1.
Tôi chính là một tác giả truyện bình thường. Hằng ngày vẫn lên mạng, viết đôi ba dòng giải sầu. Tôi không quan tâm lắm đến nội dung, cũng không quan tâm đến việc trình bày có đúng hay không. Thích nhảy thì nhảy, thích để thì để.
Trước đó, tôi có ước mơ lớn lao và ngu ngốc lắm. Đó chính là thành một tác giả nổi tiếng, được nhiều người biết đến. Tham vọng nghe to lớn nhỉ? Thế mà không ngờ lại bị dập tắt tất cả chỉ vì câu nói của ai đó. Khi ấy, tôi đã muốn vứt bỏ mọi thứ. Tôi xóa truyện và ở ẩn một thời gian dài. Tính ra... tôi làm người viết lách trên mạng cũng ba năm rồi. Tiếc là sau cú sốc đó, tôi vẫn không thể nào hành văn như cũ được. Mỗi khi đánh máy, hay đặt bút viết lên trang mới. Tôi lại sợ, sợ đến nỗi tôi từng chìm vào trong bể áp lực do chính mình tạo ra.
Giờ này nhìn lại, tôi thấy khi đó, mình thật ngu ngốc.
Bạn tôi cũng có tham gia viết truyện, là một dân mới. Nó nhờ vả tôi, và khi đọc truyện nó, tôi thấy cách hành văn trơn tru, đơn thuần của người mới đầu. Tôi đọc mà ganh tị, mà thèm thuồng, tôi cũng từng như thế, cũng từng bay bổng, chao lượn trong thế giới mình tạo ra như chính nó. Tôi khao khát lắm! Nhưng vẫn không thể làm được. Tôi phải làm thế nào đây? Cảm xúc dần hỗn tạp lại trong lòng. Tôi biết mình đang trốn chạy. Đáng tiếc, chẳng thể tìm được trở lại...
Sau khi tôi trải qua một thời gian dài ở ẩn, tôi cũng cầm máy, thử tìm cảm xúc thả hồn trong khi bạn tôi cho thử một ý tưởng mở đầu. Tôi trơn tru tạo dựng hoàn cảnh, miêu tả ngoại hình, nêu cảm xúc xen lẫn tình yêu của nhân vật. Khi ấy tôi hạnh phúc biết bao.
Khi tôi hoàn thành tác phẩm đó, tôi đột nhiên thấy khinh bản thân mình. Vì căn bản ý tưởng truyện này là của bạn tôi. Và tôi thử viết lại câu chuyện mình đã xóa đi.
Bấy giờ tôi mới hiểu, tôi vẫn chưa thoát ra được khỏi ác mộng đầy độc ác đó.
Những lúc này tôi đã khóc thật lâu và thật lâu.
Khóc vì hành văn, khóc vì giấc mơ của tôi lại sắp bị dập tắt lần nữa...
Rốt cuộc tôi nên tiếp tục hay dừng lại và bỏ tất cả mọi thứ sau lưng mình?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store