Nhoc Con Cau Se Cho Toi Cau Tra Loi Chu
.
.
"Cha mẹ đã bán mày rồi."
Dối trá! Không phải vậy mà.
.
.
"Mau tránh xa nó ra đi, nó là quái vật đấy!"Đừng bỏ tôi, tôi không phải quái vật mà.
...."Ah!"Rina giật mình tỉnh dậy vì cơn ác mộng, nó ngồi bật dậy nhưng ngay lập tức đành phải dừng lại hành động đó, bả vai của nó thật sự rất đau. Chớp mắt vài cái để định hình lại mọi thứ, y chợt nhận ra mình đang nằm trên một cái giường màu trắng, xung quanh là những loài hoa vô cùng đẹp, có một số loài nó chưa thấy bao giờ hay nói đúng hơn Kawaei không thể nhìn thấy chúng. Chớp mắt thêm lần nữa, nhóc nhận ra... ngoài cái mền đang đắp trên người cùng pantsu thì nó chẳng mặc thêm bất kì cái gì."Dậy rồi à?"Giật mình vì giọng nói của ai kia, Rina ngoài đầu nhìn ra ngoài cửa phòng, là cô gái khi nãy. Cố gắng gượng dậy để cảm ơn người ta nhưng bất thành, nó đành phải ngoan ngoãn nằm yên mà cảm ơn Anna. Đánh tiếc chưa kịp nói lời nào thì Anna đã đứng cạnh giường mà hất tung cái mền quấn quanh người của nó khiến y đỏ cả mặt mà dùng hai tay che ngực và co người lại. "Bỏ tay ra."Giọng nói như ra lệnh nhưng vì quá xấu hổ, Rina làm như không nghe thấy. Thấy vậy, Anna quăng cho nó một bộ đồ rồi ngồi chờ. Nhanh chóng mặc đồ rồi lí nhí cảm ơn, gò má Kawaei vẫn còn ửng hồng, ngay khi vừa cảm ơn xong, nhóc chợt nhớ ra điều cần hỏi-Umh ...Cậu tên gì? Đây là đâu và tại sao tôi lại ở đây?-Iriyama Anna, nơi đây là lâu đài phía tây, đồng thời cũng là 'nhà' tôi. Từ giờ cậu sẽ sống ở đây.-Vậy tôi nên gọi cậu là gì? Annin nhé? Rina dùng đôi mắt cún con của mình mà nhìn người kia, Annin chẳng phải là một cái tên rất đáng yêu sao, chắc chắn cô ấy sẽ thích.Anna nở nụ cười ác quỷ, cô lại nghĩ khác với đứa trẻ ngốc nghếch này a~-Chủ nhân.
-Hả?!
-Cậu phải gọi tôi là chủ nhân ~ còn tôi sẽ gọi cậu là Ricchan *cười đắc ý*
-*xụi lơ* thôi được...
-Tốt. Đi với tôi nào
Anna xoa đầu đứa nhóc trước mặt mìn rồi bước đến phòng tập của mình, đứa trẻ kia cũng chỉ biết làm theo lời chủ nhân.
-Tôi sẽ thử sức của cậu
-Ểh?
[bốp] vừa nghe xong câu nói của Anna, Ricchan chưa kịp chuẩn bị đã thấy đau nhói ngay trán, cả người lộn vài vòng trúng tấm đệm, y nhất thời choáng váng.
Và đấy chỉ là bước dạo đầu bằng một cái búng trán.
Không cần nói cũng biết một tiếng sau Ricchan bầm dập nằm ỉu xìu trên sàn, mặt nhão ra vì mệt. Vừa lúc ấy Yuki xông vào, giọng oang oang
-Annin!! Sao em nỡ bỏ chị lại một mình, làm người ta đi kiếm ( ; ; )
- Ở lại không lẽ lại làm bảo kê cho chị đi cua gái?
-Em...em..
Bị trúng tim đen, Yuki chỉ biết cứng họng nhìn đứa em yêu quý đang liếc mắt khinh bỉ mình. Bấy giờ, nàng mới để ý tới Ricchan
-Đứa nhóc nào đây? Sao em lại để hình dạng trẻ con?
-Em mới lụm về đấy, đây là Ricchan. Chị huấn luyện cho nhóc này được không?
-Chị được gì?
-Em sẽ giới thiệu chị với nhà Watanabe. Đồ háo sắc!
Nhắc đến nhà Watanabe, Yuki nổi lên một trận tò mò, danh nhà Watanabe nàng nghe đã lâu chỉ là chưa thấy mặt, giang hồ đồn nhà Watanabe có hai vị mĩ nữ và một sói ca. Nhưng mà nàng chỉ quan tâm đến hai vị mĩ nữ thôi, thật muốn diện kiến hai nàng ấy nên lập tức đồng ý.
Chưa giới thiệu, Kashiwagi Yuki đây rất vui tính, còn là một người rất phong lưu, số cô gái mà người này đã từng qua đêm thật đến không xuể. Bên cạch đó, không ai trong giới ngầm là không biết cái tên Black, với tốc độ thần thành và khả năng hoà mình vào bóng tối, Yuki có thể dễ dàng mà hạ gục kẻ thù, trở thành người đứng đầu, vân vân và may mây. Nhưng nàng không làm vậy, đơn giản mà nói, nàng thích tự do. Và chính xác hơn, tự do để cua gái -_-"
Kashiwagi còn có một đệ tử là Kizaki Yuria, chẳng biết Kizaki đến từ đâu, chỉ biết rằng Kashiwagi đã nhặt cô nhóc về vào một ngày mưa. Kizaki tính tình lầm lì, hơi khó gần nhưng thật ra là một đứa trẻ tốt bụng - Kashiwagi đã nói vậy.
Nhưng chẳng hiểu sao, khi Kawaei và Kizaki chạm mặt nhau, một bầu không khí không thân thiện bao quanh hai người, chần chừ mãi mới chịu bắt tay một cái.
Mãi về sau, Ricchan mới biết Yuria không thích mình vì Annin.
----------------------------------------
Sau hai tháng ở cùng Yuki, Ricchan học được rất nhiều thứ, gặp được nhiều loại người, kĩ năng sống càng thêm, chung quy là rất tốt.
Tuy nhiên vẫn có điều ở Ricchan làm Yuki khó chịu, đó là đứa nhóc này quá ngốc, ngốc không thể ngờ được. Thậm chí còn ngốc hơn Yuria.
Thật khổ tâm cho nàng mà ~
Á! Mấy giờ rồi? Trời ơi mấy giờ rồi?! 5h chiều rồi, chạy lẹ chạy lẹ!
Không một tiếng báo trước, Yuki hối hả tóm lấy cổ áo của Ricchan và Yuria hẵng còn đang luyện tập ném thẳng vào phòng tắm kèm theo một câu
"Hai đứa tắm lẹ! Có hẹn đó! Ai không xong thì nhịn đói hai ngàyyyyy!!!!!"
Hai đứa trẻ đang ở trong nhà tắm nghe thấy thì giật mình, lập tức tắm rửa kì cọ thật nhanh, nhịn đói thì khổ lắm ah!
Với tốc độ thần thành, hai đứa trẻ tắm đã tắm xong trong vòng 10 phút. Ricchan khoác lên mình một bộ đồ không thể nào giống mấy thằng nhóc hơn. Quần lính, áo thun đen cùng một áo khoác jean cùng đôi giày lính, chậc nhìn vào chẳng biết có phải con gái không nữa.
Yuria thì mặc bộ đồ khá bình thường, là quần jean, áo sơ mi cùng áo len ngoài trông rất hợp.
Thầy của hai người, Kashiwagi thì không cần phải bàn tới, khoác lên người một bộ vest đen lịch lãm, cả người thoang thoảng mùi nước hoa. Liếc nhìn Ricchan, Kashiwagi cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung
"KAWAEI RINA! MAU THAY BỘ ĐỒ KHÁC CHO TÔI!!!!!"
Ricchan nghe Yuki quát thì sợ hãi, chạy một mạch vào phòng, lần này cô nhóc ít ra cũng thay được cái quần jean, áo sơ mi trắng nên cũng không đến nổi nào. Dù sao cũng vào với tư cách là đệ tử của Kashiwagi.
Liếc mắt thêm cái nữa, Yuki vẫn thấy không vừa lòng về trang phục của Ricchan và Yuria nhưng mà cô vẫn tự an ủi mình
Hai đứa này là con nít, không hành xử lung tung là ổn thôi.
------------------------------
Các cậu đừng đọc mà không cmt, mình buồn lắm :'(
Mỗi cmt và vote của các cậu đều là động lực cho mình.
Mãi yêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store