Chương 12: Nhà mới
Chương 12: Nhà mới
Lúc Linh Chi thông báo sẽ dọn đi, Bảo Nhi trông có vẻ rất bình tĩnh, chẳng có tí tiếc nuối nào. Còn Phương Nga thì ngược lại, cô bạn ríu ra ríu rít hỏi chuyện, thậm chí gợi ý cả việc cho Linh Chi vay tiền không lấy lãi.
-Nếu vậy trưa nay tui qua ký túc xá của hai người, mình ăn uống nghỉ ngơi ở đó sẵn phụ giúp bà Chi dọn đồ luôn.
Bảo Nhi nhập xong công thức vào máy tính, giờ phải đợi nó ra đáp án, chiếc máy này bắt đầu dở chứng lười biếng rồi. Nghe Phương Nga nói vậy, Bảo Nhi đáp lại:
-Có cần phải cầu kì như vậy không? Bạn ấy chỉ chuyển ra ngoài thôi, có phải về nước luôn đâu.
Linh Chi chẳng phán ứng với ý kiến này, với nó, các bạn muốn làm gì thì làm.
Phương Nga một tay chống cằm, một tay gõ nhịp trên bàn Bảo Nhi, thở dài một hơi:
-Trưa nay nhà tao chẳng ai nấu cơm cả, thay vì ăn tiệm, thì tụi mình ăn chung đi.
Nói xong nó ôm tay Bảo Nhi, dựa vào người cô bạn nũng nịu. Máy tính đã ra đáp án nhưng Phương Nga ôm chặt như vậy, Bảo Nhi không có thế viết bài liền gật đầu đồng ý.
-Mà tao sắp đóng tiền học thêm, nên trưa nay tụi mình hùng tiền mua nguyên liệu về, rồi mình nấu cho.
Nghe đến tiền Linh Chi thở dài:
-Nhưng mình không còn tiền nữa.
Phương Nga khoác vai nó, hào sảng nói:
-Hôm nay tui bao bạn, chi phí tui chịu hết cho.
Không chịu yếu thế, Linh Chi khoác vai Phương Nga:
-Đợi tui có tiền, tui bao lại hai bạn.
Phương Nga ngẫm nghĩ gì đó, rồi đưa ra ý kiến:
-Hay đổi xưng hô đi, xưng bà tui hoài, cứ bị ngượng miệng.
-Vậy xưng là gì?_ Linh Chi quay đầu hỏi.
-Mày tao đi.
Linh Chi gật gù đồng ý: "Vậy thì mày tao."
Sau khi ba người họ đi càng quét cả ba khu siêu thị, về đến ký túc xá cũng hơn một giờ chiều. Bảo Nhi liền xắn tay vào bếp, Linh Chi vốn không hùng tiền nên lò mò chạy đến bếp xem có giúp ích được gì không? Sự thật là nó chẳng biết làm gì cả.
Bảo Nhi giao cho nó túi cà chua, nhiệm vụ của nó là rửa sạch rồi cắt làm bốn. Ban đầu, Linh Chi rửa rất kỹ càng, nhưng đến khi cắt, nó chỉ biết nắm chặt cán dao, run lẩy bẩy. Đợi hơn mười phút vẫn chưa có cà chua, Bảo Nhi đến cạnh Linh Chi xem tình hình. Thấy nó như vậy, Bảo Nhi từ tốn chỉnh từng ngón tay của nó, nhỏ giọng chỉ dạy:
-Trước hết là cắt cuống nè, sau đó cắt đôi,...
Trong lúc hai người cùng xử lý đám cà chua, Phương Nga cầm điện thoại tự sướng một tấm ảnh. Nó canh góc cho gương mặt thon gọn, bắt trọn hai bóng lưng kia rồi nở nụ cười thật tươi. Sau khi đăng lên Facebook, Phương Nga đặt điện thoại xuống bàn, định bụng xuống bếp cùng hai người kia. Vừa thả tay, Facebook hiện lên thông báo: Vũ Duy vừa thích trạng thái của bạn. Phương Nga đứng ngây người, hôm nay anh ấy đi "like dạo" à? Kết bạn bao lâu nay, Phương Nga đăng status liên miên có thấy anh ấy tương tác gì với mình đâu? Phương Nga hất mặt tự đắc, ngày mai nó sẽ khịa con Thùy Minh đáng ghét kia.
Khi Phương Nga xuống bếp, Bảo Nhi đã bắt đầu nêm nếm nồi lẩu, hôm nay Bảo Nhi trổ tài món lẩu cua đồng. Phương Nga quay qua quay lại thấy không ai để ý vội bốc trộm một miếng cà chua. Linh Chi cắt xong rau nêm, thấy Phương Nga nhai nhòm nhoàm, bèn bậc cười.
-Một tí cũng được ăn thôi mà.
-Ăn vụng ngon hơn ăn chính thức chứ.
Phương Nga vừa ăn vừa nói, đến cuối câu cảm nhận miếng cà sắp trôi khỏi miệng, nó bèn lấy tay hứng. Linh Chi đưa Phương Nga tờ khăn giấy, nhẹ nhàng nói:
-Con gái nên ăn uống từ tốn vào, nhai hết hẳn nói.
Phương Nga vừa lau miệng vừa gật đầu. Còn phía Bảo Nhi, bạn ấy dùng chiếc muống nhỏ múc ít nước lẩu, nếm thử hương vị. Bảo Nhi tay trái chống hông, bày ra vẻ mặt suy tư. Đối với Phương Nga nét mặt suy tư ấy, nó nhìn riết mà phát chán. Bảo Nhi vốn có gương mặt rất phúc hậu, đôi mắt bạn ấy dài và sâu vừa phải. Khi cười tươi ánh mắt ấy chắc hút hồn biết bao, chỉ tiếc rằng, Bảo Nhi lúc nào cũng lo nghĩ khiến đôi mắt ấy nhuốm đầy nét bất an.
Linh Chi cùng anh Thịnh đi đến căn hộ anh cho người khác thuê. Căn hộ ở tầng 12 của tòa nhà dưới sự đầu tư của SONA. Cánh cửa gỗ cùng hệ thống khóa từ kia chẳng có tí động tĩnh nào, anh Thịnh đã nhấn chuông cách đây đã mười phút hơn. Dần mất kiên nhẫn anh nhấn liên tục, có lẽ chủ nhân bên trong bắt đầu cảm thấy phiền, đi đến mở cửa một cách bực dọc.
Có mơ Linh Chi cũng không nghĩ đến, người nó sẽ ở cùng là Vũ Duy. Sau khi nhìn thấy nó, anh chẳng ngạc nhiên gì cho lắm, anh đứng tựa cửa, tập trung vào trận game. Hai ngón cái linh hoạt di chuyển trên màn hình, miệng thì lẩm bẩm chửi ai đó, như thể anh biết trước Linh Chi sẽ ở cùng anh.
Ngược lại, Linh Chi há hốc miệng nhìn Vũ Duy, sau đó nhướng mày nhìn anh Thịnh ngỏ ý hỏi "Như vậy là sao?". Anh Thịnh hất mặt vào trong nhà ngầm trả lời rằng "Là như vậy đó!" rồi kéo hành lý của nó vào trong.
Lúc này hoàng hôn đã buông xuống, chút tia nắng còn lại của mặt trời hắt vào phòng qua những tấm kính. Tấm kính to lớn thay thế bức tường ngăn cách phòng khách với ban công. Nó góp phần làm căn nhà thêm cảm giác rộng rãi, nhưng lại gián tiếp mang tia nắng đỏ rực kia vào phòng. Dường như khó chịu với ánh nắng, Vũ Duy vừa chơi game vừa kèo màn. Khoảng khắc hai tấm màn chạm vào nhau, anh thành công đạt năm chuỗi thắng liên tiếp. Tắt điện thoại, anh ngước nhìn con bé Linh Chi còn đang đứng ngơ ngác ở cửa, giày còn chưa tháo ra.
-Em gái anh là điện thoại lỗi thời à? _Anh quay mặt hỏi anh Thịnh._ Sao cử động được một chút rồi lại đứng yên như cây vậy?
Anh Thịnh chưa kịp ngồi xuống ghế, giờ phải đi về phía Linh Chi kéo nó thay giày nhanh rồi vào nhà. Căn nhà được thiết kế theo khuôn mẫu ban đầu người ta thi công, từ lúc vào ở, Vũ Duy chẳng thay đổi nội thất ở đây. Căn nhà gồm phòng khách ở trung tâm, phòng ngủ lớn, phòng ngủ nhỏ nằm sát nhau ở phía tây, một khu vực làm bếp, một phòng vệ sinh ở phía đông. Ở giữa phòng khách có bộ bàn ghế được vận chuyển từ Ý, Vũ Duy đang lười biếng ngồi tựa lưng vào chiếc ghế dài, anh Thịnh và Linh Chi ngồi ở hai chiếc ghế nhỏ đối diện.
Anh Thịnh nhanh chóng vào vấn đề:
-Tiền thuê nhà ở đây là hai chục triệu một tháng, tháng này anh không lấy tiền em, em để tiền đó giúp anh lo chuyện sinh hoạt ăn uống của nó giúp anh.
Anh Thịnh hạ giọng nói tiếp:
-Anh biết như vậy có hơi bất tiện cho hai đứa, nhưng mà ráng giúp anh một tháng này thôi.
Vũ Duy chóng tay vào thành ghế, uể oải dựa người sang một bên.
-Giúp thì cũng tạm được, nhưng mà ban đầu em thuê hai chục triệu một tháng là chỉ có một người ở, bây giờ thêm một người nữa...
Vũ Duy không nói hết câu, anh nhướng mày nhìn anh Thịnh. Anh Thịnh hiểu nó muốn gì, nhưng nếu giảm tiền nhà thì tiền sinh hoạt của Linh Chi sẽ bị giảm theo. Trong đầu anh bỗng bừng lên ý tưởng.
-Hay là thế này, để nó ở lại phụ giúp việc nhà cho em. Xem như em cũng đỡ phần tiền thuê giúp việc rồi.
-Em thấy vậy cũng được, chỉ là không biết người ta có chịu không thôi?
Linh Chi yên lặng ngồi nghe nãy giờ, càng thấy hai người này quá đáng. Anh Thịnh ban đầu không nói rõ nó sẽ ở với Vũ Duy, còn Vũ Duy biết chuyện thì làm khó lại nó. Nhưng phận ở ké, phận con nợ không có tiền, nó biết mình nói gì cũng vô ích, quyết định không trả lời.
Anh Thịnh nghĩ rằng nó đang làm nũng, không muốn chịu thiệt thòi, bèn ra sức dụ dỗ:
-Em xem từ lúc về đây tới giờ, em chưa làm chuyện gì ra hồn cả, chuyện cần làm thì chưa làm được, chuyện thường nhật cũng chưa làm được. Em nói xem, nếu bây giờ không chịu trải nghiệm một tí, coi như chuyến đi này bỏ phí rồi.
Linh Chi nghe vậy, bực dọc xoay người, cau mày với anh Thịnh:
-Anh nói không làm được gì là sao? Em biết cắt đồ ăn rồi này, thậm chí em có thể nhớ các bước nấu lẩu cua đồng đấy.
-Biết nấu ăn vậy là tốt!
Vũ Duy trả lời thay anh Thịnh, anh sẽ từ bi chấp nhận con bé này vào ở chung.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store