ZingTruyen.Store

Nho Tung Giot Mau Dong Day Yeu Thuong Truongphuong




     Toàn thân cậu vô lực như đang lơ lửng giữa không trung bao la, cảm nhận được cơn đau từ toàn thân truyền đến khiến cậu nhíu mày, cố mở mắt liền bị ánh sáng làm chói mắt, gắng gượng lắm cậu mới mở được hai mắt để nhìn xung quanh mới phát hiện ra mình đang ở trong bệnh viện bên cạnh là Minh Vương đang gọt táo nhìn thấy cậu tỉnh cũng mỉm cười.

"Cậu tỉnh rồi sao, có cảm thấy khó chịu ở đâu hay không để tớ gọi bác sĩ cho cậu"-lo lắng sợ cậu bị ảnh hưởng của vụ tai nạn nên Minh Vương hỏi không ngừng nghỉ

(Trần Minh Vương- là trợ thủ đắc lực của Xuân Trường, chuyên về pha chế dược và vũ khí. Có thể nói Minh Vương là bạn thân của Công Phượng trong tổ chức, trong giới gọi cậu là Angel)

"Tớ không sao, tớ đã bất tỉnh bao lâu rồi vậy còn... "-lời nói cuối cùng cũng không thể nói ra nhưng Minh Vương lại hiểu rằng cậu muốn gì

"Văn Toàn cũng bị thương ở tay nên Chủ tịch ở bên cạnh chăm sóc cho cậu ta, cậu đã bất tỉnh ba ngày rồi"-ba ngày anh cũng chẳng dành thời gian bên cạnh cậu mà lại chăm sóc cho cậu ta, nếu nói đúng thì cậu còn bị nặng hơn cậu ta đây có phải là việc cậu ta muốn cá cược cùng cậu hay không, nếu là thật cậu đã thua rồi.

"Cảm ơn cậu đã chăm sóc tớ mấy nga.. "-lời cậu chưa kịp nói xong đã bị tiếng mở cửa một cách thô bạo của anh cắt đứt, cậu bần thần nhìn anh tức giận mà không hiểu mình đã làm gì sai

"Tôi đã bảo cậu như thế nào, tại sao lại để cho Văn Toàn bị thương hả"-anh tức giận nắm chặt cổ áo cậu nhấc lên cách một khoảng với giường bệnh, nhìn anh tức giận vì cậu không bảo vệ được cậu ta mà lòng cậu đau nhói, tim đau đến không thở được nước mắt vì thế mà cũng rơi trên gương mặt cậu, nhắm mắt lại cho dòng lệ ấm nóng rơi xuống bàn tay lạnh lẽo của anh, tâm cậu cũng nguội lạnh rồi.

"Chủ tịch có gì ngài từ từ nói được không, Công Phượng chỉ mới vừa tỉnh lại thôi sức khỏe vẫn còn yếu"-Minh Vương hốt hoảng nhìn cậu đang nhăn mày lại

"Tại sao tôi lại không được làm hại cậu ta, người tôi yêu bị thương có chăng tôi cũng không có quyền tức giận sao"-anh lạnh giọng nói như đang đóng băng từng mảng tình cảm cậu dành cho anh vậy, ba năm có phải đó là cái giá mà cậu phải trả khi cậu từ bỏ mọi thứ để theo anh không. Mệt mỏi cậu gục hẳn trên tay anh trước khi cậu kịp nhắm mắt đã nhìn thấy được nụ cười đầy khinh miệt của anh.

.

.

.

.

      Cậu tỉnh lại lần nữa đã là việc của hai ngày sau, toàn thân cậu đau nhức nhưng không cách nào có thể cử động được, hai tay bị siết chặt vào tường chân thì bị dây xích lạnh lẽo còng lại, nhìn thấy anh đang nhàn nhạt một tay ôm ngang eo Văn Toàn còn một tay thì cầm ly rượu thản nhiên hốp một ngụm, nhìn ra được sự khiêu khích trong nụ cười của Văn Toàn cậu cũng chỉ cười nhạt bởi vì cậu biết tâm mình đang từng bước lạnh lẽo, người con trai cậu yêu đã không còn nữa rồi, người mà cậu gặp một lần đã khắc cốt ghi tâm đã không còn rồi mà ở trước mặt cậu hiện giờ chỉ là một con người hoàn toàn xa lạ mà thôi.

"Ông xã a~ anh phải phạt cậu ta cho đàng hoàng nha không được nương tay đâu đó"-dùng tay vẽ vòng tròn trên ngực anh, Văn Toàn nũng nịu nói

"Bà xã nói anh sẽ nghe hết, tụi bây còn đứng đó làm gì còn không mau đánh cậu ta"-anh dùng đôi mắt băng lãnh nhìn qua cậu làm cậu bất giác rùng mình.


     Từng vết roi chậm vào cơ thể cậu là từng cơn đau ập tới, máu từ miệng vết thương không ngừng rỉ ra nhưng cậu lại cắn răng chịu đựng mà không hề rên rỉ dù chỉ một từ bởi vì khi bên cạnh anh cậu đã phải học về sức chịu đựng rất cao, chẳng bao lâu thì môi cậu cũng đã bị cắn nát bấy chẳng nhìn rõ nữa nhưng có lẽ anh vẫn chưa muốn buông tha cho cậu nên cứ để cho bọn thuộc hạ đánh cậu liên tục đến khi cậu ngất thì lại dùng nước muối hất vào khiên cậu tỉnh dậy trong đau đớn.

"Các người mau dừng tay cho tôi"-người đàn ông lạnh lùng ra lệnh, liếc nhìn thấy cậu toàn thân bê bếch máu không còn nơi nào là toàn vẹn bất giác liền nhíu mày.

"Chuyện này không liên quan đến anh phiền anh về cho"-anh cũng chẳng kém cạnh mà lạnh lùng lên tiếng với người kia

"Công Phượng dù sao cũng là sát thủ của tổ chức nếu cậu để cho cậu ấy xảy ra mệnh hệ gì thì tự cậu đến nhận lỗi với lão nhân gia"-Văn Lâm hơi tức giận liếc nhìn anh rồi kèm theo ánh mắt khinh miệt dành cho người bên cạnh anh

(Đặng Văn Lâm-là anh họ của Xuân Trường, hắn và anh chính là hai người mà được lão nhân gia yêu thương và tin tưởng nhất, nhưng cả hai lại ngầm đối đầu nhau. Trong hắc bang gọi hắn là Black)

"Đưa Công Phượng về nhà chính, mau gọi phu nhân đến không thể để cậu ta xảy ra chuyện gì nếu không các người tự giải thích với lão nhân gia"-hắn lạnh lùng ra lệnh trước khi rời khỏi còn tặng cho anh một nụ cười lạnh lẽo kèm theo câu nói mà khiến anh cười nhạt.

"Rồi cậu sẽ phải hối hận về những việc cậu đã làm hôm nay"




#Vũ Hạo Nhiên 05#

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store