ZingTruyen.Store

Như Thế Nào? Ngươi Có Ý Kiến Gì Với Trẫm?

Chương 86: Quan hệ

Miin01Miin

Edit: Min

Tống Thanh Ninh bị Lục Chiêu kéo đi xa.

Mãi cho đến khi Thẩm Miên và Lục Chương đã biến mất khỏi tầm mắt, Lục Chiêu mới chịu buông vai Tống Thanh Ninh ra.

Ánh mắt Tống Thanh Ninh nhìn hắn ta hệt như sắp bốc lửa.

Nhưng nghĩ đến việc Lục Chiêu cũng coi như là tiểu đệ của nghĩa phụ mình, Tống Thanh Ninh hít sâu một hơi, ép xuống lửa giận, gương mặt mang theo nụ cười gượng mà nhìn hắn ta: "Ngươi muốn nói cái gì?"

Phải rồi.

Mình rốt cuộc là muốn nói gì...

Trong đầu Lục Chiêu xoay nhanh như chớp, toàn thân cơ bắp căng chặt, vận lực đến nỗi run rẩy.

Tống Thanh Ninh: ?

Khoan đã, người này... sắp biến dị sao?

Kỳ thực lúc nãy Lục Chiêu chỉ là không muốn để Tống Thanh Ninh quấy nhiễu đại ca cùng Bệ hạ hòa thuận ở chung, cho nên mới dứt khoát kéo người rời đi, hoàn toàn không kịp nghĩ ra lấy cớ gì.

Thấy Lục Chiêu cứ im lặng mãi, Tống Thanh Ninh xoay người, bước mấy bước về phía thành lâu.

Không nói thì thôi, cậu ta trở về.

Lục Chiêu thấy thế vội vàng giữ chặt: "Khoan đã!"

Hắn ta ấp úng chốc lát, cuối cùng cũng nghĩ ra được một chuyện: "Cái đó... lần trước mấy con thỏ còn ở chỗ ngươi không?"

Sắc mặt Tống Thanh Ninh lập tức cảnh giác: "Ngươi muốn đem thỏ về?"

Ổ thỏ con kia vốn là cậu ta mang từ quân doanh đến, còn đặc biệt cho người dựng lều ấm mà nuôi suốt bao ngày, bây giờ Lục Chiêu mới mở miệng đòi lại?

Chẳng khác nào đem mèo tặng cho bạn, đợi bạn nuôi suốt một năm rồi quay đầu đòi về!

Ánh mắt giao nhau, trong lòng Lục Chiêu không hiểu sao bỗng dấy lên một luồng khát vọng cầu sinh.

"Không... không phải."

Hắn ta hạ giọng: "Ta chỉ muốn đến xem thỏ thôi."

Sắc mặt Tống Thanh Ninh lúc này mới giãn ra đôi chút.

"Ồ."

Cậu ta liền kéo giãn khoảng cách với Lục Chiêu: "Vậy đi thôi, ta nuôi chúng trong lều ấm."

......

Dưới thành lâu, Thẩm Miên đưa mắt dõi theo bóng dáng Tống Thanh Ninh và Lục Chiêu càng lúc càng xa, liền không kìm được mà bắt đầu cùng hệ thống bát quái: "Ngươi nói xem, Lục Chiêu tìm Tống Thanh Ninh để nói cái gì?"

Cục than nhỏ đứng trên vai Thẩm Miên, gương mặt cũng toát lên vẻ tò mò chẳng khác gì ký chủ:  【Không biết.】

【Có cần ta lén theo dõi nghe thử không, ký chủ?】

Sự tò mò trong lòng Thẩm Miên vừa mới nổi lên, liền bị y dùng đạo nghĩa đè nén xuống.

"Thôi vậy."

Giọng điệu của y mang vài phần tiếc nuối: "Để sau hỏi Tống Thanh Ninh cũng được. Hơn nữa, ngươi theo dõi được bao xa, lát nữa bị cưỡng chế truyền tống lại nôn lên người ta thì sao."

09: ...

Nó hừ một tiếng, rồi im re không lên tiếng nữa.

Lục Chương đứng cạnh Thẩm Miên, thấy ánh mắt của y vẫn còn đuổi theo bóng dáng Tống Thanh Ninh, hắn liền nhịn không được mà tiến lên một bước chắn ngang tầm mắt: "Bệ hạ."

"Hai ngày nữa sẽ phải khởi hành, Bệ hạ có muốn chuẩn bị gì không?"

"Tuyên Ninh cách Lan Đê không gần, mong Bệ hạ mấy ngày này nghỉ ngơi cho tốt."

Lục Chương đứng kề bên Hoàng Đế, thừa lúc nói chuyện, liền mượn vạt áo che khuất rồi khẽ nắm lấy tay Hoàng Đế.

Thẩm Miên còn chưa kịp phản ứng, hắn đã buông ra, tự nhiên đến mức như thể khoảnh khắc chạm vào vừa rồi chỉ là ảo giác của y.

......

Đám người Lan Đê bị Thẩm Miên dùng tin tức giả dắt mũi, vừa sa vào cạm bẫy đã bị đánh cho tan tác. Vệ Quốc Công thừa thắng xông lên, quyết ý không để sót một ai.

Ngày hôm sau, mẻ lương thảo thứ hai do Thẩm Miên điều động cũng được chuyển đến.

Lương thảo đã có hệ thống kiểm tra, sau khi điểm tích luỹ của Tống Thanh Ninh tăng lên, số nước linh tuyền có thể lấy ra cũng nhiều hơn không ít. Thẩm Miên dặn cậu ta để dành đủ phần chữa trị cho tướng sĩ bị thương, rồi giữ lại thêm cho hai vị thái y.

Đêm trước ngày xuất chinh, Lục Chương đem mọi thứ bên người Thẩm Miên kiểm tra đến ba lượt.

"Ngươi không buồn ngủ sao?"

Thẩm Miên ngáp một cái, nhìn hắn lặp đi lặp lại động tác tra xét nhuyễn giáp cùng thanh kiếm của y.

"Bệ hạ buồn ngủ rồi?"

Nghe vậy, Lục Chương quay đầu bước đến trước mặt Thẩm Miên, rồi đưa tay khẽ lau đi vệt nước nơi khóe mắt của y, thấp giọng nói: "Bệ hạ buồn ngủ thì nghỉ trước đi, thần sẽ kiểm tra thêm một lượt nữa."

Tuy có ảnh vệ và cấm quân nghiêm mật bảo hộ, nhưng đao kiếm trên chiến trường vốn không có mắt, chỉ cần một sơ suất nhỏ...

Dù chỉ một phần vạn khả năng, cũng đủ khiến Lục Chương lo lắng không yên.

Thẩm Miên nhìn hắn như hận không thể dọn cả phòng thí nghiệm tới, đối với nhuyễn giáp mà làm đủ một trăm tám mươi phép đo lường, bèn bật cười, một tay đè hắn xuống.

Phản xạ đầu tiên của Lục Chương là muốn giơ tay chống lại, nhưng đến phút cuối vẫn buông lỏng lực đạo, để mặc Thẩm Miên ép hắn ngồi xuống ghế.

"Kiểm tra cái gì mà kiểm tra."

Thẩm Miên cầm nhuyễn giáp đặt sang một bên: "Mau đi ngủ, có gì mà kiểm tra. Nhóm Mộc Tê cũng đã kiểm tra nhiều lần rồi."

Còn tra nữa thì bộ giáp mua trong thương thành cũng bị hắn mài mỏng mất thôi!

Lục Chương rũ mắt, giọng trầm thấp: "Thần... vẫn là có chút không yên tâm."

Không yên tâm cái gì chứ.

Chỉ cần người này không nghĩ lung tung, thì giá trị sinh mệnh liền vững như bàn thạch!

Thẩm Miên còn chưa kịp mở miệng, Lục Chương đã đứng dậy, nắm lấy cổ tay y kéo thẳng vào lòng mình.

Trong nháy mắt, Thẩm Miên ngã gọn vào ngực hắn, bên tai nghe rõ một tiếng thở dài mơ hồ: "Thân chinh vốn đầy hiểm nguy, đánh chiếm Lan Đê lại không phải mười phần chắc thắng... Bệ hạ..."

"Trẫm sẽ cẩn thận."

Thẩm Miên ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt sâu thẳm tràn ngập lo lắng của Lục Chương, liền khựng lại, rồi có chút mất tự nhiên nói: "Không có việc gì đâu. Trái lại là ngươi, mau ngủ cho trẫm! Ngươi cứ loạt xoạt mãi, trẫm sao mà chợp mắt được!"

Lục Chương khẽ cười: "Vậy thần bồi Bệ hạ ngủ nhé?"

Giọng hắn nhuốm màu hoài niệm: "Thuở nhỏ, mẫu thân từng vừa vỗ về vừa hát đồng dao đưa thần vào giấc ngủ."

Hắn nóng lòng gợi ý: "Bệ hạ có muốn ——"

"Không cần!"

Da đầu Thẩm Miên tê dại, lập tức cự tuyệt: "Được rồi, im miệng. Ngươi nói thêm câu nữa, cảm giác quan hệ của chúng ta liền biến chất mất."

Y sợ lắm, sợ chỉ một câu mở miệng lại hóa thành: Hoàng ngạch nương, hát ru dỗ con ngủ...

Lục Chương hơi cúi đầu, ánh mắt dừng lại nơi cần cổ mảnh khảnh của Hoàng Đế, cuối cùng không nén nổi, lại ôm chặt y hít sâu một hơi, rồi nhẹ nhàng hôn xuống giữa chân mày của thiếu niên.

Hắn kề sát tai Thẩm Miên, khẽ hỏi: "Vậy Bệ hạ, chúng ta là quan hệ gì?"

Thẩm Miên: .........

Người này sao lại thế này chứ?!

Không đợi Thẩm Miên đáp, nụ hôn của Lục Chương đã rơi xuống, chậm rãi từ giữa chân mày, lướt dần xuống dưới, cuối cùng dừng ở đôi môi của Thẩm Miên

Rất nhanh thôi, Thẩm Miên muốn mở miệng nói cũng không nói được nữa.

Hơi thở của hai người quấn lấy nhau, cục than nhỏ từ lâu đã bị ký chủ ném ra ngoài.

Một lúc lâu sau, Thẩm Miên giãy ra, tức tối cắn mạnh vào đầu lưỡi của Lục Chương.

Hắn lúc này mới chịu dừng lại.

Thẩm Miên vội vàng thoát khỏi lòng ngực đối phương, giơ tay khẽ ấn nơi khóe môi, khẽ rít một tiếng: "Lục ái khanh cảm thấy, trẫm hiện giờ cùng ngươi rốt cuộc là quan hệ gì?"

Đã hôn tới mức này, chẳng lẽ vẫn còn là quan hệ chủ – thần trong sáng?

Trong lòng Thẩm Miên khẽ than.

Y sa ngã rồi, không ngờ mình lại dính vào tình yêu nơi quan trường.

Lục Chương nhìn thẳng Thẩm Miên , đáp: "Là... quan hệ lưỡng tình tương duyệt?"

Mặt Thẩm Miên bỗng dưng nóng bừng, liền đem người kéo ra cái sập nhỏ ở gian ngoài rồi ấn xuống: "Được rồi, đừng nhiều lời, mai còn phải dậy sớm. Ngủ ngay đi!"

Sau khi ấn người xuống, y lại đi đến bên cạnh bàn rót cho mình một chén nước uống.

Uống xong, Thẩm Miên xoay người nhìn kẻ đang nằm trên chiếc sập nhỏ, trong mắt hiện lên vài phần do dự.

Cái sập nhỏ này, hình như thực sự không hợp với Lục Chương.

Ngày mai là ra trận rồi, nếu nghỉ ngơi không tốt...

Lục Chương bắt gặp ánh nhìn của Thẩm Miên, liền có chút cứng ngắc mà cử động trên sập.

—— Hệt như một con sói lớn bị buộc phải chui vào ổ nhỏ, dáng vẻ đáng thương, uất ức vô cùng.

Thẩm Miên thừa biết tám phần là hắn cố tình diễn cho y xem. Thế nhưng, khi y bước vào gian trong nhìn chiếc giường rộng lớn do Triệu Thái thú chuẩn bị, sau một hồi do dự, vẫn là xoay người đi ra ngoài.

"Bệ hạ?"

Lục Chương nghe thấy tiếng bước chân, ánh mắt từ trên bộ nhuyễn giáp dời trở về phía Thẩm Miên: "Có chuyện gì sao?"

Thẩm Miên liếc thoáng qua đống đồ vật kia, rồi nói với giọng đầy gượng gạo: "Đi... đi vào bên trong ngủ."

"Nếu nửa đêm ngươi còn lén lút dậy kiểm tra đồ, trẫm sao mà ngủ nổi?!"

Lời còn chưa dứt, mắt Lục Chương lập tức sáng lên.

Hắn đứng dậy ngay tức khắc: "Vâng, thần tạ ơn Bệ hạ."

Thẩm Miên: .........

Nói thì dễ, đến khi thật sự cùng Lục Chương nằm chung một giường, Thẩm Miên lại bỗng dưng căng thẳng.

Nói ra thì hổ thẹn, Bệ hạ xưa nay chưa từng nằm gần người khác như vậy.

Quả thực không quen.

Trong gian nội thất mờ tối, Thẩm Miên mở to mắt, khẽ khàng dịch ra ngoài một chút, rồi lại dịch thêm một chút nữa.

Có hơi mất ngủ rồi.

【Vậy sao.】

Một giọng nói u uất vang lên bên tai Thẩm Miên: 【Ký chủ thật là mất ngủ sao, chứ không phải là mất trí nhớ rồi à?】

Có ai quan tâm đến sống chết của hệ thống không?

Nó đã đứng ngoài cửa hơn nửa canh giờ mà không thấy ký chủ gọi vào.

Cuối cùng không thể chịu nổi, nó lén rà quét một chút, liền thấy cả hai đã sớm ghé chung một giường!

Thẩm Miên: "Chẳng phải ngươi đã tự vào được sao?"

09 thở dài: 【Thì ra có thể làm vậy.】

【Nhưng dạo này hai người các ngài càng lúc càng gần, ta sợ quấy rầy, rồi thấy phải thứ không nên thấy lại bị khóa thì khổ.】

Thẩm Miên: ...

Bị hệ thống nói vậy, Thẩm Miên càng thấy không tự nhiên, bất giác lại nhích ra ngoài thêm chút nữa.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, cảm giác rơi tự do ập đến!

Ngay trước khi rơi xuống đất, Thẩm Miên đã bị người kéo trở lại.

"Bệ hạ."

Giọng bất đắc dĩ của Lục Chương vang trong phòng: "Người còn động nữa thì phải ra ngoài nằm rồi."

Hắn ôm người trở về giường, đắp kín chăn, lại thuận tay vỗ nhè nhẹ: "Ngoan nào, Bệ hạ. Ngủ sớm thôi."

09 đứng nơi đầu giường: 【Hay lắm, bầu không khí ái muội này đều bị Lục đại nhân bóp nát.】

【Ký chủ, không phải ngài từng bảo nhà chúng ta không tán thành việc ở chung trước hôn nhân sao?】

Thẩm Miên: ...

Y nghiêng đầu trừng nó, giọng ghét bỏ: "Ngươi còn chưa đi à?"

09: ?

Thẩm Miên: "Cái sập nhỏ ngoài kia không ai nằm, ngươi ra đó đi, bên ấy còn rộng rãi hơn."

Cục than nhỏ chớp đôi mắt điện tử, hầm hầm bay ra ngoài.

Để trả đũa ký chủ, nó đáp xuống bàn, hung hăng nhét hai miếng điểm tâm vào miệng.

Nó muốn ăn no đến chết, để ký chủ ân hận cả đời!

......

Gian trong.

Ngay khoảnh khắc Thẩm Miên khép mắt, liền cảm giác bàn tay mình chạm phải thứ gì đó.

Lục Chương khẽ nắm lấy tay Hoàng Đế, thấy y không hề phản đối, khóe môi khẽ cong lên rồi kéo người về phía mình thêm một chút.

Thẩm Miên cũng không rõ mình đã ngủ từ lúc nào.

Vốn tưởng khó quen, ai ngờ giấc này lại yên ổn đến lạ.

Đến khi y tỉnh lại, ngoài trời chỉ vừa hửng sáng.

"Bệ hạ tỉnh rồi?"

Nghe tiếng người nói bên tai, Thẩm Miên giật thót, sau đó mới nhớ ra tối qua chính mình đã gọi hắn vào trong ngủ cùng.

Thấy ánh mắt của Thâm Miên còn chút mê mang, Lục Chương liền ngồi dậy, rồi cúi xuống khẽ hôn một cái lên trán của y.

Ngay khoảnh khắc đó, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng đối thoại.

Tống Thanh Ninh đứng ở ngưỡng cửa, thò đầu hỏi cung nhân canh giữ: "Bệ hạ đã tỉnh chưa?"

Thẩm Miên nghe vậy liền bật dậy, dùng ánh mắt ra hiệu cho Lục Chương mau chóng rời khỏi giường.

Nhưng Lục Chương thong thả chỉnh lại áo ngủ, động tác cố tình chậm rãi, như muốn cho Tống Thanh Ninh nhìn ra tối hôm qua hắn ngủ ở đâu.

Thẩm Miên: ...

"Lục ái khanh chậm chạp như thế, là tối qua ngủ không ngon sao?"

Y vừa khoác áo vừa nói: "Xem ra lần sau vẫn là ——"

Câu còn chưa dứt, Lục Chương đã đứng ngay trước mặt: "Đa tạ bệ hạ, thần tối qua ngủ cực kỳ ngon."

"Đồng hương!"

Tống Thanh Ninh nghe động tĩnh trong phòng, hớn hở bước vào tìm người: "Ngài—"

Nói đến một nửa, cậu ta nhìn hai người ở chung một chỗ, lại lặng lẽ liếc sập nhỏ bên ngoài không ai đụng đến, khóe môi liền nhếch lên một nụ cười mang theo vài phần mờ ám.

Hửm?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store