ZingTruyen.Store

NHỬ KẺ ĐỊCH VÀO SÂU (QT) - BA CỐC NƯỚC

CHƯƠNG 4: GIÚP NGƯƠI SỜ SỜ ( H+)

duongthiendau

Hậu hoa viên của Vương phủ rợp bóng cổ thụ và núi giả. Thảm cỏ xanh mướt trải dài, điểm xuyết những khóm hoa đủ màu sắc rực rỡ. Dưới gốc cây phía xa có một tổ kiến, và lúc này, lũ kiến bên trong đang bị ai đó quấy nhiễu, chạy tán loạn.

"Ngươi nói xem, tại sao nương tử không cho ta vào? Có phải nàng không thích A Cửu nữa không?"

Bóng người đang ngồi xổm khoác trên mình bộ y phục trắng như ánh trăng non, càng tôn lên làn da tinh tế tựa bạch sứ. Đôi mày kiếm phía trên cặp mắt đào hoa đang nhíu lại đầy uể oải. Sống mũi cao thẳng, chóp mũi ửng hồng. Hắn khịt khịt cái mũi đang hơi cay cay.

"Thế nhưng... hôm qua nương tử rõ ràng nói nàng không để ý tới Đại hoàng huynh, chỉ thích..." Giọng Sở Ly Ưu lí nhí, không chắc chắn: "Chỉ thích ta..."

Khi được Diệp Thiên, thị vệ bên người Dục Vương, dẫn vào, Vân Phi Nguyệt liền bắt gặp cảnh tượng này. Hắn đang quay lưng về phía họ, không thấy rõ biểu cảm, nhưng từng câu từng chữ hờn dỗi thì lại vô cùng rành mạch. Vân Phi Nguyệt ngượng ngùng nhìn Diệp Thiên bên cạnh: "À... cái kia, ngươi lui xuống trước đi. Ta trông chừng Vương gia của các ngươi là được rồi."

Biết đâu tên ngốc nhỏ kia lại khóc, để thuộc hạ nhìn thấy thì còn ra thể thống gì.

"Vâng." Diệp Thiên không chút do dự, hắn thật sự cũng... không nỡ nhìn thẳng nữa.

Đợi người đi khuất, Vân Phi Nguyệt mới nhón chân bước tới, vỗ vỗ vai Sở Ly Ưu, giọng điệu dịu dàng: "A Cửu, ta đến rồi đây. Ta đến tạ tội với chàng nè ~"

"Nương tử!" Sở Ly Ưu lập tức xoay người, vui đến mức suýt nhảy cẫng lên. Hắn vui vẻ định kéo tay Vân Phi Nguyệt, nhưng chợt nhớ ra mình còn đang giận, thế là lập tức quay mặt đi, không thèm nhìn nàng.

"Ây, sao thế? Vẫn còn giận à ~" Vân Phi Nguyệt nhìn một loạt hành động trẻ con của hắn, suýt nữa thì bật cười, nhưng phải ráng nhịn. "Đừng giận nữa mà, lần này là ta sai. Yên tâm, sau này chàng ra vào Thượng thư phủ sẽ không còn ai cản chàng nữa."

"Vậy... vậy nương tử có phải sẽ chỉ thích Đại hoàng huynh, không thích A Cửu nữa không?" Hắn để tâm chuyện này nhất.

Sẽ không, đương nhiên sẽ không! Nhưng nhất thời nàng cũng không biết giải thích sự khác biệt của mình bây giờ và trước kia thế nào. Lẽ nào nói mình đã chết một lần? Không chừng doạ con thỏ trắng này sợ chết khiếp.

Nhưng Sở Ly Ưu thấy nàng chần chừ, lòng hắn chùng xuống, vành mắt cũng bắt đầu ửng đỏ hệt như chóp mũi, nước mắt chực trào ra.

"Không được khóc!" Miệng Vân Phi Nguyệt còn nhanh hơn cả phản ứng của cơ thể. Nàng vươn người tới, đầu lưỡi lướt qua khoé mắt hắn, liếm đi giọt lệ vừa lăn ra. Bước tiếp theo, mặc kệ hàng mi hắn đang run rẩy vì kinh ngạc, nàng hôn thẳng lên chóp mũi hắn.

Sở Ly Ưu ngoan ngoãn nhắm mắt, bất động, mặc cho đôi môi mềm mại kia lướt từ chóp mũi xuống. Khi thị giác khép lại, các giác quan khác dường như được phóng đại gấp bội. Từng nụ hôn lưu luyến lướt qua khoé miệng, gò má, trượt xuống cằm, và cuối cùng, nàng cắn nhẹ lên yết hầu của hắn...

"Ưm..." Một tiếng rên khẽ khó nhịn bật ra từ cổ họng, Vân Phi Nguyệt vội vàng buông ra.

"Sao thế? Cắn chàng đau à?" Nàng nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ gần trong gang tấc. Đôi mắt đang nhắm nghiền ban nãy giờ đã mở ra, hắn cúi đầu, con ngươi nhuốm màu đỏ nhàn nhạt nhìn nàng chăm chú. Trong phút chốc, Vân Phi Nguyệt ngỡ như hắn là một yêu tinh...

"Nương tử, ta đau..." Giọng hắn cũng khàn đi. Xem ra thật sự làm hắn bị thương rồi.

Vân Phi Nguyệt còn chưa kịp nói gì, giây tiếp theo, tay nàng đã bị hắn kéo lấy, áp vào một nơi nóng rực. Nàng lập tức trợn tròn mắt nhìn hắn.

"Chỗ này đau quá, nương tử giúp ta với..." Giọng hắn khản đặc, cầu xin bên tai nàng. Hắn cọ cọ vào người nàng, hệt như một con thú cưng to xác đang chờ được khen thưởng và vỗ về.

Sống hai đời, dù chưa từng trải qua chuyện này, nhưng ít nhiều nàng vẫn hiểu đôi chút. Nếu đã là lửa do mình đốt lên, thì mình tự chịu trách nhiệm dập tắt cũng là điều nên làm...

Nghĩ thông suốt, Vân Phi Nguyệt liền đặt lên môi hắn một nụ hôn trấn an, đồng thời bàn tay cũng chậm rãi nắm lấy vật nóng rực đang cấn trên mu bàn tay mình. Ngay khoảnh khắc bị bàn tay mềm mại bao bọc, thứ cự vật thô to ấy liền nảy lên trong lòng bàn tay nàng, rồi như thể lập tức trở nên to hơn, cứng hơn, một tay nàng suýt nữa cầm không xuể.

Ngước mắt nhìn, nàng thấy hắn đang nhắm nghiền mắt, mồ hôi rịn ra trên trán, đôi môi bị cắn chặt để kiềm nén tiếng rên rỉ. Mặt Vân Phi Nguyệt đỏ lên, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó tả.

Bàn tay nàng bắt đầu chuyển động lên xuống trên nơi nóng rực ấy, cách một lớp quần lót mà vuốt ve dương vật của hắn. Nàng vuốt từ gốc lên trên, cọ xát qua phần quy đầu đang căng trướng, trêu chọc đến mức cả hai đều cảm thấy khô miệng, khô lưỡi...

"Uyển Hân Quận chúa, người không thể vào trong..."

Tiếng ồn ào từ xa vọng tới, lập tức kéo Vân Phi Nguyệt về thực tại. Nàng vội vàng kéo Sở Ly Ưu trốn vào sau hòn giả sơn.

"Quận chúa, Hoàng thượng đã nói, Dục Vương phủ này người khác không thể tùy tiện xông vào, trừ phi được chính Vương gia dẫn vào."

"Bổn Quận chúa là Vương phi tương lai! Diệp Thiên, ngươi dám cản ta?!"

Dù không thấy người nhưng vẫn nghe rõ tiếng. Vân Phi Nguyệt vừa nghe giọng nữ lanh lảnh kiêu ngạo kia, liền biết đó là Uyển Hân Quận chúa, kẻ vẫn luôn quấn lấy đòi gả cho Sở Ly Ưu. Vị Quận chúa này mê mẩn cái đẹp, căn bản không quan tâm đối phương có phải kẻ ngốc hay không. Kiếp trước, ả ta đã luôn căm ghét mình, không ngờ kiếp này vẫn còn nhòm ngó tướng công nhà nàng. Quả nhiên, nam sắc hại người...

Nghĩ đến đây, tay nàng bất giác siết mạnh. Bên tai lập tức truyền đến tiếng hít hà "Hít—" của hắn. Vân Phi Nguyệt mặc kệ bên ngoài đang ồn ào, vội vàng bịt miệng Sở Ly Ưu lại, tay đang nắm bên dưới cũng thả lỏng lực đi một chút.

"Không được lên tiếng!" Nghĩ đến người phụ nữ bên ngoài là do hắn "dẫn" tới, Vân Phi Nguyệt mặc kệ bộ dạng nghẹn đến đỏ mặt đầy uất ức của hắn, giả vờ tức giận hỏi: "Ả ta có thường xuyên đến tìm chàng không?"

Sở Ly Ưu dựa lưng vào vách đá, mặc cho nàng nắm lấy vật đang vô cùng "hùng hổ" của mình, đầu lắc lia lịa như trống bỏi, ý nói ả ta không thể vào trong.

Bên kia, Diệp Thiên cuối cùng cũng đuổi được người đi. Vân Phi Nguyệt lúc này mới thả lỏng, giọng nói mềm mại trở lại: "Người khác không thể tuỳ tiện vào sao?" Hơi thở ấm áp phả vào tai hắn, nàng cắn nhẹ vành tai hắn: "Thế sao lúc nãy ta vào lại không ai cản?"

"Nương tử không phải người khác... Ưm—"

Người nào đó đã được dỗ dành thành công, rốt cuộc cũng bắt đầu "chính thức" xử lý thứ đồ vật vẫn luôn cương cứng vì dục cầu bất mãn trong tay. Nàng càng sờ càng thấy không ổn, vì thế dứt khoát đẩy lớp quần lót của hắn lên, để da thịt trực tiếp chạm vào nhau mà nắm lấy.

"Nương... Nương tử..." Sở Ly Ưu nắm chặt tay, giọng nói bắt đầu run rẩy, nhưng vẫn mím chặt môi không dám phát ra âm thanh.

Ngón tay linh hoạt của nàng bắt đầu xoa nắn từ phần quy đầu. Cảm nhận được dịch nhờn trong tay, nàng vuốt dọc xuống thân gậy, rồi lại di chuyển xuống, trêu đùa hai hòn dịch hoàn bên dưới. Cự vật nổi đầy gân xanh bị nắm lấy, nhanh chóng trượt lên trượt xuống trong tay nàng. Hắn bị kích thích đến mức cơ đùi bất giác run rẩy...

Trong bóng tối của hòn giả sơn, bọn họ hệt như một cặp tình nhân đang vụng trộm. Vân Phi Nguyệt cảm thấy hơi nóng từ vật trong tay dường như sắp thiêu đốt cả chính mình. Nơi hoa huyệt cũng bị kích thích, bắt đầu rỉ ra dâm dịch trong suốt, làm ướt một mảng quần lót, tố cáo rằng nàng cũng đã động tình.

Thiệt tình... Sao còn chưa bắn? Tay nàng mỏi nhừ rồi...

Dường như tìm ra trò chơi mới, nàng dùng lòng bàn tay xoa nắn phần quy đầu căng trướng, rồi dùng đầu ngón trỏ ấn nhẹ vào lỗ niệu đạo. Đùa bỡn một lúc, rốt cuộc nàng cũng cảm nhận được dương vật trong tay giật nảy lên, tựa hồ sắp xuất. Nàng vội kéo cổ Sở Ly Ưu xuống, hôn lấy tiếng rên rỉ bật ra khỏi môi hắn, đồng thời cảm nhận dòng dịch nóng bỏng bắn đầy lòng bàn tay, làm cả trái tim nàng cũng nóng lên...

——————————

Tìm một cơ hội thích hợp để "lên thịt" (cười gian)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store