ZingTruyen.Store

Nho

?...
Kohei hơi khựng lại khi thấy Arisu không những chỉ vào cái cà vạt đã bị nới lỏng của cậu, bàn tay cô ta giờ đây đang mân mê từng đường nét, sợi chỉ của nó. Cậu biết mục đích chính của cô vẫn là khiến cho tinh thần cậu lung lay mà ảnh hưởng đến khả năng phán đoán. Dẫu biết vậy nhưng hành động của cô ấy bây giờ không khỏi làm cậu thấy khó hiểu pha lẫn chút tò mò.
- Cô đang làm gì vậy?
Cậu buộc miệng hỏi.
-  Mình chỉ đang ngắm chiếc cà vạt dễ thương này thôi mà.
Cô ấy không hề nhìn lấy cậu khi trả lời mà tiếp tục mân mê nó.
- Bộ nó có gì khác với cái cô thấy thường ngày à?
- Ồ nó rất là khác chứ.
Bàn tay cô ấy di chuyển gần hơn đến vị trí giữa cổ áo và vòng kẹp của chiếc cà vạt.
- Đúng là bản thân chiếc cà vạt này chẳng có gì thú vị với mình nhưng khi thấy một người như cậu vẫn chưa thắt nó lại, mình không thể không muốn chạm vào nó một chút.
[Thời gian nghỉ chỉ còn lại 2 phút. Các học sinh vui lòng chuẩn bị cho buổi thảo luận thứ 2.]
- Này Katsuragi - kun...
Bàn tay của Arisu vẫn còn ở trên cơ thể cậu, cụ thể là ngay sát chiếc cổ áo thoạt nhìn khá là chỉnh chu.
- Mục đích của cuộc thi này là xem coi người nào giữ được tâm trí vững hơn đúng không?
- Cô đã biết ngay từ đầu thì cần gì phải hỏi tôi?
Sau khi nghe được câu trả lời của Kohei, Arisu lập tức gục mặt vào vai của cậu.
[Thời gian nghỉ chỉ còn lại 1 phút.]
Đôi mắt tím lịm của cô đang nhìn vào đôi đồng tử xanh cam của cậu. Chỉ chờ đến khi khuôn mặt cậu hướng gần đến chỗ cô, Arisu đã nói:
-  Cậu vẫn còn yêu cô gái ấy.
Khuôn mặt của hai người vẫn đang rất gần nhau.
- Dù cho những gì cô ấy gây ra cho cậu là không thể chấp nhận được, cậu vẫn không thể gạt bỏ hình bóng của cổ trong thâm tâm cậu.
Katsuragi vẫn nhìn thẳng vào ánh mắt của Arisu. Thời gian 1 phút với hai người bây giờ cảm giác dài đằng đẵng.
- Cậu biết không? Cô gái mà cậu yêu ghét bỏ cậu vậy thôi nhưng trong cuộc thi lần này, cô ta lại đang muốn cậu hãy tập trung vào cô ấy nhiều hơn.  Cậu có bằng lòng làm vậy vì cô ấy?
Trước khi hệ thống máy tính thông báo hết giờ nghỉ thì bàn tay Arisu liền chạm vào má của Kouhei. Kouhei có thể đẩy Arisu ra khỏi người cậu ngay lúc này nhưng cậu để cô nói xong thì liền đưa bàn tay to lớn, có phần thô ráp của cậu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Arisu.
- Làm vậy thì e rằng người ấy sẽ không còn nhớ đến tôi nhiều như lúc này.
[Các học sinh vui lòng vào vị trí. Giờ thảo luận thứ hai chính thức bắt đầu.]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store