngắn tề chỉnh, như người sở hữu luôn trân trọng từng đường kim sợi chỉ.

"Ngươi... bị thương chỗ nào sao?"

Một thiếu niên gầy gò chìa khăn tới, đôi mắt còn vương băng lạnh, nhưng sắc mặt lại mang theo lo lắng thật lòng, chăm chú nhìn Thẩm Giác.

—— Đó là lần đầu tiên Thẩm Giác gặp Hoắc Yếm.

Về sau, Thẩm Giác hối hận vô số lần, bọn họ lẽ ra nên có một lần sơ ngộ đường hoàng hơn thế, tiếc rằng thời gian không thể quay lại.

Khi đó, hắn cảm thấy bản thân vô cùng mất mặt, gào lên một tiếng "Không... không có!", cố chấp muốn đứng dậy xoay người bỏ đi. Kết quả vì quá vội vàng, lại ngã nhào ngay trước mặt Hoắc Yếm, ngã đến mức tay chân chạm đất, oai phong không còn mảy may.

Cuối cùng, xấu hổ đến nỗi hóa giận, Thẩm Giác bị chính mình chọc khóc.

——Lại còn không mang khăn theo, đành phải chật vật nhận lấy khăn của Hoắc Yếm.

Mãi sau hắn mới biết, câu nói lúc ấy của Hoắc Yếm, nếu hắn bị thương, đối phương có thể giúp rửa sạch miệng vết thương... rốt cuộc là có ý gì.

Người sao có thể thảm đến mức đó chứ?!

Khi nghe về cảnh ngộ của Hoắc Yếm, cả người Thẩm Giác đều chết lặng.

Từ đó, hắn liền làm bộ vô tình mà cứ hướng về phía Hoắc Yếm, không biết xấu hổ mà dán vào gần.

Thẩm Giác giống như đang nghiên cứu một sinh vật hiếm có khó lường, dè dặt quan sát từng cử động, từng biểu cảm của Hoắc Yếm.

Khoảng thời gian này kéo dài rất lâu, đến mức ngay cả hắn cũng không nhớ rõ, tình cảm đối với Hoắc Yếm rốt cuộc bắt đầu thay đổi từ lúc nào.

Chỉ biết rằng người này đôi lúc thật sự khiến người ta tức đến nghiến răng!

Mỗi lần thấy Hoắc Yếm bị khi dễ, Thẩm Giác đều giận đến sôi máu, chỉ muốn liều mạng, vậy mà Hoắc Yếm lại quen chịu đựng, lúc nào cũng cười nhạt, ngoài miệng chỉ lặp đi lặp lại một câu: "Không sao."

Thẩm Giác thật sự không hiểu, vì sao có thể an yên mà chịu ủy khuất như thế, còn tỏ ra sẽ tha thứ tất cả?

Hắn thì không thể.

Thẩm Giác tuyệt đối không tha thứ cho phụ hoàng từng bỏ mặc hắn, càng không tha thứ những người từng bắt nạt huynh đệ mình, lại càng không tha thứ mẫu phi từng khiến hắn bệnh tật triền miên.

Cho nên, khi phụ hoàng và thái tử băng hà, hắn dùng khăn đã thấm nước lạnh mà giả khóc, đến ngày thứ ba, hắn còn ăn hẳn một con gà béo.

Còn về mẫu phi, sau khi phụ hoàng qua đời, bà dọn đến hành cung. Dù nhiều lần truyền lời nói muốn gặp hắn, nhưng Thẩm Giác chưa từng bước đến nơi đó một lần.

Còn về Tiền Dụng không phân biệt rõ  chủ tử của mình, mỗi lần gặp, hắn liền không nhịn được mà len lén bĩu môi khinh bỉ một cái.

Chỉ là Ngũ ca dường như rất thích Tiền Dụng, thế nên về sau Thẩm Giác quyết định... đổi thành hai lần mới bĩu một cái, coi như nể mặt.

Thật lâu sau, hắn từng vô tình nghe được Ngũ ca đã trở lại cùng Lục Chương lén lút thì thầm, bảo hắn trông giống một con chó cảnh.

Thẩm Giác lập tức kiêu ngạo: Chó cảnh? Nghe qua liền thấy lanh lợi, hoạt bát, khí phách tràn trề!

——Cho đến khi hắn tận mắt thấy phu nhân Vệ Quốc Công trở về từ phương xa, tặng Thẩm Miên một con chó nhỏ đầu to.

Hắn nào giống cái thứ này?!

Thẩm Giác giận đến nghiến răng, trở về liền kéo Hoắc Yếm tra hỏi, bắt đối phương phải nhớ rõ sai lầm năm xưa của mình, nếu không thì đừng hòng được vào phòng ngủ.

À, đúng rồi, hiện tại không thể gọi Hoắc Yếm là Hoắc Yếm nữa.

Sau khi trở về từ biên quan năm thứ hai, đối phương đã đổi tên, không lấy lại họ Hoắc, cũng không theo họ Khúc, mà chọn họ của tổ mẫu.

Vị lão thái thái ấy gả cho phụ thân của Hoắc Tộ lúc đôi mươi, chịu bao cực khổ, dồn từng đồng bạc giúp trượng phu cùng nhi tử đọc sách, làm quan, chuẩn bị mọi đường. Khi Hoắc Yếm còn rất nhỏ, bà đã qua đời.

Cả đời lão thái thái nhọc nhằn, trượng phu cùng nhi tử lại không hề đối xử tử tế, nghe nói từng muốn hòa ly, nhưng cuối cùng không thành.

——mà thuở nhỏ, người duy nhất từng cho Hoắc Yếm một chút ấm cúng, cũng chỉ có vị tổ mẫu ấy.

Nhờ công lao chống dịch bệnh tại Kinh Thành cùng chinh phạt Lan Đê, Thẩm Miên tự tay viết thánh chỉ, ban cho hắn đổi họ đổi tên, lại thưởng thêm trạch viện và nhiều vật quý.

Năm 18 tuổi, cuối cùng hắn hoàn toàn buông xuống quá khứ, đổi tên là Phong Diễm.

Diễm, từ ngọc, ánh lửa thanh khiết, sắc đẹp khởi sinh trên ngọc bích.

Sắc đẹp khởi từ bích ngọc, thanh khiết như lửa ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store