ZingTruyen.Store

Nho Thanh Long Yeu Nhau Binh Yen Chu

Sáng hôm sau, Lan Ngọc uể oải thức dậy. Cô với lấy điện thoại trên đầu tủ, xem đồng hồ thì chỉ 7h hơn. Định ngồi dậy vệ sinh cá nhân thì cánh tay còn lại của cô như có vật gì đè lên. Lan Ngọc quay qua nhìn thì thấy có trái thanh long đang gối đầu lên tay mình, tay còn vòng qua bụng rồi dán chặt mặt vào người cô. Lan Ngọc nhìn Thùy Trang rồi vô thức cười nhẹ, rồi quyết định nằm lại, ngắm nhìn cô gái bên cạnh đang ngủ rất ngon, hơi thở đều đặn phả vào người cô. Cô dùng cánh tay nàng đang nằm lên ôm chặt nàng vào người, tay còn lại cầm điện thoại xem tin tức.

Một lúc lâu sau, nàng bắt đầu cựa quậy, "ưm" lên một cái, mắt lờ mờ mở ra nhìn con người nằm bên cạnh chăm chú xem lịch trình công ty. Nàng dụi đầu vài cái vào người cô, cố gắng gây chú ý. Lan Ngọc thấy nàng đang làm nũng, bỏ điện thoại xuống, xoay qua ôm nàng vào lòng, hít hà mùi hương của nàng. Thùy Trang cảm thấy tim mình lúc nào cũng nhộn nhịp khi được bảo vệ bởi vòng tay ấm áp của cô. Nàng chỉ ước làm sao, mỗi ngày được nhìn thấy cô vào buổi sáng như này, được cô ôm chặt để sưởi ấm nàng sau một đêm, và cả được....

* Chụt *

Đang suy nghĩ thì bỗng môi nàng ấm áp lạ thường. Là cô, cô đang chào buổi sáng với nàng bằng một nụ hôn dịu dàng. Đầu óc Thùy Trang hiện tại trống rỗng, nàng luôn bị những hành động của cô thao túng.

- Chị thức rồi à, chúc chị buổi sáng tốt lành nha, tối qua chị ngủ ngon không? - Cô nhìn nàng bằng nàng bằng ánh mắt ôn nhu.

Nàng nghe thì bỗng phồng má lên vì ngại. - Ừm, chị ngủ rất ngon, bởi luôn có em bên cạnh. Bé đã bảo vệ chị khỏi ác mộng khi màn đêm buông xuống. Và chị sẽ luôn vui vẻ nếu có bé bên cạnh vào buổi sáng. Nhiều ngày rồi, chị rất lạnh lẽo và cô đơn khi chị thức dậy á. - Đôi mắt nàng long lanh như muốn khóc.

- Em xin lỗi mà. Chị đừng buồn nữa. Chẳng phải hôm nay em đang bên cạnh chị vào buổi sáng sao?

- Mà nay mấy giờ em mới đi làm á? - Nàng hi vọng mình có nhiều thời gian bên cạnh cô, để được cô nuông chiều.

- Hmm..... 2h chiều em có lịch quay quảng cáo AQUA, nên chắc khoảng 1h kém em sẽ phải đi rồi.

- Vậy giờ mấy giờ rồi vậy? - Nàng vẫn nằm trên tay Lan Ngọc, tay nàng thì vẫn ôm eo cô rất chặt, ngước mặt lên mà hỏi.

Cô cầm điện thoại lên xem. - Có chuyện gì sao? 8h44' rồi.

Nàng ngồi bật dậy, nhìn cô rồi bỉu môi. - Sao em không kêu chị dậy sớm hơn.

Vậy...mình chỉ còn chưa đầy 5 tiếng để ở bên em sao? Em muốn chị sống sao đây, chị không muốn xa dù chỉ một phút đâu bé ơi.

Lan Ngọc thấy nàng đột ngột như vậy thì lo lắng vô cùng. - Chị sao vậy? Có chuyện gì sao?

- Em còn hỏi nữa?

- Dạ? Em không hiểu, tại sao chị muốn dậy sớm? - Cô nhìn nàng thắc mắc.

Thùy Trang chu môi, ủy khuất nhìn cô. - Thì....thì....nếu chị dậy sớm hơn... thì....chị sẽ được ở bên em lâu hơn, còn giờ em sắp đi làm rồi, bỏ rơi chị một mình. Thật đáng ghét! Bé không muốn kêu chị dậy đúng khô...

Lan Ngọc không cho nàng nói tiếp, liền áp môi mình vào môi nàng, tay không quên bế nàng rồi đi vào nhà vệ sinh. Cô đặt nàng lên bồn rửa mặt, nhưng vẫn giữ môi mình chạm môi của người dối diện. Nàng không chịu nổi nữa, mới lấy dùng sức đẩy cô ra, khiến Lan Ngọc luyến tiếc bờ môi mềm mại.

Nàng gục mặt vào hõm cổ cô, còn dùng tay chọt chọt má cô. - Em đang tính giết chết chị đó hả?

- Nói gì đó, chị cũng tận hưởng lắm chẳng phải sao? Giờ thì lo vệ sinh cá nhân đi, còn lâu em mới đi làm mà. Nè bản chải nè, chị súc miệng đi á. - Cô chét kem đánh răng lên bàn chải rồi đưa cho nàng.

- Không, chị lười lắm, chị chỉ muốn bẹo má em thôi, bé giúp chị đánh răng đi. - Thùy Trang dùng 2 tay bẹo má cô.

Cô phì cười rồi tự hỏi tại sao mình lại yêu một con gấu hồng lười như vậy chứ. Mặc dù vậy, vẫn có con người nuông chiều nàng hết mực, nhẹ nhàng giúp Thùy Trang đánh răng, còn giúp nàng rửa mặt bằng tinh dầu chăm sóc da nữa.

Xong xuôi, Lan Ngọc lại ẳm nàng xuống nhà, còn Thùy Trang thì đặt cằm lên vai cô, mặc cho Lan Ngọc có bồng nàng đi đâu đi chăng nữa. Cô đặt nàng lên sofa phòng khách, rồi bản thân cũng ngồi xuống. Lại hôn, người ngoài nhìn vào cứ tưởng hai người mới yêu nhau được 1 tháng, ai đâu biết rằng họ đã yêu thầm được 4 năm. Nhờ một sự kiện, họ mới có cơ hội bộc lộ tình cảm của mình cho đối phương hiểu. Giờ đây, nếu có thời gian, hai người sẽ quấn quýt nhau, và không rời xa nhau nửa bước, để bù cho khoảng thời gian trống vắng, yêu thầm suốt 4 năm. Họ đã chung sống được 1 năm hơn rồi, cứ thiết tha mặn nồng như mới yêu là thế, khiến cặp đôi trai gái, nam nữ nào cũng ghen tị mười phần.

Họ ôm hôn cũng gần 5 phút rồi, Thùy Trang như bị cô rút cạn hơi thở, đẩy nhẹ cô ra, rồi tiếp tục gục mặt vào cổ cô. Lan Ngọc đành luyến tiếc xa bờ môi ấm nồng đó, cô đặt nàng ngồi lên đùi mình, để nàng dựa hẳn vào người, hít hà mùi hương êm dịu mà đáng ra 4 năm trước đã thuộc về mình.

- Chị muốn ăn gì? Em nấu cho chị ăn nha, đói sáng giờ rồi, bụng chị cũng rầy em nãy giờ kìa. - Cô trêu chọc nàng khi thấy nàng nhắm nghiền mắt lại mà tận hưởng, tay còn chọt chọt vào ngực cô.

- Chị không muốn em nấu ăn, em nấu sẽ tốn thời gian lắm, chị chỉ cần bên em thì nhịn đói một bữa cũng không sao. - Đôi mắt đượm buồn nói.

Đúng thật là nàng rất thích ăn, nói đúng hơn là ăn không bao giờ no. Vậy mà giờ nàng lại chịu nhịn đói một buổi để tận hưởng phút giây hiếm hoi bên Lan Ngọc. Có thể nói, trên thế gian này, Ngọc là niềm ao ước duy nhất của nàng, là vườn hoa xinh đẹp của nàng. Nếu chết vì đói, nàng nguyện chết giữa khu vườn hoa đẹp rực rỡ này. Chỉ cần có cô luôn bên cạnh, Thùy Trang nguyện đem thân xác và cả linh hồn này trao cho cô. Và nếu có chết đi sống lại, thật sự Lan Ngọc là người duy nhất mà Thùy Trang này yêu.

Lan Ngọc nghe nàng nói thể, liền vòng tay ôm chặt lấy trái thanh long đang làm nũng trên người mình, tay còn lại xoa đầu nàng, an ủi khoảng thời gian nàng cô đơn một mình. - Thôi mà, em thương nè, đừng buồn nữa nha. Vậy chị ăn gì, em đặt ship về nhé, không thể để chị bỏ bữa được. Bé xót....

- Hmm..... cũng đúng, bé cũng phải nên ăn để tí còn đi làm. Vậy mình ăn....cháo cho ấm bụng được không? Bé đút cho chị ăn nhaaa. - Nàng lại dụi mặt vào ngực cô làm nũng nữa rồi, còn hôn lên đó nữa chứ.

Cô lấy điện thoại đặt 2 phần cháo về, còn dặn thêm một phần bỏ nhiều thịt bầm vào, vì cô biết nàng rất thích ăn thịt bầm. Đặt xong, Lan Ngọc nhìn xuống thấy nàng đang nũng nịu vậy thì lắc đầu mỉm cười.

Sao nhà mình có em bé 3,5 tuổi vậy nhỉ?

- Nè, hôn em đi. - Cô muốn nàng chủ động hôn mình trước.

Thùy Trang đỏ mặt nhìn cô, đôi mắt Lan Ngọc long lanh như cầu xin nàng hãy hôn mình đi. Tuy cả hai người đã hôn nhau rất nhiều, nhưng đều là do Lan Ngọc chủ động, Thùy Trang chỉ nhắm mắt hưởng thụ cái miết nhẹ nhàng mà cô mang đến. Giờ đây, nghe cô yêu cầu vậy, nàng có chút ngại ngùng. Nhưng nàng cũng không muốn làm cô buồn, nàng nghĩ Lan Ngọc đã đi làm vất vả, về nhà cũng nuông chiều nàng, chắc hôn một cái không sao đâu!

Nàng vòng tay qua cổ cô, kéo sát lại rồi đặt môi mình lên môi cô, giữ thật lâu ở đó khiến tai nàng đỏ ửng lên vì ngại. Lan Ngọc thấy vậy thì rất vui, tay ôm chặt eo nàng, mở hé miệng chờ nàng. Thùy Trang rụt rè, từ từ đưa lưỡi mình vào khoang miệng của Lan Ngọc tìm bạn đời của nó. Miệng lưỡi cả hai cứ miết lấy nhau, căn phòng yên tĩnh có thể nghe lấy âm thanh tình yêu của họ phát ra.

1 phút...

2 phút...

....

Mặc dù rất thích hôn Lan Ngọc nhưng nàng thật sự sắp hết hơi rồi, đành buông bờ môi căng mịn đó ra, kéo thêm một sợi chỉ màu bạc khiến nàng xấu hộ úp mặt vào hõm cổ cô. Lan Ngọc thấy vậy liền muốn chọc ghẹo nàng một chút.

- Chị không thích hôn em à?

Nàng nghe xong thì nghĩ mình làm cô buồn liền ngồi thằng dậy đính chính. - Không có, chị...chị thích hôn bé mà....

Cô nhịn cười. - Em thấy chị đâu có muốn, nếu chị không thích thì em không ép chị hôn nữa, mốt cũng không hôn chị nữa, em không muốn làm điều chị không thích. - Cô vuốt tóc nàng nói.

- Đâu có đâu, bé... chị thích, thích thật mà. Chị thích bé hôn mà, chị nói thiệt đó!

* Reng *

Lan Ngọc định nói thêm gì đó thì có tiếng điện thoại gọi đến, là shipper, chắc thức ăn đã tới rồi. Cô bắt máy xác nhận xong thì định đặt nàng xuống để ra lấy đồ ăn. Nhưng nàng không chịu, cứ ôm chặt lấy cổ cô, nàng giờ như sam vậy, dính sát vào người cô, không chừa 1 cm nào.

- Chị leo xuống đi nè, cho em đi lấy đồ ăn. - Cô bất lực dỗ ngọt nàng.

Nàng không trả lời, cũng không nhúc nhích, cứ quấn quanh hai chân vào cô, tay ôm chặt cổ, mặt thì rúc sâu vào ngực, không khác gì con koala đang đu trên cây. Lan Ngọc đành bất lực, ôm nàng ra nhận đồ ăn, khiến anh shipper ngại dùm. Trà tiền xong xuôi, cô đi vào nhà, một tay ôm con gấu đang đu trên người, một tay xách 2 bịch cháo nóng hổi.

Ngồi lên ghế ở căn bếp, đồ cháo ra rồi múc cháo đưa gần đến miệng nàng. - Nào aaaa đi!

Nàng nhìn cô lắc đầu, miệng mếu như sắp khóc. - H...Hôn chị...

Cô ngạc nhiên, không ngờ nàng lại nhớ, có phải quá đáng yêu rồi không? Nhưng cô sao có thể làm theo ý nàng được đây, Thùy Trang càng dễ thương, nhõng nhẽo, cô lại càng muốn chọc nàng.

- Thôi, chị không muốn hôn mà, em không có buồn đâu, ăn đi, em thương!

- Không muốn, chị muốn bé hôn thôi... - Nàng long lanh, sắp khóc thật rồi.

Cô thật sự muốn cười một cái thật lớn, nhưng phải nhịn. Cô là diễn viên chuyên nghiệp cơ đấy, phải điều chỉnh cảm xúc lại để chọc nàng tiếp chứ.

- Thương nè, em thích hôn chị thiệt nhưng chị biết mà, em sẽ không làm điều gì chị không thích đâu.

Nàng lắc đầu. - Không có, chị muốn được bé hôn thiệt mà, hic... Chị chỉ .... chỉ....

- Hửm, chị sao nào? - Cô kiên nhẫn chờ nàng nói.

- Chỉ.....chỉ.... ngại.... một tí thôi.... - Nàng cúi mặt như đứa trẻ có lỗi vậy.

- Vì chị không thích nên chị mới ngại đó. - Cô lại tiếp giở trò trêu chọc nàng tiếp rồi.

- Không có thiệt mà, chị thích, chị yêu bé mà, nên chị rất được bé hôn. Chị ngại bởi vì.... chị cũng không biết nữa...

Trời ơi, sao con người này sao đáng yêu thế? Vì sao mình ngại cũng không biết?

Cô hiểu cảm giác của nàng chứ. Thân là một diễn viên, cô cũng đã diễn một số vai mang cảm xúc như nàng rồi. Tình yêu khó hiểu thế đấy? Yêu, rất yêu, nhưng thể biết lí do chính xác tại sao mình yêu? Chỉ có trái tim biết tại sao, còn lí trí chỉ biết mình muốn ở bên cạnh người mình yêu thôi. Thấy cũng tội nàng, với giờ mà còn chọc Thùy Trang nữa có khi cháo nguội hết mất ngon.

- Vậy nếu nói chị thích, chị hôn em đi!

Nàng liền ngượng ngùng, nghi mình có phải đang bị Lan Ngọc lừa không? Mà thôi, bị lừa kiểu này, nàng đâu có mất mát gì? Đành lấy hết dũng khí hôn cô mãnh liệt.

Một lúc sau, nàng mới rời khỏi bờ môi đó. - Sao? Em tin chị chưa? Chị nói thiệt ra chị thích hôn bé thiệt mà. - Nàng chu môi nhìn cô ủy khuất.

- Rồi rồi, em tin chị nè, giờ ăn nha! Há miệng ra nào. - Cô thổi nguội cháo trên muỗng rồi đưa gần miệng nàng. Thùy Trang vẫn giữ tư về ngồi trên đùi cô, hai tay ôm lấy Lan Ngọc, há miệng được cô nuông chiều chăm bẵm.

- Ngon không? - Cô đút cho nàng xong hỏi.

- Bé đút thì món nào cũng ngon hết.

Cô lại cười rồi. Thật sự mà nói để nhìn thấy nụ cười của diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc không phải khó, nhưng những ai có thể thấy được nụ cười tươi nhất, đẹp nhất chắc chỉ có một mình trái thanh long thôi.

Cô lần lượt đút nàng ăn, rồi không quên ăn phần cháo của mình. Ăn xong, còn cẩn thận lấy khăn giấy lau miệng cho nàng. Cô lại bế nàng ra chiếc sofa, vừa mở tivi vừa ôm ấp còn hôn nàng nữa. Khung cảnh lãng mạn này chỉ có hai người nhìn thấy. Trong mắt của họ, hiện tại chỉ có đối phương, họ mãn nguyện khi sống tới giờ phút này để được gặp định mệnh đời mình.

****

Thời gian trôi qua, cũng tới lúc nói lời tạm biệt để cô đi tới phim trường, trợ lý cô đã đậu xe trước cửa nhà. Nàng lại buồn rồi, thật sự chỉ muốn nhìn thấy cô 24/24 thôi.

- Không muốn đâu, hay nay bé nghỉ ở nhà với chị đi, chị.... - Nàng thấy mình ích kỉ khi đòi hỏi cô như vậy, nên đã ngập ngừng.

- Thôi mà, em biết, em cũng muốn được ở bên chị mà, đợi hết tháng này, em xin nghỉ vài ngày rồi dẫn chị đi chơi nha, hứa danh dự với chị nè, đừng buồn nữa nha chị bé. - Cô dỗ dành cục gấu hồng đang ủ rũ.

- Ừm... - Nàng gật đầu.

Cuối tháng sau, còn tận 5 ngày nữa, lâu thế sao? Ông trời ơi hãy chạy nhanh thời gian để con được đi chơi với em ấy được không, xin ông đó.

Cô thấy nàng còn buồn đành hôn lên môi cô một cái rõ kêu, rồi đặt nàng xuống sofa, tay với lấy chiếc túi.

- Ngoan ở nhà nha, thấy buồn chán thì để em gọi chị Quỳnh Nga qua chơi với chị.

- Không cần đâu á, chị coi tivi được rồi. Mà mấy giờ em về? - Cô hi vọng đó là con số nhỏ.

- Hmmm.... Hôm nay em có 2 quảng cáo của AQUA và TRAVELOKA, thêm 2 show Chị em chúng mình, Giọng ải giọng ai. Chắc hơn 23h em mới xong lận, nhưng em sẽ tranh thủ về với chị được không?

- Em hứa rồi á nha, chị chờ em á!

- Được em hứa!

Cả hai đi ra trước cửa, cô mang giày cao gót vào rồi đứng lên nhìn nàng. Đôi mắt của Thùy Trang chưa hề rời khỏi cô một khắc nào cả.

- Hôn em một cái tạm biệt đi chứ?

Nàng giờ đã mạnh dạn hơn đôi chút, hôn cái thả ra liền.

- Hihi, ngoan ở nhà nha, em đi mần đây, bai chị!

- Đi cẩn thận nha, yêu bé, chị đợi bé về, bái bai... - Nàng vẫy tay tạm biệt cô, nhìn cánh cửa mở ra rồi đóng lại, căn nhà trở nên im ắng đến lạ thường, chỉ có tiếng tivi vẫn còn đang phát. Hiện tại, trong lòng của người ở lại đang rất nhớ kẻ ra đi, mặc dù chỉ mới tạm biệt nhau chưa đầy 10 giây.

Mà sao nàng cảm thấy có gì bất an trong lòng vậy nhỉ? Hi vọng điều bất an này chỉ dừng lại ở linh tính và đừng xảy ra.





_______________________________________________________________________________________________________________________


Fic này tui viết nhưng hơi mang thiên hướng liên quan đến cuộc sống bên Nhật một chút nha:))))))

Chẳng lẽ mới chap 3 mình ngược hả ta....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store