ZingTruyen.Store

Nho Tung Giot Mau Dong Day Yeu Thuong Truongphuong

   Cả căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn lại một mình Văn Thanh mà thôi, cả không gian im ắng bao chùm lấy Văn Thanh nhưng câu nói của hắn ta khi nãy vẫn còn vang vọng bên tai của Văn Thanh. Đây có phải là cái giá mà Văn Thanh phải gánh chịu khi đã gây ra đau khổ cho rất nhiều người, tại sao ông trời lại làm vậy với anh, tại sao lại có thể nhẫn tâm hành hạ anh như vậy. Người anh vốn tưởng đã mất của anh vẫn còn sống đó là một điều rất hạnh phúc với anh nhưng người anh mà Văn Thanh yêu thương nhất lại chính là người mà anh đã nhiều lần ra tay hành hạ thậm chí là lấy mạng, trái tim Văn Thanh hơi đau lại cảm giác khó chịu dần lan toả khắp cơ thể khiến cho não mình không thể nào hoạt động bình thường được nữa.  Lí trí cứ mắng chửi anh là tên khốn nạn tới anh trai ruột của mình mà cũng không tha, cơn tức giận từ trong suy nghĩ của anh khiến anh không thể nào kiểm soát được hành vi của mình được nữa, anh bắt đầu điên cuồng đập phá đồ đạc những âm thanh vỡ vụng lại khiến anh cảm thấy thích thú và thoả mãn nên anh tiếp tục đập phá.

     Bên ngoài Văn Toàn và hắn ta nghe rõ từng hành động bên trong của hắn, tiếng bể của đồ đạc kèm theo tiếng la hét chói tai của anh khiến cậu hơi đau lòng, đâu ai mong muốn cái kết này sẽ xảy ra đâu cậu biết bây giờ anh cần sự yên tĩnh nên cậu không thể nào giúp đỡ anh được.

"Cậu biết mọi chuyện rất lâu rồi tại sao lại không nói cho Văn Thanh biết"-mặt hắn ta vẫn không hề thay đổi nhưng trong ngữ khí là sự tức giận đang được kiềm nén

"Vậy tại sao anh lại không nói ra thân phận thật sự của tôi"-cậu cũng không có gì là sợ hãi mà vẫn bình tĩnh đối mặt với hắn ta khiến hắn ta khá bất ngờ

"Vậy cậu nghĩ lí do là gì"-hắn ta cũng không có gì gọi là gấp gáp mà vẫn điềm đạm nói từ tốn

"Có thể tôi vẫn còn giá trị lợi dụng chăng"-câuh ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ lại thốn ra một điều rất nhẹ nhàng

"Đúng vậy nên hãy cảm ơn cái giá trị của cậu đi"-nói rồi hắn ta nhanh chóng rời đi để cậu ở lại, trong lòng cậu không khỏi khiếp sợ hắn ta rốt cuộc thì hắn ta là ai mà lại có thể hâm doạ cậu như vậy kia chứ.

.

.

.

    Trong phòng mọi người vẫn chẳng nói với nhau lời nào để mặc cho thời gian trôi qua một cách thầm lặng, ai nấy cũng đang đăm chiêu suy nghĩ mục đích của hắn ta quay về đây là gì.

"Mọi người ở lại ăn tối nhé, tôi sẽ đi chuẩn bị"-không chịu được không khí lạnh lẽo như vậy Thế Huân rốt cuộc cũng nhanh chóng rời khỏi, vừa mới bước đi thì tay cậu bị Xán Liệt nắm lại, bất ngờ người kia dùng lực kéo cả người cậu vào lòng

"Đừng suy nghĩ nhiều bây giờ anh chỉ yêu một mình em thôi, bây giờ và mãi về sau cũng chỉ yêu mình em và con thôi. Em chính là nguồn sống của anh nên đừng rời bỏ anh"-siết chặt Thế Huân vào lòng y như muốn đem cậu hoà nhập làm một với chính mình

"Được rồi anh làm em đau đấy, ngoan buông em ra nào mọi người cười bây giờ"-vuốt nhẹ sống lưng của y để chấn an y, thật sự lúc nãy tâm cậu có chút bị hoãn loạn khi nghe hắn ta nói vậy nhưng khi nghe y nói thì mọi sự lo lắng thật sự đã tan biến rồi

"Ai dám cười anh đem bọn họ ra băm nhuyễn"-luyến tiếc buông cậu ra anh còn hông chụt lên cái môi xinh xinh của cậu làm cho cậu đỏ bừng cả mặt lên

"Thôi em đi đón Thiên Ân đây lát em quay lại"-Công Phượng thấy tình thế của Thế Huân như vậy cũng đứng lên giúp cậu giải vây

"Em đón Xán Huân giúp anh luôn nhé"-nhắc nhở Công Phượng đón giúp con trai mình Thế Huân cũng nhanh chóng đi vào bếp chuẩn bị bữa tối cho mọi người.

    Công Phượng nhanh chóng rời khỏi phòng bước ra xe chuẩn bị đi thì vẫn thấy một tên mặt dày bám theo cậu, mặt mày vẫn phụng phịu như bị bỏ rơi không khỏi khiến cậu bật cười.

"Em chỉ  đi đón con thôi mà, anh cần làm bộ mặt như em đang chuẩn bị ra trận vậy không"-nhéo lấy cái má của anh cậu vui vẻ nói

"Nhưng anh muốn đi cùng em, anh sợ em gặp nguy hiểm"-anh cũng chẳng buông tha cho cậu đi

"Lát em sẽ về thôi nhé hay anh vào trong giúp Thế Huân chuẩn bị bữa tối nhé em sẽ nhanh chóng về thôi"-cậu dịu giọng dỗ dành anh không biết từ khi nào mà cậu đã thành bảo mẫu của anh rồi

"Anh muốn đi cùng"-anh vẫn không chịu buông tay cậu ra và cậu đã có dấu hiệu tức giận

"Buông"-bực tức cậu giựt tay lại rồi bước vào xe đóng cửa thật mạnh làm anh giật minh-thôi rồi em ấy giận thật rồi. Anh không khỏi run người khi nghĩ tới cảnh cậu giận dữ mà tống cổ anh ra sofa ngủ, thôi sofa ơi tối nay ta lại làm bạn với ngươi rồi.

Mọi chuyện có thật là kết thúc như vậy hay nó chỉ là đang mở đầu cho một bi kịch khác.

#Vũ Hạo Nhiên 05#

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store