Nhoc A Toi Thich Em
"Fraian, đoạn clip kia của cậu, cũng phát lên đây đi. Sau đó thì cho người 'tích cực' lan truyền trên mạng" Hắn dững dưng nói, mà Fraian đối với mệnh lệnh kia cũng không bài xích. Dù sao anh cùng người này chơi với nhau đã lâu, đều hiểu rõ tính khí của cậu ấy, mấy chuyện này cũng không để trong lòng. Nhanh chóng phát đoạn Video kia lên.
Nhìn đoạn phim được chiếu trên bảng lớn, Linh như chết sững.
"Không, không phải tôi. Người trong clip không phải tôi. Đây là ghép, là giả. Không phải tôi đâu mà. Thiên Vũ tin em. Dương Vy, con khốn sao mày dám!!"
Nói rồi cô ta như một kẻ điên, lao vào người nó. Nhưng rất nhanh bị đẩy ngã nhào xuống đất. Lâm Minh Vũ khoanh hai tay trước ngực, nhìn xuống người đàn bà thấp kém trước mặt
"Tôi đã cảnh cáo hai người tránh xa bạn gái tôi ra. Đây là các người tự chuốc lấy, đừng trách tôi vô tình!" Nói rồi hắn ôm lấy thân thể của Dương Vy, bước ra khỏi lớp học không hề quay đầu.
Mà bọn Lâm Hữu Khang cũng chả thèm nhìn cô ta lấy một cái, cô gái này chỉ sợ nhìn rồi sẽ bẩn mắt họ. Sau cùng cùng bọn Dân Nhi rời đi!!
Bóng dáng mấy người họ vừa khuất thì sau lưng đã vang lên tiếng xì xầm, bàn tán không ngớt
"Trời ạ, các cậu coi. Thấy vậy mà lại lẳng lơ như thế! Thiên kim cái gì chứ, tôi khinh"
"Cái thân thể nhơ nhớp đoa không biết đã bị bao nhiêu người chơi qua, Hàn thiếu, anh không sợ bẩn sao?"
"Các cậu, mau đi thôi, cô ta không chừng còn mắc cái loại bệnh kia!!"
[.....]
Đám đông dần giải tán, chỉ còn lại hai bóng người.
Hàn Thiên Vũ nhìn Linh, trong lòng cảm thấy thật dơ bẩn. Hắn ta đúng là bị mù mới rời bỏ Dương Vy đi theo cô gái này!!! Cô ta có gia thế thì sao chứ? Loại con gái này hắn ta có thể chấp nhận sao?
Quay lưng rời đi, hắn ta không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa.
Lúc này, chân đột nhiên bị nắm chặt, Linh ngước nhìn hắn, ánh mắt đầy bi thương, cùng phẫn hận
"Vũ, anh bỏ em vậy sao? Đoạn video kia không phải là thật đâu. Tin em!"
Hàn Thiên Vũ cười tự giễu
"Cô còn muốn đóng kịch tới khi nào? Buông tôi ra, chạm vào cô làm tôi cảm thấy thật ghê tởm"
Nói rồi hắn gỡ tay Linh khỏi người mình, rời đi.
Nhìn đoạn phim được chiếu trên bảng lớn, Linh như chết sững.
"Không, không phải tôi. Người trong clip không phải tôi. Đây là ghép, là giả. Không phải tôi đâu mà. Thiên Vũ tin em. Dương Vy, con khốn sao mày dám!!"
Nói rồi cô ta như một kẻ điên, lao vào người nó. Nhưng rất nhanh bị đẩy ngã nhào xuống đất. Lâm Minh Vũ khoanh hai tay trước ngực, nhìn xuống người đàn bà thấp kém trước mặt
"Tôi đã cảnh cáo hai người tránh xa bạn gái tôi ra. Đây là các người tự chuốc lấy, đừng trách tôi vô tình!" Nói rồi hắn ôm lấy thân thể của Dương Vy, bước ra khỏi lớp học không hề quay đầu.
Mà bọn Lâm Hữu Khang cũng chả thèm nhìn cô ta lấy một cái, cô gái này chỉ sợ nhìn rồi sẽ bẩn mắt họ. Sau cùng cùng bọn Dân Nhi rời đi!!
Bóng dáng mấy người họ vừa khuất thì sau lưng đã vang lên tiếng xì xầm, bàn tán không ngớt
"Trời ạ, các cậu coi. Thấy vậy mà lại lẳng lơ như thế! Thiên kim cái gì chứ, tôi khinh"
"Cái thân thể nhơ nhớp đoa không biết đã bị bao nhiêu người chơi qua, Hàn thiếu, anh không sợ bẩn sao?"
"Các cậu, mau đi thôi, cô ta không chừng còn mắc cái loại bệnh kia!!"
[.....]
Đám đông dần giải tán, chỉ còn lại hai bóng người.
Hàn Thiên Vũ nhìn Linh, trong lòng cảm thấy thật dơ bẩn. Hắn ta đúng là bị mù mới rời bỏ Dương Vy đi theo cô gái này!!! Cô ta có gia thế thì sao chứ? Loại con gái này hắn ta có thể chấp nhận sao?
Quay lưng rời đi, hắn ta không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa.
Lúc này, chân đột nhiên bị nắm chặt, Linh ngước nhìn hắn, ánh mắt đầy bi thương, cùng phẫn hận
"Vũ, anh bỏ em vậy sao? Đoạn video kia không phải là thật đâu. Tin em!"
Hàn Thiên Vũ cười tự giễu
"Cô còn muốn đóng kịch tới khi nào? Buông tôi ra, chạm vào cô làm tôi cảm thấy thật ghê tởm"
Nói rồi hắn gỡ tay Linh khỏi người mình, rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store