Nhu The Nao Nguoi Co Y Kien Gi Voi Tram
Edit: Min
Trong cung, Tiền Dụng dài thở dài sườn sượt cả ngày; còn ở ngoài thành, lòng dạ của Bùi Khang thì không thể yên ổn, trằn trọc khó ngủ.Bệnh cảm lạnh của Bùi Viễn đã khỏi hẳn, lúc này hắn đang ngồi bên bàn đọc sách. Nhìn thấy đệ đệ đang lăn qua lộn lại trên giường, hắn liền lo lắng hỏi: "Đệ hôm nay sao vậy? Ngủ không được à?"Bùi Khang ho khan hai tiếng, rồi ngồi dậy, sau đó đi đến bên bàn tự rót cho mình một chén nước: "Không có gì đâu, chỉ là sắp tham gia thi Hội, cho nên đệ có hơi căng thẳng chút."Bùi Viễn nghe thế, khóe môi hơi cong:
"Hiếm khi thấy đệ cũng có lúc hồi hộp."Bùi Khang uống cạn chén nước, tùy ý ậm ừ hai tiếng, rồi lại nằm xuống. Một lúc sau, hắn ta mở mắt nhìn sang huynh trưởng còn đang đọc sách: "Ca ca, huynh cũng ngủ sớm đi thôi. Nhỡ nghỉ ngơi không đủ, lại ảnh hưởng đến trạng thái, chẳng phải mất nhiều hơn được sao?""Ừ, ta biết rồi."Bùi Viễn ôn hoà đáp lại, rổi đi tới bên giường kéo chăn cho đệ đệ: "Lát nữa ta sẽ ngủ, đệ cứ ngủ trước đi."Hắn còn đưa tay xoa đầu Bùi Khang vài cái, khẽ an ủi: "Đệ bình thường học hành vẫn ổn, không cần lo lắng quá mức.""Vâng."Bùi Khang đáp lại, rồi khép mắt xoay người vào trong, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Biết rồi mà."Bùi Viễn bật cười, quay lại chỗ ngồi tiếp tục lật sách.Trong không gian im lặng, tiếng lật trang khẽ khàng vang lên, Bùi Khang hít một hơi sâu, vùi mặt vào trong chăn. Những ngày gần đây sóng yên biển lặng, chắc... sẽ không xảy ra chuyện gì đâu?Nếu tên tiểu công tử kia chịu khôn ngoan một chút, nhất quyết cắn chết không nhận chuyện mua đề, thì dù có mất một khoản bạc, nhưng không có chứng cớ, ngay cả Kinh Triệu Doãn cũng không thể làm gì y.Ý nghĩ ấy dần xoa dịu tâm thần, cơn buồn ngủ ùa tới, hơi thở của Bùi Khang trở nên đều đặn.Một lát sau, Bùi Viễn khép sách lại, quay đầu nhìn đệ đệ đã ngủ say, khóe môi khẽ mỉm cười. Nếu lần này bọn họ có thể thi đỗ, sau này mẫu thân sẽ không cần vất vả thêu thùa nữa, có thể an nhàn hưởng phúc tại gia.Đợi khi có tiền, hắn còn muốn sửa sang lại mộ phần phụ thân, rồi báo đáp Vương đại nương nhà bên, người mà thường xuyên mang thức ăn sang cho huynh đệ bọn họ...Nghĩ đến những ngày tháng tốt đẹp sắp tới, hắn mới tắt đèn, chuẩn bị nghỉ ngơi.......Thi Hội có tất cả ba trường, đề thi linh hoạt hơn những năm trước, không ít sĩ tử sau khi bước ra đều mặt mày u sầu.Chỉ có Bùi Khang lại cảm thấy đề không khó.Hắn ta còn hỏi huynh trưởng, nghe Bùi Viễn bảo mình làm cũng không tệ, liền mừng rỡ nở nụ cười. Huynh trưởng vốn khiêm tốn, nếu đã nói "không tệ", vậy chắc chắn là làm rất tốt."Ca, vất vả lắm mới thi xong, chúng ta đi dạo trong thành một vòng đi! Nhân tiện mua chút đồ mang về cho mẫu thân nữa."Bùi Khang kéo tay huynh trưởng đi về phía chợ Đông: "Vừa hay nghe nói bên kia có không ít thứ hay."Bùi Viễn hơi nhíu mày: "Tiền lộ phí về quê còn ít, đệ—""Thôi nào, đi đi mà! Trước kia làm công ở phủ Sử gia, đệ cũng được thưởng mấy lượng bạc đấy. Mẫu thân mắt kém, đệ nghe bảo ở tiệm thuốc có loại cao mắt rất tốt."Cùng lắm hắn ta tiêu hai mươi lượng, số còn lại khi về sẽ nhờ người gửi đến chỗ vị tỳ nữ lần trước đã nói.Bùi Viễn bị đệ đệ lôi kéo, chỉ đành theo hắn ta vào tiệm thuốc.Khi Bùi Khang xách hộp cao mắt bước ra, ánh mắt của hắn ta vô tình dừng lại ở phía xa, cả người bỗng khựng lại.Bùi Viễn ở sau khẽ vỗ vai đệ đệ: "Sao vậy?"Bùi Khang giật mình hoàn hồn, vội cười với huynh trưởng rồi lắc đầu: "Không có gì, vừa rồi bụi bay vào mắt thôi."Bùi Viễn vừa nghe thế, liền muốn lại gần xem mắt cho đệ đệ."Không sao đâu, ra hết rồi."Bùi Khang vội kéo ca ca đi về hướng Nam: "Ca, bên kia có tiệm bánh bao, chúng ta ăn chút gì rồi hãy về."Đi được một đoạn khá xa, hắn ta mới quay đầu liếc lại phía sau."Tiểu tử này còn vui vẻ được cơ đấy."Bùi Khang vừa quay đầu đi, lúc này Thẩm Miên đang đứng trước một sạp hàng chọn đồ, bỗng nghiêng đầu nhìn về hướng thanh niên vừa biến mất, khẽ hừ một tiếng.Lục Chương ở bên cạnh xách năm sáu gói giấy dầu trong tay.Nghe thấy vậy, hắn ghé sát về phía Thẩm Miên, hạ giọng: "Bệ hạ định xử trí người này thế nào?"Chọn xong đồ, Thẩm Miên rút bạc trong túi ra trả, ngẫm nghĩ một chốc:
"Đến lúc ấy xem qua bài thi của hắn rồi tính."Nếu kẻ kia thật sự vào được thi Đình ...Khóe môi Thẩm Miên khẽ cong, rồi nở một nụ cười lạnh.Lục Chương lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt nghiêng của Bệ hạ, kiềm nén ham muốn đưa tay chạm vào ngọc bội bên hông.Dáng vẻ Bệ hạ đang mưu tính cách hãm hại người khác... cũng thật đáng yêu.Thời gian niêm yết bảng vàng của năm nay sớm hơn những năm trước, số người đậu cũng nhiều hơn. Ngày công bố kết quả, Bùi Khang từ sáng sớm đã cùng ca ca vào thành.Khi thấy tên Bùi Viễn đứng ở vị trí thứ ba, trên gương mặt Bùi Khang lập tức hiện rõ vẻ vui mừng: "Đại ca thật lợi hại! Mẫu thân mà biết thì chắc chắn sẽ vui lắm!"Bùi Viễn cũng nở nụ cười, hắn kiên nhẫn dò theo danh sách, đến khi tìm được tên của đệ đệ, nụ cười càng thêm rạng rỡ.Xung quanh thỉnh thoảng lại vang lên tiếng than thở xen lẫn kinh hỉ."Vân nương, nàng đỗ rồi!"Cách đó không xa có tiếng nam tử reo vang, vừa vỗ đùi vừa kêu: "Tốt quá! Hạng nhì! Hôm nay nhất định phải ăn mừng một bữa!"Mọi người lập tức nhìn sang, nhiều người mỉm cười thiện ý, mở miệng nói chúc mừng.Người được gọi là Vân nương có hơi ngượng, liền chắp tay đáp lễ, rồi oán trách khẽ bên tai nam tử: "Chàng nhỏ giọng thôi, làm gì mà ầm ĩ thế?""Chỗ nào là ầm ĩ chứ."Nam tử kia mắt mày tràn đầy ý cười:
"Nếu năm đó ta được giỏi như nàng, ta nhất định sẽ cưỡi ngựa quanh Kinh Thành mà hô lên cho cả thiên hạ biết!"Nam tử vừa cười hớn hở vừa kéo tay người kia: "Hôm trước ta bảo thành tích của nàng tốt, lão Lữ còn không tin. Hừ, đi nào, ta đã đặt nhã gian trong tửu lâu, chúng ta đến đó ăn bữa thật ngon!"Sau đó còn lải nhải không ngớt: "Mấy ngày này ta phải làm nhiều chuyện tốt, phù hộ cho Vân nương nhà ta thi Đình cũng thuận buồm xuôi gió!"Hai người thân mật sóng vai bước đi xa.Bùi Khang cúi mắt, trong lòng nảy sinh vài tia do dự, gương mặt cũng lộ nét bối rối."Sao vậy?"Bùi Viễn luôn nhạy bén, lập tức nhận ra tâm tình của đệ đệ. Hắn cho rằng Bùi Khang thất vọng vì thứ hạng không như mong đợi, bèn nhẹ giọng an ủi: "Không sao, nửa tháng sau còn có thi Đình, đệ cứ chuyên tâm chuẩn bị."Bùi Khang gật đầu: "Ca, chúng ta cũng đi ăn chút gì đi."Hắn ta kéo huynh trưởng đi đến quán hoành thánh gần đó.Trong lúc chờ, Bùi Viễn đưa đũa cho đệ đệ: "Mấy ngày trước ta bệnh, dọc đường đều nhờ đệ chăm sóc. Giờ thi Hội xong rồi, đệ cũng đừng ra ngoài làm công nữa, cứ ở lại đọc sách đi. Ta sẽ tìm một việc chép sách, tạm đủ chi tiêu đến thi Đình."Bùi Khang vừa định mở miệng phản đối thì bị ca ca ngắt lời.Bùi Viễn nghiêm túc nhìn hắn ta, đẩy bát hoành thánh nóng hổi về phía đối phương: "Tiền của Sử gia trả cho đệ thì cứ giữ lấy, đừng tiêu bừa. Chúng ta không giàu, nhưng phải sống trong sạch. Sau này làm quan cũng vậy.""Không được đi đường tà.""Đi đường tà sẽ không đi xa."Bùi Khang nhìn bát hoành thánh trước mặt, bĩu môi: "Chúng ta trong sạch, nhưng vẫn bị người ta ức hiếp khắp nơi."Hắn ta ngẩng đầu, bực bội nói: "Ca ca, huynh có biết không, đệ nghe bảo bổng lộc triều đình cấp cho thí sinh vốn là hai mươi lượng bạc. Vậy mà đến tay chúng ta chỉ còn năm lượng thôi!"Bùi Viễn thở dài: "Ta biết trong lòng đệ phẫn uất. Nhưng chính vì rõ người như chúng ta khó khăn thế nào, cho nên sau này làm quan càng phải giữ mình thanh liêm. Lẽ nào đệ cũng muốn trở thành loại tham quan ô lại giống họ?"Bùi Khang gắp một viên hoành thánh bỏ vào miệng, không nói gì thêm.Đợi ăn xong, hắn ta liền đứng dậy trước, nói với Bùi Viễn: "Ca cứ về quán trọ trước, đệ chợt nhớ còn có chút việc, làm xong sẽ về."Nói xong, hắn ta bước nhanh rời đi.Bùi Viễn nhìn theo bóng lưng đệ đệ, rồi bất lực thở dài.Người đệ đệ này tính tình hiếu động, không biết bao giờ mới thực sự trưởng thành.Lúc này, Thẩm Miên đang ngồi trong Tử Hoàn Điện chăm chú xem tấu chương.Lục Chương ngồi ngay bên cạnh, đem những tấu chương vừa bàn bạc với mấy vị đại thần phân loại, ghi chú xong, đặt gọn lại để Thẩm Miên xử lý cuối cùng.Nhờ có đủ loại ấn tín mới khắc, tốc độ phê duyệt tấu chương của Thẩm Miên nhanh hơn trước rất nhiều.—— Tuy nhiên, có vài bản tấu, y vẫn thích đích thân đề bút.Tỉ như bản trong tay lúc này.Thẩm Miên nhìn bản tấu chương chi chít chữ nghĩa, thoạt xem như viết nhiều, nhưng đọc kỹ lại chỉ toàn nhảm nhí vô ích. Y liền vung bút gạch chéo một đường thật mạnh.Suy nghĩ một chút, y lại bổ sung thêm bốn chữ "Bớt nói nhảm đi", rồi mới chán ghét ném tấu chương sang một bên.Đợi khoa cử kết thúc, có người mới thượng nhiệm, y nhất định sẽ khiến đám chỉ biết nói nhảm kia cuốn gói về quê!Gần đây Lục Chương cũng được toại nguyện, cả người hắn toát ra vẻ thư sướng. Thấy tấu chương xử lý gần xong, hắn liền thử đưa tay vòng qua eo Thẩm Miên."Ngươi làm gì?"Thẩm Miên vừa đóng tập tấu cuối cùng, in lên đó một dấu hoa đỏ nhỏ, nhướng mày nhìn sang người bên cạnh."Không có gì."Lục Chương miệng thì nói thế, thân hình lại từng chút áp sát gần hơn."Bệ hạ!"Ngay lúc hai người sắp chạm môi, ngoài điện đột nhiên vang lên tiếng của Mộc Tê.Thẩm Miên lập tức nghiêng người tránh, ngồi thẳng dậy, thậm chí còn đưa chân đá mạnh ghế của Lục Chương ra xa.Sau đó, y mới cao giọng: "Vào đi."Mộc Tê khom người bước vào, tay cầm một bọc vải nhỏ: "Bệ hạ, có người đưa đồ đến."Thẩm Miên nhìn túi vải trong tay nàng:
"Đồ gì?"Mộc Tê đáp: "Có người nhờ bọn trẻ trong thành mang đến tiểu viện ở phía Nam thành. Thuộc hạ đã kiểm tra, là
bạc."Thẩm Miên hơi khựng lại: "Ai bảo đứa
trử đưa đến?"Mộc Tê: "Đứa trẻ nói không nhìn rõ, chỉ biết là một nam tử tuổi không lớn."Thẩm Miên nhận lấy túi, mở ra, bên trong toàn là bạc vụn.【Tổng cộng tám mươi sáu lượng bạc.】Hệ thống ở bên cạnh vừa gặm miếng táo hình thỏ do Lục Chương cắt, vừa mơ hồ báo con số chính xác."Chậc."Thẩm Miên cân nhắc túi bạc trong tay, nhếch môi cười nhạt: "Thế là thấy lương tâm cắn rứt rồi sao?"Chỉ tiêu mười bốn lượng, y vốn tưởng kẻ đó sẽ ôm cả trăm lượng đi ăn chơi ở tửu lâu.Nhưng muộn rồi!Tuy có thể thông cảm, nhưng chung quy cũng là hành vi lừa gạt, Bệ hạ tuyệt đối không thể dung túng thứ phong khí tà lệch này!Trong đầu y đã nghĩ sẵn mấy nơi để "cải tạo" cho Bùi Khang rồi.Còn cụ thể xử trí thế nào, phải chờ thi Đình sau đó...Mộc Tê thấy Hoàng Đế không có thêm căn dặn, hành lễ xong liền lui ra. Chờ tiếng bước chân dần mất hẳn, Lục Chương lại lần nữa ghé sát.Khóe môi Thẩm Miên hiện nụ cười lạnh, ngay khoảnh khắc sau, bỗng cảm nhận được nơi môi truyền đến một tia ấm nóng.Thẩm Miên: ?!Y quay đầu trừng mắt nhìn Lục Chương: "Ngươi—""Bệ hạ vừa đá ghế có đau không?"Thẩm Miên: Thực ra là có hơi đau, vừa nãy Bệ hạ ra sức quá, giờ mắt cá chân ẩn ẩn nhức.Lục Chương đưa tay tới gần: "Thần giúp Bệ hạ xoa bóp một chút."Thẩm Miên hơi ngẩng cằm, chấp thuận.Chỉ chốc lát, trong điện đã vang lên giọng điệu u uất của Bệ hạ: "Lục ái khanh."Thẩm Miên: "Ngươi đang làm gì vậy?"Sao lại xoa đến tận đùi rồi?!Giữa ban ngày ban mặt, trong đầu người này rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy!"Không phải chỗ này sao?"Lục Chương hạ bàn tay xuống, chậm rãi dịch tới bắp chân của Thẩm Miên.Hắn đưa tay, nhẹ nhàng nhấc chân phải của Thẩm Miên đặt lên gối mình, rồi khẽ siết lấy mắt cá chân, vuốt ve hai cái.Thẩm Miên lập tức liếc nhìn về phía màn hình hệ thống.Âm thanh nhắc nhở quen thuộc không vang lên.【Chỉ là không kêu thôi.】Thấy tình hình không ổn, hệ thống vốn đang chuẩn bị bay ra khỏi điện, liền thở dài một tiếng: 【Chứ không phải không nghĩ.】Cục than đen cất giọng già nua: 【Nhắc nhở nhiều quá, ta tắt âm đi rồi.】【Không sao, bên ta vẫn theo dõi được, có chuyện lớn ta sẽ báo cho ngài. Ký chủ, ngài cứ tiếp tục đi.】Dứt lời, quả cầu lông liền bay vù ra khỏi Tử Hoàn Điện.Thẩm Miên vừa muốn gọi nó lại, thì sức lực từ mắt cá chân đã ngăn động tác ấy."Là chỗ này sao?"Giọng Lục Chương ôn hòa lễ độ, hoàn toàn không nhìn ra hắn đang toan tính chuyện khiến Bệ hạ tụt mất 5 điểm sinh mệnh.........Nửa tháng sau thi Hội chính là thi Đìnnh. Từ sáng sớm, các Tiến sĩ đã lần lượt tới trước cung môn, chỉ đợi điểm danh tra xét thân phận rồi vào cung dự thi."Đừng căng thẳng."Bùi Viễn vỗ vai khuyên nhủ Bùi Khang một câu."Vâng."Bùi Khang gật đầu, hít sâu một hơi.Tra xét thân phận xong, mọi người liền xếp hàng ngay ngắn, theo chân cung nhân mà bước qua cửa cung, tiến vào Tuyên Chính Điện.Thẩm Miên ngồi trên long ỷ cao cao tại thượng, vừa lòng quan sát những nhân tài tương lai của Đại Cảnh.Khóe mắt y thoáng bắt gặp bóng dáng quen thuộc, khóe môi lập tức nhếch lên một nét cười.Sau khi tiến điện, các Tiến sĩ phải hướng về phía Hoàng Đế quỳ lạy hành lễ, rồi mới được cung nhân dẫn tới chỗ ngồi để làm bài.Mọi người đều cúi đầu, thái độ cực kỳ cung kính.Đợi tất cả ngồi vào vị trí, thi Đình chính thức bắt đầu.Bùi Khang cầm lấy tờ thi đặt trên bàn, đổi mắt đảo qua đề mục, sau đó khẽ thở phào một tiếng, rồi lập tức cầm bút hạ xuống.Hắn ta viết cực nhanh, khi thời gian còn chừng nửa canh giờ thì đã gần như hoàn thành.Trong đại điện tĩnh lặng đến mức nghe rõ từng tiếng rơi bút, chợt vang lên nhịp chân khẽ khàng.—— Bệ hạ đã rời khỏi long ỷ, sau đó chậm rãi tuần tra.Không ít người lập tức căng thẳng, tay cầm bút càng siết chặt.Thẩm Miên thảnh thơi đi ngang từng thí sinh, cuối cùng dừng lại bên cạnh Bùi Khang.Bùi Khang cúi đầu, dồn toàn bộ tinh thần viết nốt câu cuối.Khi hạ bút xong, bên tai của hắn ta đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc."Ngươi tên là Bùi Khang?"Âm thanh ấy mang theo ý cười. Khóe mắt Bùi Khang thoáng thấy vạt áo vàng rực, cả người trong nháy mắt tựa như rơi vào hầm băng, sắc mặt tức thì tái nhợt.
_______
Tác giả có lời muốn nói:Thẩm Miên: Ha, dọa chết ngươi!Lục Chương: Bệ hạ, đáng yêu, muốn.....09: Aaaaa tên này lại đang nghĩ cái gì vậy! (chạy trốn trong mây vàng.JPG)
Trong cung, Tiền Dụng dài thở dài sườn sượt cả ngày; còn ở ngoài thành, lòng dạ của Bùi Khang thì không thể yên ổn, trằn trọc khó ngủ.Bệnh cảm lạnh của Bùi Viễn đã khỏi hẳn, lúc này hắn đang ngồi bên bàn đọc sách. Nhìn thấy đệ đệ đang lăn qua lộn lại trên giường, hắn liền lo lắng hỏi: "Đệ hôm nay sao vậy? Ngủ không được à?"Bùi Khang ho khan hai tiếng, rồi ngồi dậy, sau đó đi đến bên bàn tự rót cho mình một chén nước: "Không có gì đâu, chỉ là sắp tham gia thi Hội, cho nên đệ có hơi căng thẳng chút."Bùi Viễn nghe thế, khóe môi hơi cong:
"Hiếm khi thấy đệ cũng có lúc hồi hộp."Bùi Khang uống cạn chén nước, tùy ý ậm ừ hai tiếng, rồi lại nằm xuống. Một lúc sau, hắn ta mở mắt nhìn sang huynh trưởng còn đang đọc sách: "Ca ca, huynh cũng ngủ sớm đi thôi. Nhỡ nghỉ ngơi không đủ, lại ảnh hưởng đến trạng thái, chẳng phải mất nhiều hơn được sao?""Ừ, ta biết rồi."Bùi Viễn ôn hoà đáp lại, rổi đi tới bên giường kéo chăn cho đệ đệ: "Lát nữa ta sẽ ngủ, đệ cứ ngủ trước đi."Hắn còn đưa tay xoa đầu Bùi Khang vài cái, khẽ an ủi: "Đệ bình thường học hành vẫn ổn, không cần lo lắng quá mức.""Vâng."Bùi Khang đáp lại, rồi khép mắt xoay người vào trong, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Biết rồi mà."Bùi Viễn bật cười, quay lại chỗ ngồi tiếp tục lật sách.Trong không gian im lặng, tiếng lật trang khẽ khàng vang lên, Bùi Khang hít một hơi sâu, vùi mặt vào trong chăn. Những ngày gần đây sóng yên biển lặng, chắc... sẽ không xảy ra chuyện gì đâu?Nếu tên tiểu công tử kia chịu khôn ngoan một chút, nhất quyết cắn chết không nhận chuyện mua đề, thì dù có mất một khoản bạc, nhưng không có chứng cớ, ngay cả Kinh Triệu Doãn cũng không thể làm gì y.Ý nghĩ ấy dần xoa dịu tâm thần, cơn buồn ngủ ùa tới, hơi thở của Bùi Khang trở nên đều đặn.Một lát sau, Bùi Viễn khép sách lại, quay đầu nhìn đệ đệ đã ngủ say, khóe môi khẽ mỉm cười. Nếu lần này bọn họ có thể thi đỗ, sau này mẫu thân sẽ không cần vất vả thêu thùa nữa, có thể an nhàn hưởng phúc tại gia.Đợi khi có tiền, hắn còn muốn sửa sang lại mộ phần phụ thân, rồi báo đáp Vương đại nương nhà bên, người mà thường xuyên mang thức ăn sang cho huynh đệ bọn họ...Nghĩ đến những ngày tháng tốt đẹp sắp tới, hắn mới tắt đèn, chuẩn bị nghỉ ngơi.......Thi Hội có tất cả ba trường, đề thi linh hoạt hơn những năm trước, không ít sĩ tử sau khi bước ra đều mặt mày u sầu.Chỉ có Bùi Khang lại cảm thấy đề không khó.Hắn ta còn hỏi huynh trưởng, nghe Bùi Viễn bảo mình làm cũng không tệ, liền mừng rỡ nở nụ cười. Huynh trưởng vốn khiêm tốn, nếu đã nói "không tệ", vậy chắc chắn là làm rất tốt."Ca, vất vả lắm mới thi xong, chúng ta đi dạo trong thành một vòng đi! Nhân tiện mua chút đồ mang về cho mẫu thân nữa."Bùi Khang kéo tay huynh trưởng đi về phía chợ Đông: "Vừa hay nghe nói bên kia có không ít thứ hay."Bùi Viễn hơi nhíu mày: "Tiền lộ phí về quê còn ít, đệ—""Thôi nào, đi đi mà! Trước kia làm công ở phủ Sử gia, đệ cũng được thưởng mấy lượng bạc đấy. Mẫu thân mắt kém, đệ nghe bảo ở tiệm thuốc có loại cao mắt rất tốt."Cùng lắm hắn ta tiêu hai mươi lượng, số còn lại khi về sẽ nhờ người gửi đến chỗ vị tỳ nữ lần trước đã nói.Bùi Viễn bị đệ đệ lôi kéo, chỉ đành theo hắn ta vào tiệm thuốc.Khi Bùi Khang xách hộp cao mắt bước ra, ánh mắt của hắn ta vô tình dừng lại ở phía xa, cả người bỗng khựng lại.Bùi Viễn ở sau khẽ vỗ vai đệ đệ: "Sao vậy?"Bùi Khang giật mình hoàn hồn, vội cười với huynh trưởng rồi lắc đầu: "Không có gì, vừa rồi bụi bay vào mắt thôi."Bùi Viễn vừa nghe thế, liền muốn lại gần xem mắt cho đệ đệ."Không sao đâu, ra hết rồi."Bùi Khang vội kéo ca ca đi về hướng Nam: "Ca, bên kia có tiệm bánh bao, chúng ta ăn chút gì rồi hãy về."Đi được một đoạn khá xa, hắn ta mới quay đầu liếc lại phía sau."Tiểu tử này còn vui vẻ được cơ đấy."Bùi Khang vừa quay đầu đi, lúc này Thẩm Miên đang đứng trước một sạp hàng chọn đồ, bỗng nghiêng đầu nhìn về hướng thanh niên vừa biến mất, khẽ hừ một tiếng.Lục Chương ở bên cạnh xách năm sáu gói giấy dầu trong tay.Nghe thấy vậy, hắn ghé sát về phía Thẩm Miên, hạ giọng: "Bệ hạ định xử trí người này thế nào?"Chọn xong đồ, Thẩm Miên rút bạc trong túi ra trả, ngẫm nghĩ một chốc:
"Đến lúc ấy xem qua bài thi của hắn rồi tính."Nếu kẻ kia thật sự vào được thi Đình ...Khóe môi Thẩm Miên khẽ cong, rồi nở một nụ cười lạnh.Lục Chương lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt nghiêng của Bệ hạ, kiềm nén ham muốn đưa tay chạm vào ngọc bội bên hông.Dáng vẻ Bệ hạ đang mưu tính cách hãm hại người khác... cũng thật đáng yêu.Thời gian niêm yết bảng vàng của năm nay sớm hơn những năm trước, số người đậu cũng nhiều hơn. Ngày công bố kết quả, Bùi Khang từ sáng sớm đã cùng ca ca vào thành.Khi thấy tên Bùi Viễn đứng ở vị trí thứ ba, trên gương mặt Bùi Khang lập tức hiện rõ vẻ vui mừng: "Đại ca thật lợi hại! Mẫu thân mà biết thì chắc chắn sẽ vui lắm!"Bùi Viễn cũng nở nụ cười, hắn kiên nhẫn dò theo danh sách, đến khi tìm được tên của đệ đệ, nụ cười càng thêm rạng rỡ.Xung quanh thỉnh thoảng lại vang lên tiếng than thở xen lẫn kinh hỉ."Vân nương, nàng đỗ rồi!"Cách đó không xa có tiếng nam tử reo vang, vừa vỗ đùi vừa kêu: "Tốt quá! Hạng nhì! Hôm nay nhất định phải ăn mừng một bữa!"Mọi người lập tức nhìn sang, nhiều người mỉm cười thiện ý, mở miệng nói chúc mừng.Người được gọi là Vân nương có hơi ngượng, liền chắp tay đáp lễ, rồi oán trách khẽ bên tai nam tử: "Chàng nhỏ giọng thôi, làm gì mà ầm ĩ thế?""Chỗ nào là ầm ĩ chứ."Nam tử kia mắt mày tràn đầy ý cười:
"Nếu năm đó ta được giỏi như nàng, ta nhất định sẽ cưỡi ngựa quanh Kinh Thành mà hô lên cho cả thiên hạ biết!"Nam tử vừa cười hớn hở vừa kéo tay người kia: "Hôm trước ta bảo thành tích của nàng tốt, lão Lữ còn không tin. Hừ, đi nào, ta đã đặt nhã gian trong tửu lâu, chúng ta đến đó ăn bữa thật ngon!"Sau đó còn lải nhải không ngớt: "Mấy ngày này ta phải làm nhiều chuyện tốt, phù hộ cho Vân nương nhà ta thi Đình cũng thuận buồm xuôi gió!"Hai người thân mật sóng vai bước đi xa.Bùi Khang cúi mắt, trong lòng nảy sinh vài tia do dự, gương mặt cũng lộ nét bối rối."Sao vậy?"Bùi Viễn luôn nhạy bén, lập tức nhận ra tâm tình của đệ đệ. Hắn cho rằng Bùi Khang thất vọng vì thứ hạng không như mong đợi, bèn nhẹ giọng an ủi: "Không sao, nửa tháng sau còn có thi Đình, đệ cứ chuyên tâm chuẩn bị."Bùi Khang gật đầu: "Ca, chúng ta cũng đi ăn chút gì đi."Hắn ta kéo huynh trưởng đi đến quán hoành thánh gần đó.Trong lúc chờ, Bùi Viễn đưa đũa cho đệ đệ: "Mấy ngày trước ta bệnh, dọc đường đều nhờ đệ chăm sóc. Giờ thi Hội xong rồi, đệ cũng đừng ra ngoài làm công nữa, cứ ở lại đọc sách đi. Ta sẽ tìm một việc chép sách, tạm đủ chi tiêu đến thi Đình."Bùi Khang vừa định mở miệng phản đối thì bị ca ca ngắt lời.Bùi Viễn nghiêm túc nhìn hắn ta, đẩy bát hoành thánh nóng hổi về phía đối phương: "Tiền của Sử gia trả cho đệ thì cứ giữ lấy, đừng tiêu bừa. Chúng ta không giàu, nhưng phải sống trong sạch. Sau này làm quan cũng vậy.""Không được đi đường tà.""Đi đường tà sẽ không đi xa."Bùi Khang nhìn bát hoành thánh trước mặt, bĩu môi: "Chúng ta trong sạch, nhưng vẫn bị người ta ức hiếp khắp nơi."Hắn ta ngẩng đầu, bực bội nói: "Ca ca, huynh có biết không, đệ nghe bảo bổng lộc triều đình cấp cho thí sinh vốn là hai mươi lượng bạc. Vậy mà đến tay chúng ta chỉ còn năm lượng thôi!"Bùi Viễn thở dài: "Ta biết trong lòng đệ phẫn uất. Nhưng chính vì rõ người như chúng ta khó khăn thế nào, cho nên sau này làm quan càng phải giữ mình thanh liêm. Lẽ nào đệ cũng muốn trở thành loại tham quan ô lại giống họ?"Bùi Khang gắp một viên hoành thánh bỏ vào miệng, không nói gì thêm.Đợi ăn xong, hắn ta liền đứng dậy trước, nói với Bùi Viễn: "Ca cứ về quán trọ trước, đệ chợt nhớ còn có chút việc, làm xong sẽ về."Nói xong, hắn ta bước nhanh rời đi.Bùi Viễn nhìn theo bóng lưng đệ đệ, rồi bất lực thở dài.Người đệ đệ này tính tình hiếu động, không biết bao giờ mới thực sự trưởng thành.Lúc này, Thẩm Miên đang ngồi trong Tử Hoàn Điện chăm chú xem tấu chương.Lục Chương ngồi ngay bên cạnh, đem những tấu chương vừa bàn bạc với mấy vị đại thần phân loại, ghi chú xong, đặt gọn lại để Thẩm Miên xử lý cuối cùng.Nhờ có đủ loại ấn tín mới khắc, tốc độ phê duyệt tấu chương của Thẩm Miên nhanh hơn trước rất nhiều.—— Tuy nhiên, có vài bản tấu, y vẫn thích đích thân đề bút.Tỉ như bản trong tay lúc này.Thẩm Miên nhìn bản tấu chương chi chít chữ nghĩa, thoạt xem như viết nhiều, nhưng đọc kỹ lại chỉ toàn nhảm nhí vô ích. Y liền vung bút gạch chéo một đường thật mạnh.Suy nghĩ một chút, y lại bổ sung thêm bốn chữ "Bớt nói nhảm đi", rồi mới chán ghét ném tấu chương sang một bên.Đợi khoa cử kết thúc, có người mới thượng nhiệm, y nhất định sẽ khiến đám chỉ biết nói nhảm kia cuốn gói về quê!Gần đây Lục Chương cũng được toại nguyện, cả người hắn toát ra vẻ thư sướng. Thấy tấu chương xử lý gần xong, hắn liền thử đưa tay vòng qua eo Thẩm Miên."Ngươi làm gì?"Thẩm Miên vừa đóng tập tấu cuối cùng, in lên đó một dấu hoa đỏ nhỏ, nhướng mày nhìn sang người bên cạnh."Không có gì."Lục Chương miệng thì nói thế, thân hình lại từng chút áp sát gần hơn."Bệ hạ!"Ngay lúc hai người sắp chạm môi, ngoài điện đột nhiên vang lên tiếng của Mộc Tê.Thẩm Miên lập tức nghiêng người tránh, ngồi thẳng dậy, thậm chí còn đưa chân đá mạnh ghế của Lục Chương ra xa.Sau đó, y mới cao giọng: "Vào đi."Mộc Tê khom người bước vào, tay cầm một bọc vải nhỏ: "Bệ hạ, có người đưa đồ đến."Thẩm Miên nhìn túi vải trong tay nàng:
"Đồ gì?"Mộc Tê đáp: "Có người nhờ bọn trẻ trong thành mang đến tiểu viện ở phía Nam thành. Thuộc hạ đã kiểm tra, là
bạc."Thẩm Miên hơi khựng lại: "Ai bảo đứa
trử đưa đến?"Mộc Tê: "Đứa trẻ nói không nhìn rõ, chỉ biết là một nam tử tuổi không lớn."Thẩm Miên nhận lấy túi, mở ra, bên trong toàn là bạc vụn.【Tổng cộng tám mươi sáu lượng bạc.】Hệ thống ở bên cạnh vừa gặm miếng táo hình thỏ do Lục Chương cắt, vừa mơ hồ báo con số chính xác."Chậc."Thẩm Miên cân nhắc túi bạc trong tay, nhếch môi cười nhạt: "Thế là thấy lương tâm cắn rứt rồi sao?"Chỉ tiêu mười bốn lượng, y vốn tưởng kẻ đó sẽ ôm cả trăm lượng đi ăn chơi ở tửu lâu.Nhưng muộn rồi!Tuy có thể thông cảm, nhưng chung quy cũng là hành vi lừa gạt, Bệ hạ tuyệt đối không thể dung túng thứ phong khí tà lệch này!Trong đầu y đã nghĩ sẵn mấy nơi để "cải tạo" cho Bùi Khang rồi.Còn cụ thể xử trí thế nào, phải chờ thi Đình sau đó...Mộc Tê thấy Hoàng Đế không có thêm căn dặn, hành lễ xong liền lui ra. Chờ tiếng bước chân dần mất hẳn, Lục Chương lại lần nữa ghé sát.Khóe môi Thẩm Miên hiện nụ cười lạnh, ngay khoảnh khắc sau, bỗng cảm nhận được nơi môi truyền đến một tia ấm nóng.Thẩm Miên: ?!Y quay đầu trừng mắt nhìn Lục Chương: "Ngươi—""Bệ hạ vừa đá ghế có đau không?"Thẩm Miên: Thực ra là có hơi đau, vừa nãy Bệ hạ ra sức quá, giờ mắt cá chân ẩn ẩn nhức.Lục Chương đưa tay tới gần: "Thần giúp Bệ hạ xoa bóp một chút."Thẩm Miên hơi ngẩng cằm, chấp thuận.Chỉ chốc lát, trong điện đã vang lên giọng điệu u uất của Bệ hạ: "Lục ái khanh."Thẩm Miên: "Ngươi đang làm gì vậy?"Sao lại xoa đến tận đùi rồi?!Giữa ban ngày ban mặt, trong đầu người này rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy!"Không phải chỗ này sao?"Lục Chương hạ bàn tay xuống, chậm rãi dịch tới bắp chân của Thẩm Miên.Hắn đưa tay, nhẹ nhàng nhấc chân phải của Thẩm Miên đặt lên gối mình, rồi khẽ siết lấy mắt cá chân, vuốt ve hai cái.Thẩm Miên lập tức liếc nhìn về phía màn hình hệ thống.Âm thanh nhắc nhở quen thuộc không vang lên.【Chỉ là không kêu thôi.】Thấy tình hình không ổn, hệ thống vốn đang chuẩn bị bay ra khỏi điện, liền thở dài một tiếng: 【Chứ không phải không nghĩ.】Cục than đen cất giọng già nua: 【Nhắc nhở nhiều quá, ta tắt âm đi rồi.】【Không sao, bên ta vẫn theo dõi được, có chuyện lớn ta sẽ báo cho ngài. Ký chủ, ngài cứ tiếp tục đi.】Dứt lời, quả cầu lông liền bay vù ra khỏi Tử Hoàn Điện.Thẩm Miên vừa muốn gọi nó lại, thì sức lực từ mắt cá chân đã ngăn động tác ấy."Là chỗ này sao?"Giọng Lục Chương ôn hòa lễ độ, hoàn toàn không nhìn ra hắn đang toan tính chuyện khiến Bệ hạ tụt mất 5 điểm sinh mệnh.........Nửa tháng sau thi Hội chính là thi Đìnnh. Từ sáng sớm, các Tiến sĩ đã lần lượt tới trước cung môn, chỉ đợi điểm danh tra xét thân phận rồi vào cung dự thi."Đừng căng thẳng."Bùi Viễn vỗ vai khuyên nhủ Bùi Khang một câu."Vâng."Bùi Khang gật đầu, hít sâu một hơi.Tra xét thân phận xong, mọi người liền xếp hàng ngay ngắn, theo chân cung nhân mà bước qua cửa cung, tiến vào Tuyên Chính Điện.Thẩm Miên ngồi trên long ỷ cao cao tại thượng, vừa lòng quan sát những nhân tài tương lai của Đại Cảnh.Khóe mắt y thoáng bắt gặp bóng dáng quen thuộc, khóe môi lập tức nhếch lên một nét cười.Sau khi tiến điện, các Tiến sĩ phải hướng về phía Hoàng Đế quỳ lạy hành lễ, rồi mới được cung nhân dẫn tới chỗ ngồi để làm bài.Mọi người đều cúi đầu, thái độ cực kỳ cung kính.Đợi tất cả ngồi vào vị trí, thi Đình chính thức bắt đầu.Bùi Khang cầm lấy tờ thi đặt trên bàn, đổi mắt đảo qua đề mục, sau đó khẽ thở phào một tiếng, rồi lập tức cầm bút hạ xuống.Hắn ta viết cực nhanh, khi thời gian còn chừng nửa canh giờ thì đã gần như hoàn thành.Trong đại điện tĩnh lặng đến mức nghe rõ từng tiếng rơi bút, chợt vang lên nhịp chân khẽ khàng.—— Bệ hạ đã rời khỏi long ỷ, sau đó chậm rãi tuần tra.Không ít người lập tức căng thẳng, tay cầm bút càng siết chặt.Thẩm Miên thảnh thơi đi ngang từng thí sinh, cuối cùng dừng lại bên cạnh Bùi Khang.Bùi Khang cúi đầu, dồn toàn bộ tinh thần viết nốt câu cuối.Khi hạ bút xong, bên tai của hắn ta đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc."Ngươi tên là Bùi Khang?"Âm thanh ấy mang theo ý cười. Khóe mắt Bùi Khang thoáng thấy vạt áo vàng rực, cả người trong nháy mắt tựa như rơi vào hầm băng, sắc mặt tức thì tái nhợt.
_______
Tác giả có lời muốn nói:Thẩm Miên: Ha, dọa chết ngươi!Lục Chương: Bệ hạ, đáng yêu, muốn.....09: Aaaaa tên này lại đang nghĩ cái gì vậy! (chạy trốn trong mây vàng.JPG)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store