Nho Tung Giot Mau Dong Day Yeu Thuong Truongphuong
Lúc anh và cậu trở về nhà chính đã là chuyện của hai tuần sau rồi, đáng lí ra anh đã có thể xuất viện sớm nhưng anh lại làm cho vết thương bung chỉ và bị nhiễm trùng nghiêm trọng nên anh đành phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm một tuần nữa.
Bước vào nhà chính cậu cũng không có mấy bất ngờ bởi vì nơi đây cũng từng là nhà của cậu còn Thiên Ân thì khỏi nói bé thích thú chạy loạn khắp nơi làm cho cậu phải chạy theo ngăn lại không để bé bị thương. Rượt đuổi Thiên Ân một buổi làm cậu chẳng còn sức nữa đành để cho bé tự chơi còn mình thì trở về căn phòng trước đây mình từng sống, mọi thứ cũng không có gì thay đổi vẫn y như lúc cậu chưa rời khỏi, chỉ có ở giữa phòng được thêm vào một bức hình khá to của cậu và anh, nếu cậu nhớ không lầm đó là lúc anh và cậu lần đầu tiên gặp mặt ở vườn hoa hướng dương.
Sắp xếp quần áo vào tủ cậu cũng không nghĩ rằng sẽ có một ngày mình quay trở lại căn nhà này một lần nữa, đúng là đời người không ai biết được điều gì. Sắp xếp xong mọi thứ cậu thấy vẫn còn sớm cậu đành đi tham quan căn nhà một lần, đi vào thư phòng của anh cậu khá là bất ngờ, nó hoàn toàn thay đổi so với trước đây những quyễn sách cậu hay đọc được anh đặt lên kệ rất gọn gàng điều này cho thấy người đã đặt những quyển sách này lên đã rất trân trọng nó, trên bàn làm việc anh đã đặt bức ảnh của cậu. Trên bàn còn đặt thêm một chậu hoa hướng dương loại thấp, hình như cậu nhớ lúc vào nhà dọc đường đi đều là hoa hướng dương, chẳng lẽ anh nhớ cậu hay sao.
Cậu đành cười khổ, lắc đầu để cho những suy nghĩ ngu ngốc của mình bay đi, cậu định ra ngoài tìm Thiên Ân nhưng lại bị thu hút bởi quyển sổ màu đen trên bàn chính giữa còn kẹp một cây viết có lẽ là anh đang viết dở dang.
Ngày.... Tháng..... Năm
Hôm nay tôi đã đánh mất người quan trọng nhất của mình.
Ngày.... Tháng.... Năm
Quay về đi, anh nhớ em
Ngày.... Tháng.... Năm
Hôm nay anh bệnh rồi mà không có ai chăm sóc cả
Ngày.... Tháng.... Năm
Nhớ em
Gập quyển sách lại là lúc nước mắt của cậu cũng đã tuông rơi, tuy chỉ là những dòng chữ đơn giản và ngắn gọn nhưng cậu không dám tưởng tượng những ngày qua anh đã sống như thế nào nữa. Không phải là cậu không muốn quay về bên anh mà là cậu sợ, cậu sợ mình lại một lần nữa bị phản bội, cậu sợ là anh chỉ đang vui đùa với cậu mà thôi.
"Phượng ơi xuống ăn cơm thôi em"-cậu bị tiếng mở cửa đột ngột làm cho giật mình mà làm rơi chậu hoa xuống đất
"Aaa"-hoảng hồn cậu định ngồi xuống nhặt mảnh vỡ của chậu hoa ai ngờ lại bị mảnh vỡ đâm vào tay làm cho chảy máu
"Ở yên đó, em đừng động đậy"-anh giật mình thấy tay cậu bị chảy máu nên hốt hoảng chạy về phía cậu mà không để ý tới mảnh vỡ ghim vào bàn chân mình.
Anh cẩn thận nâng tay cậu lên xem xét, không chần chừ anh ngậm lấy ngón tay đang chảy máu của cậu làm cho cậu bị giật mình. Anh rất cẩn thận liếm sạch máu ở ngón tay của cậu rồi còn tỉ mỉ băng bó tránh làm cậu đau. Cậu chăm chú nhìn anh băng bó cho mình, một cổ máy ấm áp đang lan rộng khắp cơ thể của cậu nhưng cậu lại áp chế nó xuống, cậu đang ngăn bản thân mình có thêm tình cảm với anh.
"Cảm ơn đã băng bó cho tôi"-cậu lạnh lùng rút tay mình ra khỏi tay anh làm cho anh hụt hẫng
"Phượng an... "-anh vẫn muốn nói gì đó với anh nhưng lại nuốt vào trong, anh đành cúi mặt im lặng.
Anh để cho cậu bước đi mà không ngăn cản, anh biết dù có nói thêm gì hay làm gì thì cậu cũng không tha thứ cho mình, mặc kệ vết thương dưới chân anh đứng dậy cười thật tươi, anh không cần cậu đáp lại tình cảm của anh mà chỉ cần cậu ở cạnh bên anh là đủ. Một chút đau đớn này thì có bằng gì với vết thương lòng của cậu chứ.
Anh không biết rằng với quyết định hôm nay của mình anh có thể đánh mất cậu mãi mãi, chỉ vì anh nhút nhát không dám hành động mà để cho cậu rời bỏ mình lần nữa sao.
Cậu không biết rằng chính bản thân mình là nguyên nhân gây cho anh sự nguy hiểm, cậu không biết là do cậu nhu nhược không dũng cảm cho anh cơ hội để rồi cả hai không thể đến được với nhau.
Chính là cả hai không chịu mở lòng cho nhau mà thôi. ...."Kế hoạch em đã chuẩn bị tới đâu rồi"-Văn Thanh ôm Văn Toàn vào lòng âu yếm hỏi
"Anh yên tâm những tháng ngày hạnh phúc của họ sắp hết rồi, em sẽ khiến cho nhà họ Lương chó gà không yên"-Văn Toàn mỉm cười đầy ma mị rút vào lòng của Văn Thanh
"Em đúng là đồ yêu nghiệt mà"-Văn Thanh thích thú hông lên đôi môi nhỏ nhắn của Văn Toàn.
Rốt cuộc thì kế hoạch của họ là gì đây, họ lại định âm mưu hãm hại Công Phượng nữa sao. Đành phải xem diễn biến tiếp theo của câu chuyện thôi.
#Vũ Hạo Nhiên05#
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store