Nho Tung Giot Mau Dong Day Yeu Thuong Truongphuong
Tiếng súng cứ thế vang lên phá tan đi không khí tĩnh lặng, thân ảnh cô cứ thế ngã xuống một cách lặng thầm. Yêu một người không sai chỉ là đừng cố chấp yêu một người không yêu mình vì nó chỉ mang đến cho chính bản thân mình thêm vết thương mà thôi.
Mọi thứ dần trở nên hỗn loạn hơn xác người chết càng nhiều, mùi máu tanh càng lan toả khắp nơi nhiều hơn, Công Phượng không hề nghi mọi chuyện lại có thể diễn biến nhanh như vậy, cậu vẫn còn chưa hiểu rõ ràng mọi chuyện vậy mà giờ đây xác người đã chất thành đóng rồi. Máu tanh xông vào mũi làm cậu cảm thấy khó chịu, trên người cậu cũng có khá nhiều vết thương rồi cả hai bên cũng dần yếu sức lắm rồi, chẳng ai có thể cầm cự thêm nữa.
Xuân Trường bị khá nhiều vết thương máu chảy ngày càng nhiều làm cho gương mặt anh càng ngày càng xanh xao, vết thương bên tay phải khá sâu nơi đó trào ra những tơ máu ghê gợn. Cả cơ thể anh vô lực ngã xuống, trên gương mặt anh không rõ đâu là máu của anh và đâu là máu của những người khác, bang Water dần chiếm nhanh được lợi thế bởi lẽ bang Fire đã chịu tổn thất quá nhiều rồi.
"Các người nghĩ mình có thể đấu lại tôi sao"-Chuẩn Nghiêm nhanh chóng tiến lên, trên cơ thể hắn ta cũng khá nhiều vết thương nhưng không quá nghiêm trọng.
"Ha một người đến người yêu mình mà cũng có thể ra tay thì bọn tao có là gì kia chứ"-Minh Vương dù đang khá chật vật với vết thương trên người nhưng tay vẫn không buông Tống An ra, gương mặt cô ngày càng xanh xao hơn hơi thở cũng dần yếu ớt. Cả Thế Huân cũng không dám chắc là có thể sống hay không nhưng bọn họ đã bị người của bang Water bao vây không thể nào thoát ra được, chỉ sợ tình hình của họ càng nguy kịch hơn.
"Yêu sao, mày nghĩ cô ta có tư cách yêu tao sao. Đúng là không biết tự lượng sức mình"-nhếch môi đầy khinh bỉ dành cho Minh Vương hắn ta chẳng để ý đến Tống An mà bước nhanh đến chỗ của Công Phượng đang ngồi.
"Yêu mà cũng cần có tư cách sao, nếu anh nói vậy thì anh càng không có tư cách để yêu tôi"-khinh bỉ nhìn người trước mặt, Công Phượng thật không hiểu nổi những người này đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Có thì không biết gì mất rồi mới điên cuồng tìm kiếm
"Câm miệng, em nghĩ mình nói vậy thì tôi sẽ tha cho em à. Lúc trước nếu em ngoan ngoãn thì giờ cũng đâu đến nông nỗi này"-cánh tay hắn ta chưa kịp chạm vào mặt của Công Phượng đã bị Xuân Trường đẩy ra xa.
"Chuẩn Nghiêm anh không phải nói là không làm hại anh tôi sao, tại sao bây giờ anh lại nuốt lời"-Văn Thanh ngồi trong một góc im lặng từ nãy giờ. Nghe hắn ta muốn làm hại anh trai mình liền muốn ngăn cản
"Câm miệng các người đúng là yếu đuối, tôi đâu nhất thiết phải giữ lời với mấy người"-Chuẩn Nghiêm cười khinh bỉ nhìn Văn Thanh sau đó nhanh chóng đi đến bên cạnh Xán Liệt đang ôm chặt Thế Huân trong lòng. "Anh trai à, anh có bất ngờ với món quà em tặng không, ây chà máu cũng nhiều phếch đấy"
"Thằng chó"-Xán Liệt điên cuồng lao vào đấm Chuẩn Nghiêm chưa bao giờ y mất bình tĩnh như lúc này, mất đi người mình yêu còn đau đớn hơn gấp trăm lần nỗi đau khác.
Cả hai lao vào đánh nhau nhưng lại không có ai can ngăn, bởi vì họ biết đây là trận chiến của hai người mạnh nhất. Văn Thanh không muốn can là bởi vì Văn Thanh không muốn tiếp tục đi theo con đường sai trái nữa, mất anh trai một lần đã đủ làm anh đau khổ rồi.
Tuy Thế Huân đã chìm vào trong hông mê nhưng vẫn cảm nhận được mọi thứ diễn ra xung quanh, đôi mày cậu cau chặt lại bộ dáng cực kì lo lắng và hoảng loạn.
"Tất cả đứng im và giơ hai tay lên. Các người hãy nhanh chóng đầu hàng bởi vì các người đã bị bao vây"-bên ngoài tiếng cảnh sát vang lên làm mọi nguou giật mình.
"Thanh anh yên tâm em sẽ không để mọi người làm hại anh đâu, anh nhanh chóng rời đi"-Văn Toàn ở bên cạnh kéo Văn Thanh nhanh chóng rời khỏi
"Toàn em nói gì vậy"-Văn Thanh bất ngờ với cách hành xử khác thường ngày của Văn Toàn
"Tới bây giờ mày vẫn chưa nhận ra sao cậu ta là cảnh sát đấy"-Chuẩn Nghiêm bên này bị đâm vài cái bất giác bị đẩy lùi liền gào lên.
"Cảnh sát Lưu tôi là Văn Toàn ngày đã nói sẽ không làm hại người mà tôi yêu cầu đúng không"-Văn Toàn bước ra phía trước cánh cửa liền lên tiếng nói với người đối diện.
"Tôi đã nói nhưng chưa hẳn là tôi đồng ý, cậu thân là cảnh sát đi làm nhiệm vụ lại đi yêu băng đảng giang hồ lần này quay về cậu chuẩn bị nhận hình phạt đi"-Người đứng đối diện lên tiếng đáp lại Văn Toàn
"Gì chứ tại sao các người lại lừa tôi"-Văn Toàn giờ mới nhận ra bản thân mình bị lừa liền tức giận
"Một người cảnh sát như cậu đã làm chúng tôi mất lòng tin cả rồi. Nổ súng"-âm thanh vừa vang lên thì tiếng nổ súng vang lên khắp mọi nơi, tiếng súng cắt gió lao vào trong căn nhà làm những người bên trong kinh hoàng.
#Vũ Hạo Nhiên 05#
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store