cung dạo đầu.
(...)
Tháng mười để lại cạnh vai ai
Nắng đâu vờn khẽ trêu má người
Dám hỏi liệu tình có tồn tại
Hay chỉ thảng hoặc ai nhoẻn cười?
________________________
Tôi sẽ chẳng bao giờ yêu cậu - những câu nói như vậy tựa như bùa phép ếm lên tâm trí tôi từng phút từng giây một. Và quả thật thì tôi sẽ không bao giờ yêu ai đó chỉ vì động lòng trong một khoảnh khắc hệt như những khoảnh khắc bình thường khác. Vờ như chưa từng yêu ai đó, vờ như chưa bao giờ mắt ướt hoen mi, vờ như chưa lúc nào phải nín thở vì một khắc cậu quay đầu, vờ như ơ thờ trước tình yêu đang sống dậy trong lồng ngực.
Tôi tựa đầu vào vai người yêu, những ngón tay anh vuốt khẽ tóc tôi, nhịp lắc lư của xe chợt làm ta mơ màng hơn cả, và quẩn quanh cái mùi êm đềm của con người ngay nơi mũi ta càng khiến ta thêm lơ đãng. Mí mắt tôi sụp xuống, chốc lát lại hé ra để nhìn đôi bàn tay đan chặt của chúng tôi, song, tôi cũng không thật biết mình đang nhìn thứ gì; cho đến khi tôi nhìn thấy cậu trước mặt mình, đưa mắt nhìn tôi cười.
Một lý do khiến tôi ghét cay đắng chuyện yêu đơn phương một ai đó, dù cho có được đáp lại hay không, là nỗi đắn đo liệu tình cảm có được đáp lại thích đáng với những gì ta bỏ ra.
Vậy thì xin người hãy sống tiếp, như tôi chưa nói yêu người.
Và nếu không nói thì nghĩa là nó không tồn tại. Ánh mắt của cậu. Bàn tay đắm trong nắng của cậu. Trang vở của tôi nhưng có nét chữ của cậu. Cái nhoẻn cười của cậu nhưng có tình si của tôi. Liệu tôi sẽ quên ư? Nên vậy. Ta không thể chứa một hạt giống không bao giờ nảy mầm. Một lão nông dân kỳ cựu sẽ không làm thế, thế nhưng người đang yêu thì vẫn sẽ ngượng ngập trước việc vứt quách nó đi, hoặc giữ nó lại, đặt trong lòng bàn tay với hy vọng hão huyền rằng nó sẽ nảy mầm.
Tôi có nên yêu cậu? Tôi yêu cậu chứ? Tôi có yêu cậu hay chăng? Hay tôi chỉ yêu cái thú tàn nhẫn của mình, thế nhưng tôi đã quên hỏi, quên hỏi cậu rằng có yêu tôi không, quên cả rằng cậu đã bao giờ vươn tay để tôi nắm lấy?
"Sao thế?" Người yêu gạt nước mắt bên má tôi, vài ba giọt nước nóng ẩm chất chồng hồ nghi rỏ trên ngón tay anh, tôi bắt lấy bàn tay nọ, lau đi bằng hết những ngượng ngập đó, rõ ràng là những giọt lệ nọ không đáng được ngự nơi ấy. Tôi dụi đầu vào vai người yêu, "Em mơ," khúc khích một lát, "mơ một giấc mộng hoang đường."
Sau câu nói nọ, nhìn thấy cậu cười thực sự là một giấc mộng hoang đường, ít nhất là cười với tôi thì quả thật là thế. Cùng lúc tôi đang ôm một bọng rối rắm giữa thừa nhận mình thích cậu hay chỉ giản đơn một câu rằng, tôi không ghét cậu đâu, đại loại vậy, thì cậu - tôi không có ý cáu giận - chẳng biết một cái gì cả.
Tôi mở mắt rồi lại chớp mắt. Cậu không còn ở đó nữa. Ngay trước băng ghế xe bus, nơi nắng chiếu đến chỉ một phần ba, tôi đã nhìn thấy cậu ở đó chừng chục giây trước, và giờ thì cậu mất tăm. Khỏi băng ghế. Khỏi tôi. Có những lúc, quãng thời gian trước khi tôi có người yêu, tôi đã có thể chạm vào mặt cậu - trước khi cậu kịp biến mất, giờ thì cậu chỉ còn là một ảo ảnh trừu tượng hư ảo; không cách đưa tay tới. Tôi ghét phải thừa nhận mình không bắt được cậu nữa. Nhưng mọi thứ là thật.
Chưa bao giờ tôi coi người yêu là cái bóng của cậu, anh không giống cậu, khác cử chỉ, khác giọng nói, khác cuộc đời, khác người, không phải người ấy nữa. Và cái khác nhất là anh yêu tôi.
Tôi ghét thứ tiếng tôi không hiểu được ấy, ghét chuyện mình không biết cậu đang nói gì, song, nếu như là cậu, tôi sẽ thấy hân hoan lấp đầy tai mình. Vẫn buổi chiều ấy, ngồi cạnh tôi, đọc sách như bao lần nào, mặc cho nắng hơi chói chếch về phía khoé mắt, mặc cho tôi nhìn cậu đến ngớ người.
Và vẫn ngày nắng như thế, anh ngồi bên tôi, đọc Le Petit Prince thành lời, một tay nắm lấy tay tôi, một tay lật sách. Hàng mi anh phủ rải rác nắng chiều, "... mais j'étais trop jeune pour comprendre l'amour."
Anh quay sang tôi và mỉm cười, "Mais j'étais trop jeune pour comprendre l'amour."
Nhưng tôi còn quá trẻ để biết nên yêu nàng ra sao.
Tôi đáp lại nụ cười nọ bằng một cái nhoẻn cười khác; tôi còn quá trẻ để biết câu nói đó nghĩa là gì, đối với tôi - lúc thiếu thời - đó chỉ là một tràng tiếng Pháp, có thể thêm rằng là đã phát ra từ miệng người tôi yêu, chỉ vậy.
Gối đầu trên chân anh, tôi nhắm mắt, rơi vào giấc mơ lênh mênh cuối hè, lại một giấc mơ hoang đường nữa. Không có anh, lại là cậu. Một điều lệ tất yếu là tôi không thể chạm đến cậu, càng ngày những giấc mơ này lại càng thêm xa vắng, chỉ nhìn cậu với quyển sách mở trên tay, và nắng chói chếch về phía khoé mắt. Trước kia khá lâu, tôi vẫn còn thấy cậu quay sang mình đùa cợt, nhưng giờ thì ngoài câm lặng ra chẳng còn gì cả, tuồng như một vở kịch sắp đến hồi kết nên mọi thứ đã nhuốm màu mỏi mệt, song, lúc này đây, cậu nhìn tôi, không cười, chỉ đăm chiêu đau đáu. Có phải vì cậu biết rằng chúng tôi sắp chia xa? Mắt cậu nói thế. Tớ biết là cậu biết thế.
Em đang mơ thấy gì thế, anh hỏi tôi, tôi không tài nào đáp lại được, bởi trong mơ cậu vẫn nhìn tôi, có một nỗi e ngại rằng nếu tôi mở miệng trả lời anh ngay lúc này, cơn mơ sẽ tan thành không, rồi đời này tôi sẽ hối hận không để đâu cho hết.
Môi cậu mấp máy.
Lại nói về trước kia, một phút trước khi phải lòng cậu, tôi thậm chí còn chưa từng nghĩ tới mình sẽ đem lòng yêu ai đó; ai đó ở đây là người trước mặt tôi kia, chăm chú vào một quyển sách, là kiểu người mà khi ngó qua cửa lớp sẽ khiến ta cảm thấy đôi chút vui thú nếu được kết thân. Tôi dựa vào ghế, bảo cậu đọc sách cho tôi nghe. Vậy là cậu nhìn tôi. Hai ba giây gì đó. Thầm thì những từ ngữ tôi không hiểu. Nhưng tôi thích nghe cậu nói, kể cả là trước khi thật thích cậu.
"Cậu phải dịch cho tớ nữa chứ, dịch tên, dịch từ, dịch câu, dịch đủ thứ..."
"..." Cậu im lặng trước khuôn mặt thích chí của tôi, nhìn tôi với vẻ xét nét, dù thế: "... Le Petit Prince là Hoàng tử bé." "Ồ."
Rất lâu sau hôm ấy, chúng tôi vẫn chưa đọc hết Hoàng tử bé. Mốc thời gian mà ai cũng biết là chiều nào đấy của một hè nào đấy trong một năm nào đấy, cậu hãy còn đọc nốt những trang còn lại cho tôi nghe, nhưng dường như trong những ngày mà mùa hè bắt đầu ngắn lại như thế, câu chuyện cậu kể lại thêm dài hơn, đến mức mà mãi về sau này Le Petit Prince vẫn nằm lại ở chương áp chót.
"... mais j'étais trop jeune pour comprendre l'amour." "Nghĩa là...?"
Cậu quay sang bất thình lình, đáy mắt đột nhiên sầu thảm như một cơn buồn bã đang hung bạo xô vào tròng mắt cậu, tôi đâu hiểu gì, tôi không biết tiếng kia mà, thế thì làm sao tôi hiểu cho được. Thế nhưng tôi vẫn thấy buồn, trong khắc nọ, mắt hai chúng tôi chan chứa lệ vương, nhoà cả khuôn mặt đối phương trong tầm mắt. Tôi buồn vì cậu buồn. Còn vì sao cậu buồn thì đáng thẹn thay tôi lại chẳng biết.
Đối với tôi, tôi thường không cố để biết cậu nghĩ gì, bởi vì đôi khi tôi có cố cũng không thể hiểu được. Thế nên tôi không cố nữa. Mà tôi nghĩ cậu cũng chẳng muốn tôi đọc vanh vách những điều đang hiển hiện trong tâm trí cậu. Chẳng ai muốn vậy cả. Tôi chẳng biết cậu nghĩ gì và tốt hơn là cậu cũng nên như vậy, có một lẽ tất nhiên là khi ta không thực sự nắm được đầu chuôi của ai thì ngày hôm ấy bắt đầu hư hoại ngay từ lúc đó là cái chắc.
Cậu sẽ chẳng vui vì tôi vui hay buồn vì tôi buồn. Mặc cho tay tôi có níu lấy tay cậu bao lần thì dường như những lần đưa tay đã tốn rất nhiều can đảm của tôi hoàn toàn không làm cậu thấy thế. Thế nên tôi bảo có lẽ tôi sẽ chỉ vuốt má chứ không thể đặt một nụ hôn lên đó, thế là đòi hỏi một yêu cầu quá đáng, và sự lạnh lùng pha lẫn tàn độc đôi khi xảy đến của cậu sẽ trở thành sự tàn độc đã có sẵn ở đó từ lâu.
Có khi nào cậu hiểu lòng này?
"Tớ không biết." Nỗi buồn khổ bồn chồn rút đi nhanh như cách nó đến, thậm chí là mất tăm tích như chưa hề xuất hiện trong mắt cậu, giống như bạc bẽo cho tôi một cái tát vỡ mộng, kẻ chết đuối chẳng nắm được mái chèo như tôi đây ngụp lặn liên hồi trong những ai khốc mênh mông của tình một phía. Và ở bên kia bờ, người tôi yêu đứng đó, nhưng chẳng bao giờ biến thành người yêu tôi.
Hoặc,
— môi cậu mấp máy, "Nhưng tớ còn quá trẻ để biết nên yêu cậu ra sao."
Không không không không.
Ngả đầu lên vai tôi, thái dương cậu dán sát trên vai áo bỏng rát, tôi nhớ là cậu bảo rằng cậu không biết nghĩa là gì, hay tôi nhớ nhầm, hay một ký ức xa lạ nào đó đã che mắt tôi và thế vào nơi câu nói ấy của cậu nhẽ ra phải thuộc về?
"Tôi đáp lại nụ cười nọ bằng một cái nhoẻn cười khác; tôi còn quá trẻ để biết câu nói đó nghĩa là gì, đối với tôi - lúc thiếu thời - đó chỉ là một tràng tiếng Pháp, có thể thêm rằng là đã phát ra từ miệng người tôi yêu, chỉ vậy."
Trong khi cơn mơ vỡ ra thành từng mảnh và treo ngược trên trời như những vì sao giễu cợt ta chẳng đời nào chạm tới, gương mặt anh mờ dần trong trí nhớ vốn đã luẩn quẩn một vòng lặp của tôi, tuy nhiên, gương mặt cậu - thứ đã không còn xuất hiện trong thực tại - bất chợt hiện ra, không còn mờ mịt như chạm trăng dưới nước hay cầu vồng trong mưa, bàn tay nọ chạm khẽ lên mặt tôi, lạnh lẽo, song không ngăn được tôi nắm lấy tay cậu.
Cậu đã về thật ư?
Hay đó chỉ là một ảnh chiếu từ quá khứ, từ đám hỗn mang không có lối thoát trong trí nhớ ngang ngổn của tôi?
"Thế nhưng cậu không hiểu." Cậu bảo tôi, vẻ trách móc, "đừng nhớ đến tớ nữa."
Cậu mới là kẻ không hiểu.
Tất thảy những giấc mơ ấy, tất cả những trông xa tước vời tôi vẫn vùi đầu dù biết đớn đau chỉ đớn đau thêm, tất tần tật những giây phút tôi cố ngoái đầu nhìn lại xem ai đó có phải cậu đã trở về hay chăng. Chỉ là để đợi cậu về nhà. Về bên cạnh tôi.
Khi cậu quay về, chúng tôi sẽ ở bên nhau. Nhưng nắng đã lên rồi, sao cậu vẫn chưa về?
Cái đau của kẻ đa tình là quá đợi chờ một điều gần như không bao giờ có ngày đến, thật là một trò cười vì chúng ta đã luôn đặt mình tiệm cận nỗi đau, cạnh cái vực sâu mà ái tình có đổ vào cũng không biết bao nhiêu cho vừa. Thế nhưng tôi cũng thích cậu vì nhẽ ấy, nơi những ai hoài tồn tại song song với hân hoan, khi cậu cười đáp lại và cái quay đầu như không bao giờ trở lại nữa, ngày cậu đến và đi xếp kề cạnh nhau trong đời, tuồng như hôm qua tôi mới hỏi tên cậu mà hôm nay đã phải nói giã từ; với tôi, không bao giờ là đủ. Dù ở bên cậu nhiều tuần hay nhiều năm nữa, tất cả vẫn chỉ ngắn ngủi như ngày hôm qua và hôm nay.
"... cậu hiểu lòng tớ không?"
Tôi tự hỏi nỗi đau nào mới là thật. Không có cậu trong đời hay không còn cậu trong đời. Mí mắt tôi run lên vì đau đớn truyền đến từ màng nhĩ, "... xin cậu hãy quên tớ, như tớ chưa từng nói yêu cậu, như chúng ta chưa từng bên nhau, như tớ chưa bao giờ xuất hiện, nhé? Hứa với tớ đi."
Xin người hãy sống tiếp, như tôi chưa nói yêu người.
(...)
Bốn giờ chiều tôi vô tình nhìn thấy cậu trên đường, trời nắng, song gió lồng lộng thổi bay tóc cậu, thật ra tôi muốn chạy đến, thế nhưng ý tưởng nọ chỉ kịp chạy qua trong đầu một khắc, vì tất nhiên tôi sẽ chẳng đời nào bắt kịp cậu đâu. Cậu khuất sau đoạn quẹo ngã tư, tôi cứ nhìn cậu mãi, nhìn mãi, cho đến khi không còn thấy nổi nữa và rồi bước tiếp. Tôi sẽ chẳng khóc. Đấy là nếu như đèn đỏ phía xa không đếm ngược mười lăm giây chuyển vàng, dẫu cho không thể thấy cậu ở đoạn đèn đó, tôi vẫn tưởng ra rằng cậu đang đứng ngay chỗ nọ, đợi cho đèn chuyển xanh.
Tôi không kịp bước đến bên cậu.
— đèn xanh.
Nghĩa là chúng tôi sẽ không đời nào gặp được nhau. Giống như ta và hạnh phúc không thể trùng phùng.
Tôi cũng đã nhủ rằng sẽ không yêu ai như thế. Như cách tôi bảo rằng mình sẽ không khóc.
Thế nhưng nước mắt bất chợt trào ra, quành quành mí mắt, không rơi xuống, song căng tràn nỗi buồn, hơn hết, là nỗi tiếc thương cho mỗi một bước bên cạnh nhau ấy, mỗi một bước thôi thúc tôi đến bên cậu, cũng là mỗi bước tôi vờ rằng tôi sẽ đâu bao giờ tiếc nuối gì cho khổ thân ra.
Tiết thu phân bắt đầu tiếm lấy một phần hai bầu trời, nghĩa là còn nửa nắng hạ lẫn vào nửa gió thu, tôi không biết đã bao nhiêu tuần rồi từ ngày chúng tôi ngồi yên dưới tán cây không thể che tí nắng nào dù chỉ là nhỏ nhất - lẳng lặng cạnh nhau. Lúc ấy trời hẵng còn nóng. Còn tôi cứ đợi mãi đến lúc thu về, ấy thế mà cớ sao tôi lại thấy đau tiếc thế này? Vì không còn cậu nữa, hay bởi cậu đã rời bước như cả ngàn đời cách xa?
— vì ta đợi cho nên người chẳng đến.*
*Trích "Bi ca" (Huy Cận): Vì ta đợi cho nên người chẳng đến; Người xa ta, xa từ buổi sơ sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store